ZingTruyen.Fan

Treasure Choi Hyunsuk Park Jihoon By Your Side Be My Life

"Nếu cuộc sống này có khó khăn..."

Giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu, gió lạnh từng cơn thổi qua như thể muốn xuyên thủng cơ thể tôi. Ngẩng mặt nhìn lên bầu trời vừa cao vừa xa kia, tôi nghĩ, còn có gì đáng sợ hơn cái chết sao? Lại nhìn xuống dòng nước chảy siết trước mặt, với tôi thì có đó.

Thứ đáng sợ hơn cái chết,

chính là không có anh bên cạnh.

Cảm giác lạnh lẽo bao phủ lấy cơ thể. Không thể thở được. Lồng ngực tức tối. Ngột ngạt. Tay chân vùng vẫy trong vô định.

Cuộc đời khó khăn này, em cần có anh bên cạnh.

"...

- Bé à, trưa nay ăn hamburger đi.

- Lần thứ 5 trong tuần, mà hôm nay mới thứ 4. Anh sẽ biến thành Choi Burger luôn đấy.

- Nhưng burger ngon mà.

- Em không bảo nó không ngon. Chỉ là ăn nhiều quá thì sẽ không tốt.

- Nốt hôm nay thôi. Từ giờ tới cuối tuần ăn món gì tùy em chọn.

- Câu này hình như tuần nào cũng nghe.

- Nha, quán cũ. Bé xong việc cứ qua quán chờ anh nha, anh tới liền.

...

- Bé ơi, thấy anh mặc bộ này sao? Ngầu không hả?

- Cái quần... hơi...

- Hơi sao? Anh thấy đẹp mà.

- Ừa thì đẹp, cơ mà nhìn anh như gà con ý. Coi tóc tai anh kìa.

- Ngầu mà phải hông?

- Gà con mà ngầu chỗ nào?

- Ngầu... mà...

- À, ờ ngầu lắm. Gà con của em là ngầu nhất luôn.

...

- Ya, Park Jihoon. Anh đã bảo bao lần là phải cầm đũa cẩn thận cơ mà. Sao em cứ bẻ đũa hoài vậy? Tập tành cho lên cơ rồi về nhà bẻ đũa à?

- Anh à, đũa khó cầm quá chứ bộ. Em có muốn vậy đâu.

- Nè, cầm cái muỗng này đi.

- Nhưng muỗng thì khó múc thức ăn lắm.

- A, mở miệng ra. Em khỏi cầm đũa, lấy muỗng xúc cơm thôi. Còn thức ăn để anh.

...

- Em à, bỏ đi.

- Lần này em nhất định không nhịn nữa đâu. Mình bỏ qua mấy lần rồi không phải sao. Mà tụi nó có chịu dừng lại đâu.

- Kệ tụi nó đi. Anh không bận tâm đâu. Mình về đi.

- Nhưng em bận tâm. Cứ thấy anh bị đánh như vậy sao em chịu nổi. Công việc này không thể tiếp tục được nữa. Em sẽ nói với ông chủ, hai đứa mình sẽ đi khỏi đây.

- Nhưng đi đâu được chứ? Bé Mây vẫn đang trong bệnh viện mà.

..."

Ục...

Đúng rồi, bé Mây, em gái tôi, vẫn còn ở bệnh viện. Suốt hai năm qua, nếu không nhờ cái công việc này, chúng tôi lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho em. Từ nhỏ, em đã mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo quái ác. Sợi dây sinh mệnh của em như ngọn đèn dầu trước gió lớn. Hai năm nay bệnh trở nặng, thuốc thang không biết bao nhiêu cho đủ. Và tất cả các khoản tiền này đều đẩy lên vai hai chúng tôi.

Bố mẹ tôi không chấp nhận chuyện tôi và anh. Tôi vẫn nhớ như in cái hôm tôi cùng anh về nhà, đó là lần đầu tiên sau 8 năm quen biết tôi thấy anh quệt vội giọt nước mắt trên má khi bước ra khỏi cửa. Một người dù bôn ba khắp nơi, cực khổ suốt ngày vẫn luôn tràn đầy năng lượng, lúc nào trên môi cũng vẹn nguyên một nụ cười ngây ngốc, vậy mà nay lại vì vài lời nói của bố mẹ tôi mà không kìm được nước mắt. Vài lời nói sao? Vài lời nói đó còn đáng sợ hơn cả vạn con dao chực chờ ghim chặt vào trái tim người trước mặt.

Chúng tôi dọn về sống chung trong căn phòng trọ chật hẹp ở cuối con hẻm vắng. Cuộc sống không đủ đầy về vật chất nhưng luôn tràn ngập tiếng cười. Ở đây chúng tôi được một ông chủ cưu mang, nhưng đổi lại tôi phải đi đòi nợ cho ông ấy. Còn Hyunsuk làm phục vụ ở quán bar của ông ấy. Ở đó có một đám ghét tôi và thường nhân lúc không có tôi mà đánh anh. Lúc đầu tôi đến gặp ông chủ nói chuyện thì ông ta chỉ qua loa anh em trong nhà muốn vui đùa chút, không cần phải làm quá lên. Đám đó là người của anh ông ta, nên ngoài nhẫn nhịn thì ông ta cũng không thể làm gì khác.

Nhưng hết lần này đến lần khác, nhẫn nhịn rồi người chịu thiệt chỉ có anh thôi. Hôm thì vì anh đến trễ, hôm vì anh lỡ nhìn vào bọn nó, không vì chuyện này cũng vì chuyện khác để đánh anh. Tôi biết một phần chúng nó không ưa tôi, một phần do chuyện chúng tôi yêu nhau. Ở xã hội này, có mấy ai chấp nhận chuyện hai thằng con trai yêu đương. Nếu được, tôi muốn gặp lại anh ở một kiếp người khác, trong một hình hài khác, dịu dàng nắm lấy tay anh, cùng bước qua từng góc phố, dưới ánh dương rực rỡ, nhẹ nhàng tận hưởng tình yêu.

Còn ở kiếp này, tôi đã mang đến cho anh quá nhiều đau khổ. Nếu không phải vì gia đình tôi, anh cũng đâu cần phải làm việc ở cái nơi đó. Đâu cần phải chịu những lời mắng nhiếc, nhục mạ, những trận đòn không lí do. Cũng không phải, ở mãi cái tuổi 24 này.

"...

- Anh nói thôi đi mà Park Jihoon, về thôi.

- Chuyện lần này cứ để em giải quyết. Anh về nhà đợi em nha. Em muốn ăn ramen 2 trứng.

- Giờ này còn nói chuyện ăn được sao?

- Vậy nha, em đi xíu về liền. Anh về trước đi.

Tôi nói rồi phóng xe đi mất, để lại anh một mình dưới trời lất phất mưa phùn. Tôi cũng chẳng nhớ rõ chuyện sau đó. Tôi lao đi trong mưa, đến gặp một đám năm hay bảy thằng, mà đứa cầm đầu chính là thằng vẫn hay đánh anh. Và rồi tôi lao vào tụi nó.

- PARK JIHOON!!!

(...")

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan