ZingTruyen.Fan

Translate Sasusaku Like Vitaminwater

Chương 4: Balance

Tác dụng: Linh hoạt hơn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sakura lê mình ra khỏi giường, gương mặt cô trông thật đáng sợ với vết bọng đen xì dưới mắt. Dù đã dùng vô số kem che khuyết điểm, cô vẫn không thể làm mờ nó.

"Sakura...trông cậu thật kinh khủng," Ino thẳng thừng nói. "Cả đêm hôm qua cậu đã làm cái gì vậy?" Ino có vẻ đã ổn định tâm trạng của bản thân sau một đêm-mái tóc cùng với lớp trang điểm của cô hoàn hảo trở lại và cô đã trở lại với một bộ trang phục sành điệu thay vì bộ quần áo rộng thùng thình. Chắc chắn rằng trông cô ấy đã hoàn hảo trở lại, nhưng không ai biết sâu trong cô vẫn còn bị tổn thương.

"Tớ có việc phải làm..." Sakura ngáp dài. "Đáng lẽ hôm nay tôi sẽ ngủ nướng, nhưng buổi ăn với các cậu quan trọng hơn nhiều-" "Ồ, cảm ơn." Ino thủ thỉ-"...và chúng ta có một tiết tâm lý học chó má nữa vào sáng nay." Sakura kết thúc, nụ cười trên môi Ino tắt lịm.

"Đây, cậu cần một chút cà phê đó." Ino nói, đưa chiếc cốc của mình cho Sakura. Naruto cũng giơ chiếc cốc của mình lên, cười toe toét.

"Không," Sakura đẩy cốc cà phê ra. "Tớ đã có sẵn đồ uống cho bản thân." Cô nở một nụ cười mệt mỏi, nói và lấy ra chai VitaminWater Energy của mình.

"Hn." Sasuke gật đầu tán thành, cũng giơ một chai Energy ra. Rõ ràng đêm qua Sasuke cũng thức khuya. Có một quầng thâm nỏ dưới mắt anh và mái tóc của anh cũng không còn rối bù một cách vui tươi và nghệ thuật như mọi hôm. 

Ino nhún vai và quay sang Naruto với Sasuke. "À, các cậu có biết rằng hình như Anko-sensei và Kakashi-sensei đang hẹn hò không?" cô nói cho họ nghe với vẻ hồ nghi. "Tôi đã nghi ngờ...còn cậu, Sakura?" cô hỏi, đầy mong đợi quay sang cô nàng tóc hồng. "Ôi trời..."

Sakura đã ngủ gục trên bàn, những lọn tóc của cô nhúng vào bát ngũ cốc của Naruto.

Ino nhướng mày và kéo một lọn tóc bị dính sữa của Sakura a. "...Eww"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thành thật mà nói, Sakura cảm thấy lớp Tâm lý học là lớp học mà cô yêu thích nhất. Cho đến hiện tại, không chỉ vì có những người bạn thân của cô ấy mà còn vì Ibiki là một giáo viên giỏi và rất ít bài tập về nhà-

"Bắt đầu từ hôm nay, các cô cậu và bạn cùng nhóm của mình sẽ bắt đầu nghiên cứu về một phần của bộ não." Ibiki nói. "Khi tôi gọi tên thành viên nhóm nào, nhóm đó sẽ cử một người đại diện đứng lên và rút một tờ giấy, trên đó ghi gì thì cái đó là bài tập của các cô cậu. Ino sẽ phát phiếu báo cáo cho các cô cậu." Ông nói và đưa một xấp giấy cho Ino. "Hạn nộp ngày mai. Khi các cô cậu nhận được đầy đủ những gì cần cho phiếu báo cáo, các cô cậu có thể rời lớp." Ông nói. "Đi đi."

Mắt Sakura giật giật. Có rất nhiều lý do khiến Tâm lý học là lớp mà cô thích nhất. 

"Uchiha, Haruno, chọn một tờ đi." Ông nói.

"Tôi sẽ đi lấy." Sasuke nói. Sakura quan sát một cách thích thú việc các cô gái khác nhìn chằm chằm vào vòng ba của anh khi anh đi ngang qua họ.

Khi anh quay lại, Ino đã phát cho cô một phiếu báo cáo. 

"Tin tốt, chúng ta rút trúng tiểu não," Sasuke khô khan thông báo. "Bộ não nhỏ." Anh ngồi xuống cạnh Sakura, nhìn vào phiếu báo cáo.

"Ồ, TUYỆT." Cô mỉa mai nói với anh bằng một giọng hết sức cay đắng. 

"Kích thước phông chữ là 10," Sasuke lẩm bẩm. Anh lấy tờ giấy từ Sakura. "Khoảng cách 1,5..."

"Ông thầy này đúng là một tên bạo chúa." Sakura thẳng thừng, "Có bao nhiêu trang?"

"Ồ, chỉ có 10 trang." Sasuke trả lời. "Mẹ kiếp, chuyện này sẽ dễ thôi." Anh vặn nắp chai VitaminWater và tu một ngụm dài. Nước tăng lực cam quýt nhiệt đới có vị quá ngọt với anh, nhưng ít nhất là nó có caffein. 

"Hạn nộp ngày mai," Sakura lầm bầm, lôi cuốn sách ra. "Tôi cho rằng chúng ta nên đến thư viện để tìm kiếm những thứ liên quan, sau đó đến ký túc xá của tôi hoặc cậu và thức trắng đêm để hoàn thành nó." Cô nói, nhét lại cuốn sách vào cặp và đứng dậy.

Sasuke cũng đứng dậy, khoác cặp trên vai. "Nghe được đấy," anh khẽ đáp, "Đi thôi."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thư viện của trường đại học lớn hơn nhiều so với những gì Sakura tưởng tượng. Lần đầu tiên vào đó, cô đã rất bất ngờ vì độ rộng của nó. Có những phòng riêng dành co những chủ đề chuyên biệt, và trong ba tầng, có một quán cà phê ở đâu đó sau đống sách giấy và kệ gỗ.

"Phòng Tâm lý, tầng ba..." Sakura nói khi cô với Sasuke đi về phía cầu thang.

Họ đã tìm thấy những người cùng lớp với họ. May mắn là họ đã không chung chủ đề với họ. 

Sasuke chộp lấy cuốn 'Tiểu não' và ngồi xuống sàn, giữa các giá sách, lật cuốn sách ra với quyển sổ trên tay.

Lướt qua những cuốn sách, Sakura chọn một cuốn đặc biệt bụi bậm màu đỏ. "'Lịch sử của bộ não'" cô cáu kỉnh nói khi đánh rơi quyển sách xuống bên cạnh Sasuke.

Quay trở lại lối đi, cô nhanh chóng thu hẹp phạm vi của những cuốn sách hữu ích và không hữu ích. Ngồi xuống cạnh Sasuke, cô đặt chồng sách ở giữa họ.

"Được rồi, tôi có cuốn 'Bộ não nhỏ, kỳ quan lớn', 'Độ sâu nhận thức, kiểu tiểu não' và cả đống nữa." Sakura nói với anh, chỉ tay vào đống sách. "Thế giờ làm gì nữa đây?"

Sasuke nhún vai. "Tôi sẽ kiểm tra lại lần nữa phòng cho cậu quên mất thứ gì đó." Anh nói, đứng dậy và lê bước đi. Sakura gật đầu và nép mình vào giữa hai cuốn bách khoa toàn thư trước khi mở 'Bộ não nhỏ, kỳ quan lớn'.

Sau khi biết được tiểu não điều khiển các kỹ năng vẫn động và nhận thức giác quan, Sasuke quay lại chỗ cô với hai cuốn sách nữa trên tay. "Đi thôi." anh nói, chất đống sách của mình vào chồng sách và cúi xuống bê nó lên.

Lòng tốt trỗi dậy, Sakura bê giúp anh một nửa chồng sách, "Được thôi," cô trả lời. "Tốt nhất là ra khỏi đây trước khi những người có cùng chủ đề đến và biết ta đã vơ vét hết số sách họ cần." Cô nghiêm túc gật đầu trước khi đảo mắt.

Sasuke đảo mắt mở cửa cho Sakura trong khi cô đang vật lộn để bê chồng sách lớn kia.

Bạn cùng nhóm của anh khá kỳ quặc.

-

-

-

-

Chắc chắn rồi, khi Ino và Naruto lang thang khắp thư viện vào nửa tiếng sau đó, họ khá tức giận khi nhận ra những cuốn sách họ cần đã bị lấy hết.

"Tôi biết ngay mà," Ino rít lên và đập vào vai Naruto. "Tôi biết ngay đó là ý tồi khi để cậu chọn phần ta cần làm mà."

Naruto cọ vai qua chiếc áo thể thao màu cam. "Này! Này! Tôi cho rằng não vẫn động là một phần tốt đó chứ!"

Anh ngã xuống sàn để né cuốn bách khoa toàn thư đang bay về phía mặt anh, bị ném bởi Ino.

"Chỉ cần tiếp tục tìm kiếm," cô lầm bầm trước khi thất vọng thốt ra, "AUGH!"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sasuke dừng lại để ghi chép vài dòng, liếc nhìn Sakura trong giây lát. Cô lại ngủ quên rồi, đúng là một cô nàng phiền phức. Cả hai đều đang ở trong ký túc xá của Sasuke. Sakura ngồi dựa vào thành giường trên sàn. Tuy nhiên, bằng cách nào đó cô đã cảm thấy sự thoải mái và dễ chịu vì vây giấc ngủ một lần nữa đến với cô.

"Oi, dậy đi," Sasuke khẽ nói, chọc Sakura bằng cây bút của mình. Cô vẫn không cử động. Anh lại chọc cô, để lại một chấm mực xanh trên cánh tay cô.

Cô nàng tóc hồng chậm rãi cựa mình. "Hửm?" cô lầm bầm ngái ngủ. "Ôi xin lỗi Sasuke, tôi lại ngủ quên à?"

"Hn," Sasuke chậm rãi gật đầu, anh lật bìa một cuốn sách ra, tìm đến thư mục ghi hạn trả sách. "Tôi ghét thư mục." Anh lẩm bẩm, hầu như không ai nghe thấy mấy lời đó.

"Tôi có thể làm-" Sakura dừng lại một chút để ngáp "-nếu cậu muốn," cô đề nghị. Dụi mắt, cô điều chỉnh lại tư thế, duỗi chẫn ra. Có lẽ cô sẽ không mệt mỏi như vậy nếu không thay quần áo-cô đã thay chiếc quần jean bó sẫm màu và chiếc áo màu hồng cánh sen thành bộ quần áo thể thao.

"Ổn mà," Sasuke lắc đầu, đẩy cuốn từ điển bách khoa toàn thư ra và lấy cuốn 'Kiểu tiểu não'.

Sakura nhún vai, tiếp tục gõ trên chiếc MacBook Pro của Sasuke. Cô đã viết xong một bài giới thiệu dài, và chi phần não bộ mà họ cần làm ra thành năm phần, đủ để hoàn tất trong 8-9 trang, và phần kết luận...

"Sakura, dậy đi." Sasuke rít lên với cô, giọng nói điềm tĩnh thường ngày của anh xen lẫn chút bực bội.

Mắt Sakura vụt mở. "Xin lỗi, xin lỗi." Cô nói. "Tôi sẽ không ngủ gật nữa!" cô mở chai Energy ra và tu hết nửa chai. Cô hơi bít miệng "Xin lỗi, Sasuke."

Sasuke nghiến răng và xém chút xé một trang của 'Bộ não nhỏ, kỳ quan lớn'. Tại sao hôm nay cậu lại uể oải thế hả?" Anh hỏi, khó chịu khi tìm kiếm hạn trả sách.

"Chà, tôi đã thức cả đêm để thực hiện bài tập về cái bảng hóa trị khổng lồ mà Anko-sensei giao...Và tất nhiên là tôi đã trì hoãn-" cô dừng lại. "Cậu không quan tâm, phải không?" cô hỏi Sasuke.

"Không phải bây giờ, tôi không quan tâm," Sasuke thẳng thắn trả lời. "Điều duy nhất tôi quan tâm hiện tại là hoàn thành bản báo cáo này." Anh đẩy cuốn 'Lịch sử bộ não' ra, co rún người vì vết bụi bẩn mà nó để lại trên người anh.

"Ugh, nghỉ ngơi đi," Sasuk quyết định,  đứng dậy và phủi bụi khỏi người. "Nào," anh nói với Sakura; đưa tay xuống kéo cô đứng dậy khỏi vị trí mà cô đang ngồi chễm chệ.

Sakura đi theo Sasuke rời khỏi ký túc xá của anh, vuốt lại những lọn tóc bị rối trong giấc ngủ ngắn của cô.

"Cậu mệt đến vậy sao?" Sasuke khẽ hỏi, hai tay đút túi. Anh đang mặc chiếc áo phông dài tay màu trắng với dòng chữ 'Abercrombie' được thêu nổi trên ngực (cơ bắp săn chắc, Sakura đang ngăn mình nhỏ dãi) của anh.

"Tôi đã dành cả đêm để làm bài tập hóa." Sakura đau đớn lập lại. "Mười tiếng liền."

Sasuke co rúm lại trong lòng. "Cậu không nghỉ ngơi luôn sao?" anh hỏi, thử tưởng tượng bản thân liên tục học mười tiếng liền vì một bài tập vật lý. Không thể, kể cả với một Uchiha nghiêm túc như anh.

"Không."

"Lần cuối cậu thực sự thư giản là lúc nào?" Anh thì thầm với khuôn mặt u ám khi lướt qua các fangirl đang vô cùng phấn khích của anh.

"Giống như...mùa hè à?" Sakura nói.

Sasuke thở dài. "Cậu biết đấy, thường thì tôi không ủng hộ mấy thứ như này nhưng..." anh quay gót và đi thẳng về phòng mình.

"Cái gì? Đợi đã-cậu đang đi đâu vậy?" Sakura hỏi, chạy theo để bắt kịp anh.

"Cậu cần làm một việc không liên quan đến trường học." Anh trả lời, bước tiếp. "Cân bằng giữa học tập và giải trí."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Trời ạ, món này ngon quá!" Sakura nói khi để miếng chocolate tan chảy dần trên đầu lưỡi. Cô nhấp một ngụm từ cốc của mình. "VitaminWater và vodka, cậu đã nghĩ ra hỗn hợp này kiểu gì vậy?" cô hỏi Sasuke, người cũng đang cầm cái cốc của mình.

"Đây là cách tôi giữ tỉnh táo vào ban đêm." Sasuke nói, gõ phần báo cáo một cách nhanh chóng. Anh nhấn 'Apple-S' để lưu văn bản vừa gõ. "Chocolate là của Naruto."

Sakura uống cạn cốc của mình và đổ thêm vào đó một ít Defense (mâm xôi-táo) vào cốc và thêm vodka vào đó. Cô liếm môi sau khi uống hỗn hợp ngon lành này.

"Được rồi, chúng ta đã hoàn thành xong bản báo cáo ngu ngốc này." Sasuke nói với cô, đóng laptop lại. Anh xếp sách thành chồng và đặt trong góc, đặt laptop lên bàn học.

Đổ thêm một ít VitaminWater Balance (vị bưởi) và rượu vào cốc vodka của mình, anh nhìn Sakura, người đang vui vẻ uống đồ uống của cô trên giường. "Cậu biết không, chúng ta còn nửa chai vodka..." anh nói với cô, "và còn rất nhiều VitaminWater..."

Sakura cười ranh mãnh. "Trời ạ, chúng ta nên tận dụng hết chúng!" cô nói với anh, đưa cốc của mình ra để lấy thêm vodka.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"S-aa-Sasuke," Sakura thì thầm với cậu trai nhà Uchiha.

Sasuke chớp mắt. Anh đã rất vui vẻ, mặc dù Sakura uống cùng lượng rượu với anh nhưng rõ ràng là cô ấy không thể cầm cự được. "Ừm?" anh hỏi cô, lưỡi anh cảm thấy hơi lúng túng.

"Cảm ơn," cô nói với anh, ngồi xuống cạnh anh trên giường. Cô nấc lên, "Vì đã giúp tôi cảm thấy vui vẻ..." cô tựa đầu vào vai anh, tay vẫn ôm chặt một chiếc cốc. 

Sasuke cũng tựa đầu vào đầu cô. "Nahh, cảm ơn," anh nói với cô, mí mắt rũ xuống.

"Hửm?" Sakura lầm bầm, nhắm mắt lại, hít hà mùi hương trên người Sasuke.

Sasuke khựng lại, và Sakura thề rằng có một đôi môi đã áp lên tóc mình. "Cảm ơn vì-" anh dừng lại, "Cảm ơn vì đã không thích tôi...và trở thành bạn của tôi," anh thì thầm, mí mắt khép lại.

Sakura yếu ớt cười trước khi chìm vào giấc ngủ. Xét cho cùng, Uchiha Sasuke không bao giờ nói dối-nhất là khi anh hơi say.

Thật tệ là sau này cô sẽ không nhớ bất kỳ điều gì về nó.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan