ZingTruyen.Fan

Transfic Oneshot Showhyuk Science Says Puppies Hates Hugs


Title: Science says puppies hates hugs, but you should hug them, anyway (for your own sanity)

Couple: ShowHyuk aka. Son Hyunwoo | Shownu / Lee Minhyuk

Author: momojuusu

Translator: Prey

Original Link: http://archiveofourown.org/works/8894218

Rating: T

Summary:

Hyunwoo có nhu cầu cần được ôm Minhyuk vào mỗi ngày.

Fic dịch đã nhận được sự đồng ý từ tác giả. Bản dịch chỉ được đăng ở wordpress của page cùng với wattpad của translator, vui lòng không đem ra ngoài.




Vào hầu hết mọi lúc, Hyunwoo là một vị trưởng nhóm mà ai ai cũng phải kính trọng. Hyunwoo là người mà bạn có thể dựa vào, là một người có trách nhiệm, Hyunwoo là người mà tất cả các thành viên đều có thể trông cậy. Hyunwoo là một chàng trai mạnh mẽ. Và Hyunwoo cũng là người mà những thành viên khác sẽ tìm tới mỗi khi họ gặp rắc rối. Hyunwoo sẽ luôn luôn đảm bảo rằng MONSTA X được tuyệt đối an toàn.

Nhưng, Hyunwoo cũng chỉ là con người. Anh ấy cũng có thể kiệt sức sau khi trải qua nhiều ngày dài mệt mỏi tưởng như là vô tận, và đôi khi, anh ấy cũng cần đến một ai đó để dựa vào. Anh ấy cũng cần đến một người có thể trao cho anh cái ôm mỗi khi anh cần.

Hoặc, có lẽ, anh ấy chỉ cần ôm lấy duy nhất một người vào mỗi lúc kiếm tìm sự thoải mái.

Minhyuk tỉnh giấc giữa một cánh tay rắn chắc đang quấn quanh vòng eo mảnh mai của cậu, còn cánh tay còn lại của người kia thì đang đặt dưới đầu mình (cậu không có nhớ rằng đêm qua cậu đã dùng tay ai để kê đầu thay cho gối), cùng với một khuôn ngực vững chắc đang áp lên lưng cậu. Hơi thở ấm áp kia đang vuốt ve đôi gò má của Minhyuk và cậu biết chính xác rằng chủ nhân của nó là ai, cái người mà cậu đã luôn luôn vô cùng thân thiết kể từ những ngày trước khi debut. Chàng trai tóc nâu khẽ rên rỉ trong khi tìm cách để bò ra khỏi vòng tay của người kia, nhưng chàng trai sở hữu hai cánh tay đầy cơ bắp ấy không hề cho phép cậu làm điều đó.

"Hyunwoo, anh đang làm cái gì đấy?" Cậu cất tiếng hỏi với một tông giọng khàn khàn ngập trong cơn ngái ngủ.

"Ôm em." Hyunwoo thản nhiên.

"Em có thể thấy rõ điều đó," Minhyuk càu nhàu, "Xê ra đi, em cần phải đi tè."

"Hmm, không cho."

Đôi khi, Hyunwoo có thể trở nên dai hoi một cách khó tin. Minhyuk có thể đẩy mạnh anh ấy ra, nhưng nó chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn thôi bởi lẽ cậu biết thừa rằng điều tiếp theo xảy đến là Hyunwoo sẽ đi theo cậu vào phòng tắm, và trong khi cậu đang còn bận giải quyết nỗi buồn, Hyunwoo sẽ đứng đó, và ôm lấy cậu từ phía sau lưng.

"Lạy Chúa lòng thành, Hyunwoo, em đang đi tè đó! Trò này thật là khó chịu mà!" Minhyuk thấy gò má mình nóng lên, và chắc chắn rằng nguyên nhân không phải là do Hyunwoo làm tim cậu đập nhanh theo đúng cách như thường lệ.

"Anh chẳng phiền khi nhìn thấy mini-min đâu, dù sao đây cũng đâu phải lần đầu tiên anh nhìn thấy em nó."

"Cái đậu-" Có một thôi thúc mạnh mẽ rằng nhất định cậu phải đấm cho cái tên Hyunwoo này một cú thật đau vì cái tội nói năng đáng xấu hổ như vậy, và lạy Chúa, Hyunwoo vừa mới gọi cái đó của cậu là mini-min đấy à??? "Hyunwoo, em hỏi thật, rốt cuộc thì anh đang làm gì?"

"Ôm em."

"Chúng ta không thể làm vậy sau được à, khi mà cả hai đã có chút thời gian riêng tư ấy?"

Minhyuk kéo quần trong của mình lên và xối nước, cậu lớn tiếng rên rỉ khi mà Hyunwoo vẫn còn dính lấy cậu như keo, đôi tay của Hyunwoo vẫn ôm chặt lấy vai cậu, không hề có ý định buông ra kể cả khi cậu đã lết được đến bếp để tìm thứ gì đó xoa dịu cho cái dạ dày đang cằn nhằn của mình.

Kihyun đang đứng ở trong bếp và chuẩn bị món gì đó cho bữa sáng cho tới khi Minhyuk đi vào - với một Hyunwoo vẫn còn ở sau lưng - ôm chặt lấy cậu, cứ như thể anh sợ rằng chỉ cần buông tay ra thôi là cậu sẽ ngay lập tức biến mất, thậm chí còn chẳng thèm quan tâm rằng chuyện này sẽ càng gây khó khăn hơn cho việc đi lại. Minhyuk, còn chẳng thèm hỏi lấy câu nào, không hề có ý định giúp đỡ Kihyun nấu bữa sáng. Thay vào đó, cậu bốc luôn một miếng bánh kếp hoa quả mà Kihyun vừa mới làm, chỉ để nhận được một cái liếc nhìn tóe khói từ phía Kihyun, cho dù cái liếc đó cũng chẳng kéo dài quá lâu bởi vì sau đó Hyunwoo đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giọng ca chính.

"Anh đang làm cái gì đấy?" chàng trai tóc hồng hỏi, một bên mày nhướn lên với biểu cảm hiếu kỳ cùng lúc với khinh bỉ - bởi vì việc được trông thấy Hyunwoo trở thành một con gấu thèm ôm vào sớm mai không phải là điều mà mọi người muốn trông thấy, thành thật là như thế - hiện rõ trên khuôn mặt.

"Ôm Minhyuk." Một lần nữa, Hyunwoo lại bật ra câu trả lời đến là khó chịu (nhưng mà đúng) đó.

"Chà, phải rồi, làm như em không có mắt không bằng," câu trả lời của Kihyun đã thể hiện ra mức độ khó chịu của cậu trước câu trả lời của Hyunwoo rồi. "Nhưng mà anh có cần phải bám dai đến mức phát bệnh như thế không? Anh sẽ có cả ngày để làm như vậy, khi mà chúng ta - em - không có lịch trình nào còn gì?"

"Em chỉ đang ghen tị vì không có ai thèm ôm em thôi." Hyunwoo cũng có thể hành xử ấu trĩ đôi khi, chỉ là mọi người vẫn chưa nhận ra điều đó. "và, đúng, tất nhiên là anh sẽ làm như thế rồi. Ngày nghỉ là ngày-ôm-cún-con-của-bạn mà. Mặc kệ cho người ta có phàn nàn gì."

(Minhyuk đã bị nghẹn trong khi cố nuốt xuống miếng bánh kếp ở khúc "cún con" mà Hyunwoo vừa nói ra, nhưng thật giải trí làm sao khi được trông thấy khuôn mặt của Kihyun đang đỏ lên một cách mất kiểm soát.)

Và, anh ấy đã làm như vậy thật. Hyunwoo đã thực sự ôm Minhyuk cả ngày, thậm chí là cho tới tận lúc mặt trời gần như đã lặn và Minhyuk quyết định nằm ở trên giường, xem bù những tập mới nhất của bộ phim 'Haikyuu!!!' mà cậu đã bỏ lỡ do lịch trình dày đặc. Còn Hyunwoo, mặc dù chẳng có tí hứng thú nào với phim hoạt hình, anh vẫn ngồi phía sau lưng Minhyuk với người nhỏ hơn ở giữa hai chân, lưng ngả vào người anh một cách thoải mái trong khi anh ôm lấy cơ thể nhỏ con hơn mình, mũi vùi xuống nơi bả vai người kia, thưởng thức hương xuân đặc trưng tỏa ra từ cơ thể Minhyuk.

"Anh định ôm em như thế này cho đến bao giờ?" Minhyuk hỏi.

Hyunwoo thì thầm câu trả lời vào tai cậu, và lần này, nó khiến cho màu đỏ quen thuộc kia lan ra từ gò má đến tận hai tai của Minhyuk, và lan xuống cả cần cổ của cậu.

Đôi khi Hyunwoo có thể sến súa một cách khó tin, nhưng Minhyuk nên thừa nhận rằng cậu yêu điều đó.

Chà, có lẽ là như thế.

"Cho tới khi em không còn xinh đẹp nữa."



("Nếu như em có vài vết sẹo vĩnh viễn trên khuôn mặt thì em sẽ không còn xinh đẹp nữa, phải không?"

Hyunwoo mỉm cười khi đặt lên một nụ hôn lên má Minhyuk. "Kể cả dù không có khuôn mặt này, em vẫn luôn luôn xinh đẹp."

Minhyuk trút ra một tiếng thở dài lớn. "Không thể tin được."

Nhưng, gò má cậu đã ửng đỏ rồi, còn trái tim trong lồng ngực thì bắt đầu đập điên cuồng.

Lần này thì Hyunwoo đã khiến cho nó đập nhanh hơn, theo đúng cách.)


End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan