ZingTruyen.Fan

Trans Wonhui Sweet Devotion

 
 
Và cuối cùng hắn phải trả một bữa ăn quá đắt đỏ cho ba người mà thậm chí hắn còn không đụng tới, và một phần phẩm cách của hắn, nhưng nó rất đáng giá. Và vào thời điểm hắn tin vào cái gọi là bạn đời, thì người bạn đời của hắn lại biến mất. Một điều mà bạn bè của hắn không thể không thấy hài hước một cách mỉa mai. Nếu không phải vì họ có thông tin về cách xác định vị trí của Junhui, Wonwoo có thể đã cân nhắc việc tìm đến nguồn thông tin khác.

Sáng sớm hôm nay, khi hắn đã vượt qua được cú sốc khi nhận ra trong phòng khách chỉ còn một mình hắn, Wonwoo nhớ lại rằng trước khi hắn tiếp cận Junhui vào đêm qua, người kia đã ở sau bàn bày món tráng miệng, tự chơi đùa và có vẻ thích thú với những quả bóng bay và đưa danh thiếp cho những người đã trò chuyện với em về những chiếc bánh ngọt. Junhui có lẽ đã tham gia vào các dịch vụ phục vụ món tráng miệng, bằng một cách nào đó. Điều đó sẽ giải thích tại sao em ấy lại không muốn cho Wonwoo biết danh tính ngoài tên của em.

"Em không phải là một người nổi tiếng, cũng không phải cậu ấm của một nhà tài phiệt nào đó... vậy nên em không muốn anh trở nên thất vọng khi biết em chỉ là... em mà thôi."
 
Và chỉ cần một câu nói của Junhui để thúc đẩy Wonwoo liên lạc với một trong những người trong ban tổ chức sự kiện.

"Tôi cần thông tin của người phụ trách các món tráng miệng ở bữa tiệc tối hôm trước"

"Ờ thì, cũng gửi lời chào buổi sáng tới cậu, wonwoo," Mingyu trả lời. Mặc dù chỉ chào hỏi qua điện thoại nhưng Wonwoo biết người ít tuổi kia đang đảo mắt.

"Cứ trả lời tôi đi đã."

Cảm nhận được tâm trạng không mấy dễ chịu của hắn, Mingyu im lặng một lúc, rồi hỏi, "Có vấn đề gì sao?"

"Không có... ít nhất là vậy," Wonwoo thở dài. "Tôi chỉ cần gặp em ấy thôi."

"Để làm gì cơ?"

Wonwoo cắn chặt răng và thở ra một cách chậm rãi. "Để nói về... vấn đề cá nhân thôi."

"Anh định tán Jun ấy hả?" Mingyu rò hỏi, gần như nhảy dựng lên vì bất cứ lí do gì mà Wonwoo không quan tâm tìm hiểu

"Cậu biết em ấy?!"

"Ối chết!" Mingyu rên lên, cổ họng lầm bầm gì đó về việc. ''Hao sẽ giết mình mất..."

"Mingyu!"

"Được rồi, được rồi! Trời ạ. Jun là anh họ của Hao. Và bọn tôi giúp anh ấy mở tiệm bánh."

"Tại sao tôi chưa nghe các cậu nói về em ấy?"

Cậu alpha trẻ tuổi có vẻ è dè, trước khi thở dài một tiếng và bắt đầu giải thích."Nó phức tạp lắm anh. Nói tóm lại là, Jun không may mắn lắm khi đề cập đến vấn đề liên quan tới alpha, thế nên là Hao đã..."

"Giấu em ấy hả?"

"Ừm"

 "Chà, thế thì có vẻ tối hôm qua cậu ta đã không làm tốt điều ấy rồi," Wonwoo lầm bầm.

Mingyu cười. "Jun có thể hơi rắc rối một chút."

Nghe có vẻ khá vô lý, ngay cả với bản thân, Wonwoo cũng không thích sự thân thiết khi Mingyu nói về Junhui. Nó làm cho con sói bên trong hắn càu nhàu không hài lòng, nó chỉ muốn mau chóng tìm thấy omega của riêng họ.

Nhéo nhéo sống mũi, Wonwoo nói, "Nghe này, tôi hiểu rồi, nhưng tôi thực sự cần nói chuyện với em ấy."

"Nhưng anh sẽ phải thuyết phục Hao rằng anh sẽ không làm tổn thương người anh họ của cậu ấy."

"Tình bạn nhiều năm giữa chúng ta chẳng có ý nghĩa gì với cậu ấy sao?"

Mingyu cười khúc khích. "Jun không có một alpha nào bên ngoài chúng ta cả, vì vậy tôi mong anh có thể hiểu được."

Một lần nữa, cơn giận lại bùng lên, và hắn gần như không kìm lại được. Sẽ không khôn ngoan nếu hắn mất bình tĩnh trong khi cố gắng thuyết phục bạn bè rằng hắn có thể tin tưởng được khi ở bên Junhui.

"Được rồi. Gặp tôi ở nhà hàng của cậu sau một giờ nữa. "

"Nghe hay đấy! gặp lại anh sau!"


 
Điều đầu tiên mà cặp đôi này làm sau khi Wonwoo giải thích cặn kẽ tình hình là ngớ người ra và ngã ngửa ra đằng sau như những kẻ ngốc. Chiếc ghế mà hai người ngồi kêu cót két khi đập vào sàn gạch đá cẩm thạch sáng bóng.

Ba người họ đang ngồi trong phòng riêng của nhà hàng Mingyu nằm ở trung tâm thành phố. Wonwoo thường phàn nàn về việc phải trả tiền cho bữa ăn, bởi nhìn xem bạn của hắn sở hữu nhà hàng này theo đúng nghĩa đen, nhưng giờ hắn có nhiều điều quan trọng hơn cần phải thảo luận.

Âm ỉ trong nỗi bực mình, hắn nhấm nháp đồ uống chỉ để ngăn cản bản thân không làm bất cứ điều gì liều lĩnh. "Rồi xong chưa?"

"Không không! Được rồi, xin lỗi, xin lỗi," Minghao ngồi dậy, lau nước mắt. "Chỉ là ... anh phải thừa nhận rằng nó khá buồn cười."

"Tôi rất vui vì sự bất hạnh của tôi khiến một số người cảm thấy thích thú."

"Ồ, đừng có trở thành một kẻ ngổ ngáo như vậy." Mingyu tinh nghịch đấm vào vai hắn. "Thành thật mà nói, nếu đó thực sự là định mệnh, thì thật tình là tôi cảm thấy khá tiếc cho Jun."

Wonwoo nheo mắt, nắm chặt lấy cốc nước của hắn hơn một chút.

"Bình tĩnh nào! Tôi chỉ đùa thôi mà!"

"Chúng ta có thể quay lại chủ đề không vậy? Tôi không biết liệu cậu có đang cười nhạo tôi chỉ để chồng chất thêm khó khăn cho tôi hay không, nhưng hãy chỉ cho tôi biết em ấy làm việc ở đâu. Tôi sẽ không hỏi địa chỉ nhà của em ấy. Tôi chỉ cần nói chuyện với Junhui. Ngay trong ánh sáng ban ngày, với nhiều người xung quanh. Làm ơn."

Có lẽ Minghao đã nghe thấy sự chân thành và tuyệt vọng qua bài phát biểu dài hơn bình thường của hắn, cậu thở dài và đưa tay vuốt mái tóc bạch kim của mình. "Tôi biết anh là một người tốt, Wonwoo, và thậm chí còn là một alpha tốt hơn nữa. Và tôi tin anh. Tất cả những gì tôi muốn là mong anh hãy quan tâm đến anh ấy hơn một chút... và cả hoàn cảnh của anh ấy. "

Wonwoo cau mày, định mở miệng hỏi cho rõ nhưng Minghao lắc đầu bỏ tay ra. "anh sẽ phải tự mình hỏi anh ấy. Có thể Junhui không giống kiểu người như vậy, nhưng anh ấy có xu hướng che giấu những vấn đề khó nói của bản thân đằng sau nụ cười rạng rỡ và giữ khoảng cách với mọi người. Tất nhiên là anh ấy có lý do chính đáng để làm điều ấy, " cậu lẩm bẩm trong cổ họng,"Nhưng dù vậy. " Rút ví của cậu ra, Hao lấy ra danh thiếp và trượt nó trên bàn về phía hắn.

"Cảm ơn cậu." Wonwoo cầm nó lên, hơi ngạc nhiên, nhưng chủ yếu là thích thú với logo và tên của tiệm bánh. Nó rất hợp với Junhui.
 

 
 
Whiskers , với hình ảnh hai con mèo đang mặc đồ đầu bếp trong khi chúng cầm cái bộ ria mép của chúng.

Ánh sáng dịu nhẹ chiếu sáng bên trong tiệm bánh, một sự kết hợp hài hòa với tông màu trắng và pastel của các loại đồ trang trí. Từ bên ngoài, Wonwoo có thể nhìn thấy một vài bộ bàn ghế nhỏ đặt bên cửa sổ mà hiện đang có một cặp đôi trẻ đang ngồi ở đó đút bánh cho nhau. Hắn hoàn toàn không thể nhìn thấy quầy bán, vì nó bị che khuất một phần bởi mấy dòng chữ viết trên kính, nhưng có vẻ như đang có hai người đang làm việc. Hắn tự hỏi liệu Junhui có phải là một trong số họ không.

Không thể kìm nén được sự bồn chồn thêm nữa, Wonwoo băng qua đường và tiến vào tiệm bánh.

Ngay lập tức, hương thơm ngọt ngào của đường và một chút ấm áp của bơ quen thuộc xông lên người hắn. Nếu không vì sự hiện diện của Junhui đêm qua làm phân tâm, Wonwoo chắc chắn rằng hắn sẽ dành cả buổi tối bên bàn tráng miệng, ngấu nghiến những chiếc bánh này.

"Xin chào, chào mừng quý khách đến với Whiskers!" chiếc chuông nhỏ phía trên cửa reo lên khi Wonwoo bước vào, một trong những nhân viên tại quầy chào đón hắn bằng một nụ cười thân thiện. Bảng tên của người nọ ghi Seokmin. "Chúng tôi có thể giúp gì cho anh hôm nay?"

Hắn nhanh chóng liếc xung quanh, hắn có thể chắc chắn rằng Junhui không có ở phía trước cửa hàng. Chà, nếu em ấy là thợ làm bánh, thì sẽ có lý hơn nếu em ấy ở trong căn bếp và tạo ra các món tráng miệng thơm ngon ấy.

Hắng giọng, Wonwoo tiến lại quầy. "Thực ra, tôi đến đây để tìm một người."

Một cậu trai trẻ khác đang làm việc ở đây, Hansol, trên thẻ nhân viên ghi vậy, ngước lên trong khi đang kiểm tra số lượng hộp bánh.

"Junhui có ở đây không?"

Hai người nọ nhìn nhau, nụ cười rạng rỡ của Seokmin hơi trùng xuống.

"Có việc gì gấp không?" Hansol hỏi thay cho câu trả lời.

"Nó khá quan trọng." Khi Wonwoo cảm nhận được sự không mấy chắc chắn, hắn nói thêm, "Tôi chỉ cần nói chuyện với em ấy một chút."

"Thứ lỗi, chúng tôi không có ý thô lỗ," Seokmin nhanh chóng giải thích. "Chỉ là Jun có vẻ không được khỏe vào sáng nay."

Nỗi sợ hãi xuyên qua huyết quản hắn, lạnh tựa như băng. "Em ấy không sao chứ?"

"Ồ, anh ấy ổn! Chỉ có điều anh ấy mỏi nhức khắp người. Chúng tôi nhận ra rằng anh ấy có thể đã bị cảm lạnh hoặc là gặp điều gì đó tương tự như vậy ".

"Phải rồi." Cho tay vào túi, Wonwoo nhăn mặt. Đáng lẽ họ không nên làm thêm hiệp thứ hai trong phòng tắm.

"Tôi sẽ bảo với anh ấy," tình nguyện viên Seokmin. "Tôi nên giới thiệu anh như nào vậy?"

Wonwoo chỉ có vài giây để suy nghĩ. Nếu Junhui bỏ trốn vào sáng nay, có lẽ em không nghĩ việc Wonwoo sẽ xuất hiện bất ngờ ở nơi làm việc của mình là một điều tốt. Nhưng Wonwoo cần câu trả lời, vì vậy lời nói dối trắng trợn của hắn nên được tha thứ.

"Em ấy đã đưa cho tôi danh thiếp tại bữa tiệc hóa trang đêm qua."

"Ồ! Tức anh là khách VIP. Tôi hiểu rồi."
Trong lúc chờ Seokmin, Wonwoo ngắm nhìn dãy bánh ngọt sau ngăn kính. Hắn đang thầm tranh luận xem nên lấy cái nào cho Seungkwan và bản thân thì cánh cửa ngăn cách nhà bếp với quầy hàng mở ra. Wonwoo bật dậy, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Da hắn rạo rực vì phấn khích khi ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ của Junhui.

Cùng lúc đó, tư thế của Junhui trở nên cứng nhắc, đôi mắt nai mở to một cách hài hước. Chà, sẽ thật buồn cười nếu Wonwoo không bị vẻ đẹp tuyệt trần của Junhui làm cho ngẩn ngơ. Trong khi em ấy trông thật nóng bỏng và quyến rũ vào tối hôm qua, thì vào ban ngày, Junhui lại rất đáng yêu và dễ mến, em đứng giữa căn phòng với một chiếc áo len màu baby blue với ống tay to quá khổ được gấp đến khuỷu tay và một chiếc tạp dề màu tím với hình con mèo được vẽ một cách nguệch ngoạc.

Wonwoo nhận ra họ đã nhìn chằm chằm vào nhau đủ lâu để khiến những đứa nhóc ở phía sau ngó nghiêng phía sau quầy, cố gắng không làm cho họ thấy rằng chúng đang tò mò về những gì đang diễn ra. Hắng giọng, Wonwoo tiến lên một bước nhỏ. "Chào."

Junhui có vẻ không lùi bước nên hắn có thể coi đó là một chiến thắng nhỏ. "X-xin chào."

"Em có thời gian để nói chuyện với tôi một chút không?"

"Uhm." Hồi hộp, em liếc nhìn ra sau vai. Hansol giơ ngón tay cái lên, trong khi Seokmin xua xua tay với anh. "Được rồi," Junhui thì thầm, ra hiệu cho Wonwoo tiến đến chiếc bàn nằm trong góc khuất.

"Tại sao em lại bỏ đi?" hắn mơ miệng hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể để không làm người bạn đời của hắn cảm thấy sợ hãi.

Tránh đi cái nhìn chằm chằm của hắn, Junhui lấy tay vân vê chiếc áo len của mình, em kéo chúng xuống che đi ngón tay thon dài của em. "Em... em không biết anh đang nói về cái gì."

Trong tất cả những điều hắn mong đợi, câu trả lời ấy không nằm trong số đó. Wonwoo nhướn mày. Không mấy ấn tượng. "Thật ư? Đó là cái cớ mà em dùng sao? "

Hai má em ửng đỏ. "Em xin lỗi! em không mong đợi anh sẽ đến đây. Ít nhất thì cũng không phải sớm như vậy, cho nên em chưa có chuẩn bị gì hết. "

"Em không cần chuẩn bị gì cả. Tôi chỉ muốn biết sự thật. " Cúi xuống, hắn cố gắng để Junhui nhìn thẳng vào mắt mình. "em có cảm thấy bị áp lực không? Có phải tôi đã làm tổn thương em hay— "

"Không! Không, không phải như vậy!" Junhui lắc đầu một cách kiên quyết, thẳng lưng và cuối cùng nhìn Wonwoo một cách đàng hoàng. Tuy nhiên nó chỉ kéo dài trong vài giây trước khi em lại nhìn chằm chằm vào chiếc bàn ở giữa họ. "anh đã... rất tử tế," em nói. "Đối với em, đêm qua giống như một giấc mơ vậy. Em đã được tham dự một vũ hội và gặp được người bạn đời định mệnh của mình, " em cười nhẹ.

Lồng ngực Wonwoo như bị siết chặt trước nỗi buồn ẩn sau biểu cảm hạnh phúc ấy. Sự khó chịu dâng trào mạnh mẽ, khiến hắn gần như bỏ lỡ đoạn Junhui thừa nhận họ là tri kỷ của nhau.

"Nếu em biết, vậy tại sao em không để tôi đánh dấu em?"

Junhui lại lắc đầu. "Nó sẽ không công bằng với anh. Em không thể để anh bị ràng buộc với em được. "

"Điều gì khiến em sợ hãi đến vậy?" hắn hỏi, rón rén nắm lấy bàn tay của chàng trai omega và xoa nhẹ dọc các khớp ngón tay em. Nhận thấy cơ bắp của Junhui căng lên, hắn cố gắng làm cho tâm trạng Junhui nhẹ đi một chút. "Đừng nói với tôi em thực sự là một tên tội phạm đó nhé? Làm bánh vào ban ngày, còn ban đêm sẽ là một con mèo tinh nghịch hay thích đi chôm đồ?"

Và may mắn là nó đã thành công chọc em cười.

Junhui bật cười thành tiếng, đôi mắt nheo lại thành nếp gấp nhỏ, đôi vai mảnh run lên khi em lấy tay che miệng. Cảnh tượng ấy đã mang hơi ấm trở lại trái tim lạnh giá của Wonwoo.

"Không, không giống như vậy đâu," Junhui nói. Bàn tay vẫn còn đang được bao trọn trong hơi ấm của Wonwoo hơi ngửa lên, để người alpha này nắm lấy những ngón tay của mình. "Nhưng em không muốn anh trở nên ghét bỏ vì bị mắc kẹt với em."

"Tại sao tôi lại ghét bỏ em được?"

"Vì em đã có-"

Tiếng chuông nhỏ trên cửa vang lên, cắt ngang câu nói giữa chừng của Junhui, và ai đó bước vào.

"Mama!"

Junhui xoay người vừa đúng lúc đón được thân hình tròn tròn lao vào vòng tay. Ngạc nhiên, Wonwoo chỉ có thể nhìn chằm chằm khi Junhui nhẹ giọng khiển trách. "Huihui, mẹ phải nhắc bao nhiêu lần là con không được chạy nhanh như vậy?"

Cái đầu nhỏ dưới chiếc mũ len màu vàng thò ra khỏi lòng Junhui. "con xin lỗi mà, Mama. Nhưng đó là một cuộc đua! Và con đã thắng!"

 "Đừng làm khó thằng bé quá, Jun!" Một giọng nói khác cất lên từ lối vào. "Ngoài trời lạnh như sắp đóng băng rồi ấy, và tớ đã nói với thằng bé cách tốt nhất để giữ ấm là vận động nhiều vào."

Khi chủ nhân của giọng nói cuối cùng cũng xuất hiện, Wonwoo cảm thấy hắn đã, bằng cách nào đó, bước vào một giấc mơ kỳ lạ.

"Cậu có còn thức ăn thừa nào không — Chà!" Soonyoung giật mình khi nhìn thấy Wonwoo, tay cầm chiếc ba lô nhỏ vẫy vẫy về phía hắn. "Không ngờ lại gặp cậu ở đây, anh bạn. Cậu đang làm gì vậy?"

"Chính xác là cậu rồi."

Junhui rất bối rối quay đầu từ bên này sang bên kia. "Hai người biết nhau?"

"Chúng tôi lớn lên trên cùng một con phố," Wonwoo nói.

Và để đáp lại, Soonyoung vỗ vai Junhui một cái, cười rạng rỡ. "Và tôi là bạn cùng phòng đại học của Junnie! Thật là một thế giới nhỏ, phải không? "

Tất cả đều ậm ừ đồng ý.  

"Rồi thì! Có chuyện gì vậy?"

Dù có sau bao nhiêu năm, Kwon Soonyoung vẫn chưa học được nghệ thuật của sự tinh tế. Wonwoo lườm cậu một cái.

"Được rồi!" cậu bật cười, lùi lại phía sau. "Chà, hai người trông có vẻ đang bận, vì vậy tôi sẽ đột kích tủ lạnh của cậu đó nha Junhui." Và cùng với đó, Soonyoung chuồn đi, trò chuyện với Seokmin và Hansol.

"Ừm," Junhui ngập ngừng khi tránh ánh mắt của Wonwoo, thay vào đó tập trung vào việc cởi một số lớp áo trên người đứa trẻ trong lòng em. Với sự biến mất của Soonyoung, Wonwoo trở lại với việc choáng váng trước sự việc đang diễn ra trước mắt hắn.

Junhui có một cậu con trai.

Vậy đây là bí mật lớn của em ấy. Đây hẳn là "Hoàn cảnh" mà Minghao đã đề cập đến. Wonwoo sẽ không tự dối lòng và nói rằng hắn không sốc, nhưng hơn thế nữa, sự hiện diện của cậu bé này đã đưa ra một số câu trả lời cũng như một số câu hỏi cho hắn. Giờ thì Wonwoo đã biết nguồn gốc của mùi hương mà hắn không thể phân biệt được từ Junhui. Đó là mùi thơm hương sữa của trẻ em. Về việc cha đứa trẻ là ai và ở đâu, Wonwoo vẫn chưa tìm ra được.

Chỉ cần nghĩ đến Junhui thuộc về một alpha nào đó, hắn nghiến răng và con sói trong hắn gầm gừ bất mãn.

Như thể cảm nhận được tâm trạng thù địch đang tỏa ra từ cơ thể người đối diện, Junhui ngước nhìn hắn khi đang giúp đứa con trai bé bỏng thoát khỏi chiếc áo parka khổng lồ. Em nở một nụ cười hối lỗi như thể đang hỏi hắn, "Bây giờ anh đã hiểu chưa?"

Wonwoo có hiểu, tuy nhiên, biểu hiện của hắn vẫn không thay đổi. "Những gì tôi nói tối hôm đó đã rất rõ ràng. Trừ khi em khẳng định với tôi một cách dứt khoát rằng hãy dừng lại đi, tôi sẽ không bỏ cuộc ".

Nghe hắn hùng hồn tuyên bố, Junhui trở nên ấp úng, ngón tay lần mò sợi dây nối liền hai chiếc găng tay lại với nhau.

"Mama?" một bàn tay nhỏ bé vươn ra vỗ vỗ vào cổ tay Junhui.

Ngay lập tức, người nọ buông lỏng và áp vào mái tóc bé con một nụ hôn. "Được rồi." em đặt cả hai tay lên vai bé con và hướng bé về phía Wonwoo.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Đứa trẻ đúng là con của Junhui. Nhóc tì ấy trông giống như một phiên bản tí hon của Junhui, chỉ thiếu mỗi nốt ruồi trên mặt.

"Bé con, đây là chú Wonwoo," Junhui giới thiệu. "Con có thể nói lời chào với chú ấy chứ?"

Cậu nhóc gật đầu, sau đó đối mặt với Wonwoo và ngoan ngoãn cúi chào. "Chào chú Wonwoo. Tên con là Younghui, và con 5 tuổi ạ."

Wonwoo bỗng có ý muốn được bế bé con này lên và ôm ấp yêu chiều bé như một chú mèo con. Hắn hơi rướn người về phía trước để ngang tầm mắt với cậu nhóc. "Xin chào, Younghui. Rất vui được gặp con." Vì muốn tạo ấn tượng tốt, Wonwoo đưa tay ra cho bé nhỏ bắt tay. Cái bắt tay của cậu nhóc này rất chắc chắn. Ít nhất là đối với một đứa trẻ còn đang học mẫu giáo.

"Chú có phải là alpha không?"

"Chú là alpha. Như vậy có ổn không? "

Younghui nghiêng đầu sang một bên, như thể đang suy nghĩ gì đó. "Con nghĩ vậy. Nhưng chú phải đối tốt với mẹ. "

Tiếng chuông báo động vang lên trong đầu Wonwoo, và hắn khẽ cau mày. "Đã có nhiều alpha tồi tệ xung quanh mẹ của con ư?"

"Uh—" Junhui cố gắng ngăn bé con lại, nhưng Younghui lại nhanh nhảu hơn  bằng một cái gật đầu, bé bĩu môi.

"Vâng. Và họ có mùi hôi chết đi được! "

Mùi hương của Junhui có chút gì đó khó chịu, thể hiện rõ sự lo lắng. Có lẽ hắn nên làm gì đó rồi hắn sẽ đi sâu vào vấn đề sau. Còn bây giờ, Wonwoo nhăn mặt, rồi làm động tác ngửi áo. "Uh oh. Còn chú thì sao ta? chú cũng có mùi hôi ư? "

Younghui khúc khích cười, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên che miệng, đôi mắt to cong lên. Chúa ơi, nhóc con này dễ thương thật. "Không đâu, chú có mùi như ánh nắng ban mai ở công viên vậy!"

"Phù!" hắn đưa tay lên trán, giả vờ làm động tác lau mồ hôi, khiến Younghui lại cười tiếp. Bên cạnh hắn, Junhui thả lỏng cơ bắp, gương mặt ánh lên vẻ dịu dàng khi em ngắm nhìn vào hai người nọ, bàn tay vuốt ve sau đầu Younghui. Bất cứ ai tinh mắt đều có thể thấy rõ rằng Younghui là toàn bộ thế giới của Junhui.

Bằng một cách nào đó, Wonwoo đã giảm bớt sự tò mò về quá khứ của Junhui. Khi em ấy cảm thấy sẵn sàng, em sẽ nói cho Wonwoo biết. Ít nhất thì hiện tại hắn đã hoàn thành xong công việc của mình. Mặc dù nó không theo mong đợi của hắn lắm, nhưng nếu hắn nói hắn bận tâm về điều đó thì là nói dối. Hắn đã quyết tâm chiếm được tình cảm của hai mẹ con Junhui rồi.


----------------------------------------

Wonwoo: Tôi cần biết sở thích và sở ghét  ủa junhui

Hoshi: Ý hay đấy!

 
Wonwoo: Tôi biết
Wonwoo: Giờ thì nôn ra đi.

 
Hoshi: Rồi tôi sẽ được cái gì nào?

 
Wonwoo: Cậu không muốn giúp bạn cậu có một người alpha tuyệt vời như tôi à?

 
Hoshi:  Ai nói tôi chưa từng làm culi cho cậu ấy cái hồi còn ở học viện nhảy?

 
Wonwoo: 🔪🐯

 
Hoshi: Trời đất hỡi! 😱
Hoshi: Tôi không nghĩ tôi sẽ muốn Junnie bé bỏng của tôi hẹn hò với một gã nguy hiểm và bạo lực như cậu đâu.

 
 Wonwoo: Tôi sẽ sắp xếp một buổi hẹn với Jihoon.

Hoshi: JIHOON??????
Hoshi: LEE JIHOON???
Hoshi: AKA WOOZI
Hoshi: CÁI NGƯỜI MÀ ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ THIÊN TÀI ÂM NHẠC TRONG THẾ HỆ NÀY????
Hoshi: JIHOON ĐÓ Ư?????
Hoshi: AJHDJKFHJKHFKJDHKJAHSFKJAHJDKFHJKDHFKJASKJHAS

 
Wonwoo: ừ

 
Hoshi: ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Hoshi: Từ từ đợi đã việc này nghe có vẻ ảo quá.
Hoshi: Làm sao tôi biết được cậu có THỰC SỰ quen anh ấy không???

 
Wonwoo: gửi ảnh

 
Hoshi: 😍😍😍 Ôi trời! Vậy là cậu có quen anh ấy
Hoshi:  ANH ẤY TRÔNG ĐƯỢC QUÁ TRỜI
Hoshi: ok ok ok
Hoshi: Tôi sẽ nói cho cậu sở thích và sở ghét của Junnie, nhưng chỉ vậy thôi
Hoshi:  Và cậu sẽ phải tự hấp dẫn cậu ấy.

 
Wonwoo: Được!

 
 
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Soonyoung và Jihoon, Wonwoo trở về cội nguồn xưa bằng cách làm những gì mà tổ tiên đã làm: nghi thức tán tỉnh. Ờ thì, tất nhiên là chỉ dựa trên nguyên tắc. Hắn không nghĩ rằng Junhui và Younghui sẽ không quá thích việc liên tục nhận được những con thỏ hoặc hươu chết trước cửa nhà. Vì vậy, hắn sẽ bám vào phong tục của thế kỷ 21.

Hắn bắt đầu với thứ kinh điển nhất: hoa. Bởi vì hắn không phải là một kẻ biến thái, nên hắn sẽ không hỏi địa chỉ của Junhui, mà thay vào đó hắn sẽ gửi đống hoa đến địa chỉ của tiệm bánh. Thành thật mà nói, hắn cảm thấy căng thẳng. Trong khi hắn và Junhui nói chuyện với nhau khá hợp vào hai ngày trước, hai người họ chưa bao giờ đề cập đến bất cứ một kế hoạch cho tương lai nào cả. Wonwoo không biết khi nhận được bó hoa em sẽ cảm thấy như thế nào. Hắn đã dành cả ngày chỉ để lăn tăn về nó, về cơ bản nó khiến bản thân hắn phát điên vì nỗi lo lắng cứ liên tục ập tới, và nó sẽ ảnh hưởng tới công việc của hắn. Rất may là, hắn làm việc một mình, vậy nên hắn có thể suy nghĩ miên man mà không sợ ai quấy rầy.

 
Đến chiều hôm sau, hắn quyết định sẽ liều một phen. Sống trong sợ hãi và hối tiếc thì có ích gì? Nghĩ vậy, hắn cầm lấy ví của mình và đi đến tiệm bánh. Để mua bánh ngọt thôi, hắn tự nhủ. Cho hắn và Seungkwan. Chuẩn rồi.

May mắn là, bản mặt poker của hắn hoạt động khá tốt trong việc che giấu sự hỗn loạn trong cảm xúc. Tiếng chuông reo vang trên đầu Wonwoo, và hắn lịch sự gật đầu chào với Seokmin, người hiện tại đang quản lý quầy bán.

"Ồ, là anh!" cậu chàng beta kêu lên, nụ cười rạng rỡ hơn cả mặt trời. "Chào mừng anh trở lại!"

"Cảm ơn. Ừm, cậu có thể rec tôi một ít bánh ngọt được không? "

"Được chứ!" Lấy một chiếc hộp nhỏ từ đống đồ mà Hansol hiện đang gấp, Seokmin trượt đến nơi mà Wonwoo đang đứng. "Hiện anh có cảm giác muốn một loại bánh như nào?"

Wonwoo định trả lời bằng "Gì cũng được" nhưng khi hắn nhìn chằm chằm vào các lát bánh ngon nghẻ ấy. "vậy thì, một thứ gì đó ngọt ngào, nhưng không khiến người ta cảm thấy ngấy. Cảm giác mịn màng một chút. Với... một cái gì đó mát mẻ, cảm giác sảng khoái như chanh? Và một ít kem tươi. "

Trong góc, Hansol cười khẩy một cái. "Nghe giống Jun quá trời."

"Ờ ha, đúng vậy nhỉ!" Seokmin cười.

Wonwoo bỗng có xúc cảm muốn đưa tay lên vuốt mặt mình một cái. Nhưng may là hắn vẫn giữ được bình tĩnh, hắn nhún vai. "Đoán là tôi cũng có khẩu vị riêng."

Hai người còn lại cười khúc khích

"À, đúng rồi, Jun thích mấy bó hoa anh gửi lắm đấy," Seokmin thản nhiên đề thêm trong lúc cầm hai miếng bánh.

Lời nhận xét đột ngột khiến Wonwoo phải dừng lại giữa chừng khi đang rút hóa đơn từ máy. "Vậy à?"

"Yep! Anh ấy đã rất đỏ mặt khi hoa được giao đến, "cậu cười to. "Nhưng phải công nhận là nó rất dễ thương. Anh ấy giữ chiếc bình cắm bó hoa đó trong bếp, nơi anh ấy có thể nhìn ngắm nó bất cứ lúc nào kể cả khi làm việc".

Niềm tự hào tràn ngập trong khoang phổi của hắn, và Wonwoo không thể nhịn được và cười toe toét. Con sói trong hắn gật đầu chấp thuận, hài lòng vì họ đã mang lại niềm hạnh phúc cho người bạn đời của họ. "Thật tuyệt khi nghe vậy," hắn khiêm tốn. "Tôi rất vui vì em ấy thích món quà. Cảm ơn." Hắn cầm lấy chiếc hộp được đóng gói cẩn thận. "Hôm nay Junhui có ở đây không?"

"Không, anh ấy đang đón bé Hui rồi. Nhưng mà anh ấy sẽ sớm trở lại thôi! Anh có thể đợi anh ấy nếu muốn ".

"Cảm ơn vì lời đề nghị," Wonwoo trả lời. "Nhưng mà tôi phải trở lại làm việc."

"À," Seokmin gật đầu hiểu ý. "Chúng tôi sẽ nói với anh ấy rằng anh đã ghé qua!"

"Vì bánh ngọt," Wonwoo giải thích. "Tôi chỉ đến để lấy bánh thôi."

Hansol lại cười khẩy, nhưng lại giơ ngón tay cái lên. "Hẹn gặp lại sau!"

Như được tiếp thêm dũng khí bởi sự thành công và sự đón nhận nồng nhiệt của Junhui với những bông hoa, Wonwoo lại tiếp tục gửi những món quà nhỏ sau mỗi vài ngày, từ sữa chua đến khoai tây chiên cay rồi đến thạch. Trong một lần, hắn thử áp dụng cách tiếp cận hài hước hơn bằng cách gửi hơn một chục quả chanh mới hái. Và nó thành công, theo như Soonyoung báo là vậy.

"Cậu ấy đã bật cười rất to, suýt nữa thì ngã vào lòng Hansol. Và sau đó cậu ấy vào bếp, rửa một quả, cắt nó ra và bắt đầu ăn nó như một quả cam." Soonyoung rùng mình, mặt nhăn lại như vừa ăn phải đồ chua. "Dù sao thì, rất có thể cậu ấy sẽ ăn hết tất cả trong vài ngày nữa."

Lần tới khi Wonwoo đến lấy "bánh", Seokmin phấn khích vẫy tay chào anh và lấy thứ gì đó từ một kệ riêng. Cậu đặt một chiếc hộp màu hồng và một chiếc màu xanh lên trên quầy.

"Tất nhiên là chúng tôi mời!" cậu cười. "Jun có một cuộc họp với một khách hàng, nhưng anh ấy nghĩ rằng anh sẽ có thể xuất hiện hôm nay."

Dòng chữ nguệch ngoạc lộn xộn được viết trên hộp là: Chỉ là một chút đồ ăn nhẹ cho anh thui! ° ˖ ✧ ◝ (= ^ ◡ ^ =) ◜✧ ˖ °

Và nếu sự thực là Wonwoo đã chụp và lưu lại ảnh (quá nhiều ảnh) hai cái hộp và những chiếc bánh ngon ngọt ấy, mọi người không nhất thiết phải biết đâu.

 
 

Khoảng một tuần sau, Wonwoo cẩn thận chọn một vài thứ để gửi làm quà cho Younghui. Wonwoo muốn cậu nhóc ấy cảm nhận được sự quan tâm của hắn, muốn cho nhóc ấy biết rằng Wonwoo quan tâm đến cậu nhóc và muốn chu cấp cả cho cậu nhóc và Junhui.

Hắn chọn một vài cuốn sách, một vài cuốn về động vật, và một cuốn truyện ngắn chỉ dài một chương mà hắn nghĩ Junhui cũng sẽ thích đọc cho Younghui trước khi đi ngủ. Wonwoo thừa nhận hắn đã dành nhiều thời gian hơn dự định trong khu dành cho trẻ em, nhưng hắn phải đọc hết những cuốn sách ấy trước, và chỉ quyết định mua những cuốn mà hắn cho là phù hợp với người nhận.

"Cậu đúng là một con mọt sách," Soonyoung nói với hắn khi hắn yêu cầu cậu đưa những món quà ấy tới Junhui. "Tôi có thể tưởng tượng một người như cậu — một alpha trông siêu cứng rắn — đang ngồi trên những chiếc ghế nhựa đầy màu sắc đó và đọc hết sách này đến sách khác." Cậu bật cười. "Nhưng send tim cho sự cố gắng nè!"

"Tất nhiên rồi," hắn khịt mũi. "Tôi là một người thấu đáo."

Cuối buổi tối hôm đó, hắn nhận được một tin nhắn từ một dãy số không xác định.

Unknown: hi wonwoo ( ⸝⸝•ᴗ•⸝⸝ )੭⁾⁾ đây là junhui nè
Unknown: em có số của anh từ Hoshi. Em mong anh không cảm thấy phiền
|・ω・`)

 
Wonwoo: Ồ junhui!
Wonwoo: Không, nó hoàn toàn ổn.
Wonwoo: Có chuyện gì sao?

 
Kitten: Ồ không!
Kitten: Em chỉ muốn cảm ơn anh vì những cuốn sách! Nó thật là ngọt ngào.
Kitten: Em không thực sự nghĩ anh sẽ gửi cho huihui bất cứ thứ gì.
Kitten: Bé con rất thích chúng! Bé con đã cầm cuốn sách về chú cáo đeo kính bên mình suốt buổi chiều. Em nghĩ nó trở thành cuốn yêu thích của bé con mất rồi.

 
Wonwoo: Dễ thương thật.
Wonwoo: Tôi vui vì nhóc ấy thích chúng.
Wonwoo: có lẽ vì đó cũng là cuốn tôi thích.

 
Kitten: awww!!! Hoshi nói rằng chính anh đã cẩn thận lựa chọn chúng và thậm chí còn dành thời gian đọc từng cuốn một.

 
Wonwoo: Kwon Soonyoung.....

Kitten: hehehe
Kitten:  Anh có một khía cạnh đáng yêu đến không ngờ đó, Jeon Wonwoo

 
Wonwoo: hmph
Wonwoo: Dừng lại đi nào, em sẽ làm hỏng hình tượng của tôi mất.

 
Kitten: Ôi, đừng lo lắng.
Kitten: Em đã biết anh là một tên alpha mạnh mẽ và hư hỏng như nào rồi mà.

 
Wonwoo: 0_o

 
Kitten: ÔI TRỜI ĐẤT!
Kitten: EM XIN LỖI (ノ_<。)
Kitten: À còn điều này em muốn nói cho anh biết
Kitten: Kỳ phát tình của em đang có dấu hiệu xuất hiện, vậy nên em sẽ không có mặt ở tiệm bánh một vài ngày
Kitten: Chỉ là để cho anh biết nếu như anh có gửi tiếp quà tặng tới shop và em không có ở đó để nhận
Kitten: KHÔNG PHẢI EM MONG MUỐN ĐƯỢC NHẬN QUÀ HAY GÌ ĐÂU.
Kitten: Ôi trời ơi. Em xin lỗi (ノ_<。)

 
Wonwoo: Thả lỏng nào, mèo con. Tôi hiểu mà
Wonwoo: Còn Younghui thì sao?

 
Kitten: Em sẽ đưa bé con đến chỗ Hoshi vào ngày mai

 
Wonwoo: Để anh đưa em đi.
Wonwoo: Để một omega đang trong giai đoạn trước kì phát tình ra ngoài sẽ rất nguy hiểm.

 
Kitten: Vậy thì ở với một alpha trong xe sẽ an toàn hơn?
Kitten: Em đùa vậy thui! Lol. Cảm ơn anh vì lời đề nghị nhé, nhưng em sẽ ổn thôi. Dù sao đây cũng không phải lần đầu của em.
Kitten: Em cần phải cho Huihui đi ngủ đây. Ngủ ngon nhé, Wonu~

 
Wonwoo: Ngủ ngon. Hãy gọi cho tôi nếu em cần gì đó.

 
Kitten: Ừm, em sẽ làm vậy. Ngủ ngon nha.

---------------------------------------

 
 
Wonwoo chưa bao giờ di chuyển nhanh như thế này trong suốt cuộc đời của hắn. Hắn thậm chí còn bước ba bậc cầu thang cùng một lúc, lực chân càng lúc càng mạnh và nhanh. Phổi hắn bỏng rát, và tim hắn đập rõ tới mức hắn còn có thể nghe rõ từng nhịp một, nhưng hắn không thể dừng lại, không thể chậm trễ.

Chỉ mới vài phút trước, hắn đã có một cuộc họp với Seungkwan và một vài nhân viên khác về dự án tiếp theo của cậu ấy. Soonyoung đã gọi hắn, giọng nói hơi run rẩy.

"Wonwoo, cậu có ở đâu gần tiệm bánh không?"

"Ừ, tôi đang ở tòa nhà công ty. Vì sao? chẳng phải tiệm bánh đang tạm đóng cửa vì kỳ phát tình của Junhui sắp tới sao? "

"Ừ, nhưng tôi dường như không thể liên lạc được với cậu ấy." bụng Wonwoo quặn lại. Hắn nắm chặt điện thoại, buộc bản thân phải bình tĩnh và lắng nghe trước khi đưa ra kết luận.

Ở đầu dây khác, Soonyoung tiếp tục nói với cùng một giọng điệu lo lắng. "Cậu ấy đã thả Younghui tại căn hộ của tôi một giờ trước, và Junhui nói rằng cậu ấy đang gặp một khách hàng ở đó. Dù bận đến đâu, Junhui vẫn luôn nhấc máy để phòng trường hợp nó có liên quan đến Younghui, nhưng tôi đã cố gắng gọi cậu ấy trong năm phút qua, và nó cứ chỉ chuyển đến hộp thư thoại. "

Wonwoo đã đứng dậy và ra hiệu với Seungkwan. Hắn lặng lẽ xin lỗi những người có mặt tại cuộc họp và cầm lấy áo khoác của mình. Chắc hẳn biểu cảm của hắn phải nghiêm trọng lắm, bởi vì không ai trong số họ cố gắng ngăn cản hắn cả. Chỉ có Seungkwan cau mày lo lắng, nhưng rồi lại xua tay ý bảo hắn rời khỏi phòng.

Soonyoung thở dài, rõ ràng là không biết phải làm gì tiếp theo. "Tôi không biết có phải cậu ấy vô tình làm rơi điện thoại vào bồn rửa mặt hay... hay có chuyện gì đó nghiêm trọng. Tôi sẽ để Younghui cùng với Hao và Mingyu để đi tìm cậu ấy, nhưng tôi nghĩ rằng cậu có thể đến đó nhanh hơn nếu cậu đang ở nơi làm việc. "

Wonwoo ra khỏi tòa nhà, một luồng gió lạnh thổi qua người hắn. "Tôi hiểu rồi, Soonyoung. Tôi sẽ đi kiểm tra xem. "

"Wonwoo. Chỉ cần... cẩn thận, được không? Đừng làm bất cứ điều gì hấp tấp. Cậu ấy đang trong giai đoạn trước kỳ phát tình. "

"Tôi sẽ không làm tổn thương em ấy, Hoshi."

Cúp máy, hắn bắt đầu chạy. Lúc đầu, hắn vẫn cố gắng suy nghĩ theo hướng tích cực, rằng có lẽ Junhui chỉ đơn giản là làm hỏng điện thoại của em ấy theo một cách nào đó. Hoặc có thể hết pin. Ai biết được, có lẽ hắn và Soonyoung đã lo lắng quá mức chả vì cái gì hết, và có khi chàng trai omega của hắn đã trở về nhà an toàn rồi.

Sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu, hắn thầm niệm. Đó là cách duy nhất để hắn tự lừa dối bản thân và bản năng của hắn. Nếu hắn cho phép bản thân dù chỉ một giây thôi, nghi ngờ, hắn có thể đánh mất lý trí chỉ vì bản năng thuần túy của mình. Sẽ rất nguy hiểm nếu một alpha cho rằng người bạn đời của mình đang gặp chuyện gì đó không hay. 

Chỉ một giây và tất cả những hy vọng của hắn vỡ vụn ngay khi hắn rẽ vào ngã tư. Mùi hương của Junhui đập vào mặt hắn. Nhưng đó không phải là điều khiến hắn khiếp sợ. Sự dịu dàng ấm áp thường ngày đã hoàn toàn biến mất, để lại một mùi hương mà Wonwoo ước rằng hắn chưa từng bắt gặp. Nó quá ngọt sự do tác động của kỳ phát tình, nhưng lại xen lẫn với sự tức giận đắng cay và chua chát vì sự kinh tởm.

Wonwoo thậm chí còn không chắc bằng cách nào mà hắn đến hiện trường nhanh như vậy. Đầu óc hắn trở nên trống rỗng. Suy nghĩ duy nhất khiến hắn tiếp tục di chuyển là tìm kiếm và bảo vệ omega của hắn khỏi sự tổn hại. Ngực hắn phập phồng vì tức giận, bàn tay run lên khi đứng trước con hẻm nhỏ mờ mịt và chật hẹp.

Sâu bên trong, Junhui đang ngồi trên mặt đất, em nửa mê nửa tỉnh, đầu tựa vào bức tường phía sau. Một gã alpha vô danh nào đó đang quỳ gối trước mặt em, mũi vùi vào hõm cổ em, lẩm bẩm gì đó một mình. Gã ta mỉm cười một cách thoải mái và vuốt ve khuôn mặt của junhui.

 "Không được..." Giọng em yếu ớt, và cơ thể em không hoạt động theo cách mà em muốn, nhưng Junhui vẫn cố hết sức để đẩy tên khốn đó ra. "Cút... đi."

"Cút đi?" tên khốn cười. "Không phải cưng đã mời gọi tôi sao. Cưng đã đưa cho tôi danh thiếp của cưng tại bữa tiệc, phải không? Đây không phải là những gì cưng muốn ở tôi sao? Thật là một omega hư hỏng. Cưng còn mong đợi điều gì khác sau khi dụ dỗ tôi bằng chất kích thích tố của cưng hả? Đừng lo lắng, cưng à, tôi khiến cưng sướng ngay thôi."

Và Wonwoo nổi điên.

Bản năng của hắn đã vượt quá sự kiểm soát, hắn ngay lập tức lao tới tên khốn nạn kia và giật gã ra khỏi omega của hắn. Đầu gã đập mạnh trên nền bê tông, và gã ta hét lên trong đau đớn, nhưng điều đó không ngăn cản được nắm đấm của Wonwoo giáng xuống từng cái một. Màu đỏ bắn tung tóe khắp nơi. Gã ta gần như ngất đi. Wonwoo ném gã khốn ấy xuống đất với vẻ mặt thể hiện sự kinh tởm cùng cực, hắn quan sát xung quanh với hơi thở dồn dập.

"Ngh..."

Wonwoo quay ngoắt một cái, ngay lập tức cúi người để kiểm tra Junhui. "Junnie," hắn gọi, căn bản không nhận ra tiếng gầm gừ là giọng của chính mình. Hắn hắng giọng, đè nén cơn tức giận đang bùng cháy trong huyết quản. "mèo con, em có sao không? Em an toàn rồi. "

"W-Wonwoo?" Đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào hắn, dường như không thể trụ được lâu. Cơ thể Junhui hoàn toàn đỏ bừng, mái tóc ướt dính vào trán.

"Tôi ở ngay đây, mèo con. Để tôi đưa em về nhà nhé? "

Junhui gật đầu một cách nặng nề, nếu không vì cái ôm của Wonwoo, em có lẽ đã nằm dài trên mặt đất rồi.

Khoảnh khắc chàng trai omega ngã vào lòng hắn, giống như một công tắc được bật lên. Wonwoo cuối cùng cũng cảm nhận được hương thơm ngọt ngào bao quanh họ. Không còn là mùi hương chua chát phút trước nữa. mà lại là mùi nước hoa quyến rũ đã cuốn hút Wonwoo vào đêm đầu tiên của bữa tiệc. Chỉ là quyến rũ hơn rất, rất nhiều.

Kỳ phát tình, đó là những gì còn lại trong đầu hắn trước khi biến mất vào hư vô.

Đầu óc hắn trở nên mơ hồ, da thịt co rút lại khi hắn gì chặt lấy Junhui vào lồng ngực mình, cánh tay rắn chắc ôm lấy khung hình mảnh mai của em. Trong tiềm thức, Junhui nép vào người hắn, gục đầu vào vai gắn tìm kiếm sự an ủi. Wonwoo rùng mình, hắn trượt mũi dọc xuống cổ họng Junhui, tham lam hít lấy mùi hương ngọt ngào. Hắn muốn Junhui tắm trong mùi hương của hắn, muốn tất cả mọi người biết rằng chàng trai omega này là của hắn. Hắn hít hà mùi hương trên cần cổ thanh mảnh, rê lưỡi một đường dài từ cổ họng lên đến tai em, ngậm lấy vành tai vào miệng mà mút nhẹ.

Junhui khẽ rên rỉ, nhích người lại gần hơn, cho Wonwoo có thêm không gian để gặm nhấm em bằng cách để lộ cần cổ mịn màng. Hắn gầm gừ tán thưởng, ngậm lấy phần thịt non mềm, để lại hết dấu vết này đến dấu vết khác.

Nhưng như thế thì không đủ.

Hắn muốn đánh dấu em

Đêm diễn ra lễ hội hóa trang, hắn đủ minh mẫn để kiểm soát bản thân, không để bản năng nguyên thủy chiếm lấy từng hành động của mình.

Nhưng ngay bây giờ, với mùi hương phát ra từ kỳ phát tình của Junhui đang bao quanh người hắn, Wonwoo có thể cảm thấy khả năng kiểm soát của hắn đang tuột dần. Junhui - omega hắn, định mệnh của hắn, người bạn đời của hắn - thật gần. Cơ thể em thật mềm mại và dẻo dai trong vòng tay hắn, mùi hương thật ngọt ngào khiến người ta phải thèm muốn. Cổ họng em ngay đó, không có gì che đậy, như chờ hắn tiến đến chiếm đoạt.

Mau cắn em ấy!

Đánh dấu em ấy!

Biến em ấy thành của chúng ta!

Sự việc như chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc. 

Với một tiếng gầm gừ, hắn cắm răng sâu vào da thịt ấm áp. Máu trào ra miệng, phủ kín lưỡi hắn.

Junhui hét lên.

Màn đêm buông xuống.
 
 
 
 
 
 
 -------------------------------------------

tbc...
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan