ZingTruyen.Fan

Trans Taegyu A Jar Of Hearts

— Forlorn —
Cô Độc

II.

Phải rồi.

Dữ kiện ấy như đâm thẳng vào trái tim nhỏ bé của Beomgyu, khiến trái tim ấy tan tành và vụn vỡ thành từng mảnh ghim sâu xuống đáy lòng của nó. Đôi môi của nó khẽ mấp máy, vẫn còn choáng váng với những từ ngữ được xướng lên như thế.

Dĩ nhiên rồi, đó phải là chủ đề chính của câu chuyện này mà. Tại sao lại không phải cơ chứ?

Beomgyu vốn dĩ còn không biết phải an ủi Taehyun như thế nào khi vấn đề cốt lõi của cậu lại chính là nỗi sợ hãi đến cùng cực nhất của nó.

"Anh đã bao giờ thật sự gặp một người không có trái tim nào chưa?" Taehyun hỏi như thế, âm giọng run rẩy hơn cả khi đôi mắt bất lực ấy chạm vào đôi con ngươi của Beomgyu lần đầu tiên kể từ khi cậu bắt đầu kể chuyện. Gần như không thể nhận ra, nhưng chúng có hiện hữu ở đó.

Beomgyu nghĩ về người đàn ông cả hai đã chạm mặt lúc trước, cả cái cách lần gặp mặt ấy thật sự đã tác động đến nó và thay đổi cả cách nó nhìn nhận tất cả mọi thứ như thế nào. Đầu óc của nó cảm giác như mình đã hiểu rõ hơn khi ký ức đó trở nên sống động. Đó là lúc tất cả mọi thứ bắt đầu sụp đổ, đúng không? Đó chính là trọng điểm của sự việc, khai sáng viễn cảnh mờ mịt bên trong tâm trí của nó với tất cả những khả năng cụ thể nhất.

Cử chỉ của gã ta có phần kỳ lạ và đáng lo ngại, nhưng Beomgyu không biết gã ta. Nên nó không thể trả lời rằng nó biết những người như thế sẽ hành xử như thế nào.

"Chưa," nó đáp lời, cuống họng của nó như nghẹn ứ. "Không phải là người thân."

Đôi môi của Taehyun bật lên một tiếng cười cợt thô ráp khác. Không phải hướng tới Beomgyu, mà là sự ngu xuẩn của câu chuyện. Chỉ là tất cả đều chẳng hài hước một chút nào. "Chính là một cơn ác mộng kinh khủng đến tột cùng. Không phải là những người đó, mà là vì tình cảnh ấy đối với xã hội của chúng ta là một điều vô cùng bình thường và chẳng có một ai thật sự bận tâm cả.

"Em khi đó chỉ mới mười hai tuổi, một đứa trẻ độc nhất với một người mẹ đánh mất đi khả năng để yêu thương," cậu lắc đầu, cúi gục đầu một lần nữa khi âm giọng của mình hạ xuống một âm vực. Cậu đang kìm nén tất cả vào bên trong. "Hơn nữa, hai người chúng em đã đánh mất quá nhiều thứ."

Taehyun nuốt khan, đánh mất hẳn một giây đồng hồ để nhặt nhạnh lại từng mảnh vỡ của bản thân. Beomgyu muốn ngăn cậu tiếp tục kể câu chuyện ấy, nó hiểu thấu được sự khó khăn đến nhường nào để có thể kể lại từng chi tiết như thế mà, thế nhưng nó đã không có cơ hội để làm điều đó.

"Mọi thứ vô cùng khó khăn," âm giọng của nó run rẩy, sự yếu đuối dần nhỏ giọt qua từng câu chữ. "Không một ai giúp đỡ vì không một người nào hiểu thấu được tình cảnh nghiêm trọng của em. Mỗi ngày trôi qua, bà ấy chỉ ngồi trên giường, không thì ngồi bệt xuống sàn nhà và nhìn chằm chằm bức tường trước mắt hàng giờ đồng hồ, không chịu nhúc nhích lấy một lần.

"Bà ấy không còn nói chuyện với em, không nấu ăn cũng như chẳng dọn dẹp một thứ gì nữa. Bà ấy không bận tâm đến tất cả những thứ gì khác. Dù em có ghét bà nhiều đến đâu đi nữa, em vẫn không thể khiển trách bà," cậu liếm môi một lần nữa. "Em phải tự mình học cách làm tất cả mọi thứ khi bà ấy tự nhốt mình trong phòng cả một ngày dài. Em phải ép buộc bà ấy ăn uống và chăm sóc cho bà ấy vì bà ấy đã không còn đủ khả năng để làm điều đó nữa. Tất cả những việc đó khi em vẫn còn là một đứa nhỏ."

Cậu dừng lại một lần nữa, bình ổn lại bản thân cùng với suy tư của mình. "Em chưa bao giờ có một ai chăm sóc cho em hết. Em đã rất lo sợ và cô độc và em chưa bao giờ thật sự có thời gian dành cho bản thân mình cả. Em không biết làm cách nào em đã có thể tự mình xoay xở đến tận bây giờ."

Beomgyu không biết phải nói điều gì nữa. Nó có thể nói được điều gì để ủi an cậu vượt qua sự khó chịu ấy vào thời điểm như thế này đây? Trái tim của nó nặng trĩu khi biết được những câu chuyện như thế. Một hiệu ứng phản chiếu từ những gì nó đang nhìn thấy. Nó đem lòng thương cậu, thẩm thấu được cả những nỗi đau tột cùng nhất và cả những trọng tải nặng trĩu nhất của cậu.

Làm sao cậu có thể tự mình xoay xở đến tận bây giờ? Beomgyu không thể trả lời câu hỏi đó thật thỏa đáng được. Lồng ngực của nó đau nhói khi nghĩ đến hình ảnh của cậu ở hình hài của một đứa trẻ con phải lo liệu tất cả mọi thứ cho bản thân nó và một người khác. Cậu đã lớn lên với trách nhiệm ấy mà không có một ai giúp đỡ ở một độ tuổi quá nhỏ, chẳng sở hữu được tình yêu và sự dỗ dành mà một đứa nhỏ đáng lẽ nên được nhận lấy. Cậu đã bị bỏ mặc, bị cô lập một mình quá sớm.

Cậu chưa bao giờ có một ai chăm sóc cho cậu cả. Cả một người mẹ lẫn một người bố. Cậu không có một ai cạnh bên mình để chăm sóc cho từng nỗi lo lắng của cậu hay chăm lo cho từng vết thương của cậu. Không một ai dạy cậu từng điều nhỏ nhặt nhất hay chỉ cách để cậu ăn mặc quần áo. Những thứ như lái xe đạp hay nấu bữa ăn đầu tiên đều bị bỏ lỡ vì những sự cố không may mắn mà chẳng ai mong muốn.

Vì sao thế giới này lại tàn nhẫn quá đỗi với những người chẳng xứng đáng nhận lấy nỗi đau ấy vậy?

"Em đã có một người giúp đỡ em cho đến khi..." cậu kéo dài giọng, không muốn chuyển hướng sang một câu chuyện khác. "Có một vài chuyện và người đó rời đi."

Beomgyu không hỏi tới. Nó còn không thể vực dậy bản thân để nói bất cứ một điều gì khác.

"Em đoán đó là lý do em làm quá nhiều công việc như vậy," Taehyun tiếp tục, giọng nói đã vững chãi hơn lúc trước. "Bà ấy không gửi tiền gì cho em cả, bà chưa bao giờ làm như vậy hết. Em là nguồn thu nhập chính cho cả hai. Những ngày đầu tiên, chúng em gần như chẳng có gì cả, nhưng ngay khi em vừa đủ tuổi để làm việc, em đã bắt đầu sớm nhất có thể. Cái đó và cả việc học trên tường gần như là không thể. Số tiền ít ỏi chúng em còn sót lại vừa đủ để em xoay xở cho đến khi em có việc làm.

"Em đã bỏ lỡ quá nhiều ngày đi học ở trên trường. Em học mỗi khi em có thể giữa những ca làm, cố gắng hết sức để em có thể có được nguồn thu nhập ổn định," cậu nói lan man, những câu từ tuôn ra thật dễ dàng khi bức tường phòng vệ của cậu cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn.

Cậu tiếp tục. "Đó là lý do vì sao em chọn sinh học phân tử. Nhiếp ảnh sẽ không đảm bảo cho em một công việc đàng hoàng để chi trả cho cả hai, dù cho đấy có là đam mê của em đi chăng nữa. Em chọn học song song hai chuyên ngành với hy vọng có thể tìm được một công việc ổn định với một mức lương đủ cao."

Cậu đã vô cùng nghiêm khắc với bản thân. Beomgyu vốn đã biết rõ khối lượng công việc cậu nhận lấy cộng với hai chuyên ngành song song, nhưng trên tất cả những thứ đó cậu còn phải gồng lấy cả gánh nặng của một người mất đi khả năng tự chăm lo cho bản thân người đó. Tất cả những thứ này một mình cậu phải đảm đương lấy.

"Tuần trước, khi em rời đi, em đến thăm mẹ của em," cậu nhấn mạnh, sự bất an một lần nữa hiện hữu trong âm giọng của cậu. "Em cố gắng đến thăm thường xuyên nhất có thể vì em— em không biết phải làm gì khác nữa. Em không thể để bà ấy ở một mình quá lâu được."

Lông mày của cậu chau lại, một biểu cảm vô cùng đau đớn hiện rõ trên gương mặt. Hệt như những biểu cảm cậu giữ lấy khi cậu đứng trước cửa nhà Beomgyu và ôm lấy nó thật chặt. "Khi em về lần này, bà ấy chẳng chịu lắng nghe em. Ừ thì chuyện cũng bình thường thôi, em chưa bao giờ nói gì khi em rời đi cả, nhưng lần này bà ấy không nhận ra em một chút nào cả. Bà ấy đẩy em ra xa và còn nói những lời rất khó nghe nữa. Tất cả thật sự rất mệt mỏi."

Beomgyu hiểu được lý do vì sao khoảng thời gian ấy cậu lại rời đi quá lâu như thế, những mảnh ghép nhỏ dần khớp vào nhau hình thành một câu chuyện từ góc nhìn nhận của cậu. Với từng chi tiết được thêm vào ấy, nó dường như cảm thấy đồng cảm với cậu và đau đớn hơn rất nhiều, khát khao rằng nó có thể gánh lấy những nỗi lo âu của cậu và giải thoát khỏi nỗi đau thường trực ấy.

Nhưng nó cứ như đánh mất đi hết tất cả vốn từ vựng của bản thân. Nó không biết phải tìm lấy sự ủi an mà cậu đang cần đến. Nó như thôi thúc bản thân hãy kéo cậu vào cánh tay của mình và giữ lấy cậu như cậu cần đến, hai cánh tay ngứa ran nóng lòng được làm điều đó, nhưng nó chẳng biết liệu đấy có phải là điều mà cậu cần hay không nữa. Một trận chiến tinh thần cam go và nó chưa một lần quyết định được điều gì cả.

"Em xin lỗi, hơi nhiều nhặn quá nhỉ," Taehyun lẩm bẩm, ống tay áo đưa lên để lau đi những giọt nước mắt. Cậu không để một giọt nước mắt nào rơi xuống, thế nhưng ánh nước vẫn dâng đầy trong đáy mắt.

"Em đừng xin lỗi," Beomgyu cuối cùng cũng cất lời, cảm giác nghẹn đắng trong âm giọng khiến những từ ngữ của nó cất lên thật khản đặc và dạt dào xúc cảm. "Giữ tất cả những chuyện đấy trong lòng hẳn là rất khó khăn cho em rồi."

"Thỉnh thoảng vẫn mệt mỏi như thế, nhưng bây giờ em ổn rồi ạ," lời nói của cậu tựa như một nỗ lực yếu ớt để trấn an Beomgyu dù cho nó có thể nhìn ra được lời nói dối ấy. Nó thường xuyên là người nói câu này mà, nó nhận dạng được câu nói ấy mà.

"Có thật vậy không?"

Đôi con ngươi của Taehyun chạm vào ánh mắt của nó, cảm xúc lấp đầy trong đôi mắt. "Chỉ cần là ở bên cạnh anh, em sẽ ổn."

Beomgyu mở miệng để đáp lại lời của cậu, nhưng chẳng nói được lời nào cả. Làm cách nào nó có thể bình thản mà đáp lại những từ ngữ ấy, mặc kệ tác động mạnh mẽ của chúng lên trái tim của nó đây? Ngực trái của nó cảm giác nặng trĩu vô cùng, vì bản thân nó và cả sự hạn chế của tinh thần yếu ớt của nó nữa, thế nhưng nó vẫn ước ao thật nhiều điều như thế.

Nó còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa đây?

"Đây," âm giọng của Taehyun phá vỡ bầu không khí ảm đạm ấy, bàn tay đưa lên một chiếc vòng hoa cúc dại. Beomgyu đã quá chìm đắm vào câu chuyện của cậu đến mức nó chẳng để ý đến cậu con trai nọ đã đan một chiếc vương miện bằng hoa trong khi cậu kể chuyện. Cậu đặt chiếc vòng hoa xinh xắn ấy lên đỉnh đầu của Beomgyu, và chiếc vòng hoa yên vị thật khéo léo trên những lọn tóc hơi xoăn màu đen nhánh của nó.

Chưa đầy một vài giây sau đó, bàn tay cậu tìm đến chiếc máy ảnh của mình, nghịch ngợm với phần cài đặt một chút trước khi cậu giơ máy lên và chụp một vài con ảnh của nó. Beomgyu không biết mình phải chỉnh sửa vào một tư thế như thế nào, cả gò má cũng ấm lên mặc cho cảm giác đục ngầu nặng trĩu kia vẫn còn đọng lại trong không trung. Cả hai cứ thế mà lướt qua câu chuyện ấy như vậy sao?

"Chuyện gì đã xảy ra với cái gọi là không chụp ảnh con người vậy?"

"Concept của em là sự thay đổi mà, đúng không?" Taehyun kháng cự lại, một nụ cười mơ hồ nở rộ nơi khóe môi của cậu khi cậu chuyển tiếp qua những bức ảnh mà mình đã tự tay chụp.

Beomgyu cảm giác cậu đã khác hơn rất nhiều.

Cơ bản thì không phải là theo một hướng xấu. Cậu cũng đâu phải là xấu xa gì mà. Từ một góc nhìn nhận nào đó, nó cảm thấy khâm phục cậu hơn rất nhiều. Sự ngưỡng mộ và tình cảm yêu mến của nó dành cho cậu con trai đã tăng lên đáng kể sau khi nghe thật nhiều điều về cậu như thế. Trước đó nó vốn đã rất quan tâm đến cậu, nhưng bây giờ đây điều đó dường như tăng trưởng mạnh mẽ hơn cả. Đến mức nó cảm thấy bản thân mình thôi thúc muốn được bảo vệ cậu nhiều như khả năng của nó cho phép.

Cả hai ngồi như thế một lúc lâu, với chiếc vương miện bằng hoa mỏng manh ấy đặt trên mái tóc của Beomgyu khi cả hai trò chuyện về nhiều điều khác nhau. Câu chuyện nặng trĩu ấy vẫn còn vương vấn trong tâm trí của nó, những câu hỏi cùng những lời giải đáp tìm đến nhau trong khi từng giây đồng hồ vẫn đều đặn trôi qua.

Thế nhưng, Beomgyu vẫn cảm thấy khó chịu với bản thân mình vì đã chẳng nói một câu nào cả. Nó đáng lẽ nên nói những lời ủi an bất kỳ nào đó mà nó có thể nghĩ đến, thế nhưng nó lại có cảm giác mình sẽ dốc hết tâm tư tình cảm của mình ra nếu như nó chuẩn bị bắt đầu nói bất cứ điều gì. Nó đã có sẵn ba từ ngữ nhảy múa trên đôi môi của nó rồi, những từ ngữ chưa thể cất lên.

Một lát sau đó, cả hai trở vào trong khi mặt trời bắt đầu khuất lấp sau đường chân trời. Nó đã không nhận ra thời gian trôi qua nhanh như thế nào khi nó dành thời gian ở cạnh bên cậu. Tựa như những thứ như thế chẳng hề tồn tại khi tâm trí của nó đã hoàn toàn dành trọn vẹn cho một điều khác.

Taehyun ở trong phòng bếp, chuẩn bị một bữa ăn nhỏ cho cả ba người. Beomgyu đã giúp đỡ cậu được một lát, cảm giác tựa như một gia đình ấm cúng điều khiển tâm trí của nó cho đến tận khi nó đề xuất bản thân sẽ đi sắp xếp bàn ăn.

Nó đáng lẽ không nên làm như thế.

Sooyun đang ngồi ở cuối bàn, với đôi mắt chăm chú nhìn lấy nó trong khi nó bày biện mọi thứ. Beomgyu vờ như bản thân không hề để ý, dù là nó vẫn cảm giác được ánh nhìn của bà đang ghim thật sâu vào gáy của nó như thế nào. Một lần nữa, nó cảm thấy bồn chồn lo sợ và không dễ chịu gì cho lắm. Thứ cảm giác đè nén phía trên cảm giác tội lỗi vì đã không nói điều gì khiến đầu óc của nó như muốn bốc hỏa.

"Cháu đã quen biết thằng bé bao lâu rồi?" Sooyun cất giọng hỏi qua âm thanh tích tắc lặng lẽ của chiếc đồng hồ lớn, âm giọng của bà khiến nó giật mình đến mức nó suýt thì trượt tay.

Nó nhìn về phía bà đầy tôn trọng, chỉ là không biết mình có nên tiếp tục công việc nhỏ của mình hay không. "Đã gần được ba tháng rồi ạ."

"Cũng dễ hiểu nhỉ," bà trầm ngâm. "Nó đã kể hết với cháu rồi sao?"

"Vâng ạ," Beomgyu nhanh nhảu gật đầu, thầm mong rằng ý của bà đang nói đến cuộc trò chuyện vừa rồi của cả hai.

"Cháu biết đấy, thằng bé xem ta như một người mẹ," bà lãnh đạm nói tiếp, với vẻ ngoài có phần chìm đắm vào ký ức nhiều hơn. "Nó thường xuyên tìm kiếm sự dỗ dành từ một người bố hoặc một người mẹ. Ta không trách nó, nó vốn dĩ chưa bao giờ có được một người như thế."

Beomgyu buồn lòng, trái tim lại nhói lên một lần nữa. Bà ấy nói đúng. "Cậu ấy thật sự rất may mắn khi có bà ở bên cạnh."

"Cũng như nó có cháu vậy đấy," gương mặt của bà mềm mại hơn, tất cả những ý đồ hiểm độc biến mất hết qua những nếp nhăn phủ khắp gương mặt của bà. "Cháu hãy chăm sóc nó nhé, Beomgyu-ssi."

Nó không lường trước được những từ ngữ ấy. Nó có cảm nhận được bản thân cần được ủi an cậu như thế, nhưng sự giản dị mộc mạc ấy khiến nó bất ngờ.

Nhưng mà, đó cũng không phải là gánh nặng gì. Nó yêu cậu. Nó sẽ chẳng bao giờ nhìn nhận mọi thứ như thế.

Nó trấn an Sooyun rằng nó sẽ làm như thế, một thứ gì đó thật mới mẻ tựa như sự kiên định xuất hiện trong tâm thức của nó mặc cho hồi chuông cảnh báo đang vang lên vô cùng ồn ào. Nó đang đưa bản thân mình đến kết cục nào đây với tất cả những chuyện này?

Taehyun bước vào một vài giây sau đó, giúp đỡ dọn bàn và bày biện đồ ăn ra.

Khi cả ba dùng bữa, Beomgyu dễ dàng nhận ra được cái cách đôi mắt của cậu sáng rực lên mỗi khi cậu nói chuyện cùng với Sooyun, cái cách tâm trạng của cậu trở nên phấn chấn và thư giãn hơn rất nhiều. Cậu cũng thoải mái hơn và âm giọng hồ hởi hơn nhiều. Cậu thật sự dựa dẫm vào bà rất nhiều và tìm thấy vô vàn sự tĩnh lặng bình yên chỉ với sự xuất hiện của bà.

Beomgyu chưa thể vứt bỏ được những thương tổn mà cậu đã cất giữ lấy. Nó không thể ngừng nghĩ về những gánh nặng mà cậu đã bị ép buộc phải chịu đựng lấy, nhưng, nó vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi Taehyun có bà ấy.

Những câu từ của bà cứ văng vẳng mãi không ngừng trong đầu của nó.

Khi cả hai rời đi một vài giờ đồng hồ sau đó, nó đã suy nghĩ về rất nhiều thứ, đầu óc cuồng loạn với những suy tư cùng thôi thúc riêng của mình.

Khi cậu đưa Beomgyu về nhà, nó đã không để cậu rời đi trước khi kéo cậu con trai ấy vào trong vòng tay của mình, một cảm giác déjà vu tràn ngập bầu không khí xung quanh.

Nó dường như rất thích cái cách cả hai vừa vặn với nhau thật dễ dàng như thế nào, như cái cách Taehyun tựa trán mình lên đôi vai của nó khi cậu thở hắt một hơi thật run rẩy nhưng cũng thật nhẹ nhõm. Cơ thể ấm áp của nó đối diện với cơ thể của cậu đã đủ để thay cho tất cả những lời mà nó mong mỏi được thổ lộ với cậu. Lần này, không giống như lần trước, cảm giác thật kiên quyết hơn cả.

Thật kiên định và chắc chắn, như thể Beomgyu sẵn sàng bộc bạch hết tâm tư của nó ngay tại đây. Với những lời giải đáp của cậu cho hầu hết tất cả mọi băn khoăn của nó, nó cảm thấy bản thân như dành trọn vẹn cho cậu nhiều hơn cả, mong mỏi được ôm lấy cậu thật lâu hơn nữa, chỉ cần là cậu cho phép nó.

Nhưng, chuyện này sẽ dẫn nó đến đâu đây? Một vị trí của sự yếu đuối và dễ nhận lấy thương tổn, nó biết rõ điều đó. Nó còn e sợ nữa là đằng khác. Thế mà, nó lại cảm nhận được khát khao ấy còn mãnh liệt hơn cả những hậu quả nghiêm trọng nó phải đối diện. Thứ tình yêu chân thành mộc mạc dành cho một người dường như che mờ mắt nó đến mức nó đã không còn có thể nghĩ đến bản thân mình nữa.

Dù sao đi nữa, nó ôm lấy cậu thật chặt, chẳng bận tâm đến nhịp đập nơi ngực trái từng nhịp thật nhịp nhàng đối diện với nhịp tim dịu dàng của cậu. Nó vẫn chưa sẵn lòng để buông tay.

Bỏ qua bãi hỗn độn rành rành nó phải chịu đựng lấy với bản thân nó, nó dường như không thể ép mình ưu tiên những nỗi lo âu của bản thân lên trước nhất. Một bước đi thật sai lầm, tự nó biết rõ điều đó. Nó đã nhìn thấy được kết cục trước khi tất cả những chuyện này bắt đầu.

Thế nhưng, nó vẫn chọn tiếp tục. Để rồi bây giờ đây, nó đã biết rõ xúc cảm của bản thân mình và, dù cho nó chưa chắc chắn về tình cảm của Taehyun, nhưng nó biết, chúng xứng đáng với tất cả những rủi ro này.

Chỉ là, liệu tình cảm ấy có xứng đáng với trái tim cuối cùng của nó hay không đây?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan