ZingTruyen.Fan

Trans Sunsun Moonflower

"Hyung, em đã nói là anh đừng mang gì đến mà!" Sunoo nói. Cậu nhận quà từ Sunghoon rồi nói cảm ơn, trước khi chạy như bay vào bếp để kiểm tra món gà hầm. "Anh đến sớm ha? Còn khoảng 30 phút nữa mới tới giờ." Một lúc sau, Sunoo nhận ra Sunghoon không đi theo cậu. "Hyung?" Cậu nhìn ra và thấy Sunghoon vẫn còn đứng ngay cửa ra vào, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. "Sao anh còn đứng đó vậy?"

"Uhm... Em chưa nói liệu anh có thể vào nhà hay không."

Sunoo khịt mũi. Sao cậu lại thấy anh dễ thương ghê? Bình thường Sunghoon hay ngại thế này sao? "Đương nhiên là anh có thể vào nhà rồi. Anh là khách của em mà."

"Được rồi..." Sunghoon bước vào bên trong rồi nhìn quanh. Sunoo hi vọng anh thích cách trang trí của cậu. "Nhà em đẹp nhỉ?" Anh nói rồi quay sang nhìn cậu từ đầu tới chân. "Cả em nữa. Em cũng đẹp." Đây chỉ là một lời khen đơn giản, nhưng Sunoo không thể ngừng đỏ mặt vì nó. "Trang phục chi tiết như thế này hẳn cũng tốn nhiều tiền đúng không?"

"Không ạ, không nhiều như anh nghĩ đâu," Sunoo nói, tay cài lại vương miệng trên đầu. "Ít nhất thì em không mặc một cái áo kẻ đỏ và quần jeans xanh." Sunoo nhìn anh rồi nói. "Hyung này, đây là buổi tiệc hóa trang đó! Ban đầu anh định hóa trang như thế nào đó? Một chàng trai học đại học bình thường hay sao?" Cậu nói rồi cười.

"Oh..." Sunghoon nói nhỏ rồi nhìn xuống trang phục của mình. "Anh định làm Marshall Lee á."

Tiếng cười của Sunoo dần chuyển thành cơn ho. Cậu như ngừng hoạt động khi nhận ra cả hai đang mặc trang phục của một đôi. Sunghoon làm vậy vì cậu nói cậu sẽ hóa trang thành Gumble sao? Liệu anh có đang chơi đùa với tình cảm của cậu vì anh đã phát hiện ra cậu đang crush anh?

Tiếng chuông cửa là thứ kéo cậu về thực tại. Sunoo vội vàng mở cửa và mời mọi người vào nhà, bật nhạc và cố lờ đi chuyện vừa xảy ra.

Sunoo cố tập trung tận hưởng buổi tiệc. Cậu nhận được nhiều lời khen cho trang phục hóa trang và chất lượng rượu mà cậu phục vụ. Nhưng bất kể nhảy nhót theo nhạc hay nói chuyện với bao nhiêu người, mắt cậu luôn hướng về phía Sunghoon. Anh đang trò chuyện với những vị khách khác, tay cầm ly rượu. Dù không làm gì nhiều nhưng vẫn rất đẹp trai. Sunoo bỗng muốn khóc vì cậu đã hứa với bản thân rằng sẽ không bao giờ hành động theo cảm xúc, nếu không tình bạn của cả hai sẽ bị phá hủy.

Jungwon phần nào đoán ra được mớ bòng bong của cậu, nhưng như mọi khi, em không mở lời. Em chỉ yên lặng nhâm nhi ly margarita và đợi Sunoo lên tiếng. Jungwon - với đôi tai mèo nhìn siêu thực, đang nhìn chằm chằm cậu qua ly cocktail. Sunoo muốn bình luận về trang phục của cả Jungwon và Jay. Jay hóa trang như phiên bản nam của Kiki trong Kiki's Delivery Service – trông thật kì cục với chiếc nơ đỏ trên đầu.

"Em nói gì đi Jungwon. Anh biết em muốn chọc anh lắm rồi." Sunoo đảo tròn mắt. Cả hai đang ngồi nghỉ trên bậc cầu thang, nhìn ngắm xung quanh buổi tiệc.

"Gì ạ? Em á? Sao em làm thế được?"

Nhưng Sunoo biết thừa, cậu đánh yêu Jungwon một cái rồi lăn ra cười. "Chỉ là..." Sunoo kêu lên. "Nhìn ảnh đi, Jungwon."

"Sunghoon hyung không phải gu em."

"Đương nhiên rồi, sao lại là gu em được. Sunghoon là gu của anh!" Sunoo thừa nhận. Có lẽ chất cồn trong rượu và sự căng thẳng đã khiến cậu nói về cảm xúc của mình. "Anh ấy cao, tốt bụng và rất là..." Sunoo lại kêu lên vì cậu không biết dùng từ gì để diễn tả. "Sunghoon còn hóa trang thành Marshall Lee nữa. Anh ấy làm vậy là có mục đích, nhưng tại sao? Anh không muốn kết luận rằng Sunghoon cũng thích anh, nhưng có nhiều lí do quá! Rất là stress.."

Mỗi khi Sunoo nhìn hay nghĩ tới Sunghoon, cậu cảm thấy ấm áp trong lòng. Cậu dần bước vào vùng cảm xúc nguy hiểm và không biết cách xử lí nó. Jungwon khuyên cậu cứ tỏ tình với Sunghoon đi, nhưng cậu không muốn tự làm mình xấu hổ.

"Em nói thì dễ lắm. Giữa em với Jay hyung, em đâu phải là người tỏ tình.." Sunoo nói, uống nốt ngụm bia rồi đặt chai rỗng sang một bên.

Jungwon bật cười, gật gù đồng ý. "Hì, chắc do em dễ thương quá mà."

"Ew."

Sự chú ý của cả hai chuyển sang Riki – hóa trang như Grim Reaper với áo choàng đen và lưỡi hái nhóc dùng để thu hoạch bí ngô – đang hù một vị khách. Điều này khiến Jungwon suýt sặc.

Nhưng rồi tâm trí Sunoo lại hướng về Sunghoon khi cậu bắt gặp ánh mắt của anh, anh đang vẫy chào cậu. Sunoo mỉm cười rồi vẫy chào lại. Cậu hỏi "Anh thấy vui không?" và anh giơ ngón cái như cách cậu từng làm với anh. Sau đó, Sunghoon đưa miếng gà hầm lên miệng rồi ăn. Đó chỉ là hành động bình thường nhưng cũng đủ khiến trái tim cậu rung động. Cậu thực sự muốn gần gũi với anh hơn, dù chỉ như một người bạn.

Cảm giác lơ lửng đó đột nhiên bị cắt ngang khi cậu thấy Sunghoon nôn ra rồi ngã xuống sàn. Sunoo đứng dậy nhưng cả người như đông cứng lại. Jungwon và Jay ngay lập tức chạy đến cạnh Sunghoon. Đám đông tụ tập xung quanh khiến cậu không còn thấy gì ngoài đỉnh đầu của mọi người. Sunoo vô thức bước đến rồi tìm cách chen vào bên trong. Cậu nhìn thấy Jay và Jungwon khiêng Sunghoon đang bất tỉnh ra khỏi nhà. Quanh miệng và má Sunghoon có những mảng da như bị phỏng, nhưng Sunoo không thể nhìn rõ vì Riki đột nhiên chặn đường cậu rồi kéo cậu ra khỏi đám đông.

"Anh ấy bị sao vậy?" Giọng Sunoo lạc đi. Cậu cảm nhận nước mắt đang rơi đầy trên mặt, nhưng Riki liên tục nói Sunghoon không sao. "Ch-chuyện gì vậy...?"

Một vị khách kiểm tra miếng gà trên mặt đất rồi hỏi Sunoo "Món gà này có tỏi không?"

"Tôi... Tôi nấu món này với tỏi.. C-có vấn đề gì sao ạ?"

Vị khách kia nhìn cậu với vẻ xin lỗi rồi lắc đầu. Riki liền giải thích. "Sunghoon-hyung.. Anh ấy dị ứng nặng với tỏi, vậy nên anh ấy cần phải được điều trị gấp. Anh đừng lo, có Jay-hyung ở đây rồi."

"Jay sao? Mình gọi cấp cứu không?"

"Sẽ ổn thôi ạ, Jay-hyung biết phải làm gì. Em chắc chắn là Sunghoon-hyung sẽ không sao đâu, còn bây giờ em cần anh bình tĩnh lại."

Mặc dù Riki đã cố gắng trấn an, nhưng Sunoo vẫn không kìm được nước mắt. Buổi tiệc này trở nên quá khủng khiếp với Sunoo, tất cả những gì cậu có thể làm là gục lên vai Riki khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan