ZingTruyen.Fan

Trans Nomin Set Me Free


Jeno thấy có lỗi vì đã không đến thăm Jaemin 2 tuần nay. Các dự án và nhiệm vụ được phân công ở trường không cho phép anh làm điều ấy, và Renjun cũng vậy. Renjun liên tục ngăn cản anh ta thăm Jaemin, với một lí do nào đó mà có trời mới biết.

Anh nhanh chóng đi vào theo lối cửa tòa nhà, tìm kiếm một ai đó có thể hỏi thăm. Anh ta nhận ra một khuôn mặt khá quen, có vẻ như là một trong những y tá của Jaemin.

"Xin chào. Tôi tới đây để thăm Na Jaemin." Giọng anh mang theo cả những lo lắng và mệt mỏi.

"Tôi xin lỗi, nhưng hiện tại Na Jaemin không muốn gặp gỡ ai." Y tá tặng cho Jeno ánh mắt trừng trừng, nhưng anh ta lại tiếp tục hỏi.

"Cứ nói rằng có Lee Jeno muốn gặp cậu ấy!"

Không may, y tá bỏ đi.


"Chết tiệt. Tôi đã tự mình tới tận đây mà." Anh ta cố gắng kiềm chế, nắm chặt hai tay lại trong túi áo của mình. Anh có thể thấy được sự áp lực đang quấy rầy bản thân. Lỡ có gì đó xảy ra với Jaemin thì có lẽ Jeno sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình.

Jeno bước đi trong sự im lặng của bóng tối. Anh ta liên tục liếc nhìn bên cạnh mình như thể có ai đó đang đi theo mình vậy. Khi anh đã đến gần nơi căn phòng xa nhất cũng là lúc anh nghe thấy được ai đó đang gào lên những câu từ không rõ nghĩa.


"Quái....qu...ái..v...."

Jeno liếc nhìn qua khung cửa nhỏ của căn phòng, nhìn thấy một chàng trai ngồi trên sàn lạnh. Hai cánh tay cậu ta ôm đầu gối và khóc. Jeno đọc dòng chữ trước cửa phòng, phòng kỷ luật. Thật kinh tởm vì đây là căn phòng chuyên dụng cho bệnh nhân tâm thần, với chỉ một ngọn đèn nhỏ được bật.


"Jaemin?"

Chàng trai ngẩng đầu lên, nhìn về phía phát ra âm thanh. Ngay lập tức cậu đứng dậy và chạy đến cửa sổ nơi có Jeno ở ngoài. Cậu để hai bàn tay mình lên tấm kính trong suốt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của người kia.

Jeno cảm thấy như ai đó vừa đấm anh ta một quả thật mạnh. Nhìn Jaemin trong tình trạng này, anh thực sự quá đỗi đau lòng. Jaemin xanh xao và gầy đi nhiều. Anh thấy cả những vòng tròn đen láy trong mắt Jaemin và thậm chí cả những sợi đỏ đục ngầu vì khóc.

"Cậu ... cậu đã ở đâu chứ?"  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan