ZingTruyen.Fan

[TRANS|LONGFIC][BANGHIM] Keep A Secret

Chap 5: Bí mật đầu tiên (p2)

RICE_90x2



Keep A Secret

Author: AllienForLife
Translator: RICE_90x2
Pairing: Yongguk/Himchan

---

V. Bí mật đầu tiên (p2)


"Anh có giữ bí mật được không?" Himchan lặng lẽ hỏi. Ánh mắt cậu chầm chậm chạm mắt tôi. Đôi mắt tôi yêu giờ tối đen và vô cảm. Nụ cười trên khuôn mặt cậu gượng gạo và chết chóc. Cậu cứ nhìn xuống hai tay rồi lại cười một mình. Cậu có gì đó không bình thường, nhưng tôi rất mừng, Mừng vì cậu vẫn còn sống. Tôi không mất cậu. Himchan vẫn ở kia, ngay trước mắt tôi.

"Chuyện gì đã xảy ra?" tôi thận trọng tiến về phía cậu. Tự nhiên tôi nghĩ mình phải làm gì đó, dù không tự nguyện lắm, tôi muốn Himchan nói rằng không phải cậu ấy làm. Tôi mong cậu xác nhận cậu và cái xác ấy không hề liên quan đến nhau. Tôi chăm chăm nhìn Himchan phải đến 5 phút, rồi cậu mở miệng.

"Anh đừng bao giờ kể lại với ai nhé?" Tôi gật đầu đáp lại câu hỏi của cậu. Mọi thứ đã sẵn sàng, đây chính là lúc tôi có thể làm gì đó để giúp cậu. Ngay lúc tôi dịch người về phía trước một chút, biểu cảm của cậu bỗng thay đổi. Đôi đồng tử giãn rộng, nụ cười vụt biến mất và khuôn mặt cậu chìm trong hoảng sợ. Himchan cúi xuống nhìn hai tay mình rồi hét toáng lên. Cậu đổ sụp xuống sàn nhà khóc rưng rức. Himchan cứ trống rỗng nhìn tay mình. Để mặc cho những giọt nước mắt chảy dài trên má, đôi môi cậu run rẩy. Cả cơ thể rung rung, trông cậu thật yếu ớt và mất phương hướng. Tôi xốc cậu lên đẩy về phía bồn rửa để làm sạch máu khỏi hai bàn tay. Nước xối xuống cuốn trôi đi cả, để lại cho cậu màu da trắng như tuyết ban đầu. Tôi ghét bọt nước màu đỏ, tôi ghét phải nhìn thấy đôi bàn tay cậu đầy máu. Lúc đó tôi thù ghét mọi thứ trên đời này. Rửa thật sạch rồi, tôi dẫn Himchan đến ngồi im trên ghế bành.

"Himchan, em có động vào thứ gì khác không? Hay chỉ mỗi thanh kiếm thôi?" Tôi vừa hỏi vừa nhìn quanh kiếm chai vodka hoặc rượu mạnh nào đấy, gì cũng được miễn là chất cồn để còn xóa vân tay. Tôi cần phải loại bỏ mọi bằng chứng Himchan để lại, không thể cho cậu phải ở tù được. Himchan là tất cả của tôi, cậu cần phải ở bên tôi.

"Tay nắm cửa..." Cậu nói trong tiếng sụt sùi. "khuôn mặt cậu ấy... katana... tường phòng tắm... Yongguk... cậu ấy là bạn của em..." Tôi ngước nhìn cậu. Khuôn mặt Himchan nhăn lại trong đau đớn và tổn thương nặng nề. Tôi không biết tại sao cậu lại giết người này, nhưng sự đã rồi nên chỉ còn cách tẩy trắng tất cả mọi tội lỗi khỏi con mắt của cảnh sát, để cả thế gian này chỉ biết một Kim Himchan là con người trong sạch mà thôi.

Cậu ngồi im một chỗ chờ tôi tất bật tiêu hủy chứng cứ. Tôi tự cảm thấy ghê sợ đôi bàn tay mình, nhưng mọi việc tôi làm đều là để ngăn cản những gì có thể tổn hại đến Kim Himchan. Himchan trong sạch, thanh khiết, cậu là của tôi. Tôi đưa quần áo trong nhà cho cậu mặc vì đồ của cậu đã hỏng cả. Khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi rút thanh katana ra rồi nắm lấy tay cậu. "Himchan, chúng ta cần phải rời khỏi đây. Em cứ ngồi vào xe thật bình thường rồi chờ anh nhé." Tôi gạt nước mắt trên má Himchan rồi đẩy cậu ra phía cửa, bắt cậu phải hành xử như không có chuyện gì xảy ra cả. Himchan làm đúng như những gì dã bảo. Tôi theo ngay sau cậu, tay giấu kỹ thanh kiếm trong người. Chúng tôi về đến nhà khoảng ba mươi phút sau đó.

Trong đầu tôi lúc ấy nghĩ gì khi đồng ý giữ bí mật cho cậu? Ngay từ đầu nó đã là bí mật rồi sao? Cậu đã phạm tội, cậu đã giết người, cậu là Kim Himchan – một tên sát nhân. Trở vào trong nhà tôi lập tức bắt cậu đi tắm. Tôi đặt bộ quần áo cạnh thanh kiếm rồi tự cởi quần áo của mình. Tôi ghét ngày hôm đó. Mọi suy nghĩ quay cuồng trong đầu như muốn nổ tung khiến tôi muốn nghe giải thích xem chuyện gì đã xảy ra. Tại sao Himchan lại làm như vậy, tại sao cậu lại giết bạn mình? Sau khi tắm xong, tôi để Himchan ngồi trên giường và nắm lấy đôi bàn tay của cậu. Vào thời điểm đó cậu đã nghĩ gì? "Himchan..." Tôi lặng lẽ gọi. Phải giữ cho cậu thật bình tĩnh mới được. "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Guk..." cậu ngước nhìn tôi, tròng mắt cậu đỏ lựng và sưng vù. "Là em đã giết chết cậu ấy sao?" Câu hỏi của cậu thật quái lạ. Cậu bị điên đấy ư? Chính vài phút trước thôi cậu đã giết chết người đàn ông đó mà giờ lại hỏi ngược lại tôi. "Em nhớ cậu ấy gọi, bảo em đến mang theo thanh katana. Em làm theo và rồi..."

"Điện thoại của em ở đâu?" Tôi lạnh lùng hỏi. Tôi không muốn tỏ ra thô bạo, nhưng việc cậu làm là sai trái. Cậu đã giết người, Hi vọng không bao giờ làm vậy... Ngay cả cô ta cũng không như thế.

"Trong bếp, trên bàn ăn." Cậu nói rồi rút tay về. Tôi đứng dậy đi tìm cái điện thoại để kiểm chứng lời nói của cậu. Tôi không biết phải nghĩ gì nữa, mọi thứ rối loạn cả lên rồi. Tôi chẳng có tí teo gì dính dáng đến chuyện này, nhưng nó liên quan đến Himchan nên tôi không thể làm ngơ. Tiêu hủy chứng cứ cũng là phạm tội. Tôi giờ đã chẳng khác gì Himchan rồi. Bí mật không còn là của riêng cậu nữa, nó là của chúng tôi. Cả hai đều đã là tội phạm. Tôi cầm điện thoại của cậu lên mở xem lịch sử cuộc gọi. Chỉ có số tôi và chị gái cậu. Chẳng còn ai khác cả. cậu nói dối...

"Himchan, anh ta không hề gọi cho em..." Tôi nói với cậu lúc trở lại phòng. Cậu mở to đôi mắt đen nhìn tôi. Có phải cái gã đó đã gọi cho cậu không? Tại sao Himchan lại đinh ninh rằng anh ta có gọi? "Himchan, chẳng có ai gọi cho em cả..."

"Cậu ta có gọi! Thật mà! Em không nói dối! Yongguk... Cậu ấy có gọi mà" Nước mắt bắt đầu lăn dài trên hai gò má trắng bệch của cậu. Cậu giật lấy điện thoại và tìm kiếm đúng những gì tôi vừa làm. Chỉ có tôi và chị gái cậu mà thôi... Cậu đang khóc vì tôi không tin cậu hay vì cậu đã phát điên rồi? Có phải cậu bị điên không?

"Himchan..." Tôi ôm lấy cậu thật chặt. Đột nhiên tôi nhớ tới giấc mơ trong lúc chợp mắt chiều nay. Bóng đen... Bóng đen biết Himchan của tôi đang ở đâu. Nó biết Himchan của tôi đang làm gì, và vì sao cậu không ở cùng với tôi... Nó biết hành động của tôi, biết tôi sẽ không phản bội lại cậu... Bóng đen đó biết tất cả...

"Em xin lỗi" Cậu vừa nói vừa cọ đầu mũi lạnh lẽo của mình lên hõm cổ tôi, nước mắt cậu cứ rơi không ngừng. Tôi biết có gì đó không ổn, không ổn với thứ giọng nói trong đầu Himchan. "Em không muốn giết cậu ấy... Yongguk, cậu ấy là bạn của em mà... Yongguk... em phải làm gì đây? Họ sẽ đến còng tay em giải đi... Em là kẻ giết người... mà em lại không nhớ đã xảy ra chuyện gì cả... Yongguk... Không phải em làm mà..."

"Không... Himchan... chúng ta sẽ sửa chữa tất cả. Anh sẽ giúp em, có anh ở đây với em rồi Himchan, đừng khóc..." Tôi vừa nói vừa xoa xoa lưng vỗ về cậu. Tôi yêu Himchan, tôi cần cậu bên cạnh mình.

"Đừng rời bỏ em... Em sợ lắm..." Trong vòng tay tôi, cậu thật yếu ớt, mỏng manh và dễ vỡ. "Càng va đập nhiều, mày càng cứng cáp hơn"đâu đó trong đầu tôi bỗng vang lên một giọng nói. Có phải tôi cũng phát điên cùng Himchan rồi không? Chúng tôi điên cùng nhau luôn sao? Tôi thôi không nghĩ nữa và vòng tay ôm lấy Himchan thật chặt cho đến khi cậu thiếp đi. Lại một bí ẩn nữa tôi không thể giải đáp, sao cậu có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ như vậy khi vừa lấy đi một mạng người, sao có thể hít thở đều đặn như vậy mà không suy nghĩ gì về buồng phổi lạnh cứng của nạn nhân. Sao cậu có thể yêu cầu tôi không kể với ai, trong khi đó là bí mật về một án mạng. Vì tôi ngu ngốc hay tình yêu làm mờ mắt tôi? Nếu đổi lại là cô ta, chẳng đời nào tôi làm chuyện tòng phạm này. Nhưng đây lại là Himchan, người tôi dường như chỉ muốn còng chặt lại bên cạnh mình. Tôi cẩn thận đặt Himchan nằm lên giường và kéo chăn trùm kín người cậu. Trông cậu thật thuần khiết, trong sạch và nhân hậu, với tôi chẳng có kẻ sát nhân nào ở đây cả. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, nước mắt trên má đã khô lại cạnh bờ môi sưng mọng. Tôi không biết cậu đang mơ về điều gì, nghĩ về điều gì nữa. Tôi chỉ biết tự động viên mình phải mạnh mẽ vì cậu mà thôi.

---

Tôi rời khỏi thị trấn vào rừng, tiêu hủy những gì không thể để xuất hiện dưới ánh mặt trời. Ngọn lửa bọc lấy thanh katana trông thật hung tàn. Lửa đang chơi đùa với tang vật vừa giết chết một con người vô tội. Tôi là người có thể phán xét được sao? Tôi không thể phán xét người tôi yêu. Có thể Himchan đã giết người, nhưng với tôi cậu chỉ đơn giản là hình tượng của nguồn cảm hứng đã trao cho tôi cơ hội được sửa đổi, trở thành một con người tốt đẹp hơn. Ngọn lửa nhảy múa quanh thân kiếm, liếm lên bộ quần áo, lên tất cả những gì quan trọng cho việc điều tra của cảnh sát... Tôi nhớ thứ ánh sáng đỏ vàng thiêu hủy dần mòn những thứ tôi không muốn được tồn tại. Cuộc đời của chúng tôi nên bị thiêu hủy. Chúng tôi là những kẻ giết người...

"Cái giá của hạnh phúc" từ đâu đó giọng nói ấy lại vọng về...

Anh phải nhớ kỹ giọng nói đã đánh bại em.

- End chap 5 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan