ZingTruyen.Fan

[TRANS-KookMin] Những câu chuyện ngắn sưu tầm

Ngôi sao thất lạc 2

hong1508

Đồng hồ điểm 1 giờ sáng khi Jimin về đến ký túc xá. Người duy nhất còn thức là Yoongi, anh vẫn đang nằm trên ghế với ánh sáng từ máy tính xách tay phản chiếu lên khuôn mặt. Ngoài chút ánh sáng ấy thì tất cả phòng khách đều chìm trong bóng tối.

“Buổi tối vui vẻ, hyung”. Jimin ngã xuống bên cạnh và sải chân ra.

“Chào nhóc.” Yoongi trả lời nhưng mắt không rời khỏi màn hình. Anh ngáp lớn khiến Jimin cũng bắt chước anh trong vô thức. “Jungkookie có liên lạc với em không?”

“Mhm?” Jimin lầm bầm, cơn buồn ngủ đang dần xâm chiếm anh. Đôi mắt anh hơi khép lại. “Để làm gì cơ?”

“Anh cũng không biết, em ấy đã tìm em đó.”

“Thật sao?” Jimin tự hỏi sao Jungkook lại tìm anh vào thứ tư? “Thật kỳ lạ”. Anh không nghĩ ra nguyên nhân. “Em ấy có nhà không?”

Yoongi suy nghĩ một chút

“Em nói anh mới nhớ ra, em ấy đã đi ngay sau khi hỏi em. Đến giờ vẫn chưa thấy về.” Yoongi cuối cùng cũng nhìn Jimin. “Hôm nay có phải là ngày hai đứa đi luyện tập cùng nhau không?” Trái tim Jimin chợt lỡ mất một nhịp.

“Đúng vậy, nhưng đó có lẽ không phải là lý do. Vì hôm nay là thứ…”

“Thứ 5.” Yoongi nhìn Jimin như đứa trẻ ngốc. “Thật ra giờ đã là thứ sáu, nhưng, được rồi.”

Hơi thở của Jimin như bị mắc nghẹt trong cổ họng.

“Không thể nào.” anh thì thầm. Sự im lặng tràn ngập căn phòng, cảm giác tội lỗi ngày càng nặng nề trong lòng Jimin.

“tsc, tsc…maknae đang bị tổn thương.” Yoongi nói.

Jimin cảm thấy gánh nặng Jungkook đang đè lên vai anh. Trời ạ, đầu anh như muốn rối tung lên.

“Giờ em ấy đang ở đâu?”

“Làm sao anh biết được? Có lẽ Jungkook đang tập luyện một mình.” Chỉ hình dung cảnh ấy thôi đã khiến tim Jimin đau thắt lại, “Anh có nên nói với em một điều hay không? Rằng nếu em đã hứa với ai đó thì hãy giữ lời hứa của mình.” Yoongi có vẻ hơi tức giận. “Đừng nên ra ngoài chơi với người khác. Jungkook trông khá đau lòng khi em đi chơi với Myeong.”

Jimin không thể nói gì, cũng chẳng thể cảm thấy gì khác ngoài tội lỗi.

“Anh biết tất cả các em vẫn còn trẻ, nhưng em cần phải chịu trách nhiệm cho việc mình đã làm.” Jimin im lặng lắng nghe, anh biết Yoongi hyung nói đúng. Những gì anh làm là vô ý, nhưng Jungkook lại bị tổn thương.

Jimin đứng lên và đi ra khỏi ký túc xá, vội vã đến tòa nhà công ty. Đêm khuya nên anh chẳng thể nhờ ai chở mình đi cả, gọi taxi lại rất mất thời gian, vì thế nên Jimin ngồi trên chiếc xe đạp của Taehyung và lao đi.

Anh mất 5 phút để đến nơi – khi chạm đất dường như chân anh muốn nhũn ra. Anh đứng trong thang máy đếm từng giây để lên tầng mình muốn.

Khi cửa mở đã là 36 giây sau – trái tim Jimin vụt lên cổ họng và anh thấy đầu ngón tay mình tê rần. Anh sợ Jungkook sẽ giận và anh không biết phải nói với Jungkook thế nào. Nhưng không còn thời gian suy nghĩ nữa, anh chạy tới căn phòng có cửa màu xám nằm ở cuối hành lang.

Jimin có thể nghe thấy nhịp điệu như muốn bóp nghẹt người khác của "I Neet You" phát ra từ loa. Anh mở cửa đúng lúc Jungkook vấp và tự ngã xuống đất.

Họ nhìn chằm chằm vào nhau qua gương phòng tập, thời gian dài như cả tiếng đồng hồ - trước khi Jimin lo lắng chạy tới bên Jungkook. Anh khom người xuống cạnh cậu, đặt tay lên vai cậu nhưng Jungkook lại tránh khỏi cái chạm ấy.

Jimin nhìn chằm chằm vào Jungkook, cố gắng kìm nén biểu cả ngạc nhiên của mình và thu lại bàn tay vẫn đang đưa ra. Jungkook không nhìn anh.

“Em bị thương sao?” Anh hỏi. Maknae đanh ôm đầu gối thâm tím vào ngực cậu ấy, nhưng khi Jimin hỏi đến cậu liền buông nó ra.

“Không.” Jungkook đứng dậy, đi tới loa và tạm dừng nhạc, tránh đi ánh mắt của Jimin.

“umm…” Khi bài hát dừng lại, Jimin đã cố gắng.

Sự im lặng đột ngột khác hẳn với tiếng nhạc lớn ngập căn phòng vài giây trước khiến không khí trở nên nặng nề hơn. “Jungkook…” Jimin thấp giọng gọi. Anh không biết mình nên làm gì. Tầm nhìn duy nhất của anh chỉ là tấm lưng của người kia, đối diện với bức tường. Jungkook không trả lời, cũng chẳng phản ứng lại – cơ thể cậu bất động. “Jungkook, nhìn anh đi…”

Chẳng có gì thay đổi.

Thậm chí chỉ là một di động nhỏ nhất. Jimin đi tới chỗ Jungkook, anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, xoay cơ thể cậu lại đối diện với mình. Jungkook ngước mặt lên, lạnh lùng nhưng không nói gì cả. Cậu đang cắn môi dưới – Jimin nhận ra thay đổi trong trái tim mình. Jungkook chỉ làm điều ấy khi cậu cố gắng chống lại vết thương hoặc lo lắng.

“Jungkook…” anh thầm thì, “Anh xin lỗi, anh…” Những lời nói đột ngột dừng lại, bởi Jungkook đã đẩy cánh tay anh ra và bước đi.

Cậu bắt đầu nhặt đồ của mình dưới mặt đất để nhét vào chiếc túi đen. Jimin nhìn cậu đầy buồn bã. Em ấy thậm chí còn không muốn nói chuyện với anh?

Khi Jungkook đi tới cửa, Jimin đã sẵn sàng ngăn cậu, đóng cửa lại? Hét lên? – anh sẽ làm tất cả những điều ấy thay vì chỉ đứng tê liệt như một thằng ngốc – nhưng rồi giọng nói của Jungkook vang lên trong im lặng, tan vỡ và run rẩy. “Em mệt, xin lỗi.” Tuy rất tối nhưng Jimin nghĩ rằng anh thấy Jungkook nắm chặt quai đeo của chiếc túi quá mức. “Thực sự không quan trọng đâu hyung, anh không cần coi đây là việc gì lớn cả. Không sao đâu, hyung.”

Cách Jungkook nói “hyung” khiến Jimin tự hỏi anh là loại người gì vậy? Vì sao lại làm tổn thương một người quý trọng như Jungkook? Anh thật tồi tệ.

Jungkook giữ chặt nắm cửa khá lâu – giống như cậu đang mong đợi Jimin sẽ làm gì đó. Nhưng cuối cùng căn phòng chỉ toàn im lặng, cậu mở cửa và rời đi.

Rõ ràng là với ai đó nó thực sự không quan trọng.

***
“Jungkookie có chuyện gì vậy?” Taehyung xuất hiện với một ít đồ ăn nhẹ trên tay.

“Ý cậu là gì?” Jimin lăn trên giường, tìm vị trí tốt hơn để nhìn vào màn hình điện thoại.

“Nó đã chơi game cả ngày hôm qua, chỉ rời phòng ngủ để ăn thôi. Mình thậm chí còn tự hỏi rằng nó có tắm không.”

Jimin cố tập trung vào màn hình trước mặt, miệng anh phát ra những âm thanh kỳ lạ. Taehyung ngồi xuống cạnh anh.

“Em ấy chỉ đang tận hưởng thời gian mình có thôi. Cậu cứ nói như em ấy thường không chơi trò chơi cả ngày nếu như em ấy có cơ hội vậy.” Đó là sự thật, không giống như Jungkook có gì khác thường cả.

“Đúng thế, mình biết. Nhưng…” Taehyung nhai xong miếng bánh quy trong miệng để nói tiếp “Em ấy đã như thế này”, Taehyung khiến Jimin nhìn vào khuôn mặt bắt chước biểu cảm của Jungkook, anh đang bĩu mỗi, “cả ngày hôm nay”.

“Mình cá rằng em ấy sẽ không làm thế, nghe thật vô lý.” Taehyung đảo mắt, “Chà, Jungkookie thì không đâu, em ấy trông rất buồn bã. Mình biết em ấy…”

Jimin khịt mũi và để rơi điện thoại xuống chăn.

“Vậy cậu muốn mình phải làm gì đây? Mình đã nói với cậu chuyện xảy ra giữa mình và Jungkook, cậu đã nói với em ấy rằng đó không phải là lỗi của mình. Mình cũng đã đến phòng ngủ của em ấy 2 lần để xin lỗi, nhưng Jungkook nhất định không rời mắt khỏi cái trò chơi điện tử chết tiệt ấy, vậy mình phải làm gì đây?! Có lẽ em ấy đã nghĩ thông chuyện đó rồi, đơn giản là chỉ muốn chơi game cả ngày mà thôi, vậy thì hãy để em ấy chơi đi! Mình sẽ không ngồi đây và nghĩ rằng tất cả vấn đề của em ấy đều xoay quanh mình đâu, được chứ?”

Taehyung im lặng một chút, nhìn Jimin với đôi mắt thật sốc.

“Từ khi nào cậu lại trở nên vô cảm như thế?! Cậu không nhận thức được rằng việc làm tổn thương ai đó không phải là việc bình thường sao, cậu có điên không?! Tất nhiên là em ấy buồn vì cậu! Cậu đừng nói rằng tất cả những ngày tập luyện ấy không phải là ngày của cậu! Mình cũng sẽ đau lòng nếu mình là Jungkook!”

Jimin ngồi thẳng lên để trò chuyện đứng đắn với Taehyung.

“Mình không vô cảm!” anh hơi cau mày, “Làm thế nào mình biết được nếu em ấy không nói với mình? huh? Mình không muốn trở thành kẻ ích kỷ khi nghĩ rằng mọi thứ là về em ấy.”

Giờ tiếng nói của họ khá lớn, chồng chéo lên nhau.

“Chết tiệt, cậu đừng ngu ngốc như vậy nữa!” Taehyung bực tức đứng dậy. “Cậu chỉ đang kiếm cớ để không phải đối mặt với điều này mà thôi! Cậu có phải là một kẻ hèn nhát hay không?”

“Cái gì cơ?!”

Cả hai đối mặt với nhau đầy giận dữ. Hoseok đột ngột mở cửa

“Aish, hai đứa đang la lối cái gì vậy?”

Taehyung khoanh tay trước ngực, anh quay sang Hoseok và thay đổi nét mặt “hyungggg…” Anh mè nheo như đứa trẻ. Jimin heo mắt, có điều gì đó giữa Hobi và Taehyung khiến bạn anh cư xử như một đứa trẻ. “Hãy nói Jimin ngừng làm một kẻ ngốc đi!”.

“Jiminie, hãy dừng làm một kẻ ngốc.” Hoseok lặp lại như Taehyung muốn.

“Hyungggg….” Jimin cũng gọi Hoseok như thế, “em không phải kẻ ngốc, chính Taehyung đã gắn cái mác đó cho em!”

Hoseok bước vào giữa họ

“Đầu tiên, anh không muốn đứa nào lớn tiếng như vậy nữa, được chứ?” Hoseok nghiêm túc. 95 line đành phải trả lời “Vâng hyung”.

“Thứ hai, có chuyện gì xảy ra vậy?”. Cả hai bắt đầu kể cho Hoseok nghe, cuối cùng Hoseok nói “Taehyung kể trước đi”

“Gì vậy? Em là người lớn tuổi hơn mà, không công bằng!” Jimin bĩu môi, Taehyung mỉm cười tự mãn.

“Sh!” Hoseok đặt tay lên môi mình ra hiệu để Taehyung nói. Jimin bực bội khoanh tay trước ngực và im lặng. “Jiminie làm tổn thương Jungkookie nhưng bây giờ không muốn xin lỗi”. Taehyung tự tin.

“Nói dối!” Jimin chỉ Taehyung. “Hyung, cậu ấy đang nói dối! Em đã xin lỗi rồi.”

“Chỉ tới phòng Jungkook, mang cho em ấy nước và cả trái cây, hỏi em ấy nghĩ gì về  chiếc áo phông của mình thì không phải xin lỗi!”

“Nhưng với mình đó là xin lỗi!”

“Được rồi, được rồi.” Hoseok đưa lưng về phía Taehyung, đặt tay lên vai Jimin hỏi “chuyện gì đã xảy ra?”

Jimin quay mặt đi, khuôn mặt anh cau lại như cố gắng kìm nén cảm xúc. "Em - em có nhớ ngày tập luyện của mình và Jungkook, nhưng...". Anh trông chờ vào Hoseok như cố gắng giải thích với anh ấy rằng anh không cố tình làm thế. "Chỉ tại vì em nhớ nhầm ngày. Hyung, em không bao giờ cố tình  muốn làm tổn thương Jungkookie đâu, anh biết mà! Và...và sau đó...em đã đến gặp em ấy ở phòng tập để xin lỗi, nhưng em ấy không nghe em nói, đến tận bây giờ em ấy vẫn chưa chịu nhìn em một cái. Nhưng làm sao em biết có phải giờ em ấy đang giận vì điều này hay không? Làm sao mà em biết em ấy có coi ngày luyện tập của bọn em là ngày quan trọng hay không? Cũng như em đã là em ấy tổn thương đến thế sao?"

Jimin nói những lời ấy quá nhanh, anh sợ Hoseok không hiểu nên đã lặp đi lặp lại nhiều lần, nhưng sau đó Hoseok mỉm cười.

"Tới nói chuyện với em ấy đi, đó chính là cách duy nhất có thể trả lời cho câu hỏi của em."

"Nhưng...hyung..." Jimin nhìn đi chỗ khác. "Nếu em ấy không muốn nói chuyện với em thì sao?"

"Bắt em ấy nói!". Jimin cười khúc khích và thì thầm "woah, ghê quá" khiến tất cả đều cười.

"Anh nghiêm túc đó. Em là hyung của Jungkook, em có muốn dạy điều xấu rằng em có thể làm tổn thương người khác ngay cả khi em không cố ý cho Jungkook không?" Hoseok đưa tay lên ngăn lại lời Jimin định nói. "và không có một lời xin lỗi?"

"Không ạ"

"Vậy thì đi tìm em ấy đi"

"Được rồi, được rồi. Em sẽ đi sau bữa tối"

"Đi ngay bây giờ đi."

Jimin định than vãn lần nữa khi anh thấy rằng vừa rồi hành động của mình thật trẻ con, vậy nên anh đã vùng vằng và đi ra khỏi phòng Jungkook, giống như anh không muốn xin lỗi cậu. Anh thấy mình thật tồi tệ. Thành thật mà nói thì Jimin đã mất ngủ cả đêm chỉ vì nghĩ xem mình nên nói thế nào để xin lỗi Jungkook, anh đã sắp xếp từng câu chữ của mình. Một trong những suy nghĩ của anh là sau khi anh xin lỗi Jungkook đã ôm anh thật chặt, Jimin thấy tim mình như thắt lại.

Anh sợ phải đối mặt với lời nói và biểu cảm của Jungkook - bất kể đó là gì.

Có lẽ Taehyung đã đúng, anh thực sự là kẻ hèn nhát.

Nhưng cậu ấy không biết anh muốn gì. Cậu ấy không biết Jungkook có bị tổn thương nhiều hay không. Jimin không biết giờ Taehyung và Jungkook ai là người khiến anh thấy buồn hơn.

Anh miễn cưỡng gõ vào cửa gỗ trước mặt, trái tim anh tại sao lại đập nhanh như vậy? Anh hít một hơi thật sâu và tự nắm lấy tay mình để vặn nắm đấm cửa, anh không muốn khiến Jungkook giật mình và mất tập trung khi đang chơi trò chơi. Jimin nhẹ nhàng mở cửa tạo nên âm thanh rất nhỏ nhẹ, anh đưa đầu vào trong thăm dò xem mình có thể bước vào hay không.

Jungkook đang nằm trên giường xem tivi, em ấy không cầm điều khiển trong tay.

"Jungkookie?" Anh lo lắng gọi.

Jungkook chuyển sự tập trung từ màn hình sang Jimin như thể muốn hỏi "gì vậy?"

"mmm...anh có thể vào không?" Tầm mắt Jimin hạ xuống, không hiểu sao khi nhìn Jungkook lại khiến tay anh đổ mồ hôi và bụng thấy râm ran. Anh đang rất khẩn trương.

Jimin không thấy Jungkook trả lời nên anh phải ngước mặt lên, anh thấy Jungkook lặng lẽ gật đầu và tiếp tục xem tivi.

Jimin bước vào phòng và đóng cửa lại nhưng không tiến về phía trước mà chỉ đứng ở đó, anh không biết mình nên làm gì.

Sự im lặng khiến anh cảm thấy khó chịu, Jimin nghe thấy mình thốt ra:

"Em đang xem gì vậy?"

Jungkook nhìn anh nên anh đã nhìn vào tivi. Một bộ phim rất quen thuộc dù đó không phải là tiếng Hàn.

"Begin again"

Jimin nhướng mày. "Oh, thật sao? Tuyệt, bộ phim này khá là hay đó, đúng không?".

Jungkook chỉ gật đầu và căn phòng lại rơi vào im lặng.

"Anh có thể cùng xem không?" Jimin nói.

"Được thôi". Đó là tất cả những gì Jungkook nói.

Anh đi đến giữa giường Jungkook và NamJoon rồi dừng lại, anh thấy sẽ thật khó xử khi cả hai cùng ngồi trên một cái giường để xem phim, vậy nên Jimin đã ngồi trên giường NamJoon.

Bộ phim đã chiếu được 5 phút trong không khí im lặng, hơi lạnh phả ra từ máy điều hòa khiến Jimin rùng mình. Jungkook ủ mình trong chiếc chăn lớn, trông rất thoải mái, nhưng Jimin chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay và một chiếc quần short mỏng. Anh định nằm lên giường NamJoon hyung để ủ ấm khỏi luồng khí lạnh.

Jungkook đột nhiên nắm lấy cổ tay anh. "Anh lạnh quá". Cậu lầm bầm "tới đây đi."

Jimin cố tránh đi, má anh ửng hồng, anh cảm nhận như hơi nóng đã lan đến tận tai. "đ...được". Họ đã từng cùng nhau như thế hàng triệu lần trước đây nên không có gì phải lo lắng cả đúng không?

Jimin đi tới phía bên kia giường, anh nghe thấy tiếng tim mình đập thật mạnh. Anh nằm xuống cạnh Jungkook - người vừa đắp cho anh một chiếc chăn mềm.

Jimin không dám cử động, bởi nếu anh rúc vào tay Jungkook và đặt đầu lên ngực cậu mà bị Jungkook từ chối thì sẽ rất xấu hổ. Nhưng Jimin vẫn còn thấy run vì lạnh, chân anh cọ phải chân Jungkook, cảm nhận được hơi nóng dịu dàng từ da cậu, anh thấy một bàn tay dịu dàng kéo mình lại gần.

Họ đã quay lại trạng thái vốn có của mình để xem phim, tai Jimin dán vào ngực Jungkook, nghe nhịp tim của cậu, một bàn tay Jungkook đặt lên lưng anh.

"Anh như tảng băng vậy", Jungkook nói, điều ấy khiến Jimin muốn khóc. Tất nhiên anh đã không làm vậy, anh không phải là trẻ con nữa rồi.

"Jungkook ah..." Mặc dù giọng Jimin nghe như sắp khóc khi chờ đợi Jungkook trả lời, nhưng khi cậu không nhìn anh anh đã phải mím môi lại để kìm nước mắt.

"Em có giận anh không?"

Jungkook nhìn anh một lúc, có vẻ cậu đang phải đấu tranh nội tâm trước khi trả lời.

"Tất nhiên không rồi hyung" giọng nói Jungkook thật trầm.

"Đừng nói dối anh..." Jimin nhỏ giọng và đảo mắt.

"Em không nói dối"

"Vậy thì có chuyện gì? Rõ ràng anh đã cố xin lỗi nhưng em không chú ý đến anh, và giờ em lại kỳ lạ thế này!". Jimin nói nhưng vãn tránh ánh mắt Jungkook.

Jimin tập trung chờ đợi khi thấy Jungkook mấp máy môi như sắp nói.

"Chỉ là...một chút thôi. Em nghĩ rằng những đêm thứ 5 rất quan trọng với chúng ta. Nhưng..."

"Đúng vậy, rõ ràng mà!" Jimin ngắt lời cậu, cố gắng trấn an. " Đúng là thế, em phải tin anh."

"Em biết, nhưng mà..." Lần này Jungkook nhìn đi chỗ khác. "Đó là lý do khiến em thấy buồn khi Yoongi hyung nói anh không...Khi anh ấy nói anh không ở nhà, bở vì...". Cậu ấy không biết nên diễn đạt như thế nào. Đột nhiên một giọt nước mắt rơi trên má Jungkook, trái tim Jimin như muốn tan vỡ thành ngàn mảnh. Anh nghĩa rằng "woah,  anh thực sự dễ dàng quên đi vậy sao?"

"Đừng như vậy, Jungkookie", Jimin vừa khóc vừa cố gắng lau đi những giọt nước mắt của Jungkook

"Không phải tại em! Không phải! Là tại anh ngu ngốc, đúng nghĩ như vậy mà, làm ơn..." Nhìn thấy Jungkook khóc có lẽ là điều đau lòng nhất trong đời của Jimin. "Anh đã nhầm ngày, anh cứ nghĩ hôm ấy là thứ tư...", anh khóc nức nở, anh rất buồn. "Anh sẽ không bao giờ vậy nữa, đó chính là ngày của chúng ta, đúng không nào?"

Khi Jungkook gật đầu Jimin đã thầm cảm ơn trời, ít nhất giờ anh đã thấy vui và nhẹ nhõm hơn một chút.

"Xem đi, không ai có thể thay thế em cả, em chính là em. Đừng nghĩ về điều này nữa nhé." Jimin còn khóc nhiều hơn cả Jungkook nhưng anh lại chẳng quan tâm đến mình.

Maknae im lặng nghịch ngợm đưa tay lau nước mắt cho Jimin - giống như anh đã làm cho cậu vài giây trước - nhưng dù những ngón tay thon dài của cậu có lau bao nhiêu lần thì nước mắt anh vẫn không ngừng rơi.

"Hyung, anh đúng là đứa bé khóc nhè." Cậu cười khẽ.

Jimin mỉm cười thoải mái, có lẽ đó là tiếng cười thư giãn nhất mà anh có trong cả ngày hôm nay.

"Em im miệng đi." Anh sụt sịt xoa mũi để làm sạch nó.

"ugh, dữ quá đi." Jungkook mỉm cười lại và vỗ nhẹ vào tay anh.

"Người thua cuộc"

"Em có phải là người khóc đâu."

Jimin cười.

"Em đã học nó từ đâu vậy?"

Jungkook giả vờ thở hổn hển

"Anh đang nói em ngốc đấy à?!". Cả hai đều cười vui vẻ. Khi giọng nói của họ không còn thì không gian lại lần nữa im lặng. Nhưng lần này là sự im lặng thoải mái và ấm cúng.

"Em sẽ phát lại bộ phim chứ?" Jimin quay lại chú ý vào bộ phim đang xem dở. "Anh muốn xem nó cùng em."

Jungkook cố nở nụ cười, giả vờ như không để tâm đến hơi ấm trên ngực đang khiến cậu phát điên. Cậu tự kiểm soát mình "Vâng, em cũng thế."

-end p2-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan