ZingTruyen.Fan

Trans Edit Thieu Nien Chi Danh S K Y

Tên fic: Lọ kẹo bí mật
Tác giả: nizenmezheigeyazi@lofter
Link fic: https://nizenmezheigeyazi622.lofter.com/post/309b6639_1ca9f6bbd
Couple: Bằng Bách Hướng Thượng (Thôi Thiếu Bằng x Khuất Bách Vũ)
(Đã nhắn tin xin per nhưng tác giả chưa rep...)

T/N: Chữ 柏trong tên em bé đọc là Bách hay Bá đều được, mình thích nghĩa cây bách nên dùng chữ Bách.

_

Sau khi công diễn hai kết thúc, Khuất Bách Vũ thật sự cảm thấy Thôi Thiếu Bằng không chỉ là người cool ngầu toàn năng, mà còn biết làm ảo thuật.

Là một lọ kẹo lớn chừng bàn tay, bên trong đầy ắp các loại kẹo đủ màu.

Thật ra Khuất Bách Vũ cũng hơi hảo ngọt, cho nên khi ôm lấy lọ kẹo, chợt cảm thấy có chút không thật.

"Thưởng cho thành tích Công diễn 2 của em, cố lên."

Khuất Bách Vũ suýt chút nữa đã cười ra thành tiếng, nhìn bộ dạng nghiêm túc đứng dựa tường của Thôi Thiếu Bằng, lại là nhớ  hôm qua mình đã lén chạy đi mua kẹo vị Cocacola.

Thôi Thiếu Bằng không cho phép cậu ăn quá nhiều kẹo, mỗi ngày đều giống như phụ huynh kiểm tra cặp sách của con mình xem có giấu giếm đồ đạc gì không.

"Mỗi ngày chỉ được ăn một viên, ăn nhiều sẽ sâu răng, đến lúc đó em mà đau răng thì anh cũng không đi bệnh viện với em đâu... Khuất Bách Vũ, em có đang nghe anh nói không đấy?"

"Được rồi, được rồi mà."

Thế này mà là Thôi cool ngầu gì gì đó hả, rõ ràng là Thôi dịu dàng, Khuất Bách Vũ đưa tay ra hai lần mới nắm được góc áo Thôi Thiếu Bằng.

-

Hôm nay là kẹo vị bạch đào, phía sau tờ giấy gói kẹo màu trắng còn có một dòng chữ nhỏ, được viết rất rõ ràng, là chữ của Thôi Thiếu Bằng.

"Hôm nay chỉ được ăn một viên, không cho em tham ăn."

Siêu ngây thơ, như một đứa trẻ, rõ ràng đã là người trưởng thành rồi cơ mà, Khuất Bách Vũ che miệng sợ mình cười ra tiếng, nhưng lại không biết mặt đã đỏ ửng từ lúc nào.

-

"Đã nói chỉ cho em ăn một ngày một viên, mới ba ngày trôi qua, sao cả người em lại toàn mùi bạch đào rồi?"

Thôi Thiếu Bằng đã sớm ngửi được mùi bạch đào trên người Khuất Bách Vũ, giống như lưu luyến không rời, rõ ràng chỉ là một viên kẹo, nhưng mùi hương lưu lại thật đậm.

"Không có mà, thật sự một ngày một viên, nhưng do đổi vị kẹo nên mới dễ phát hiện ra mùi hương thôi."

Khuất Bách Vũ nói dối, không dám ngẩng đầu, đành phải cúi đầu ấp úng trả lời, lại nhìn thấy góc áo màu lam nhạt của Thôi Thiếu Bằng bay phấp phới trong gió, giống như góc áo ngày ấy cậu vươn tay ra nắm lấy.

"Em mà bị sâu răng thì anh sẽ không đưa em đi bệnh viện đâu."

Thôi Thiếu Bằng đột nhiên tới gần, làm Khuất Bách Vũ giật nảy mình, nhưng trên gương mặt vốn không có nhiều biểu cảm kia lại là một nụ cười khiên người ta động lòng.

Như thế này là phạm quy rồi , Khuất Bách Vũ vỗ ngực, cố gắng đè ép cảm xúc dâng trào trong lòng.

-

"Hôm nay thích hợp để ra ngoài phơi nắng, vận động nhiều một chút."

"Huấn luyện nhanh nhanh rồi sẽ được ăn kẹo."

"Có phải em lại tham ăn không, sẽ sâu răng!"

Hình như trên mỗi tấm giấy gói kẹo đều để lại lời nhắn, chữ viết đặc biệt nghiêm túc, cũng không lặp lại nội dung một lần nào cả.

"Khuất Bách Vũ em đang làm gì đó, đến giờ luyện tập rồi, đừng ôm lọ kẹo ngồi ngây ra đó nữa."

"Hả?... À được rồi, em xin lỗi."

Bị đồng đội kéo ra khỏi suy nghĩ, cậu vịn tường đứng lên, cẩn thận từng li từng tí đặt lọ kẹo ở nơi ánh mắt người khác không thể nhìn thấy.

Đồ anh ấy tặng là độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về riêng một mình mình mà thôi.

-

Sau này, cậu đều tuân theo lời dặn dò của Thôi Thiếu Bằng. Mỗi ngày một viên kẹo, rồi một ngày sẽ thấy đáy lọ thôi, nhưng không hiểu sao lại giống như mỗi ngày đều sẽ có thêm mấy viên, cậu cũng không quá để ý.

Thời gian loại trừ đến nhanh thật, Khuất Bách Vũ biết thứ tự của mình, nhưng vẫn luôn vui cười đối diện với nó.

Cậu không muốn mang tâm trạng buồn bã nặng nề rời đi, cũng không muốn Thôi Thiếu Bằng buồn.

Anh ấy là idol trời sinh, nếu như lần này có thể debut, bản thân mình sau này sẽ trở thành cái gì cũng không quan trọng, Khuất Bách Vũ mỗi ngày đều nghĩ như vậy.

Không thể để anh ấy khổ thêm nữa, cái tên gọi thịt hầm lại thật khó nghe.

Ngôi sao như anh ấy không nên bị che khuất.

-

Tiếng ve kêu đã yếu hơn trước kia rất nhiều, sau khi nhận được xếp hạng, cậu mới nhớ tới Thôi Thiếu Bằng.

Từ đầu tới cuối anh ấy vẫn luôn đang nhìn mình, Khuất Bách Vũ cảm thấy như vậy đã là quá đủ rồi.

Bị loại trừ cũng chỉ là chuyện sớm muộn, số lượng fans hâm mộ của cậu so với top trên thực sự cách biệt rất xa.

Cậu tự an ủi mình về sau rời khỏi nơi này không biết ai hơn ai đâu.

"Thầy Thôi, anh phải tranh cái vị trí debut kia nhé."

"Anh thật sự là người thầy tốt nhất em từng gặp."

Thôi Thiếu Bằng gật đầu đáp lại, đưa tay sờ vai của cậu, trong tấm ảnh chụp chung kia là nụ cười chỉ thuộc về riêng họ.

"Em sẽ mang lọ kẹo đi, đến chung kết sẽ trở lại."

"Anh khóc cái gì chứ, Thôi Thiếu Bằng, anh là người cool ngầu cơ mà, hơn hai mươi tuổi rồi, vậy mà còn không trưởng thành bằng đứa trẻ mười mấy tuổi như em."

Muốn mang anh rời khỏi hiện thực tàn nhẫn, muốn cùng anh sống một cuộc sống bình thường.

-

Sau khi ghi hình loại trừ là tới một buổi tiệc nhỏ, các thực tập sinh đều xem như là mình chưa bị loại, chỉ là tụ lại để bàn bạc về tương lai khác nhau mà thôi.

Bọn họ đều là những người bị chi phối, nào có cái gì gọi là tương lai chân chính.

Khuất Bách Vũ là khó chịu, nhưng cậu không muốn khóc, cậu thấy Tôn Anh Hào khóc trông thật là xấu, mà cậu lại không muốn để Thôi Thiếu Bằng nhìn thấy cậu lúc đang khóc.

Mà cũng thật tốt, lơ đãng một chút, đã không biết Thôi Thiếu Bằng đi đâu mất rồi.

"Ô, Tiểu Khuất, em còn tỉnh à?"

"Em có uống rượu đâu, chỉ uống mấy ly nước trái cây, sao mà không tỉnh được."

Đồng đội ở công diễn ba đưa đến trước cửa phòng bảo cứ yên tâm, cậu biết rõ điều đồng đội muốn hỏi không phải chuyện này.

Trốn tránh là cách đối diện đơn giản nhất.

Cậu nhìn thấy Thôi Thiếu Bằng đã sớm ngủ say, trong tay còn ôm một lọ kẹo hình con thỏ nhỏ.

"Trận chung kết, anh ở đây chờ em."

Một câu thật đơn giản lại làm cho Khuất Bách Vũ yên tâm, cậu tắm rửa, giật chăn mền ôm lọ kẹo, thủy tinh chạm vào da lạnh buốt, nhưng lại rất an ổn.

-

"Thôi Thiếu Bằng, debut đi!!"

Bị MC gọi tên, cậu giật mình, quên hết sạch những gì đã chuẩn bị trước, chỉ có thể thuận miệng nói ra theo bản năng.

Cậu nghe công bố vị trí debut, ngóng trông tên Thôi Thiếu Bằng, ngóng trông nơi anh có thể toả sáng lấp lánh.

SKY Thiên Không thiếu niên, chính thức thành đoàn.

Nhưng lại không có tên Thôi Thiếu Bằng, giống như đang nằm mơ, hoặc là cậu chưa tỉnh ngủ.

Lúc sân khấu hạ xuống, cậu thấy Thôi Thiếu Bằng đứng vẫy tay với mình ở phía xa. Nhưng cậu không biết phải đáp lại như thế nào, đành phải ngốc nghếch đứng yên tại chỗ.

Cho đến khi Thôi Thiếu Bằng bước nhanh đến trước mặt, cậu mới nghẹn ngào bật khóc, trông còn khó coi hơn lúc loại trừ.

"Vì sao anh lại không debut, không thể nào."

Thôi Thiếu Bằng không có quá nhiều biểu hiện, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.

"Được rồi, cho em kẹo này, ăn xong vui vẻ lên một chút."

Không biết Thôi Thiếu Bằng lấy từ đâu ra một viên kẹo, viên kẹo nhỏ nằm yên lặng trong lòng bàn tay anh.

"Anh đáng ghét chết đi được, vị trí debut em từng nói đâu?"

Mặc dù nghe như là ghét bỏ, nhưng thực ra cậu vẫn ngoan ngoãn cầm lấy viên kẹo từ trong lòng bàn tay, bóc vỏ, bỏ vào miệng.

Theo thói quen, cậu lại nhìn phía bên ngoài giấy gói kẹo, ngoài ý muốn phát hiện ra dòng chữ màu lam nhạt.

"Cùng anh trốn đi nhé."

Cậu kinh ngạc ngẩng đầu, thấy đôi mắt Thôi Thiếu Bằng tràn ngập ý cười, đặc biệt xán lạn.

"Em có muốn chạy trốn cùng anh không, bạn học Tiểu Khuất của anh?"

-

Ngôi sao tạm thời không thể giành được vùng đất lấp lánh của riêng mình, vậy thì giúp anh ấy một chút, chờ ngày anh ấy thành vương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan