ZingTruyen.Fan

Trans Bjyx Nghe Thay Roi Chu

Em sợ tim anh tan nát không ai giúp anh lau nước mắt

77

Tiêu Chiến tìm được việc làm công nhân trong nhà máy ở trên trấn, mỗi ngày cắt các tông thành hình hộp vuông, ở giữa đặt một thẻ tic-tac-toe để tách ra, sau đó lấy từng chai đồ hộp thực phẩm đã đổ đầy từ trên băng chuyền, mỗi hộp đặt chín cái, xoay lại rồi đặt nó vào phía bên kia băng chuyền ở sau mình.

Công việc trên dây chuyền lắp ráp, tính giá từng kiện, liều mạng kiếm tiền cũng không đủ, nhưng trước mắt không có quá nhiều lựa chọn khác. Mấy ngày nay Tiêu Chiến đều dậy sớm, hầm một nồi cháo làm bữa sáng cho ngoại, rửa ráy xong trước khi đi thì bưng cháo ra, ủ một lớp áo phao đặt ở đầu giường, ăn kèm với dưa chua đã ngâm trước đó trong nhà. Bà ngoại đi lại không tiện, Tiêu Chiến buổi trưa thấy đã đến giờ, lấy cơm ở nhà ăn của nhà máy chạy về ăn cùng ngoại, trước khi quay lại làm việc vào buổi chiều thì cầm đài phát thanh nho nhỏ chọn một kênh phát hí khúc, kinh kịch, Việt kịch (1), kịch Hoàng Mai, nghe hiểu hay không hiểu cứ xem như để nghe âm thanh, giúp người già giải sầu.

Đại khái mỗi ngày tương tự dường như không mấy khác biệt, ngoại trừ những câu chuyện được xướng trong đài đổi thay, những chuyện khác vẫn luôn lặp đi lặp lại không có gì mới.

Tiêu Chiến không thích vòng tuần hoàn này, trong lúc nó nhét đầy cuộc sống của anh, cũng rút sạch tâm trí anh, anh không tránh khỏi hết lần này đến lần khác sẽ nghĩ đến Vương Nhất Bác dưới những chuyển động máy móc bất tận.

Tai xỏ khuyên có chút sưng tấy, nhưng may đang trong mùa đông, tai đông cứng, Tiêu Chiến không cảm thấy đau. Ban ngày vẫn đeo khuyên tai, anh sợ bị bít lỗ, ban đêm trước khi ngủ lại tháo xuống.

Lỗ tai chưa bao giờ lành hẳn, lúc tháo xuống luôn dính ít vệt máu nhàn nhạt.

Nhưng thứ không lành hẳn, nhét cũng không đầy sao chỉ có mỗi lỗ tai nho nhỏ này.

Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay lại mất ngủ rồi, công việc dây chuyền lắp ráp khiến cánh tay anh mỏi nhừ, hoạt động một cách máy móc, lặp đi lặp lại, hành động không cần suy nghĩ khiến thân xác mệt nhọc, nhưng trong tâm trí vẫn nhớ đến năm ngoái mùa đông đầu tiên trải qua cùng Vương Nhất Bác.

Bọn họ ở nơi đó ngắm tuyết lớn nhẹ rơi trong thành phố chưa từng thấy, anh quấn lấy chiếc chăn Vương Nhất Bác đem đến, cái hôn đầu tiên cẩn thận dè dặt nhưng vô cùng bạo dạn với cậu.

Mùa đông năm ngoái cũng lạnh thế này sao, Tiêu Chiến không biết.

Vương Nhất Bác đã rời đi bốn ngày, anh cảm thấy tiết trời nơi đây ngày càng lạnh một cách vô lý.

78

Vương Nhất Bác đã nghĩ đến rất nhiều lần cảnh cậu cùng Tiêu Chiến nói về Vu Hoan, có thể là tiếng lòng bộc bạch về quá khứ sau một cơn say, có thể là lời giải thích muộn màng sau cuộc cãi vã hôm ấy, cũng có thể là cơ hội cuối cùng để dỗ người lúc Tiêu Chiến vì bất mãn, uất ức mà khóc trong vòng tay cậu.

Nhưng cậu chưa từng nghĩ qua, khi ngày đó đến, sẽ bình tĩnh và tĩnh lặng đến vậy.

Hôm đó bọn họ ăn cơm, dọn dẹp xong hết. Vương Nhất Bác thấy điện áp của bóng đèn sợi đốt cũ không ổn định, chập chờn chập chờn làm người ta khó chịu, nên chủ động dịch ghế gỗ có chút lung lay rồi đứng lên, mang găng tay đi vặn bóng đèn. Bóng đèn được câu vào một sợi dây dài, bên trên phủ lớp bụi dày, Vương Nhất Bác vừa vặn một cái đã biến thành móng mèo đen.

Sợi vonfram của bóng đèn cũ bị cháy rất mảnh.

Cậu lắp bóng đèn mới, nhưng Tiêu Chiến đột nhiên hỏi cậu có muốn trò chuyện không.

Vì vậy, bọn họ liền ngồi nơi chắn gió ở cổng, mỗi người bưng một cốc nước nóng, nghe cậu kể chuyện giữa cậu và Vu Hoan.

"Cậu ấy tên Vu Hoan à..." Tiêu Chiến đọc hai chữ này, nhẹ nhàng lặp lại lần nữa. Người mà khoảng thời gian này vẫn luôn như một cái gai nhỏ cắm vào tim anh, nhưng trước nay chưa hề biết tên cậu, anh lại mấp máy môi, vô thanh niệm hai chữ này thêm lần nữa, sau đó mỉm cười, không nhìn ra chút buồn bã nào, dường như thật sự chỉ vì tò mò mà hỏi Vương Nhất Bác, "Là Hoan trong hoan lạc (vui vẻ), đúng chứ?"

79

Y tên Vu Hoan, là em trai của đội trưởng Vu đội xe Vương Nhất Bác, nhỏ hơn Vương Nhất Bác vài tuổi, lần đầu Vương Nhất Bác chạy xong đường núi gặp y, y mới qua 18.

Ngày đó y ngồi xe anh trai đến xem bọn họ chạy đường núi, anh trai thích mấy hoạt động kích thích này, y lại không, y thích những thứ nghệ thuật tối nghĩa khó hiểu, y thích những màu sắc nhìn không ra nhưng lại cao thâm kỳ diệu, tóm lại, theo cách nói của Vu đội trưởng, em trai anh Vu Hoan rất cổ quái.

Là rất cổ quái.

Vu Hoan ngồi ở ghế lái phụ, từ trong túi mình móc ra một cây kẹo mút, gỡ vỏ nhét vào miệng, tìm hồi lâu cũng không tìm được thùng rác, vò giấy gói kẹo nhét vào chiếc hộp nhỏ cạnh đội trưởng Vu, nhét một chỗ cùng bằng lái xe, phiếu giảm giá và mấy thứ đồ loạn thất bát tao gì đó.

Đội trưởng Vu đau đầu liếc nhìn y, nói: "Mày đó...đã thành niên rồi còn như con nít, mày như vậy làm sao yên tâm ra nước ngoài một mình."

"Vậy thì đừng để em ra nước ngoài nha anh, " Vu Hoan mỉm cười chân chó với anh trai, mắt y rất to, lại long lanh, lúc tỉ mỉ chăm chú nhìn người lại chớp nháy, tràn đầy mê hoặc, khiến người khác rất khó nhẫn tâm từ chối, đội trưởng Vu lúc nhỏ đã ăn rất nhiều khổ cực đến từ thằng tiểu quỷ này, giúp y lén mua đồ ăn, giấu bài thi, giả mạo chữ ký phụ huynh, nên bộ dáng này đã không còn tác dụng nữa. Vu Hoan nói hai câu thấy anh trai mình thờ ơ, liền từ bỏ giãy giụa, cúi đầu phô bày dáng vẻ như quả bóng cao su ỉu xìu, nhớ đến chuyện gì, lấy lại tinh thần, nghiêng người nói chuyện với người nào đó, "Hôm nay các anh đua xe có ai vậy?"

"Không phải cũng mấy tên đó à, mày gặp cả rồi." Đội trưởng Vu chăm chú lái xe, cũng không nhìn Vu Hoan, nói xong mới nhớ hôm nay còn có người mới Vương Nhất Bác vừa có giấy phép gia nhập đội xe, lát sau bổ sung thêm một câu, "À đúng rồi, hôm nay trong đội có thành viên mới đến, mày đợi lát nữa sẽ gặp, rất đẹp trai."

"Ờ," Vu Hoan không mấy chú ý, đảo đôi mắt to của y, vờ như vô ý hỏi anh y, "Diêu ca có ở đó không?"

"Lão Diêu?" Đội trưởng Vu đánh một vòng cua phải đẹp đẽ, lời trong miệng quẹo dài một vạn tám nghìn mét, "Hẳn là có đi."

Vu Hoan quay đầu mỉm cười hài lòng, trong miệng ngậm kẹo que ngọt lịm, mắt nhìn phong cảnh bên ngoài gập ghềnh chẳng có mấy nhã ý, không kìm được ngâm hai câu hát, dáng vẻ rất phấn khởi.

Đội trưởng Vu liếc mắt, hận rèn sắt không thành thép cảm thán nói: "Cũng không biết lão Diêu và tao ai mới là anh ruột mày."

Giống như một câu chuyện rối bời vỡ vụn, cái nhìn kinh hồng thoáng qua đêm ấy chạy đường núi dường như chỉ lưu lại hình ảnh đậm nét trong trái tim Vương Nhất Bác, đối với Vu Hoan mà nói, chỉ là cơn gió tựa ngày xưa cũ, thổi đến liền tản mát ngay tức thì.

Vương Nhất Bác là người đầu tiên cũng là người duy nhất biết Vu Hoan thích Diêu ca. Hôm đó đội xe bọn họ tổ chức tiệc ăn mừng, một đám người chụp ảnh nhóm xong uống đến say khướt, đợi đến khi mọi người ăn uống no say nói đủ thứ trên trời dưới đất rồi, đội trưởng Vu dẫn lão Diêu ra nói chuyện anh sắp nghỉ thi đấu.

Lão Diêu ngoại hình không có tính công kích mấy, hơn nữa có lẽ đã gần ba mươi, mang theo dáng vẻ chân thật ngốc nghếch của người đàn ông tốt bụng hiền lành tuổi trung niên, giờ phút này hai má ửng hồng nói líu cả lưỡi, hoàn toàn không tưởng tượng được người này từng cưỡi quái vật khổng lồ nặng hơn trăm cân, hết lần này đến lần khác phá kỷ lục trên đường đua nhựa.

Sau đó xảy ra chuyện gì, Vương Nhất Bác chẳng nhớ rõ nữa, cậu chỉ nhớ đêm đó cậu ngồi cạnh Vu Hoan, thấy y ngơ ngác nhìn người đàn ông cách mình vài bước nói muốn nghỉ thi đấu và rời đi.

"Anh đã gặp được một cô gái rất tốt." Diêu ca nói đến vợ mình, vết chân chim nơi khoé mắt nhăn lại, râu ria xồm xoàm lộ ra hương vị nhu tình sắt đá, anh nheo mắt nhìn về nơi xa, ước số hạnh phúc lúc này chẳng thể kìm nén mà chạy quanh tứ phía, "Anh không muốn đuổi theo gió nữa, anh muốn cho cô ấy một mái nhà."

Hai mắt Vu Hoan đỏ hoe, rất nhiều cảm xúc của y đã thất lạc trong gió biển đêm đó.

Vương Nhất Bác đưa y đi chơi mấy ngày, đêm nào bọn họ cũng đi bar, Vu Hoan nói với cậu tâm sự mình cất giấu từ lâu.

Vu Hoan học nhiếp ảnh, người làm nghệ thuật thích đàn ông sẽ không khiến Vương Nhất Bác cảm thấy bất ngờ, có điều Diêu ca quả thật không phù hợp với chuẩn đẹp trong mắt người đồng tính. Cậu hỏi Vu Hoan tại sao.

Vu Hoan cười vui vẻ, y nói, thích nào có liên quan gì đến vẻ ngoài. Y chọc vào mặt Vương Nhất Bác, hà một ngụm khí đầy mùi rượu lên mặt Vương Nhất Bác, y đã hơi say, lời nói cũng trở nên tuỳ tiện.

"Vương Nhất Bác có phải anh thích em không?"

Vương Nhất Bác không nói gì, xoay ly rượu đã uống cạn trong tay mình, bên trong còn có viên đá hình cầu lớn chưa tan hết, cậu nhìn Vu Hoan say khướt lảo đảo, đi qua đỡ y, để người như hư không tựa vào mình.

"Lần đầu em gặp anh, đã cảm thấy anh rất đẹp trai, đẹp đến mức rất giống đáp án tiêu chuẩn." Vu Hoan dáng vẻ vò đã mẻ lại sứt rất vui vẻ, vừa nói vừa làm bộ muốn đưa tay chọc vào mặt Vương Nhất Bác, nhưng chưa chọc được Vương Nhất Bác đã dựng thẳng người y, sợ y quậy liền sẽ ngã từ trên ghế quầy bar xuống. Vu Hoan rũ mắt, lông mi dài rất mềm mại, y chậm rãi chớp hai cái, dùng tay chống cằm, "Nhưng thích đâu liên quan đến những điều này. Thích thì đâu liên quan đến một người trông như thế nào."

Vu Hoan đêm đó uống rất nhiều, chỉ mình Vương Nhất Bác ở bên, phát điên cũng có người dọn tàn cuộc, y chạy trên con đường vắng người, vừa chạy vừa hét lên với Vương Nhất Bác ở phía sau mình: "Lớn lên không đẹp không tốt sao! Rất có cảm giác an toàn nha! Lớn tuổi thì không tốt sao! Rất có tấm lòng trách nhiệm nha!"

Y vừa nhảy vừa bật lặp đi lặp lại hai câu này, cuối cùng chắc chạy mệt rồi, Vương Nhất Bác bắt xe đưa y về nơi y ở, y có chút khó chịu nép vào lòng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vững vàng đỡ lấy y, làm ghế dựa cho y.

Vu Hoan say mèm ngẩng đầu, trong mắt có thể thấy, từng đợt từng đợt điểm sáng màu cam lướt qua nối tiếp nhau, còn có đường quai hàm của Vương Nhất Bác người y gọi là đáp án hoàn hảo.

Thời gian nhập học ở nước ngoài trễ, sau khi Vu Hoan tiễn Diêu ca về quê lại lười biếng ở căn cứ đội xe chơi một thời gian. Đôi khi y đến xem bọn họ luyện tập, đôi khi chỉ trò chuyện với một nhóm người trong phòng chờ. Chơi chán rồi phát hiện vẫn là Vương Nhất Bác ăn rơ nhất, liền ngày nào cũng kéo cậu chơi game cả đêm.

Y nào hay những ăn rơ đó đều là Vương Nhất Bác thuận theo y mà thành.

Thỉnh thoảng y nhất thời cao hứng muốn ăn gì đó, sẽ đi gõ cửa nhà Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thấy y thì bày ra vẻ mặt thúi, không dễ đụng vào, nhưng chưa bao giờ từ chối yêu cầu của y. Có lần y cố đòi ăn gà rán vào nửa đêm tuyết rơi, Vương Nhất Bác tuy trên mặt viết "ông đây muốn đánh mày", nhưng nửa giờ sau vẫn mang túi đồ ăn còn nóng hổi giao đến tận cửa nhà. Còn có lúc Vu Hoan tự khoe thất tình rồi muốn gây ít drama, làm mấy chuyện sa đoạ, chạy đi nhuộm tóc mình thành xanh đỏ vàng cam, còn tết thành mấy bím tóc bẩn bẩn, bị đội trưởng Vu mắng cho một trận, nhưng Vương Nhất Bác thì không. Y thường sẽ nhớ đến Vương Nhất Bác túm một nhúm xanh lá trên đầu mình, nghiêm túc hỏi y, màu xanh này có thể sáng hơn chút được không.

Vào cuối năm, Vu Hoan phải về quê với đội trưởng Vu, cất công gửi mèo nhỏ y nuôi để Vương Nhất Bác chăm.

Là một bé mèo rất đáng yêu, bộ lông trắng mềm, lông dài, mặt Vương Nhất Bác nhăn nhúm, hơi bất lực nhưng vẫn buồn bực nhận vật nhỏ này, lại yêu cầu Vu Hoan mỗi ngày phải báo cáo với mình đã đi đâu. Vương Nhất Bác luôn cảm thấy Vu Hoan người này là tiểu quỷ to con, dựa vào bản thân lanh lợi lá gan lớn, mấy ngày trước ở sau lưng cậu và đội trưởng Vu chạy đến quán bar vui vẻ, suýt uống say bị người ta bắt đi.

Mặc dù đưa ra yêu cầu dường như hạn chế tự do của bản thân, nhưng Vu Hoan vô cớ cảm thấy rất vui vẻ.

Y đang nghĩ phải chăng mình có chút thích Vương Nhất Bác rồi, phải hay không chất vấn về tính khả thi của "lý thuyết ngoại hình", dường như trai đẹp cũng có thể đem đến cảm giác an toàn cho y, dường như trẻ nhỏ cũng có tấm lòng trách nhiệm.

"Sau đó thì sao?" Tiêu Chiến bưng bát nước đã hơi lạnh của mình, mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác, dáng vẻ hiếu kỳ khiến Vương Nhất Bác cạn lời. Cậu chạy vào nhà lần nữa rót nước nóng cho Tiêu Chiến, lại nhích ghế của mình đến gần anh hơn, nhét bàn tay có chút lạnh cóng của anh vào túi mình, thoáng chốc bao bọc.

"Sau đó, em tỏ tình với cậu ấy, sau đó cậu ấy từ chối em, sau đó thì ra nước ngoài du học rồi." Giọng điệu của Vương Nhất Bác không dao động gì, nghe không giống như đang kể chuyện của mình, như thể giờ phút này cậu quan tâm đến tay Tiêu Chiến nóng hay lạnh hơn, tiếp tục xoa.

"Sau đó lần trước đi thi đấu lại đụng phải cậu ấy, cậu ấy ở nước ngoài về đến tìm đội trưởng Vu."

Hôm đó Vương Nhất Bác vừa báo với Tiêu Chiến hành trình của mình xong chuẩn bị lên xe, liền thấy Hùng tử đứng trước mình đồng tử rung động, nhìn theo tầm mắt đối phương, thì thấy Vu Hoan ngồi ở ghế trên cùng.

Vu Hoan đã nhuộm tóc xoăn màu hạt dẻ, so với mấy năm trước dài ra không ít, mấy năm nay Vương Nhất Bác không liên lạc với y, ngoại trừ ngẫu nhiên thấy ảnh y trong vòng bạn bè, chưa từng nghĩ gặp lại lại xa lạ đến vậy.

Hôm đó ở trên xe sau khi gật đầu chào hỏi cũng không buông thêm lời nào, thẳng đến tiệc mừng lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị quay về trước tìm Tiêu Chiến, thì nhận được cuộc gọi của đội trưởng Vu.

Đội trưởng Vu hôm qua đã đến thành phố bên cạnh bàn chuyện tài trợ, kết quả Vu Hoan đột nhiên đau ruột thừa không chịu được, mấy người khác đều đã say mèm, còn mỗi Vương Nhất Bác vì bận xử lý ít việc trốn không tham gia tiệc rượu, chỉ có thể nhờ cậu đưa Vu Hoan đến bệnh viện một chuyến. Vương Nhất Bác nghe anh nói xong liền đồng ý, tình hình cấp bách, trên đường đưa Vu Hoan đi cậu nhắn tin giải thích với Tiêu Chiến, sau đó huỷ chuyến bay, dự tính chăm người bệnh trước khi đội trưởng Vu quay lại.

Vu Hoan trải qua một cuộc tiểu phẫu, nửa đêm không ngủ được, nhìn Vương Nhất Bác ngồi bên cửa sổ phòng bệnh, liền gọi cậu qua nói chuyện.

Vương Nhất Bác thuận theo ánh đèn, nhìn người vẫn luôn in sâu trong ký ức của mình, chẳng biết vì sao, bỗng đặc biệt nhớ Tiêu Chiến, có lẽ cảm thấy bản thân thật sự rất ngu ngốc, nghĩ đến liền bật cười.

Cậu trò chuyện với Vu Hoan vài câu, nói đến phần sau, Vu Hoan bỗng nói với cậu.

"Thực ra lần này quay lại, người em muốn gặp nhất là anh." Vương Nhất Bác nhìn vào mắt y, dường như nhiều năm trôi qua, tướng mạo, tóc tai, ăn mặc cũng đã đổi, chỉ mỗi đôi mắt này vẫn không đổi. Nhưng vào lúc này, trong đầu Vương Nhất Bác không có khắc nào không hiện lên duy nhất chỉ khuôn mặt của Tiêu Chiến.

Có lẽ cậu thật sự rất nhớ Tiêu Chiến, chiếc hộp động đậy trước mắt cậu bỗng nhiên biến mất.

Cậu mở di động mình lên, bật sáng đưa Vu Hoan xem màn hình khoá.

Màn hình hơi chói mắt trong đêm tối, bên trên có một nam sinh đang làm ổ trên sofa mềm mại, hơi mặt chau mày ủ cắn ngón tay, khổ đại cừu thâm nhìn chằm chằm máy tính bảng trước mắt mình.

Ánh sáng từ màn hình chiếu lên mặt Vu Hoan, trong thoáng chốc y chợt hiểu ý của Vương Nhất Bác, khống chế biểu tình của mình, nhưng vẫn có chút thất vọng và buồn bã không cách nào che đậy, y cau mày, cuối cùng mỉm cười yếu ớt.

"Em rất ghen tỵ." Vu Hoan khựng lại, "Anh ấy tên gì?"

"Tiêu Chiến."

"Ừm, Tiêu Chiến. Là một cái tên rất hay."

Phòng bệnh rơi vào trầm mặc, yên tĩnh hồi lâu, Vương Nhất Bác không nhìn Vu Hoan, cậu vẫn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, bảo trì cự li lịch sự và xa cách.

"Lúc trước anh gọi video với anh ấy sao?" Lúc y ra khỏi phòng khoa thoáng thấy, lúc đó trong lòng đã nghi ngờ, hiện giờ Vương Nhất Bác thẳng thắn như vậy, khiến lòng y có chút chua xót.

"Ừm." Vương Nhất Bác đáp một tiếng, không biết nghĩ đến gì lại cười rồi, "Anh ấy rất dễ bất an, giống như con sóc chẳng thể vượt qua mùa đông."

Vu Hoan không tiếp lời nói đùa của Vương Nhất Bác, sững sờ phát ngốc một hồi, cảm thấy thuốc tê sau khi phẫu thuật đã tiêu biến hết, vết thương bắt đầu đau khó mà chịu được. Y nhớ đến những đêm mưa ở Manchester cũng như vậy, liên tục kéo căng thần kinh của y.

"Thực ra em có chút hối hận." Vu Hoan nhìn bức tường trắng và tấm rèm kéo một nửa trước mặt, nói những lời mấy năm nay khó hiểu mà đè nén trong lòng. "Có lúc em ở trong đêm mưa Manchester, liền nghĩ đến anh, nghĩ đến ngày đó chúng ta từ đỉnh núi xuống, em ném mũ bảo hiểm cho anh, anh hỏi em có thể mãi cùng anh chạy đường núi hay không."

"Em thật sự không biết mình của lúc đó nghĩ gì, hiện giờ nhớ lại liền có một loại lấn cấn kỳ quái, như thể có chút vui mừng lại có chút mâu thuẫn."

"Em ở Anh mấy đêm liền đều mơ thấy cảnh này, chẳng qua trong mơ, em không rời đi, mà đội chiếc mũ bảo hiểm kia lên cùng anh chạy đường núi, hết vòng này đến vòng khác, mãi không có điểm cuối."

Vu Hoan dùng tay vẽ vòng xoắn trong không trung, từng chút từng chút nhích lên trên, đợi đến khi vẽ xong hình xoắn ốc mới dằn lòng chẳng đặng mở miệng hỏi, "Vương Nhất Bác, ngoại hình anh ấy giống em lúc đó, có phải là..."

Lời của Vu Hoan càng nói càng kích động, mắt thấy y nửa chống người lên muốn hỏi mình, Vương Nhất Bác lập tức mở miệng ngắt lời.

"Anh cũng rất hối hận." Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Vu Hoan, cậu ngược sáng, ngoại trừ đường nét cơ thể mơ hồ, Vu Hoan nhìn không rõ thần sắc của cậu, trái tim y đập thình thịch, y cũng không nói gì, liền chống nửa người nghe Vương Nhất Bác nói.

"Anh hối hận khi đó gặp Tiêu Chiến không thể điều chỉnh tâm lý mình đúng hướng." Vương Nhất Bác ngẩng đầu, nghiêng người, đè Vu Hoan vừa mới phẫu thuật xong nằm trở lại giường, nói từng câu từng câu khiến trái tim Vu Hoan càng lúc càng lạnh lẽo, "Anh rất hối hận không thể gặp Tiêu Chiến sớm hơn, anh cũng rất hối hận bản thân đến trước khi đi còn lưỡng lự không chắc."

"Anh rất hối hận chưa thể cho anh ấy cảm giác an toàn nhiều hơn nữa."

"Vu Hoan, lần này anh đã lựa chọn rồi."

Khi di chuyển cơ thể, ánh sáng phía sau bèn lọt vào một góc tinh tế, khiến Vu Hoan nhìn thấy chút nơi khoé miệng Vương Nhất Bác, có chút cong xuống.

Đêm mưa ở Manchester dường như đã quay lại bên cạnh mình.

Vài ngày sau Vương Nhất Bác vì quan hệ với đội trưởng Vu dẫn Vu Hoan đi ăn trưa và tối, lúc khác hầu như đều lôi kéo Hùng tử hoặc ai đó cùng chơi game, ngay cả khi ở cùng một phòng, Vu Hoan cũng có thể cảm thấy đối phương thực sự muốn tránh hiềm nghi.

Có lần nhân lúc Hùng tử ra ngoài nghe điện thoại, Vu Hoan kéo Vương Nhất Bác hỏi cậu còn có thể làm bạn không, Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ một chút, trả lời cậu còn phải về nhà hỏi Tiêu Chiến có thể hay không, Vu Hoan làm bộ muốn nôn mửa, thổ tào không ngờ Vương Nhất Bác lại sợ vợ.

Vương Nhất Bác cũng không có tâm tư đùa với y, mấy hôm nay tâm trạng Tiêu Chiến không đúng, cậu nghĩ tới nghĩ lui vẫn không yên tâm, cuối cùng gọi cho đội trưởng, nói trong nhà có việc, nhờ cậy Vu Hoan cho Hùng tử, đội trưởng Vu lại hết lần này đến lần khác gọi cho Hùng Tử yêu cầu hắn không được đi uống rượu, sau đó để Vương Nhất Bác về nhà.

Trước khi đi, Vu Hoan lại hỏi cậu, sau này còn có thể gặp nhau không, Vương Nhất Bác ngớ người một chút vẫn muốn trả lời không cần thiết thì đừng gặp, cuối cùng Vu Hoan thấy dáng vẻ trịnh trọng nghiêm túc của cậu buồn cười đến không khép được mồm.

"Trời đất, em rất muốn gặp Tiêu Chiến xem anh ấy là người như thế nào, sao có thể khiến anh ngoan ngoãn phục tùng như vậy." Vu Hoan cười đủ rồi cũng không quậy nữa, thu hồi khoé miệng nghiêm túc nói với Vương Nhất Bác, "Kỳ thực em biết, thời gian qua chuyện đã đổi khác, là chính em bỏ lỡ anh. Chúc phúc anh, Nhất Bác ca!"

Đêm mưa của Manchester, y không quay lại được nữa rồi.

80

Tiêu Chiến vốn tưởng lần sau gặp lại Vương Nhất Bác hắn sẽ rất lâu, giữa hai người dù sao cũng sẽ diễn một màn ly biệt lâu thật lâu không liên lạc, nhưng chẳng ngờ, chịu đựng một tuần, anh lại gặp Vương Nhất Bác.

Hôm đó anh ra khỏi nhà máy, có một chị xin nghỉ phép, mọi người đều phải tăng ca, anh vội chạy về dọn đồ ăn cho ngoại, không ngờ trong nhà vang lên tiếng cười của bà.

Anh còn tưởng chú Lý đến, không nghĩ đến vừa vào nhà trước tiên đã thấy mấy cái vali, Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế đẩu gỗ nhỏ bên cạnh ngoại, cùng bà nghe kịch Hoàng Mai, nói đến đoạn nào đó còn trêu chọc làm một đứa nhỏ, tay đua số 85 thường ngày ít khi nói cười, giờ trông như đứa trẻ chưa lớn, chỉ biết vòi ngoại xe đồ chơi.

Tuy ngoại cười rất vui vẻ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn bị Tiêu Chiến cầm hành lý ném ra ngoài.

Vương Nhất Bác kéo tay nắm cửa, Tiêu Chiến tựa vào cửa nhà, chỉ thò nửa đầu ra, hung dữ muốn đóng cửa lại.

"Tiêu Chiến!"

"Tiêu Chiến ơi~~"

"Không mà, Tiêu Chiến, sao anh tuyệt tình đến vậy, bên ngoài siêu lạnh đó."

"Không phải nói chúng ta cần bình tĩnh chút sao!" Tiêu Chiến khí lực không bằng Vương Nhất Bác, chống cửa gắt gao, thở hổn hển lại phì phò muốn đóng cửa, "Em quay lại làm gì."

"Tiêu Chiến, anh nghe em vào rồi nói mà, bên ngoài lạnh chết rồi." Vương Nhất Bác vừa đẩy cửa, vừa lấy lòng cầu xin mà dỗ người, mắt thấy cửa sắp bị cậu đẩy ra, Tiêu Chiến liền buông bỏ kháng cự, lạnh lùng thả sức, để mặc Vương Nhất Bác lách vào cửa.

Cửa nhà gánh nặng bất kham phát ra tiếng "cạch" lớn.

Vương Nhất Bác nghĩ bản thân cuối cùng cũng có thể bước lên con đường thành công, phồng dấu ngoặc nhỏ của mình, muốn vươn tay ôm Tiêu Chiến, chẳng ngờ Tiêu Chiến lại không cho cậu cơ hội này, lạnh lùng tháo máy trợ thính xuống.

Mỗi lần cãi nhau Tiêu Chiến không muốn nghe Vương Nhất Bác lý luận, thì sẽ thế này.

Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, thấy người ta mặt vô biểu tình, trong lòng vang lên tiếng lộp bộp, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tự mình xách hành lý lui ra ngoài cửa.

"Rầm" một tiếng, cửa lớn mỏng manh bị đóng lại một cách vô tình.

——————
(1) Việt kịch là một loại ca kịch phổ biến ở vùng Chiết Giang, Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan