ZingTruyen.Fan

Tran Hon Phan 2

Tại 1 nơi tối om, chỉ thấp thoáng chút ngọn nến màu xanh. Xung quanh chẳng khác gì cái hang động. Âm u và đáng sợ. Dưới chân ta đi sẽ chỉ toàn khói sương lạnh buốt. Đi sâu vào trg, 1 căn phòng hang động có bàn ghế đá. Trên bàn có cây đèn cầy đc khắc tinh xảo. Ngoài ra sẽ có ñ cái hang to nhỏ khác nhau. Tiếng đá lăn liên tục vang vọng trg hang. Tiếng nói của 4 con ng̀ vang khắp nơi:
- Đây là đâu?- 1 giọng nam hỏi.
- Đây đc gọi là thế giới linh hồn. Còn cái hang này là thể giới linh hồn của Thẩm Nguy Lan.- Giọng nữ trả lời.
- Sao lại âm u vậy?- 1 giọng nam khác hỏi.
- Thế giới linh hồn chứ có phải con ng̀ đâu. Toàn bộ linh hồn của 1 con ng̀ đều có hang linh hồn riêng. Đây là hang linh hồn của chúng tôi. Bản thân tôi cx là 1 linh hồn.

Đến trung tâm hang, ánh nến xanh đã để lộ khuôn mặt của 4 con ng̀. Thẩm Nguy, Triệu Vân Lan, Đại Khánh và Thẩm Nguy Lan. Trć mặt họ là rất nhiều ñ chiếc hang nhỏ khác, tối thui ko 1 chút ánh sáng.
- Ng̀ bình thường sẽ ko biết đến nơi này sao?- Thẩm Nguy hỏi.
- Ko. Chỉ có linh hồn họ thôi. Ban đêm khi ta ngủ thì linh hồn hay thoát xác đến đây, vì linh hồn vs thể xác ko liên kết vs nhau nên ko có kí ức gì về nơi này.- Thẩm Nguy Lan trả lời.
- Vậy Thẩm Nguy Lan của chúng tôi đâu?- Triệu Vân Lan nhanh chóng hỏi.
- Mấy ng̀ quan tâm làm gì? Ngày đó Thẩm Nguy Lan đã chết, tôi nhanh chóng lấy đc xác của mk mà sử dụng. Dùng xác nhưng linh hồn ko có kí ức và tính cách của mk ở thế giới đó nên mới bị mấy ng̀ phát hiện.
- Vậy cô đưa chúng tôi đến đây để làm gì?- Đại Khánh tức giận hỏi.
- Bình tĩnh nào! Cô muốn lấy cả các thánh khí sao?- Triệu Vân Lan ngăn Đại Khánh.
- Ng̀ đứng đầu của thế giới sau hố đen đó là ai?- Thẩm Nguy nhìn cau mày.
- Hừ! Mấy ng̀ muốn biết sao? Vậy thì ở đây đến khi chúng tôi thành công xâm chiếm trái đất đi. Nói luôn dù đây là hang nhưng ko có đường ra ngoài cách dùng dị năng của linh hồn đó. Tôi có việc rồi, khi nào về sẽ cho các ng̀ gặp gia đình tôi. Ở lại vui vẻ. Bye bye!- Nói rồi Thẩm Nguy Lan biến mất sau làn khói đen.
- Khoan!- Triệu Vân Lan thở dài- Giờ làm gì?.
- Thử tìm Tiểu Nguy Lan đi! Tôi cảm giác con bé ở đâu đó quanh đây.- Thẩm Nguy chỉ mấy cái hang.
- Trg đó ư? Anh chắc chứ?- Đại Khánh cau mày- Nhưng nhiều hang nhỏ quá đó.
- Chúng ta sẽ đi từng hang 1. Chắc chắn sẽ tìm ra linh hồn con bé.- Thẩm Nguy nói.

3 ng̀ đi vào từng hang 1, ko chút ánh sáng, họ tự mò đường mà đi. Âm u và lạnh lẽo. 1 màu đen trg linh hồn. Đường cụt, họ lại trở ra. Đến hang thứ 4, phát hiện ra nguồn ánh sáng trắng, rất thơ mộng và yên bình, 3 con ng̀ chạy vội đến. Sau ánh sáng chói mắt, hình ảnh 3 khối pha lê hiện ra, 2 khối đứng và 1 khối nằm. Ng̀ trg 2 khối đứng chính là Hắc Nguy Lan và Bạch Nguy Lan, 2 cô gái của linh hồn Thẩm Nguy Lan. Đôi mắt họ từ từ mở ra nhìn về phía 3 ng̀. Triệu Vân Lan và Đại Khánh mừng phát khóc, chạy đến chỗ 2 cô. 2 khối pha lê vỡ tan tành ra, Hắc và Bạch Nguy Lan ôm chầm lấy Triệu Vân Lan và Đại Khánh.
- Trấn Hồn lệnh chủ! Đại tiên Miêu Đại Khánh! Là 2 ng̀ thật sao?- 2 cô nàng khóc nức nở khiến 2 ng̀ kia cx khóc theo.
- 2 ng̀ ko sao là tốt quá rồi, chúng tôi mừng lắm!- Đại Khánh lau nć mắt.
- Bình tĩnh nào! Nín hết đi! Đại tiên Miêu mà khóc xấu lắm! - Hắc Nguy Lan trêu chọc.
- Thế Thẩm Nguy Lan đâu?- Triệu Vân Lan lau sạch nć mắt hỏi.
- Con bé đây!- Từ khi nào Thẩm Nguy đã đứng cạnh khối pha lê nằm ngang lộng lẫy mà đáp.
- Tiểu...Tiểu Nguy Lan!- Triệu Vân Lan cùng Đại Khánh chạy đến chỗ Thẩm Nguy.

Thẩm Nguy Lan đang nằm trg khối pha lê đó, đôi lông mi dài rũ xuống ngủ yên, bộ váy trắng tinh khiết như thể có gió đang bay phấp phới. Mái tóc dài bồng bềnh trg nć của khối pha lê, đôi chân thon dài trắng trẻo. Nhịp thở đều đều trg làn nć, tạo nên ñ quả bong bóng tinh nghịch mà thơ mộng. 1 vẻ đẹp hoàn mỹ, bé con như tiểu thiên thần đang say ngủ, thật xinh đẹp. Nhưng vẻ đẹp này lại thật u sầu, đem đến nỗi buồn đau cho ng̀ khác.
- Mọi ng̀ à! Cô ấy đang hồi sinh linh hồn, chỉ là ko thể tỉnh dậy lúc này thôi!- Bạch Nguy Lan liền nói.
- Linh hồn cô ấy bị phân tán nên 1 năm qua vẫn chưa tỉnh, đợi cô ấy tỉnh dậy sẽ huỷ diệt Thẩm Nguy Lan kia. Mọi ng̀ yên tâm!- Hắc Nguy Lan gật đầu vs Bạch Nguy Lan.
- Cả...cảm ơn đã cho chúng tôi biết.- Chưa gần hay sống cùng con bé lần nào nhưng đôi mắt Thẩm Nguy đã ngấm lệ đỏ hoe, hắn lấy tay che đôi mắt lại, cố nén dòng nć mắt, hắn cười cười.
- Thế thì tốt rồi...- Đại Khánh ngồi dựa lại bức tường gần đó, tay đặt lên chán để che đi dòng suối nhỏ, cười buồn.
- Thẩm Nguy Lan còn có thể sống lại là chúng tôi mừng rồi...hừ!...- Triệu Vân Lan gục mặt xuống mặt khối pha lê, ñ giọt thủy tinh rơi vỡ tan, miệng y cười cười trg khi cố nén cơn nấc.
-  ....Xin...lỗi...- Hắc và Bạch Nguy Lan chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất mà ko biết nói gì hơn.

Cái hang động âm u ko tiếng ng̀, ko bóng ma lại trở nên lạnh lẽo hơn trć, cảm giác rợn ng̀ mang nỗi buồn này thật khó chịu, nó chẳng dễ chịu chút nào. Kể cả vs ñ con ng̀ này, nó càng trở nên u sầu và phiền não hơn.


°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Minna-san! Gome ne!

Mk đã rất rất lâu ko đăng truyện rồi! Tại mk ko có thời gian nhiều vì còn chuẩn bị cho 20-11 và mấy tiết dự giờ nữa. Sắp tới mk cx chuẩn bị ôn thi nên khoảng 1 tháng sẽ ko thể đăng truyện cho minna-san đc.

Sau 1 tháng mk sẽ bù nhiều thật nhiều cho minna nha! Thứ lỗi cho mk. Mong minna tiếp tục ủng hộ truyện cho mk.

Arigatou ne! Minna-san!

Sayonara Minna-san!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan