ZingTruyen.Fan

Trái tim anh thuộc về em [ Hoàn]

6. Lo (2)

Chinunu087

Theo như lịch trình thì anh sẽ về trước ngày hội thi chung kết diễn ra một ngày nhưng do anh dồn lịch làm việc lên nên về sơm tận ba ngày. Tất nhiên anh không báo cho cậu vì anh muốn cậu bất ngờ.

Máy bay đáp xuống cũng trùng với giờ nhân viên mang thức ăn đến cho cậu, nhưng kì lạ là quản lí gọi điện thoại mãi không thấy cậu bắt máy. Sao quản lí không mang thức ăn lên phòng cậu rồi gõ cửa vì muốn đi thang máy thì phải có thẻ, nên ngày nào cậu cũng xuống rồi cùng nhân viên mang thức ăn lên. Lúc này quản lí đã đứng hơn 15 phút mà không ai nhấc máy nên đã gọi cho anh.

- Quản lí: Thưa cậu chủ, tôi mang thức ăn đến cho cậu Prem nhưng gọi điện mãi cậu ấy không bắt máy
- Boun: Vậy à, có khi em ấy ra ngoài, cậu đợi một chút xem sao
- Quản lí: Cậu ấy không ra ngoài ạ vì tôi đã hỏi cô quản lí KTX và tài xế nhưng họ đều nói không thấy cậu ra ngoài
- Boun : Thôi được rồi, cậu báo chị quản lí KTX dùng thẻ dự phòng của tôi lên phòng xem, nhớ gõ cửa nếu không thấy ai ra rồi hãy vào phòng, đừng có mà xông vào phòng người ta đó.
- Quản lí: Dạ tôi biết rồi thưa cậu chủ.

Anh cũng cảm thấy lo lắng vì từ khi gặp lại cậu thì chưa bao giờ cậu không bắt máy điện thoại cả. Anh liên tục nhắn tin gọi điện cho cậu nhưng không thấy hồi âm nên anh tự mình phóng xe về KTX cho lẹ. Thường thì sẽ có tài xế đưa đón anh nhưng vì đã đưa tài xế về đưa đón cậu rồi nên anh đành tự lực chạy.

Bên đây, nào là quản lí- nhân viên, nào là tài xế rồi cô quản lí KTX ùa nhau lên phòng cậu gõ cửa liên hồi nhưng chẳng thấy ai trả lời. Lúc này quản lí lại phải gọi cho anh để xin được phép mở cửa vì sợ xông vào anh lại la mọi người.

- Quản lí: Thưa cậu, chúng tôi đã gõ cửa rất nhiều nhưng không ai mở cửa ạ, cũng không có trả lời gì hết ạ
- Boun: Tôi đang quẹo vào KTX đây, tôi lên ngay
- Quản lí: Cậu chủ về rồi sao, tôi tưởng hai ngày nữa cậu mới về
- Boun: Do xong sớm nên tôi về, cậu có ý kiến gì à
- Quản lí: Dạ không ạ

Anh chạy như thục mạng từ sân bay về chỉ 15 phút. Chờ thang máy lâu nên anh chạy cả thang bộ luôn. Lên đến nên thấy khá đông người nhưng khi anh đến thì mọi người tự động giãn ra chào anh. Anh chẳng quan tâm ai, lúc này chỉ có cậu thôi, không biết cậu như thế nào mà không bắt máy.

Mở cửa phòng, anh hốt hoảng khi thấy cậu nằm dài dưới đất. Chạy đến đỡ cậu dậy, mồ hôi ướt đẫm cả áo, người nóng hừng hực. Phải, cậu bệnh rồi, có lẽ cũng bắt nguồn từ ngày anh chỉ nhắn tin chứ không gọi điện. Cậu lao đầu vào tập kịch bản, mặc dù đồ ăn được đem đến thường ngày nhưng cậu không ăn bao nhiêu, còn đầy cả tủ lạnh. Cậu bắt đầu tắm khuya vì cậu muốn tập cho xong phân đoạn này rồi mới đi tắm, cứ nhứ thế đên tận khuya.

Anh bế cậu thẳng vào bệnh viện, trước khi đi anh có kêu mọi người xem đồ ăn nào còn ăn được thì để lại, cái nào không được thì vứt hộ. Bên ngoài cổng cấp cứu mà đứng ngồi không yên. Đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra, anh lao đến

- Boun: Em ấy sao rồi bác sĩ, em ấy bị gì vậy, bác sĩ nói gì đi, bao nhiêu tiền tôi lo được hết
- Bác sĩ: Anh bình tĩnh đã, cậu ấy chỉ bị sốt thôi, do có thể là tắm khuya hoặc không chăm sóc bản thân kĩ trong chế độ ăn uống ngủ nghĩ nên cơ thể suy nhược đâm ra cơ thể yếu dần gây sốt thôi.
- Boun: Nếu bị sốt thôi sao hồi nãy tôi gọi em ấy không trả lời tôi, có phải bác sĩ giấu tôi gì không?
- Bác sĩ: Tôi giấu anh làm gì, cậu ấy chỉ bị sốt và suy nhược cơ thể, tôi đã truyền nước biển cho cậu ấy. Còn việc anh gọi cậu ấy không trả lời là do cậu ấy sốt khá cao nên ngất đi thôi nhưng cũng may có người phát hiện và đưa đến bệnh viện kịp thời chứ không thì cũng khá nguy hiểm.
- Bác sĩ: Bây giờ anh làm thủ tục nhập viện theo dõi hai ngày cho chắc nếu anh muốn, còn không thì đợi cậu ấy tỉnh dậy thì có thể lấy thuốc từ bệnh viện và về nhà nghỉ ngơi.
- Boun : Tôi hiểu rồi, tôi sẽ đi làm thủ tục nhập viện cho em ấy, cảm ơn bác sĩ và cũng xin lỗi vì đã không tin tưởng bác sĩ
- Bác sĩ: Không sao, tôi hiểu mà, thôi tôi đi làm việc đây.

Anh đi làm thủ tục, sẵn tiện đi mua cháo cho cậu để khi tỉnh dậy có mà ăn. Đến tối, cậu cũng cảm nhận được mùi cồn của bệnh viện, mở mắt từ từ, cậu thấy người cũng khá nặng nề, tay bên trái được truyền nước biển, tay bên phải thì anh đã nắm từ bao giờ.

Từ khi bay từ Ý về, anh đã không nghỉ nơi mà liên tục chạy tới chạy lui vì cậu nên cũng mệt và thiếp đi. Cậu thấy anh cũng khá bất ngờ nhưng cũng dám đánh thức anh, nhẹ nhàng rút tay ra nhưng lại bị anh nắm lại.

- Boun: Em tỉnh rồi hả? Thấy trong người thế nào rồi? Để anh gọi bác sĩ

Cậu không kịp nói gì, thấy anh luống cuống cậu cũng bật cười vì đó giờ chưa thấy anh như thế.

Bác sĩ kiểm tra, kết quả không có gì lo ngại, chỉ yêu cầu cậu nên ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ giấc. Lúc này cậu nghe bác sĩ nói nhưng mắt lại nhìn anh và toát lên vẻ lo sợ. Cậu sợ vì chân mày anh châu lại, mặt hầm hầm nhìn cậu, đâu có gì lạ vì anh lúc nào cũng căn dặn là phải ăn uống đầy đủ mà.

- Boun: Em có gì giải thích không?
- Prem: Chỉ là ....

Cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng mắt anh. Hồi mới gặp lại anh, mặt anh khó chịu nhưng giọng điệu cũng không đến nỗi như bây giờ.

- Boun: Chỉ là cái gì? Nếu anh không về kịp thì sao? Nếu em có gì rồi anh phải làm sao hả?
- Prem:.......... ( nước mắt rưng rưng rồi)

Có phải anh lớn tiếng quá không, anh lỡ làm em bé khóc rồi, cũng do anh lo quá thôi. Thấy em bé hit hít mũi, anh không nỡ la nữa mà phải hạ giọng xuống, tay nâng má cậu lên nhìn vào mặt anh

- Boun : Bé, nhìn anh này, anh xin lỗi, anh không cố ý la bé đâu. Nhưng bé biết không anh rất lo đó, phải khó khăn lắm anh mới được gặp lại và giữ em tới tận bây giờ, lỡ em có gì anh phải làm sao hả bé

Anh nói rồi ôm cậu, vỗ vỗ lưng cho cậu không khóc nữa

- Prem: em xin lỗi, em hông dám vậy nữa đâu, tại em sợ em không làm được đêm chung kết nên....nên... hứccc... hứcc...
- Boun: Anh biết rồi, không sao, lần sau không được vậy nữa nhé, anh không la bé nữa, giờ bé ăn cháo nhé, anh đút bé ăn ha

Anh đi hâm lại cháo, đút cho cậu ăn, ăn xong còn bắt cậu uống sữa, uống uống. Cậu không muốn cũng không dám cãi, cãi anh lại la cho xem. Thì ra, người bướng như cậu mà cũng có lúc biết sợ ấy chứ.

-------------------------------------------------------

sao tui thấy cái khúc này nó nhạt như sa mạc vậy taaaa, cho xin ý kiến đi mấy ní ơiiiiiiiiiiiii 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan