ZingTruyen.Fan

Trái CấmTình Yêu Của Vampire

Chương 17: GẶP NẠN Ở HỒ BĂNG (Phần 2)

Sammyyoona


Chương 17: GẶP NẠN Ở HỒ BĂNG (Phần 2)

Tuyết trắng cứ mãi vô tình buông lơ, gió đông se lạnh mang theo chút dư vị ảm đảm làm lòng người thầm tê tái.

Trên một khoảng sân khá vắng vẻ của trường Quenci, có bốn con người đang ở đó, không ai biết vì sao có cuộc hội ngộ li kì này, chỉ rõ một đều là giữa họ có một mối lương duyên tiền định, tất cả chỉ là do số phận đã an bày sẵn cho họ được gặp nhau.

Đưa đôi mắt màu hổ phách hướng nhìn Raio đang bước từ bên hồ tiến lại gần mình, trong lòng Tayoo đang dâng lên nhiều cảm xúc hổn tạp. Chàng trai đang đứng trước mặt cậu đây thật sự có gì đó bí hiểm, dẫu đã đoán được phần nào thân phận thật của anh, nhưng trong lòng Tayoo vẫn còn rất mơ hồ không dám tin đó là sự thật. Rốt cuộc giữa anh và cô bé kì lạ này có mối quan hệ gì? Lọ lem và hoàng tử ư, e là chỉ có trong cổ tích, ở thế giới Vampire đáng sợ này sẽ không bao giờ tồn tại chuyện đó.

- Cậu có đều muốn hỏi ta?

Cất giọng nói băng lãnh không bộc lộ một chút cảm xúc, Raio hướng đôi mắt đỏ sâu thẳm nhìn chàng trai bí ẩn đang đứng trước mặt mình, trên tay Tayoo là một cô gái với mái tóc hồng tuyệt đẹp, còn gương mặt thanh tú kia chẳng mấy xa lạ với anh cô chính là một người bạn, người em gái mà anh rất quý trọng. Điều khiến Raio không hiểu là sao cô bé lại ở đây. Sau khi nghe Raio cất một câu hỏi hờ hững Tayoo vẫn giữ vẻ mặt tựa hồ băng lãnh, đôi mày cậu khẽ chau lại, một hồi lâu cậu mới khẽ đáp lời.

- Không hẳn ta muốn hỏi người đều gì, chỉ là thật sự trong lòng ta có chút rối bờ. Ta chỉ muốn nhắc người một đều, nếu muốn hoa không lụi tàn thì người đừng nên bay vãn xung quanh nó, điều này chỉ khiến cho bọn sâu bọ đến ăn mất đóa hoa thôi...

- ...

Vẫn như Tayoo, Raio không có một chút phản ứng gì trên gương mặt, anh đưa mắt nhìn Tayoo một cách đăm chiêu, xong Raio cất bước đi ngang qua Tayoo, trước đó anh còn thốt lên một câu nói vọng lại trong hư không.

- Ta vốn dĩ chưa bao giờ có ý định vờn hoa ghẹo bướm, giống như cậu ta đã có đóa hoa riêng trong tim mình. Phiền cậu hãy đưa cô bé kia về trạm xá trường, ta sẽ đưa cô bé ngốc này đi dưỡng thương, mong rằng từ giờ tới tối cô bé sẽ khỏi hẳn.

Vẫn giữ bước chân thong thả lướt đi trên nền tuyết trắng, Raio khẽ đưa mắt nhìn cô gái đang say giấc nồng nằm gọn trong vòng tay mình. Đôi mắt đỏ kia bỗng chuyển sang một màu tím u uẩn, có một chút đau nhói đang dâng lên trong tim anh khi nhìn gương mặt kia đã tái xanh không còn chút hồng hào nữa. Raio cảm nhận cả người cô bé đang rung lên từng hồi, hơi ấm từ người anh thật sự không đủ để cô bé khá hơn. Nếu Raio không về phòng mình ngay, e rằng cô bé sẽ trở nặng thêm.

Tayoo đứng lặng đưa mắt dõi theo bóng dáng Raio đang dần khuất hẳn, chợt cánh miệng đẹp như hoa của cậu thốt lên một câu nói đầy ẩn ý, tuy câu nói không lớn nhưng âm thanh ấy cũng đủ theo làn gió truyền đến tai người cậu muốn anh nghe.

- Tôi thật sự thích ngắm nhìn vẻ ngoài thật của người, dù không muốn thừa nhận nhưng trông người rất hoàn hảo...

Câu nói của Tayoo tuy đã được cậu lượt bớt ba từ cuối hoàng tử à không thốt thành lời, nhưng nó cũng đủ để Raio khẽ dừng bước chân lại. Raio  xoay người hướng ánh nhìn tựa hồ như muốn hỏi Tayoo một điều gì đó nhưng không cất thành lời. Trên gương mặt Raio có chút gì đó bi thương chợt đọng lại, tuy nhiên đôi môi anh thì đang nở một đường cong tuyệt mĩ. Trong thoáng chốc Raio lại tiếp tục bước đi về phía trước, bỏ lại Tayoo vẫn lặng ngưới dõi theo, khoảnh khắc ít ỏi mà Raio nhìn Tayoo, đôi mắt tím u uẩn của anh đã hiện lên, mái tóc bạch kim cũng đang tỏa ánh sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Phải, Tayoo đoán không sai, Raio Tashima - Một Handongki của trường Quenci chính là hoàng tử đã ẩn mình bấy lâu nay. Tayoo chợt nở một nụ cười ma mị, mái tóc vàng của cậu phất phơ trong gió, khẽ đưa mắt nhìn cô gái đang chìm đắm trong mộng ảo,Tayoo xoay người bước đi về hướng ngược lại. Nằm trong vòng tay Tayoo, trong vô thức  Yona đã nhìn thấy hoàng tử đã chạy trốn cô bao năm qua, cậu bé mà khi xưa cô đã cùng anh giao chiến, khi mà cả hai đều còn là những đứa trẻ thơ dại và ngây ngô.

Tuyết trắng vươn trên tóc của những con người đang chìm đắm trong một cõi xa xăm của định mệnh. Liệu họ có tìm ra nhau, hay quả cầu sinh mệnh kia sẽ thôi phát sáng, nó sẽ chuyển sang một trang mới khi một nữa yêu thương đã vụng vỡ. Tất cả vẫn còn là một ẩn số đang chờ được giải đáp... 

_______________

Trong một căn phòng độc một màu trăng tinh khiết, một nàng công chúa đang chìm đắm trong cõi mơ màn. Trong giấc mơ nàng lại gặp hoàng tử, tuy nhiên trên người anh máu đỏ đang khẽ rơi vãi in từng vết loang lỗ trên nền tuyết trắng. Anh đang nhìn cô như muốn nói điều gì nhưng chưa kịp thốt lên thành lời thì đã ngã gục xuống. Màn đêm như nuốt chửng lấy anh, trong không gian tăm tối ấy chỉ còn mình cô ngồi đấy, lạc lõng và đau thương gặm nhấm nổi đau đang dày xé trái tim mình. 

Nước mắt sẽ lại rơi khi tình người vụng vỡ 

Trong hư không một mình em đơn độc

 Máu chàng đã đổ xuống nền tuyết kia lạnh lẽo

 Ai sẽ đến cứu chàng thoát khỏi cõi mông lung 

.

.

.

Em đi bơ vơ về một miền hư ảo 

Cố gọi tên chàng, nước mắt nhạt nhòa ướt đôi mi... 

Tôi khó nhọc mở mắt ra để có thể nhìn rõ quang cảnh nơi mình đang trú ngụ, nó là căn phòng khoác một màu trắng đơn độc. Nó không mấy xa lạ với tôi, vì đây không phải lần đầu tôi đặt chân đến nơi này. Cố rời khỏi chiếc giường công chúa cũng trắng tinh khôi không có một điểm nhấn kia, tôi lê bước chân mình bước đến bên cửa sổ. Trời đã gần chiều, những tia nắng yếu ớt cuối cùng còn sót lại đã nói lên điều đó. Vậy là tôi đã bỏ lỡ nữa ngày hội quan trọng, nhưng khoan đã, tôi nhớ không nhầm là mình đã bị rơi xuống hồ băng mà. Là ai đã cứu tôi. 

- Không lẽ lại là anh ấy?

- Phải chính là ta.

Sau khi tôi vừa nói dứt lời, thì cũng có một thanh âm trầm bỗng vang lên phía sau tôi, khẽ ôm tim xoay người lại tôi đưa mắt nhìn con người đó. Khoác trên người độc một màu trắng, anh đích thị là thiên thần của tôi. 

- Em không định cảm ơn ta à? Cứ đứng ngẩn ngơ mãi, em uống ly máu này đi đã rồi ta nói chuyện sau. Nó sẽ giúp em mau lại sức hơn.

Tôi đưa tay cầm ly máu gì đó của thiên thần đưa, lạy trời là giờ tôi đang tỉnh hay đang mơ vậy. Tôi không ngờ người cứu tôi một lần lại là thiên thần, đúng là tôi nợ ơn anh rất nhiều. Tôi vừa suy nghĩ vừa đưa ly máu đáng sợ ấy đưa lên miệng tu một hơi hết sạch, khi đã uống xong tôi mới hướng mắt ngó nó cảm nhận mùi vị tanh ngọt nơi đầu lưỡi, nó không khó uống như thứ máu Saly đã từng đưa tôi, hay có khi do đó là của thiên thần đưa nên đặc bịêt ngon thì phải. 

- Đây là máu rồng Bala, một thứ thức uống rất quý hiếm chỉ có các Vampire hoàng gia mới được thưởng thức. Còn việc cứu em, không hẳn chỉ có ta ra tay, mà thật ra còn có hai người nữa.

Khẽ rót một cốc nước đưa tôi, thiên thần chậm rãi nói. Ngoan ngoãn uống cho xong nước trong ly, tôi mới cất lời hỏi lại sau khi đã nghe rõ điều mà anh vừa nói.

 - Ý anh là còn người khác nữa đã cứu em. Không lẽ là anh Ayda ạ. 

- Tôi không cứu cô bé đâu, nhưng nếu có cơ hội tôi đây cũng muốn thử làm việc đó. Sau lần nào gặp trong em cũng thê thảm nhỉ, rất trùng hợp... 

Sau câu hỏi của tôi,  chợt một câu nói có âm vực du dương vang lên bên tai,khẽ quay lại nhìn chàng trai vừa cất lên câu nói ấy tôi không khỏi giật mình. Vẫn là dáng vẻ đẹp ma mị kia, anh ta đang ngồi vắt vẻo trên cửa sổ nhìn tôi, rõ ràng là vừa lúc nãy đây tôi có thấy ai đâu, kì lạ thật. Chợt nhớ ra thiên thần vẫn chưa trả lời điều mà tôi đang muốn biết nên tôi liền xoay qua nhìn anh đầy ẩn ý, như hiểu tôi cần gì thiên thần nở một nụ cười trên môi cất lời. 

- Là bạn em, cô bé có mái tóc hồng ấy. Cô bé đã đến trước cứu em nhưng không được, sau đó có một chàng trai tóc vàng đến cứu hai cô bé. Và ta là người đến sau cùng, nếu ta không có chuyện muốn hỏi cô bé nên quay lại, e là một trong hai người đã lành ít dữ nhiều. 

Giọng nói du dương của thiên thần rót vào tai tôi như sóng vỗ, người có mái tóc hồng mà anh nói tôi chính là Yona ứ chứ không ai vào đây, bởi cả trường này tôi dám chắc không ai có mái tóc màu đặc trưng như nhỏ. Nhưng còn tên tóc vàng không lẽ là tên tảng băng đáng ghét kia, lạ một điều là lần nào tôi gặp nạn hắn cũng đến kịp lúc cứu tôi, không phải trùng hợp vậy chứ. Tôi cứ đứng suy nghĩ rồi cười đăm chiêu một mình mà không hay có hai cặp mắt đang nhìn vẻ mặt ngô nghê của mình "đắm đuối". Chợt trong đầu tôi hiện lên một ngọn đèn báo hiệu, tôi vội quay sang hỏi thiên thần dồn dập.

 - Anh bảo Yona đã cứu em, vậy cậu ấy có bị sao không ạ? Hiện giờ Yona đang ở đâu, cậu ấy có ổn không? Còn tên tảng băng... à không tên tóc vàng ấy, hắn có bị sao không? Em muốn gặp Yona ngay bây giờ. em...

- Em hỏi từ từ, để ta còn trả lời nữa chứ.

Thiên thần nhìn tôi cười hiền, xong anh đến bên cạnh đưa tay vén lọn tóc rơi trên trán tôi, hành động dịu dàng của anh làm tôi thoáng ngường ngùng, đôi gò má chợt ửng đỏ. Hướng ánh mắt sang nơi khác không dám nhìn đối diện anh, tôi cất lời. 

- Em xin lỗi, do em lo lắng cho bạn mình nên mới...

- Không sao, ta hiểu mà. Yona, cô bé đang ở bệnh xá, còn chàng trai tóc vàng kia sau khi đưa bạn em đi thì giờ đang ở đâu ta cũng chẳng rõ. 

Không để tôi nói hết câu thiên thần đã cất lời xen vào. Như đợi biết nhiêu đó, tôi vội vả cúi đầu chào anh nói.

 - Vậy giờ em xin phép đi thăm bạn luôn ạ, cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu em. Chào anh em đi.

Tiếng tôi chưa dứt hẳn thì bóng dáng đã ra tới cửa chính, nhưng không biết tôi đi đứng ra sao mà lại đáp gương mặt thân yêu vào cánh cửa, làm cho nó như sắp lìa ra luôn vậy. 

- Em không bị sao chứ? 

Anh Raio cất câu hỏi lo lắng dành cho tôi. Khẽ đưa tay xoa xoa đầu tôi nhìn thiên thần đang mở to mắt nhìn mình, cố nở một nụ cười gượng gạo khi được anh đến bên dìu đứng dậy, tôi đưa vẻ mặt ngây ngô thỏ thẻ. 

- Em không sao ạ hì hì.

 - Phải cẩn thận tí chứ, em cứ khéo làm người khác lo lắng.

Thiên thần nhìn nụ cười gượng của tôi khẽ chau mày, tháy độ quan trong hóa của anh khiến tôi vui thầm trong lòng, tim cũng không nghe lời mà đập loạn cả lên.

Thấy tình hình không ổn, tôi biết không nên nán lại thêm nữa nên vội cúi đầu chào anh rồi. Tôi không dám hó hé thêm câu gì mà cứ thế biến đi mất dạng. Nhưng chỉ ít phút sau đó, cánh cửa lại một lần nữa bị tôi phủ phàng mở mạnh nó ra, khẽ thò đầu nhìn vào trong tôi giơ tay nở một nụ cười nai tơ với hai chàng trai đẹp mỹ miều đang ngồi kia.

 - Cô bé còn quên gì à? 

-Dạ em quên một chuyện chưa nói nên mới quay lại. Chào anh Ayda em đi, khi nãy em quên mất không nói gì với anh hì hì, chào thiên thần nữa. Lần này em đi thật luôn ạ.

Tôi nói rồi phi thân luôn không kịp nán lại nhìn phản ứng của hai chàng trai kia, trước khi ra khỏi phòng tôi còn không quên tặng cho cánh cửa yêu dấu thêm một cái đẩy mạnh, làm nó như muốn sứt rời ra thật.

 Raio và Ayda đưa mắt hướng theo bóng cô gái đã khúât hẳn sau cánh cửa trắng có chạm hình một con chim ưng đáng thương kia. Trên môi hai cậu đều đang nở nột nụ cười thích thú. Mỗi người mang trong lòng một tâm trạng riêng, không ai nói với ai câu nào chỉ biết là họ đều đang nghĩ đến một cô gái.

Raio không hiểu sau mỗi lần gặp cô bé cậu đều có một cảm giác xuyến xao trong lòng, từ nụ cười ngây thơ trong sáng như một viên pha lê không một tí vết của cô, đến những suy nghĩ cùng hành động vô lo vô nghĩ, không một chút vụ lợi. Khi ở bên cô bé, Raio cảm thấy tâm mình bình lặng hẳn, cậu cười nhiều hơn và trở nên lạc quan hơn. Quan trọng một điều là hình ảnh tiểu công chúa của cậu cứ hiện lên mờ ảo trong tâm trí mỗi khi cậu nhìn thấy cô bé, nó làm cậu càng muốn gặp Samy nhiều hơn, cậu sẽ bảo vệ cô bé ấy, như cách mà cậu muốn làm với công chúa nhỏ, nhất định là vậy.

 Hướng đôi mắt đầy tâm trạng sâu thẩm một dòng suy nghĩ, Ayda nhìn chàng trai trước mặt mình âu yếm. Bao năm qua, đây là lần đầu cậu nhìn thấy nụ cười vô tư không chút muộn phiền của hoàng tử. Nó làm cậu vui thay cho người, nhưng cũng làm cậu càng thêm lo lắng. Cậu hiểu rõ tâm tình trong lòng hoàng tử, người nói sẽ buông tay công chúa nhỏ, nhưng thật ra là đang tự dối lòng. Có lẽ suốt cuộc đời này, định mệnh đã an bày gắn kết hai người họ lại với nhau. Đưa mẵt nhìn bầu trời vẫn đang vô tình thả những bông tuyết trắng kia, lòng Ayda thầm phát ra nột câu nói vọng vào tâm cam.

 "Samy Hana, phải chi cô bé là công chúa nhỏ thì tốt biết mấy. Nhưng ta e rằng nếu đó là sự thật, thì có lẽ cô bé sẽ trở thành vật cảng bước chân của hoàng tử, một nhược điểm có thể lấy đi tính mạng của người bất cứ lúc nào..." 

Màn đêm dần buông xuống, tiếng quạ kêu râm rang như ngầm báo hiệu có một việc gì đó sắp sửa diễn ra. Đêm Hangry sẽ tiếp tục mang đến cho tâm tình mỗi người nhiều cảm xúc, và sự trở lại của một nhân vật huyền thoại trong thế giới Vampire này. Cô gái được xem là người sẽ mở đường ban phát sự sống cho toàn nhân loại - Nữ thần ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan