ZingTruyen.Fan

(TR/Takemichi) Vũ Điệu Mưa Sao Băng

Chương 28: Nắm rồi buông và chúc ngủ ngon

tophotai277


Hôm sau, Takemichi chỉ quan sát Kazutora từ xa, khi hắn quay sang thì không thấy ai cả, mặc dù trực giác cho biết như vậy.

Hôm sau nữa, khi cả hai lướt qua nhau ở hành lang, cậu không nhìn vào hắn nữa, nhưng hắn thì có ngoảnh lại.

Kazutora ngồi trong lớp, mắt không để ở bảng đen hay sách vở mà thi thoảng lại liếc xuống sân trường, nơi dưới tán cây có cậu trai nói chuyện cười đùa với đám bạn, chắc thời gian giải lao giữa tiết thể dục đây mà, tự hỏi có gì vui mà thằng nhãi đó cười miết vậy chứ?

'Đồ ngố tàu '
.
.

Trong khi Takemichi ở dưới căn tin chọn bánh thì trên đây Kazutora dựa thành lan can, ngửa mặt thả hồn theo từng áng mây bay, mái tóc đen xen kẽ vàng của hắn đung đưa theo gió.

'Bây giờ đã nghỉ trưa rồi mà chưa thấy nó đâu, mọi khi giờ nào cũng lải nhải, lẽo đẽo như cái đuôi, chắc bị ăn đòn nên chừa rồi đây...'

"Mày từ bỏ dễ dàng như vậy.. Chứng tỏ tất cả chỉ là giả tạo "

"Ủa, Kazutora kun không đi ăn sao?"

Tiếng nói trong trẻo thình lình cất lên làm hắn ngớ người, đứng đối diện với tên nhóc trên tay cầm chai nước với bịch Sandwich, Kazutora còn chưa kịp mở miệng thì Takemichi đã nói tiếp.

"Hì, tôi không biết anh sẽ ở đây.. Mà anh đã ăn gì chưa ?"

"...."

"À thì.. Có lẽ tôi đang làm phiền anh nhỉ, định là rủ anh ăn chung cái bánh, nhưng chắc Kazutora kun không thích, nên thôi vậy.. "

"...."

"Tôi đi đây, anh cứ tiếp tục ha"

Nhìn cánh cửa dần đóng lại, Kazutora chớp mắt, khi hắn đã khẳng định những ngày qua Takemichi đối với hắn là lừa dối thì cậu lần nữa đột ngột xuất hiện. Kazutora nghĩ ừ thì hỏi han, có đứng xa, giữ khoảng cách đấy, rồi bày cái dáng vẻ đó ra làm gì, như thể hắn mới là người có lỗi còn cậu là nạn nhân ấy, còn chưa kịp nghĩ ra lời nào thì cậu làm một lượt rồi bỏ đi.

Kazutora đưa tay vò mái tóc, bức bối đá vào cái hàng rào chắn bên cạnh.

__________


"Hửm, cái gì đây ? "

Sau khi tiếng chuông thông báo hết giờ nghỉ, Kazutora về lớp, thò tay vào hộc bàn lấy cuốn tập thì chạm phải thứ khác, là một hộp sữa, còn có mảnh giấy nhỏ rớt ra, bèn cúi xuống nhặt lên xem thử.

"Không ăn gì sẽ đói đó, nhớ uống hộp sữa này nha"

Vò mảnh giấy tính quăng ra cửa sổ, nhưng vì lý do gì đó mà hắn nhét cả hai thứ lại hộc bàn.

'Thằng nhiều chuyện '

Takemichi đã trở lại thể hiện quan tâm hắn sau hai, ba ngày ẩn tránh, điều đó mang theo chút cảm xúc tốt trong lòng Kazutora. Nhưng rồi mấy ngày sau Takemichi không xuất hiện nữa, không biết tình cờ hay cố ý đã khiến Kazutora thấy trống vắng.

_____________

Buổi tối tại nhà Hanagaki, căn phòng trên gác sáng đèn, có cậu trai nhỏ muốn xem TV nhưng không được.

"Kiểm tra, kiểm tra, suốt ngày kiểm tra.. Chưa gì hết gần tới thi học kì nữa rồi "

"Ngày mai lại có kiểm tra 1 tiết hóa.. Chắc tạm thời ngừng chuyện của Kazutora đã.."

/Ting ! /

Takemichi ngồi vào bàn học, xem thời khóa biểu có dòng đánh dấu nhắc nhở, thiếu niên miệng tuy làu bàu nhưng tay vẫn lấy sách hóa học ra lật từng trang ôn lại bài, nhìn vào mấy cái phương trình mà cậu cắn bút, đang lẩm nhẩm để thuộc lòng lý thuyết thì tiếng tin nhắn từ chiếc điện thoại vang lên.

"Ai nhắn vậy ta.."

*Thỏ con, đang làm gì đó *

"Là Ryusei à"

*Đang học bài ạ, mà đừng gọi tôi là thỏ nữa *

*Chà, giỏi quá ta, thế học môn gì đó*

"Hắn bơ câu sau của mình luôn "

*Hóa ạ, mai có kiểm tra*

*Úi giời, trùng hợp thế, mai anh cũng có kiểm tra nè, nhưng là địa*

*Ồ, thế anh rắn đang làm gì đấy, đã học bài chưa *

*Anh rắn đang nằm nhắn tin với thỏ con (。•̀ᴗ-)✧ một mỹ nam thông minh như anh đây, mấy bài kiểm tra có là gì *

* :) Vậy tôi học bài tiếp nhé  *

*Khoan, mai sẽ cho em bất ngờ *

*Hả, bất ngờ cơ đấy *

*Ừ hữ, vậy nhé, ngủ ngon và tối mơ thấy anh *

*Ngủ ngon, tôi không muốn mơ như vậy đâu *

Takemichi đọc tin nhắn mà mắt lớn mắt nhỏ, tự hỏi Ryusei lại tính làm gì nữa đây, hắn ta hết tự ý lưu tên trong máy của cậu là Ryusei đẹp trai, đặt biệt danh cho cậu là thỏ con, còn giở trò chọc ghẹo mỗi khi có dịp gặp nhau, đúng là con rắn đen vừa tùy tiện vừa tự luyến, sực nhớ sắp hết 2 tháng đăng ký lớp võ rồi, kế hoạch đi làm thêm tiết kiệm tiền còn chưa thực hiện được, lấy đâu ra để đóng học phí tiếp tục, xin mẹ à? Thôi vậy.

"Dù sao trình của mình cũng lên rồi đó chứ, còn nhắm không được thì chạy thôi, sao phải xoắn "

"Còn bây giờ thì... Dạ, thần hóa độ cho con ngày mai làm được bài ạ"

Cu cậu chắp tay vái lạy cuốn sách hóa dày cộm, chỉ làm cho vui thôi chứ không biết có được hay không.

___________

Ở quán ăn, vài thành viên Touman đã có mặt để nghe tổng trưởng bàn kế hoạch đi chơi, Mikey vừa xử xong ly kem giờ chuyển qua ăn chiếc bánh cá nhân đậu đỏ yêu thích, nuốt xong liền nói.

"Ngày mai chúng ta sẽ làm một buổi đi chơi, có đứa nào góp ý địa điểm gì không, đề ra đi"

Draken : " Tự nhiên nói như vậy, chẳng nghĩ ra được "

Baji : " Đây cũng thế "

Mikey : "Mấy đứa còn lại thì sao?"

Mitsuya : "Chắc chạy xe dạo quanh thành phố hả "

Hakkai : "Tao đồng ý với Taka chan"

Chifuyu : "Nghe hay đó chứ "

Mikey : "Được, Mitsuya, mày điện cho Takemicchi đi nào "

Baji : "Điện thằng đó làm gì? "

Mikey : "Đi chung "

Khi chàng trai tóc hoa cà bấm gọi thì hai tên đầu vàng bên cạnh nhích lại gần nghe ké, tiếng tút tút chờ đợi cậu bắt máy cứ văng vẳng bên tai.

_________

/Reng reng! /

"Lần này là ai nữa vậy?... Mitsuya à"

"Alo "

"Takemicchi đang làm gì đó ? "

"Tôi đang học bài thôi, có chuyện gì sao ?"

"Tụi Mikey ngày mai tính đi chơi, bọn tao muốn rủ mày đi chung ấy mà"

".. Vậy thì không được rồi, ngày mai tôi có việc không đi được "

Mikey : " Sao vậy Takemicchi, thật sự không thể đi được à"

"Mikey kun? Ừ, thật sự không đi được đâu, mọi người cứ đi chơi vui vẻ nhé"

Draken : "Vậy cũng được, mày đã ăn cơm chưa đấy Takemicchi "

Baji : "Khi không mày hỏi ăn cơm làm gì? "

Draken : " Kệ tao"

"Aha, ừ thì ăn rồi "

Mitsuya : " Có ăn nhiều không, bao nhiêu chén đó"

Baji : "Cả mày nữa hả Mitsuya "

"Ăn no tròn bụng luôn, hai chén đầy lận nha"

Mitsuya : "Ừ, ăn nhiều để có sức khỏe vô, nhìn mày ốm quá, mà đừng có thức khuya đó, không là sáng thành gấu trúc cho coi"

"Ừa, biết rồi "

Mikey : "Takemicchi không có gì để nói với tao sao?"

"Hmm... Không có "

Mikey : "Gì chứ !?"

Draken : "Nghe chưa chibi"

Mikey : "Im đi tên kia, Takemicchi tao dỗi mày luôn "

"... À thì, Mikey kun tối ngủ ngon, chịu chưa"

Mikey : "Vậy còn được "

"Cả tao nữa !"

Tiếng của song long đồng thanh làm cậu phải đưa cái điện thoại ra xa, trước giờ thấy điềm đạm lắm kia, sao giờ bọn họ trẻ con thế nhỉ?

"Được rồi, Draken kun tối ngủ ngon, Mitsuya kun tối ngủ ngon "

Draken : "Ừ "

Mitsuya : "Mày cũng vậy"

"Thế tôi cúp máy nhé, bái bai "

Mitsuya : "Bái bai"

Hakkai chứng kiến cả ba người nhưng gã vẫn sốc nhất với Mitsuya, Taka chan bây giờ thật là kì quặc, Takemicchi ? Thằng nhóc lùn lùn, tóc vàng mắt xanh, đợt ở quán ăn với đêm họp băng nọ mà quấn áo như đòn bánh tét á hả!? Taka chan, cái ánh mắt trìu mến gì thế kia, giọng điệu ấm áp gì thế kia.. À, có lẽ Taka chan quan tâm tới nó như một đứa em thôi, hừm, chính là như thế! Cái tên Hakkai này tự nghĩ tự đáp trong đầu, nào hay mặt mình thay đổi cảm xúc liên tục.

Còn Chifuyu, kẻ có kinh nghiệm từ việc chuyên đọc truyện tranh thiếu nữ thì cái màn này làm đầu anh chàng nhảy số khá nhanh, chỉ liên tưởng thôi mà cái đầu nấm đã lắc qua lắc lại, tự nhận thấy rõ là mình nghĩ hơi xa quá rồi.

Baji thì không như hai đứa đội phó, hắn thẳng thắn, còn khinh thường ra mặt, giọng điệu nghe rõ không vui.

"Tụi mày bị điên à? Làm gì hành xử y như mấy thằng đang hỏi thăm ghệ vậy "

Draken : "Mày mới điên đó, tao chỉ hỏi nó vụ ăn cơm thôi mà! "

Mitsuya : "Tại tao thấy nó yếu ớt quá nên quan tâm nhắc nhở sức khỏe thôi"

Baji : "Vậy còn bắt nó chúc ngủ ngon làm gì, nó không chúc tụi mày gặp ác mộng hả"

"Thì.. Thì.."

Mikey : "Đây chỉ muốn nghe giọng nó thôi"

"Hả... !?"

Mikey : "Thì là vậy đấy, thôi tao về trước à"

Trong khi hai người kia viện lý do thì chàng tổng trưởng này lại thành thật hơn nhiều, nhìn hắn ta thong thả phủi mông bỏ đi sau câu nói đầy ẩn ý, điều đó đã làm cả bọn đơ người lẫn hoang mang.













Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan