ZingTruyen.Fan

||TR/AllTake|| Hành trình trở thành idol hạng nhất

Chương 13

-_Kim__

Takemichi ngồi trên bàn ăn, ngoài việc tập trung vào ăn uống thì chẳng thèm đoái hoài đến việc khác. Không khí nhà ăn trầm lắng đến ngột thở, ngoài tiếng va chạm chén đũa chẳng có gì khác, khiến bà Hanagaki và Akane chỉ biết cười trừ.

Chỉ là mối quan hệ giữa Takemichi và ông Hanagaki không được tốt, bên cạnh nhau không ít nhiều liền cãi vã. Takemichi gần như đã từ mặt ông khi ông giơ tay tát mẹ của nó.

Ông Hanagaki cũng bị không khí này ảnh hưởng, nhưng vẻ bên ngoài vẫn giữ nguyên mặt nghiêm túc, khẽ liếc mắt nhìn cậu quý tử nhà mình, vẻ mặt lạnh tanh của nó vẫn giữ nguyên hệt như lúc nó bỏ đi khỏi ngôi nhà này.

"E hèm"

Ông Hanagaki hằng giọng, điều đó khiến mọi người chú ý về ông, Takemichi dừng đũa đôi chút, rồi lại tiếp tục ăn với vẻ chẳng để tâm gì. Ông Hanagaki nhìn hành động của con trai mình, lòng có chút thắt lại vì đau tâm.

"Takemichi..ta vẫn là muốn con ở lại hưởng nghiệp gia đình"

Bà Hanagaki và Akane liếc mắt nhìn nhau khẽ thở dài, chuẩn bị tinh thần đón chờ cuộc cãi vã diễn ra. Takemichi khựng người, tay đặt đôi đũa xuống bàn.

"Cha à, cha không muốn con bỏ bữa tụ họp gia đình ở đây và rời đi luôn nhỉ?"

Takemichi không nhìn vào mắt ông, chất giọng lạnh băng kéo dài không mang chút cảm xúc nào theo đó. Ông Hanagaki trực tiếp câm nín, chỉ có thể đơ người ra đó nhìn Takemichi tiếp tục bữa ăn của mình.

"Con ăn xong rồi"

Takemichi buông đũa, đồ ăn trên bàn vẫn chưa vơi phần nào nhưng cậu đã xong bữa cơm của mình, chỉ mang chén đũa vào bồn rửa xong trực tiếp đi ra khỏi nhà. Ông Hanagaki nhìn theo bóng lưng con trai mình, đáy máy tràn ngập tia đượm buồn khó tả.

"Ông đừng có nhắc chuyện kế thừa trước mặt con nó nữa, chỉ cần gây ra khó khăn cho nó thề nào cũng sẽ khiến nó tự biết điều mà quay về"

Bà Hanagaki thủ thỉ với chồng mình, Akane kế bên chỉ biết bỏ ngoài tai mọi lời đó. Cô dù gì cũng chỉ là con nuôi, can thiệp chuyện gia đình của ba người là điều hoàn toàn không thể. Con đường Takemichi chọn sẽ có đầy rẫy những khó khăn, thứ cô làm được là phá bĩnh kế hoạch của hai người này thôi.

Takemichi mang lòng nặng trĩu bước ra khỏi nhà, sự mâu thuẫn suy nghĩ khiến đầu cậu như rối loạn. Cậu khẽ thở dài, chợt nhớ đến chiếc va-li mình để quên nhà bà, liên chuyển hướng chạy sang đó.

"Bà ơ- Koko-kun?"

Takemichi vẫn theo lối cũ mà bước đến phía sau nhà của bà, ngờ đâu lại bắt gặp Kokonoi mặc độc chiếc áo sơ mi, quần xắn lên, tay cầm đồ cào để cào cát. Takemichi khó hiểu nhìn anh, Kokonoi chỉ biết né tránh ánh mắt của người kia.

"Anh sao lại ở đây?"

"Tôi tiện đường ghé qua"

Kokonoi mắt liếc qua chỗ khác, giọng nói vẫn ôn tồn trả lời khiến Takemichi chẳng biết là thật hay giả. Hai chữ "tiện đường" nghe đã biết là nói dối, nhưng cậu nghĩ Kokonoi chẳng có căn cứ gì để làm thế cả. Takemichi mặc kệ người kia chật vật với cây cào, bước thẳng vào nhà tìm bà cụ.

"Bà ơi, cháu để quên đồ ở đây ạ"

"A, cậu chủ đấy à? Đồ bà để ở gần chỗ cầu thang đó"

Bà cụ ngồi trong nhà, nhàn nhã uống trà ăn bánh khác hoàn toàn với Kokonoi đang vật vã ngoài kia. Takemichi theo chỉ dẫn của bà bước đến chỗ cầu thang, chiếc va-li xanh nằm nguyên vẹn ở đó, vừa thấy liền bị cậu kéo đi.

Takemichi ngồi xuống trước mặt bà, mắt ngước nhìn Kokonoi đang cố cào cát sao cho không lệch đường, lòng khẽ khó hiểu, nhưng rồi cũng mặc kệ.

"Bà ăn gì chưa?" Cậu ân cần hỏi bà cụ trước mặt, chỉ cần một câu chưa cậu liền sẽ mua đồ ăn cho bà.

"Bà ăn rồi, bạn cậu chủ thật tốt, làm việc giúp lão để có thể có thời gian nghỉ ngơi" Bà đáp lời cười nhẹ, câu nói cũng phần nào giải đáp thắc mắc về việc làm của Kokonoi cho cậu.

Takemichi đứng dậy bước ra chỗ Kokonoi, xắn gấu quần lên trực tiếp bước lên cát. Đưa tay cầm lấy chiếc cào trên tay Kokonoi, rồi ra hiệu cho anh bước lên mặt đất. Kokonoi chỉ im lặng nhìn theo song với đó quan sát việc cậu làm.

"Anh chỉ cần cào theo đường gợn sóng là được mà, anh chưa làm vườn Karesansui bảo giờ à?"

Takemichi bắt tay vào công việc của mình, đường nét ban nãy Kokonoi vẽ ra bị đắp lại bởi cát, tiếp đó liền được đè lên những đường gợn sóng mềm mại của Takemichi. Kokonoi quan sát người kia, những đường gợn sóng hoàn hảo ấy mang đến cảm giác thư giãn khó tả, giống như Takemichi là một tay lành nghề trong việc này.

"Cậu chủ từ nhỏ hay thích mấy thứ nghệ thuật đó, vẽ trên vườn Karesansui cũng là một sở thích của cậu ấy"

Bà cụ đưa cho Kokonoi một tấm khăn bông kèm theo một ly nước đá lạnh. Hai từ "cậu chủ" khiến Kokonoi thắc mắc.

"Cậu chủ là sao ạ?"

"Ta chỉ là người làm vườn đã nghỉ hưu ở nhà cậu Hanagaki thôi"

Kokonoi luôn cảm thấy cái họ Hanagaki quen thuộc, không có quá nhiều người mang họ Hanagaki mà anh biết, nếu có một người đủ giàu để thuê người làm vườn và chu cấp một căn nhà riêng thì chỉ có tập đoàn Hanagaki thôi. Kokonoi khẽ rùng mình, anh nghĩ chắc không phải vậy đâu.

"Cháu hỏi điều này có hơi thô lỗ nhưng cha cậu ấy tên gì vậy ạ?"

"Hanagaki Taiki, cậu chủ không bảo cháu à?"

Kokonoi đơ người, anh nào biết được Takemichi lại là con của ông trùm kinh doanh cơ chứ? Bởi lẽ vậy nên thông tin của cậu ta gần như là ẩn số. Kokonoi ôm đầu, thông tin này quá nặng nề đối với anh rồi, người giàu như Takemichi thậm chí còn có thể lập ra cả chục cái công ty giải trí thay vì đầu quân vào công ty anh, việc đó còn khiến cậu ta có thể kiếm được lời lộc từng ngày luôn ấy, Takemichi thật ra là một tên ngốc ư?

"Takemichi! Chị mang món tráng miệng đến cho em nè"

Giọng nói vang lên khiến hồn Kokonoi nhập lại xác, bị thanh âm quá đỗi quen thuộc thu hút, anh nhanh chóng liếc mắt sang người kia.

Kokonoi mở to mắt, mái tóc màu vàng kem vẫn vậy, gương mặt quen thuộc không còn những vết bỏng rợn người, người đã chết lần này lại đứng trước mặt anh. Nhưng có vẻ mạch cảm xúc cho người đó đã bị đứt lìa.

Kokonoi không vỡ oà cảm xúc hay khóc lóc, giống như bản thân đã chấp nhận sự thật rằng người này đã mất. Anh chỉ đơ người ra chút, rồi thẫn thờ nhìn về phía người kia.

"Anh quen chị ấy?"

Takemichi ban nãy dừng việc của mình đôi chút, kéo Akane đến ngồi cạnh Kokonoi, miệng thưởng thức đĩa bánh flan chính tay chị làm. Vô tình nhìn thấy Kokonoi nhìn chằm chằm Akane, trong lòng liền nảy sinh thắc mắc.

"Bạn của thằng em chị đó"

Akane đương nhiên nhận ra Kokonoi ngay lúc đầu, thằng bé khi ấy lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau, chỉ tiếc trái tim này dành cho Takemichi rồi. Takemichi ngạc nhiên trước lời nói của Akane, miệng vẫn tiếp tục ăn tiếp cái bánh flan tiếp theo. Cảm thấy mình đang chen ngang giữa hai người này, cậu nhanh chóng cầm dĩa bánh bước sang chỗ bà ngồi gần đó.

"Chị vẫn còn sống ư?"

"Không, chị là ma đó"

Akane mỉm cười với người kia, Takemichi bên cạnh nghe lén cũng phụt cười nằm ôm bụng bên cạnh bà lão. Kokonoi thẹn đến đỏ mặt quay sang chỗ khác.

"Vậy sao chị không đến chỗ em? (Để em phải ôm lòng đơn phương như thế?)"

"Gia đình Hanagaki đã nhận nuôi chị sau khi cha mẹ chị không thể trả nổi viện phí, họ là ân nhân của chị Koko à"

"Với lại, cảm xúc của em cũng không còn như thế nữa phải không?"

Akane khẽ rũ mắt, câu hỏi kia giống lời khẳng định, nó khiến cho Kokonoi im bặt. Lời nói kia là sự thật, đối mặt với Akane, trái tim của Kokonoi không còn rung động như trước, hệt như người con gái đó đã chết trong lòng cậu, khiến cảm xúc giờ đây trở nên rối loạn.

"Em không cần cảm thấy tội lỗi vì điều đó, hãy để thời gian gỡ bỏ cảm xúc trong em"

"Takemichi, em ăn nữa không? Chị làm khá nhiều chỗ em đó"

Akane nói xong liền bước đi, để Kokonoi thờ thẫn ngồi đó. Anh lìa mắt sang phía người con trai đang ngồi kia, đôi má phúng phính vì nhồi nhét bánh flan khiến tim anh bỗng lệch nhịp. Kokonoi khẽ ôm mặt, xong liền ngả người làm cuộn mình ở đó.

______________

Thèm bánh flan xĩu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan