ZingTruyen.Fan

Toongr Taii Cung Toongr Giams Doocd Oon Nhu Cuaa Minh


Không nghĩ đã nói tới như này rồi Trương Hân bên kia vẫn như cũ "Đối phương đang nhập tin nhắn......"

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu lên, Phác Thái Anh lúc này đang ở trong phòng bếp khui chai rượu vang đỏ.

Tin nhắn Trương Hân đến: Lạp Lệ Sa cậu có điểm không thích hợp

Lạp Lệ Sa hỏi: Tớ không thích hợp chỗ nào?

Trương Hân nói: Cậu chưa nào giờ để ý tin nhắn của bọn tớ

Trương Hân: Cậu không phải là...

Lạp Lệ Sa nuốt nước bọt, thậm chí bắt đầu tưởng tượng, Trương Hân kế tiếp có phải sẽ hỏi cô có phải đã thích Phác Thái Anh không.

Rất nhanh, tin nhắn Trương Hân lại đến.

Trương Hân: ...thật sự cùng Phác lão sư làm chứ ha ha ha ha ha ha ha

Lạp Lệ Sa:......

Lạp Lệ Sa: Cậu cảm thấy có khả năng sao?

Nếu bình thường có lẽ Trương Hân đã nghĩ hai người hẳn đã có gì đó, nhưng dù có gì đó cũng không dính được đến phương diện kia, hơn nữa tự nhiên Lạp Lệ Sa lại hùa theo câu đùa của cô ấy, Trương Hân đương nhiên biết đây là đùa.

Cô ấy gửi cho Lạp Lệ Sa ảnh bà chủ và bạn gái cùng song ca trên sân khấu, bla bla nói các cô ấy đang rất hạnh phúc, hồi lâu cũng không gửi tin nhắn nữa.

Lạp Lệ Sa cất điện thoại, thấy Phác Thái Anh đã mang rượu vang cùng ly đi tới.

Phác Thái Anh tựa như đã sẵn sàng tán gẫu cùng Lạp Lệ Sa cả đêm.

Nếu người này không phải Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa thề cô sẽ trăm ngàn lần cảnh cáo, mười ngàn lần mắng chửi, đối với bà đây loại kịch bản này không có cửa đâu.

Lạp Lệ Sa quyết định tha thứ hết thảy không phải vì người này là Phác Thái Anh, mà là vì cô cảm thấy nàng có lý do.

Mmm, ba mẹ nàng đã ly hôn.

Mấy người xem đi, xác thực là có nguyên nhân, đừng nhìn vẻ bình tĩnh của Phác Thái Anh lúc này đánh lừa, trên thực tế có thể tâm nàng đã vỡ thành trăm mảnh rồi.

Lạp Lệ Sa làm sao có thể nhẫn tâm để cho một ngự tỷ xinh đẹp như vậy thương tâm ở nhà uống rượu một mình chứ.

"Rượu vang đỏ có thể chứ?" Phác Thái Anh đem rượu đặt trước mặt cô, hỏi.

Lạp Lệ Sa khẽ cười: "Rượu đã mở, ly cũng đã lấy rồi, giờ cậu mới hỏi tôi à?"

Phác Thái Anh: "Cậu có thể từ chối, trong nhà còn loại khác."

Lạp Lệ Sa: "Có bia không?"

Phác Thái Anh gật đầu: "Có."

Nói lấy liền lấy, Phác Thái Anh xoay người đi về phía tủ lạnh lấy hai chai, sau đó đi vào phòng bếp lấy hai ly bia.

Lạp Lệ Sa đêm đó mơ rất nhiều, cũng mơ thấy rất nhiều người.

Có Tiểu Nhã, ba mẹ Tiểu Nhã, một số người thân của Tiểu Nhã, còn có Phác Thái Anh.

Trong mơ, cô rất thống khổ, muốn rời khỏi ngôi nhà lớn này, nhưng luôn có thứ gì đó trói buộc cô lại, làm thế nào cũng không thoát đi được.

Sau đó một luồng sáng từ phía chân trời đã cứu rỗi cô, hư ảo cùng hiện thực đột nhiên trùng lặp, Lạp Lệ Sa ngẩng đầu dậy, nhìn thấy mẹ cô đang kéo rèm cửa sổ trước mặt cô.

"10 giờ rồi còn ngủ."

Tim Lạp Lệ Sa đập nhanh hai nhịp, cô xoay người, lần nữa chui ngược vào chăn bông.

Nhưng sao một người được gọi là mẹ lại còn có thể bỏ qua hành động này, vài giây sau, bà vén màn cửa liền xong chuyển sang xốc chăn của Lạp Lệ Sa lên.

Lạp Lệ Sa lúc này mới mở to mắt.

Mẹ đứng ở mép giường hỏi Lạp Lệ Sa: "Hôm qua mấy giờ đi ngủ?"

Lạp Lệ Sa thuận miệng trả lời: "11 giờ."

Mẹ cô đương nhiên hiểu cô: "Chắc mẹ tin cô?"

Nói xong bà liền đem phần chăn còn sót lại trên người cô xốc lên: "Nhanh rời giường, ăn sáng rồi uống thuốc."

Quả nhiên, Lạp Lệ Sa lập tức ngửi thấy mùi thuốc bắc thoang thoảng từ phòng khách, cô cau mày, không tình nguyện bò ra khỏi giường đứng lên.

Tại sao Lạp Lệ Sa lại phải uống thuốc, đây là một câu chuyện dài.

Nhưng nói ngắn gọn chính là dạ dày cô không tốt.

Lúc trước ỷ vào bản thân còn trẻ, từ đại học đã bắt đầu làm việc, gầy công xây dựng sự nghiệp, chăm chỉ đem chính mình làm việc đến mệt chết mới thôi, cuối cùng cũng như ý nguyện thiếu chút nữa là đi chầu Diêm Vương.

Cũng may thân thể thực sự còn trẻ, bệnh dạ dày này nói đơn giản liền đơn giản, nói phức tạp liền có thể trở thành bạo bệnh.

Bệnh dạ dày này vẫn chưa đủ để Lạp Lệ Sa thức tỉnh bản thân, nhưng ít ra nó khiến cô khẩn trương mỗi lần mẹ mình đến, từ đó về sau, cô mỗi năm đều phải cùng mẹ đi kiểm tra sức khỏe.

Hiện tại các triệu chứng chính của cô gần như được chữa khỏi, những triệu chứng nhỏ chỉ có thể tự bồi dưỡng hằng ngày.

Ngày ba bữa, dậy sớm ngủ sớm, uống nhiều nước, vận động nhiều.

Nề hà mấy thứ trên Lạp Lệ Sa một cái đều không làm được, điều duy nhất cô có chính là người mẹ luôn đứng sau lo lắng cho cô.

"Mẹ nói cái gì cũng không nghe, mỗi lần nói đều vô ích." Lạp Lệ Sa ăn cháo xong, lão mẹ đem một chén đen thui đẩy tới: "Uống hết."

Nhắc đến Phác Thái Anh, mẹ cô có vẻ hào hứng hơn là khi nói về Lạp Lệ Sa.

Bà nói bà rất thích cô gái nhỏ này, vừa thông minh vừa sáng sủa, đúng là tiểu thư khuê các, có gia giáo, lại lễ phép, ai lại không thích.

Gia đình nàng dù kém may mắn, ba mẹ thiếu tình thương quanh năm không ở nhà, ít giao tiếp nên đứa nhỏ chắc chắc sẽ có nhiều thiệc thòi.

Nói về mùa hè năm ấy, thời điểm Lạp Lệ Sa không có ở nhà, khi bà một mình nhàm chán, Phác Thái Anh đều đến trò chuyện cùng.

Mẹ cô còn gọi nàng là Thái Anh.

"Mẹ còn nhớ rõ khi mẹ ở dưới phòng bếp nấu cơm, Thái Anh đi qua xem," mẹ đưa quả quýt cho Lạp Lệ Sa: "Con bé hỏi mẹ đang làm gì, mẹ trả lời xong thì con bé ngoan ngoãn đứng bên cạnh xem mẹ nấu nướng, mẹ nói ở đây nhiều khói dầu kêu con bé ra ngoài, con bé lại không chịu đi, nói là không sao đâu."

"Con bé còn hỏi mẹ con thích ăn gì," mẹ ngửa đầu nghĩ nghĩ: "Cái món sườn ram giòn kia, con cũng không phải đặc biệt thích, nhưng ta xem có vẻ con bé muốn học, ta liền nghiêm túc chỉ dạy cho con bé xem bước này nên làm gì, tiếp theo sẽ làm gì, con bé cũng rất nghiêm túc, còn lấy giấy bút ra ghi chú, không biết hiện tại còn nhớ hay không."

Mẹ cô vừa nói vừa cười, cao hứng cầm thêm quả quýt.

Khi nhớ về gia đình kia, Lạp Lệ Sa hiếm khi thấy được nụ cười trên môi của mẹ, trước ngày hôm nay, người duy nhất chỉ có thể là dì làm vườn.

Nay Phác Thái Anh cũng có thể.

Ăn xong quả quýt, dọn dẹp bàn ăn, mẹ cô trở ra phòng khách xem TV.

Mà Lạp Lệ Sa giờ đây đang dốc hết sức để nhớ lại đoạn quá khứ kia, nhưng rốt cuộc cô cũng không nhớ mình có đuổi Phác Thái Anh hay không.

Nếu thực sự có, nàng cũng quá kiên nhẫn với cô rồi.

Trên bàn ăn ngây ngốc hồi lâu, Lạp Lệ Sa chịu thua, lấy máy tính bảng ra.

Khi còn nhỏ, cô đặc biệt thích viết nhật ký nhưng điều khác thường xung quanh mình, vì thế cô đăng nhập vào phần mềm trăm năm không đυ.ng tới, sau nhiều thao tác đổi lại mật khẩu mới cồng kềnh, cuối cùng cũng mở được tệp văn bản kia.

Nhìn thời gian, cô thực sự tìm được đoạn nhật ký 2000 từ có tiêu đề vào ngày 14 tháng 8 năm đó.

Chỉ riêng cái tên thôi cũng đủ khiến Lạp Lệ Sa ngứa da đầu.

Cô nhấp vào thì thấy đoạn đầu tiên có nội dung "Quạ đen kêu lạ, chim sẻ đầy nhà, hôm nay bầu trời xám xịt"

Lạp Lệ Sa nhịn không được bật cười.

Mẹ cô luôn nói không biết cái tính kiêu ngạo của cô từ đâu ra, cô cũng thừa nhận từ thời trung học cô có chút hận đời, hơn nữa giáo viên ngữ văn cũng thiên vị cô, đặc biệt thích cô viết thể loại da diết ý nghĩa này, nhưng trong tâm cô nó còn mang ý nghĩa khác.

Bản nhật ký này có hơn 2000 từ, chủ yếu do có nhiều điều cô phải chế giễu, nên lời lẽ cũng trau chuốt cường điệu quá mức.

Lạp Lệ Sa giành chút thời gian, đem áng văn từng chữ đọc lại, vì thế dần hình dung được toàn bộ câu chuyện đã trải qua.

Nó cùng trí nhớ của cô không khác nhau lắm, chính là Tiểu Nhã tự nhiên kéo cô cùng cô come out với mẹ cô ấy, làm trò thân mật trên người cô, đem cô ở trong phòng đang làm bài tập lôi tới, hôn lên mặt cô rồi nói chính mình thích con gái.

Chuyện xảy ra sau đó, Lạp Lệ Sa viết đến mơ hồ, cái gì mà "ngạt thở như nước biển mãnh liệt ập vào mặt", cái gì mà "tiếng huyên náo khiến người ta ù tai", còn có một đống thứ khác đọc cũng không hiểu sự tình gì.

Bất quá Lạp Lệ Sa vẫn đem những lời mẹ Tiểu Nhã nói nhớ kĩ từng câu chữ.
Ba câu.

"Cái loại mẹ dạy ra loại con gái kiểu gì vậy?"

"Tiểu Nhã thành như vậy là do con Lạp Lệ Sa dạy cho hư hỏng."

"Đem cái gia đình đồng tính luyến ái cút ra khỏi nhà tôi, đừng làm hại Tiểu Nhã."

Vào giây phút đó, Lạp Lệ Sa nhíu mày.

Quạ đen kêu lạ! Chim sẻ đầy nhà!

Haha không còn buồn cười nữa rồi.

Đã nhiều năm trôi qua rồi, nghĩ lại sự việc xảy ra hôm đó cô vẫn thấy ngạt thở.

Hít thở không thông xác thật là như nước biển cuồn cuộn ập trước mặt.

Xuống dưới là vài đoạn đối thoại của Tiểu Nhã và mẹ cô ấy, vai diễn Phác Thái Anh cũng đến.

Nhưng đoạn này cần chuyển trang.

Vì thế Lạp Lệ Sa đành phải lật trang.

Bối cảnh trong căn phòng nhỏ của Lạp Lệ Sa và mẹ cô, giờ phút này Lạp Lệ Sa đang thu dọn đồ đạc, "Ngôi nhà trông hoa lệ nhưng toàn những người đạo đức giả, con không thể ở đây thêm một giây nào nữa."
"Còn Phác Thái Anh đại tiểu thư đây, xin hỏi cô ở đây làm gì?"

Cô mắt phủ tầng nước làm cho mờ mit, nhưng làm thế nào cô vẫn thấy rõ nàng, nàng ngày một tiến gần, mỗi bước chân đều như giẫm lên tôn nghiêm của cô.

"Cho nên cô cũng giống như bọn họ, đều tới cười nhạo tôi sao? Vẫn muốn nói với tôi những lời khó nghe đó sao?"

Lạp Lệ Sa "bang" một tiếng đem máy tính bảng đặt mạnh xuống bàn.

Sau đó cô lấy đôi tay che mặt mình.

Cô viết cái gì vậy......

Thì ra ngày hôm đó Phác Thái Anh có ở đó, là Phác Thái Anh đến tìm cô, cũng là cô đuổi nàng đi, như những lời mẹ nói, nói cô chán ghét Phác Thái Anh còn kêu nào nàng cút đi, căn cứ nhật kí mình viết, Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng xác nhận được.

Chỉ là kỳ quái, trong trí nhớ Lạp Lệ Sa, những người đáng lẽ phải xuất hiện trong sự kiện kia đều đã xuất hiện, ngoại trừ Phác Thái Anh.
Cô vẫn luôn cho rằng Phác Thái Anh không ở đó.

Lạp Lệ Sa suy nghĩ một chút, có thể giải thích rằng cô không muốn Phác Thái Anh nhìn thấy sự kiện đó, thật sự rất xấu hổ, ngày đó cô đặc biệt chật vật, cô không muốn Phác Thái Anh nhìn mình bằng ánh mắt thương hại.

Cũng có khả năng, cô không muốn gom Phác Thái Anh chung với đám người kia, nên đơn giản liền gạt nàng ra khỏi chuyện này.

Đoạn sau, Lạp Lệ Sa không viết cái gì có nghĩa nữa, tất cả chỉ là một mớ bòng bong.

Nhưng có một chuyện nữa Lạp Lệ Sa không nhớ.

Ngày đó Lạp Lệ Sa khóc cả đêm.

Không phải khóc vì bản thân mà là vì mẹ cô, cô chỉ cần nhớ những lời mẹ cô phải nghe hôm đó, thật ra mẹ cô cũng biết thái độ những người đó đối với mình như thế nào, nhưng mẹ cô đã phải nhịn nhục bao nhiêu? Cô cảm thấy rất có lỗi với mẹ.
Sau khi đóng trang này lại, nhân tiện Lạp Lệ Sa xóa phần mềm đi, sợ kẻo ngày nào đó nửa đêm ngủ không được lại lôi ra đọc, rồi tự mình chùm chăn xấu hổ.

Rời khỏi phòng, đi vào phòng khách, Lạp Lệ Sa gặp trúng người mẹ thân yêu đang chấm nước mắt khóc đến rối tinh rối mù.

Cô nhẹ cười một tiếng, quay đầu nhìn TV: "Cảm động như vậy sao."

Mẹ cô lắc đầu thở dài, bắt đầu kể cho Lạp Lệ Sa nghe cốt truyện bộ phim truyền hình mẹ chồng nàng dâu.

Lạp Lệ Sa vừa nghe vừa gật gù vừa làm này làm kia.

Đổ nước, rửa trái cây, cầm di động, quay lại phòng khách ngồi xuống bên mẹ.

Đúng lúc này, TV truyền đến tình tiết mới sau lời kể của mẹ cô, bên trong có người ôm nhau khóc, mẹ cô bên ngoài cũng khóc.

Lạp Lệ Sa đối với việc này tập mãi thành quen, tuyết lệ của mẹ cô phát triển quá tốt, đυ.ng phát là có thể khóc ngay, lúc trước cô trên giường bệnh tỉnh lại, mở mắt ra đã thấy mẹ cô đang khóc không ra tiếng, thiếu chút nữa cô còn tưởng mình bị bệnh nan y sắp không qua khỏi.
Về điểm này Lạp Lệ Sa không tình nguyện thừa nhận chính mình được di truyền.

Ăn một quả táo xong, điện thoại Lạp Lệ Sa trên bàn trà sáng lên.

Cô không cài mật khẩu, nên lập tức có thể thấy được là ai nhắn tin.

Ngay tức khắc, thừa lúc mẹ không nhìn thấy, cầm điện thoại lên.

Thái Anh đại tiểu thư hỏi cô: Tỉnh rồi sao?

Lạp Lệ Sa cúi cúi đầu, lén quay đầu nhìn mẹ, không ngờ mẹ cô cũng đang nhìn cô.

Có lẽ bộ dáng quá lén lút, nên mẹ cô trực tiếp hỏi: "Con có bí mật gì?"

Lạp Lệ Sa: "Không có."

Mẹ nhịn không được, hỏi tiếp: "Ai nhắn tin cho con vậy?"

Lạp Lệ Sa: "Không có ai."

Mẹ cười một chút: "Con đã 26 rồi, có thể yêu đương nha."

Lạp Lệ Sa: "......Con không có yêu đương."

Mẹ: "Mẹ cũng không tạo áp lực cho con, con xem thích hợp là được, cứ nói chuyện trước, mẹ không can thiệp vào đâu."
Lạp Lệ Sa cứng họng: "Thật không có mà."

Mẹ cô không nói gì, tiếp tục xem phim rồi khóc thút thít, Lạp Lệ Sa nắm chặt điện thoại, đến khi lòng bàn tay đổ một tầng mồ hôi mới thả ra, nhích người ra điểm mù của mẹ, nhấp mở Wechat.

Lạp Lệ Sa: Tỉnh rồi

Thái Anh đại tiểu thư: Có khỏe không?

Phác Thái Anh chắc đang hỏi về việc hôm qua uống quá nhiều.

Lần này, Lạp Lệ Sa nhắm mắt lại, lập tức nhớ lại cảnh tượng tối qua, cô kéo Phác Thái Anh lại gần rồi lại buông ra, Phác Thái Anh cũng không lùi về, ngược lại càng tới gần hơn.

Cho dù kéo kéo đẩy đẩy cũng không làm cái gì, nhưng vẫn khiến Lạp Lệ Sa tê rần.

Phác Thái Anh hỏi Lạp Lệ Sa có đẩy nàng ra không, Lạp Lệ Sa nói có.

Phác Thái Anh nói cô nhớ đẩy nàng ra, nhưng Lạp Lệ Sa lại không làm vậy.
Cuối cùng Phác Thái Anh cũng không có hôn cô, Lạp Lệ Sa không biết nên vui hay nên buồn.

Chắc là do cô uống nhiều quá rồi.

Lạp Lệ Sa nhấn mở đoạn chat, trả lời Thái Anh đại tiểu thư: Không việc gì

Cô cũng hỏi: Cậu thì sao?

Thái Anh đại tiểu thư: Tôi cũng không sao

"Ai da, lại hết tập nữa rồi." Mẹ cô ở bên duỗi người, đem khăn giấy ném vào thùng rác.

Mẹ: "Mẹ đi đổ rác đây."

Lạp Lệ Sa: "Dạ."

Mẹ cô xách túi rác trong phòng khách đi, Lạp Lệ Sa nhìn theo bóng lưng mẹ, lại liếc nhìn điện thoại.

Thái Anh đại tiểu thư không nhắn lại nữa.

Lạp Lệ Sa bĩu môi, ném điện thoại sang một bên.

TV đang phát bài hát cuối phim, Lạp Lệ Sa cầm điều khiển trên sô pha chuẩn bị đổi kênh, lại nghe mẹ cô ở cửa kêu lên một tiếng.

"A, Thái Anh?"

- ------------
Góc phiên ngoại nhỏ chút xíu:

Lạp Lệ Sa: Những con người giả tạo đó thật tàn nhẫn mà

Phác Thái Anh: Cục cưng, cực khổ rồi
Khuôn mặt mẹ cô bây giờ không biết là kinh ngạc nhiều hay kinh hỉ nhiều hơn.

Nhưng Lạp Lệ Sa dám chắc bà hẳn là kinh ngạc nhiều hơn, còn cô sợ tới mức nhảy dựng lên.

Sao Phác Thái Anh lại tới đây???

"Dì cũng ở đây ạ."

"Đúng vậy, hôm nay dì ở đây," mẹ cô nhanh tay đem rác vất phía sau, phi thường khách sáo lấy dép lê trong tủ giày ra: "Đến, đến, nhanh vào đi."

"Con đến đây sao không nói trước cho Lạp Lệ Sa," mẹ cô cười nhìn Phác Thái Anh thay giày: "Chúng ta vừa rồi còn đang nói về con đấy."

Phác Thái Anh dường như cười một chút: "Nói về con sao?"

Lạp Lệ Sa: "......"

Mẹ cô gật đầu: "Đúng vậy," bà lần nữa cầm túi rác lên: "Con vào nhà ngồi đi, dì đi vất rác liền trở về ngay."

Mẹ đều đã đi rồi, nhưng trước khi đóng cửa bà còn để lại một câu chí mạng: "Thái Anh ở lại cùng ăn trưa đi, dì vừa lúc đi xuống mua thêm chút rau."

Phác Thái Anh còn chưa kịp trả lời, Lạp Lệ Sa cũng chưa kịp từ chối giúp nàng, mẹ cô đã đóng sầm cửa lại.

Vậy nên phòng khách lớn như vậy, chỉ còn lại hai người Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh.

Đương nhiên Lạp Lệ Sa rất khó hiểu, cô mở miệng hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"

Có lẽ do quá kinh ngạc, ngữ khí cô rất không tốt, Lạp Lệ Sa cũng tự mình nghe được.

Vừa mới đọc xong nhật ký, cô cảm thấy hẳn mình phải thấy áy náy với Phác Thái Anh mới đúng.

Nên lời vừa nói xong, cô lập tức ho khan một tiếng, hòa hoãn cảm xúc, nhanh chóng lấy lại vẻ ôn hòa hỏi: "Tới sao không nói trước với tôi một tiếng," thuận tiện cười một cái: "Làm sao vậy, có việc gì sao?"

Phác Thái Anh nói: "Ngày hôm qua cậu đồng ý cùng nhau ăn cơm."

Lạp Lệ Sa: "Hả?"

Phác Thái Anh hiểu ý: "Cậu quên rồi."

Lạp Lệ Sa khịt mũi: "Tôi nhớ chứ."

Phác Thái Anh hỏi: "Cậu nhớ rõ cái gì?"

Lạp Lệ Sa nghiêm túc nghĩ, kỳ thực ngoại trừ cảnh suýt hôn ra, cô cái gì cũng không nhớ.

Nhưng đoạn ký ức nhớ được kia không thể nói.

"Nhớ rõ cậu uống bia và vang đỏ, tôi cũng uống vang đỏ và bia," Lạp Lệ Sa nói: "Sau đó không có gì."

Phác Thái Anh gật đầu, kết luận: "Cơ bản là đều quên hết."

Lạp Lệ Sa nói: "Cảm ơn cậu đã đưa tôi về."

Phác Thái Anh lắc đầu: "Là tôi một hai muốn cậu cùng tôi uống rượu."

Lạp Lệ Sa: "Cậu còn biết à."

Lạp Lệ Sa nói xong sờ sờ lông mày, cô cảm thấy cứ theo bản năng nói mấy câu giận dỗi với Phác Thái Anh là thói quen không tốt, trông giống như các cô rất thân thuộc.

Lạp Lệ Sa lần nữa thu lại cảm xúc: "Sau đó tôi có nói gì sao?" Cô hỏi xong lập tức bổ sung thêm một câu: "Cùng nhau ăn cơm chắc không phải tôi gợi ý đâu nhỉ?"

Phác Thái Anh: "Là tôi nói."

Lạp Lệ Sa nghĩ thầm, vậy thì tốt rồi.

Phác Thái Anh lại nói: "Cậu nói cậu muốn ăn lẩu, làm sao hôm qua không được ăn lẩu, nên tôi mời cậu, cậu nói được, kêu tôi nói chuyện nhất định phải giữ lời."

Lạp Lệ Sa ừ một tiếng, khúc này còn ổn.

Lạp Lệ Sa: "Còn nữa không?"

Phác Thái Anh nói tiếp: "Cậu còn nói muốn xem phim, muốn ăn kẹo bông gòn, lái xe mui trần hóng gió biển đêm, lêи đỉиɦ núi xem mặt trời lặn."

Lạp Lệ Sa càng nghe mày càng chau lại, này dường như là những điều cô có thể nói.

Phác Thái Anh: "Cho nên tôi và cậu cùng hứa sẽ thực hiện nó."

Lạp Lệ Sa nuốt nước bọt, yếu ớt nói: "Cậu đừng gạt tôi."

Không nghĩ tới Phác Thái Anh như vậy lại đi lừa người, còn thẳng thắn thừa nhận: "Là lừa cậu."

Lạp Lệ Sa: "......A?"
Phác Thái Anh rũ mắt: "Đúng là cậu có nói như vậy, nhưng nói chung cũng không nói là muốn làm nó cùng tôi."

Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng thở ra, mặt nhìn thanh thản hơn nhiều.

Phác Thái Anh lại nói: "Cậu nói chính là muốn nửa kia của mình cùng nhau hoàn thành."

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Công nhận."

Phác Thái Anh không nói gì.

Khi các cô nói chuyện, Lạp Lệ Sa vẫn như cũ đứng cách Phác Thái Anh một mét, nhìn như không có gì, nhưng kỳ thật là đang chặn lối vào của Phác Thái Anh.

Vậy nên Phác Thái Anh không có đi vào, vẫn luôn đứng ở cửa ra vào nói chuyện.

Siêu thị tầng dưới cách nhà năm phút, cho dù mẹ cô có nhanh thì thời gian ngắn nhất cũng khoảng mười lăm phút.

Đại khái mà tính, bọn họ nói chuyện gần năm phút, còn lại mười phút đồng hồ, Lạp Lệ Sa làm sao có thể đem chủ đề ăn trưa ra nói tiếp, càng cố nghĩ cách làm sao có thể vô tình mời Phác Thái Anh ra khỏi nhà chứ.
Trong đầu thì nghĩ như vậy, nhưng hành động thực tế của cô lại trái ngược, trực tiếp dọn đường mời Phác Thái Anh vào nhà.

Vị mỹ mữ hôm nay lại thay đổi cách ăn mặc, áo khoác đơn giản, trên tai đeo chiếc khuyên tai bản to, không thể không nói thật sự rất đẹp.

Nhưng có lẽ thoáng bất động thanh sách của cô đã bị Phác Thái Anh phát hiện.

Nàng hơi dừng bước chân, quay đầu nhìn Lạp Lệ Sa: "Cậu đối với tôi hình như rất mâu thuẫn."

Lạp Lệ Sa: "Tôi......"

Phác Thái Anh đánh gãy lời cô: "Quên đi, không nói chuyện này nữa."

Lạp Lệ Sa cho rằng Phác Thái Anh sẽ tiếp tục bước đi, nhưng khi thấy nàng dừng bước, cô vừa kịp thắng lại.

Lạp Lệ Sa ngăn cơn sóng nhộn nhạo trong lòng: "Hả?"

Phác Thái Anh hỏi: "Cậu có bạn trai sao?"

Cổ họng Lạp Lệ Sa đột nhiên nghẹn lại, cô nói: "Có."
Giọng nói lạc đi, Phác Thái Anh nhẹ chớp mắt nhìn cô một cái liền thu hồi tầm mắt.

TV vì để lâu không xem nên chuyển sang chế độ tạm khóa, thấy Phác Thái Anh ngồi xuống sô pha, Lạp Lệ Sa liền cầm lấy điều khiển hỏi: "Cậu muốn xem cái gì?"

Nhân tiện mở sang trang chủ.

Phác Thái Anh lắc đầu: "Không cần, đợi lát dì trở về thì tôi sẽ đi ngay."

Lạp Lệ Sa sửng sốt chút.

Tuy rằng cô cảm thấy việc Phác Thái Anh cùng ăn trưa không thích hợp lắm, nhưng khi Phác Thái Anh nói nàng phải đi, cô như thế nào, lại thấy có chút khó chịu?

Lạp Lệ Sa không nghĩ liền nói: "Mẹ tôi chắc sẽ giữ cậu ở lại," cô nói thêm: "Cậu cũng biết mẹ tôi mà."

Phác Thái Anh lắc đầu: "Nếu tôi nhất quyết đi thì dì cũng không có biện pháp.".

Lạp Lệ Sa bĩu môi, cảm giác không vui không giải thích được: "Vậy cậu tới đây làm gì?"
Nói xong, Lạp Lệ Sa mới nhớ ra chính mình tối qua đã hẹn với nàng cùng ăn lẩu.

Không nghĩ tới, Phác Thái Anh thật sự muốn đi, trực tiếp đứng lên: "Thật ra không cần chờ dì trở về cũng có thể đi," nàng đối với Lạp Lệ Sa nở một nụ cười khách khí: "Lát nữa dì về, cậu giúp tôi nói tạm biệt với dì."

Lạp Lệ Sa như nghẹn lại.

"Còn về bữa lẩu," Phác Thái Anh đút tay vào túi: "Tôi sẽ xem như cậu uống nhiều nên nói lung tung," nàng vừa đi vừa nói: "Nhưng nếu cậu muốn cùng ăn lẩu, thì liên lạc với tôi lúc nào cũng được."

Đi đến bên người Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh cười nói: "Tạm biệt."

Lạp Lệ Sa thất thần không biết nên nói gì, cũng không biết vì cái gì, cô nhìn Phác Thái Anh không nhanh không chậm rời đi, liền nhớ tới đoạn văn kia "Nàng mỗi bước đều như giẫm đạp lên tôn nghiêm của tôi".
Hôm nay...cô không có tôn nghiêm.

Lạp Lệ Sa còn chưa kịp suy nghĩ nên làm gì cho tốt, đã vươn tay bắt lấy cổ tay Phác Thái Anh.

Đúng lúc đó, bên cửa có tiếng mở khóa.

Lạp Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm, thấy mẹ túi lớn túi nhỏ xách vào, lập tức nói: "Mẹ, Thái Anh không chịu ở lại ăn cơm."

Cực kì giống mấy đứa trẻ méc mẹ, Lạp Lệ Sa gần như kéo nàng đến gần mẹ cô.

Quả nhiên mẹ cô rất nóng lòng, vội vàng thay dép lê đi lại: "Làm sao lại không ở lại? Mẹ mua nhiều đồ ăn lắm."

Nói rồi bà nâng túi lên: "Trưa nay mẹ sẽ cho các con ăn cá luộc Tứ Xuyên*."

Lạp Lệ Sa buông tay Phác Thái Anh ra, ồ lên một tiếng: "Cá luộc Tứ Xuyên của mẹ là tuyệt nhất."

Mẹ liếc mắt nhìn Lạp Lệ Sa: "Còn biết lo cho cái dạ dày thì cô ăn ít lại đi, nếu không hải Phác Thái Anh ở đây, mẹ sẽ không làm đâu."
Lạp Lệ Sa không dám phản đối: "Dạ dạ dạ"

Phương pháp giữ khách của mẹ cô là nhất quyết không cho người rời đi, bà cười với Phác Thái Anh, chỉ vào TV nói: "Con ngồi xem TV một lát đi, dì sẽ làm thật nhanh."

Bà lại nói với Lạp Lệ Sa: "Con lấy dưa đỏ trong tủ lạnh ra cắt đi."

Lạp Lệ Sa: "Dạ."

Hai người đồng loạt đi vào phòng bếp.

Không hổ là mẹ con, vừa tới cửa phòng bếp, không hẹn cùng quay đầu lại nhìn.

Phác Thái Anh trở lại ngồi trên sô pha.

Mẹ lấy dưa đỏ từ tủ lạnh ra đưa cho Lạp Lệ Sa, thuận tiện hỏi nhỏ: "Làm sao tự nhiên lại nói không ở lại ăn trưa?"

Lạp Lệ Sa đương nhiên nói: "Con không biết," cô ôm dưa đỏ qua: "Chắc là có việc."

Mẹ: "Bộ dáng kia là có việc sao?"

Lạp Lệ Sa vẫn kiên quyết: "Con làm sao biết được."

Mẹ nở nụ cười tà đạo: "Con khi nào lén mẹ liên lạc với Thái Anh vậy, quan hệ tốt như vậy, còn không thèm nói cho mẹ."
Hai chữ "Không có" không hiểu sao lại nghẹn ngang cổ họng.

"Nhanh như vậy đã nhiều năm trôi qua," mẹ đem từng món đồ trong túi sắp vào tủ lạnh: "Lớn như vậy rồi, nhìn thật sự xinh đẹp."

Lạp Lệ Sa gật đầu lia lịa.

Mẹ cô lại hỏi: "Con bé hiện đang làm việc ở đâu?"

Lạp Lệ Sa: "Giảng viên đại học."

Chắc vậy.

Mẹ cô gật đầu: "Không tệ nha," mẹ lại hỏi: "Con bé có bạn trai chưa?"

Lạp Lệ Sa: "Con không biết."

Mẹ cô có vẻ vẫn còn muốn hỏi, nhưng mắt nhìn tay Lạp Lệ Sa lóng nga lóng ngóng bổ dưa mà chán ghét: "Thôi đi, thôi đi, con ra ngoài chơi với con bé đi, mẹ cắt cho, chút việc nhỏ cũng làm không xong."

Lạp Lệ Sa bị mẹ đuổi ra ngoài.

Tới phòng khách, cô mất tự nhiên tránh ánh mắt của Phác Thái Anh.

Có lẽ chột dạ, lúc nãy mình còn muốn đuổi người ta đi, lúc mà người ta thật sự muốn đi, lại đi giữ lại.
Vì không thể để cho mẹ nhìn thấy bọn họ cư xử như người lạ, Lạp Lệ Sa cách không xa ngồi xuống cùng Phác Thái Anh.

"Dưa đỏ đang được cắt rồi." Lạp Lệ Sa có chút xấu hổ nói.

Phác Thái Anh ừ một tiếng hỏi Lạp Lệ Sa: "Dạ dày cậu làm sao vậy?"

Lạp Lệ Sa: "Không có việc gì"

Phác Thái Anh: "Lúc đi vào tôi có ngửi được mùi thuốc Trung y, cậu uống sao?"

Lạp Lệ Sa nhỏ giọng: "A."

Phác Thái Anh lại hỏi: "Dạ dày làm sao vậy?"

Lạp Lệ Sa: "Bệnh đau dạ dày thôi, không có nghiêm trọng."

Phác Thái Anh khẽ thở dài, "Sao cậu không nói cho tôi biết, dạ dày cậu không tốt mà còn không nói? Hôm qua còn uống nhiều như vậy?"

Lạp Lệ Sa hít sâu một hơi, đem lời muốn nói nuốt xuống.

Ngày hôm qua người muốn em cùng uống rượu chính là chị đó, chị à.

Lạp Lệ Sa bĩu môi: "Vậy thì lần sau không uống nữa."
Phác Thái Anh: "Có kiêng ăn gì không?"

Thứ cần kiêng thì có rất nhiều, nhưng Lạp Lệ Sa chưa bao giờ làm được.

Như vậy tương đương với: "Không có."

Phác Thái Anh nghe xong liền nói: "Gạt người," nàng lướt nhìn Lạp Lệ Sa một lượt: "Lát tôi sẽ hỏi dì."

Lạp Lệ Sa: "......"

Lạp Lệ Sa không nói gì, chậm rãi ôm gối dựa vào sô pha.

Cảm giác hiện tại nói thể nào nhỉ, cô cảm thấy có chút...

Dù biết không nên, nhưng rõ ràng, được Phác Thái Anh quan tâm, cô chính là rất hưởng thụ.

Oh sh*t!!!!!!

- ------------

Góc phiên ngoại nhỏ chút xíu:

Phác Thái Anh: Sau này không được ăn cay, không được uống cà phê khi chưa ăn sáng, không được uống rượu bia, không được...bla...bla

Lạp – lời mẹ nói không nghe nhưng vợ nói thì nghe răm rắp – Lệ Sa: Được được, nghe cậu hết *nghiêm túc*

Trước khi phần giới thiệu chương trình tạp kỹ kết thúc, Lạp Lệ Sa ngó nhìn vào phòng bếp không dưới mười lần.

Phác Thái Anh thấy ngồi không cùng Lạp Lệ Sa như vậy thật nhàm chán, nên đi vào phòng bếp từ trước.

Bây giờ bên kia tràn ngập tiếng cười, mẹ cô là người thích cười, không biết hai vị ở bên trong cười cái gì, cười không ngớt được.

Có lẽ đang nói chuyện quá khứ, hoặc là đang nói mấy kỉ niệm đáng yêu của cô lúc bé, Lạp Lệ Sa khi còn bé luôn nháo loạn quậy phá khắp nơi, mẹ cô sợ cô trưởng thành sẽ quên, nên luôn kể lại không dưới trăm lần.

Lạp Lệ Sa quay đầu lần thứ mười lăm, nhưng bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.

Cô cầm lên xem, là Trương Hân gọi.

"Lạp Lệ Sa," Lạp Lệ Sa vừa nhấc máy liền nghe được tiếng hét từ bên kia: "Có ở nhà không?"

Lạp Lệ Sa nói: "Có, làm sao vậy?"

Trương Hân: "Lúc trước có để cái áo khoác ở chỗ tớ, vừa lúc tớ đi ngang qua."

Lạp Lệ Sa a một tiếng: "Cậu ở đâu? Tớ xuống lấy."

Trương Hân: "Không cần đâu, sắp đến rồi, tớ lên luôn, thuận tiện mượn nhà vệ sinh, nhịn đến sắp hỏng rồi."

Lạp Lệ Sa còn chưa kịp nghĩ biện pháp, Trương Hân đã cúp điện thoại.

Người này tác phong cũng thật nhanh, cửa vừa mở, Trương Hân ném áo khoác vào người cô, vội vàng đổi giày.

"Cứu mạng, cứu mạng," Trương Hân thoạt nhìn rất gấp: "Chừa cái tội uống nhiều trà mà."

Tiếng xèo xèo từ phòng bếp truyền đến, Trương Hân đưa mắt nhìn sang.

Lạp Lệ Sa nắm chặt áo khoác, mím môi.

Nhưng Trương Hân rất nhanh thu tầm mắt: "Dì tới à."

Lạp Lệ Sa ừ một tiếng, liền thấy Trương Hân bay vọt vào nhà vệ sinh.

Lạp Lệ Sa cũng nhìn qua phòng bếp, Phác Thái Anh không còn dáng vẻ cán bộ hai tay đút túi như lúc nói chuyện với cô, giờ đây nàng đang xắn tay áo rửa rau, còn mẹ cô thì đang xào rau.

Chắc là do máy hút mùi quá ồn, nên không nghe được bên đây có người đến.

Lạp Lệ Sa tùy tiện ném áo lên sô pha, cố ý chặn hướng ra của phòng bếp.

Trương Hân rất nhanh từ nhà vệ sinh ra, thấy cô ấy có ý đi thẳng vào nhà bếp, Lạp Lệ Sa dùng chân chặn lại.

"Làm gì vậy?" Trương Hân nghi hoặc hỏi.

Lạp Lệ Sa: "Cậu định làm gì?"

Trương Hân: "Thì tới chào dì một tiếng."

Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Vậy thì không cần, cậu vội mà, tớ sẽ nói với mẹ, xe ở phía dưới không phải đang đợi sao."

Trương Hân dù khó hiểu nhưng không chút nghi ngờ, xoay người về phía cửa.

Nhưng mới đi được hai bước, cô ấy đột nhiên quay lại hỏi: "Trong nhà có khách khác sao?"

Lạp Lệ Sa thản nhiên nói: "Bạn của mẹ."

Trương Hân a một tiếng.

Thấy Trương Hân chuẩn bị rời đi, Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Nhưng thở còn chưa hết một hơi, Trương Hân lại đột nhiên quay lại vòng qua người Lạp Lệ Sa đi thẳng vào phòng bếp.

"Phác lão sư!"

Trương Hân hướng nhà bếp hô lên thất thanh.

Phác Thái Anh đang rửa cà chua xoay người lại.

Lạp Lệ Sa nghe được Trương Hân nhỏ giọng mà nói câu: "đm."

Đại não Lạp Lệ Sa có lẽ đã hỏng rồi, nhưng vẫn cứng miệng: "Cô ấy thật sự là bạn của mẹ tớ."

Trương Hân phá lên cười: "Sẽ không vừa vặn là dì nhỏ của cậu chứ."

Lạp Lệ Sa: "......"

Người mẹ hiếu khách nên thấy Trương Hân cũng rất vui vẻ, đậy nắp nồi liền đi ra, hỏi cô ấy với gương mặt tươi cười: "Ở lại ăn cơm đi, vừa lúc Thái Anh cũng ở lại."
"Thái Anh." Trương Hân lặp lại cái tên này, chưa hiểu tại sao nhưng cô ấy vẫn xua tay với bà: "Không cần đâu dì, con còn có việc, xe còn đã đỗ dưới lầu."

Mẹ cô ai da tiếc nuối: "Ta còn làm cá luộc Tứ Xuyên đó."

Trương Hân cũng tiếc: "Tiếc quá, con cũng nhớ đồ ăn dì làm."

Cô ấy nói xong lập tức quay đầu hỏi Phác Thái Anh: "Phác lão sư cô cũng ở đây sao?"

"Con nhớ thì ở lại ăn một chút đi, cũng không tốn nhiều thời gian mà." Mẹ cô cố gắng giữ chân cô ấy lại.

Trương Hân lắc đầu: "Không được đâu dì, mọi người một nhà cùng ăn đi, con đi trước nha."

Trương Hân nói xong, tặc lưỡi ranh mãnh nhìn Lạp Lệ Sa, vui vẻ rời đi.

Mẹ cô lẩm bẩm vài câu rồi trở về tiếp tục xào rau, Phác Thái Anh thật ra cũng nhìn cô một cái nhưng không nói gì, cũng đi vào.

Lạp Lệ Sa nhìn bóng lưng hai người, Phác Thái Anh thật sự giống bạn của mẹ cô mà.
Quả nhiên, bạn chí cốt Trương Hân sẽ không buông tha cô, Lạp Lệ Sa vừa mới trở lại sô pha ngồi, tin nhắn của cô ấy liền gửi đến.

Lạp Lệ Sa đoán chắc cô ấy còn chưa rời khỏi nhà mình.

Trương Hân: Ha ha ha ha ha ha ha Lạp Lệ Sa!

Lạp Lệ Sa: Làm sao?

Trương Hân: Vì sao Phác Thái Anh lại ở nhà cậu? Chuyện như thế nào?

Trương Hân: Mà cô ấy lại thân thiết với mẹ cậu như vậy?

Trương Hân: Cậu không phải nói là chỉ biết sơ đối phương hay sao?

Trương Hân: Vậy là liền đưa về nhà?

Trương Hân: Hơn nữa!

Trương Hân: Phác Thái Anh ở nhà thì cậu có gì mà phải giấu?

Lạp Lệ Sa nhìn câu cuối Trương Hân gửi, ở ngoài gật đầu lia lịa.

Đúng thật, cô có gì mà phải giấu?

Trương Hân lại gửi đoạn tin nhắn khác: Cậu! Tính! Sai! Rồi!
Lạp Lệ Sa xem qua xem lại loạt tin nhắn này, chột dạ gửi cô ấy một tin.

Lạp Lệ Sa: Cô ấy là dì nhỏ của tớ.

Trương Hân lúc này mới lên xe, nhìn những lời này của Lạp Lệ Sa, liền phá lên cười ầm.

Trương Hân: Dì nhỏ dạy Văn à?

Lạp Lệ Sa: Cút đi

Trương Hân: Không, tớ cảm thấy hai ngày này cậu có gì đó không đúng

Trương Hân: Như thế nào, muốn hoàn tục rồi đúng không?

Trương Hân: Không muốn làm thẳng nữ nữa?

Lạp Lệ Sa nghiêm túc giải thích: Cô ấy cũng biết mẹ tớ, quan hệ của cô ấy với mẹ tốt hơn với tớ, cho nên hôm nay tình cờ gặp, mẹ tớ mời cô ấy cùng ăn cơm, sau đó thì như cậu thấy.

Trương Hân: Được được được, hiểu mà hiểu mà

Trương Hân: Còn nghiêm túc mà giải thích nữa chứ ha ha ha ha, tớ chỉ đùa thôi mà
Trương Hân: Dù sao cậu cũng không tìm bạn gái

Lạp Lệ Sa nhìn câu cuối, gật đầu liên tục.

Xác thật, cô sẽ không tìm bạn gái.

"A." 2102 giật mình la lên

Vừa từ màn hình điện thoại ngẩng đầu lên, Lạp Lệ Sa mới nhận ra Phác Thái Anh không biết khi nào đã trở lại, không tiếng động ngồi bên cạnh cô.

Lạp Lệ Sa sờ sờ lông mày, cười khan nhìn Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh nói: "Dì không cho tôi ở trong."

Lạp Lệ Sa gật đầu: "Bà ấy từ trước đến nay đều thích một mình nấu ăn, nếu có người đến sẽ quấy rầy tiết tấu của bà ấy," cô nghĩ nghĩ rồi thêm một câu: "Không phải ý xấu."

Phác Thái Anh ừ một tiếng, nói: "Tôi biết."

Lạp Lệ Sa: "Cậu biết cái gì."

Phác Thái Anh: "Biết những thứ cậu phải kiêng."

Lạp Lệ Sa dừng một chút, tế bào thần kinh tê dại đang lan rộng khắp người.
Cô cầm cái gối bên cạnh ôm vào người, ngập ngừng đáp: "Ồ."

Tuy nhiên, Lạp Lệ Sa cảm thấy với người mẹ đam mê tán gẫu như mẹ cô, có lẽ Phác Thái Anh không chỉ nghe mỗi những thứ cô phải kiêng đâu.

Quả nhiên, lời chưa nói xong, Phác Thái Anh liền nói: "Đối xử với bản thân tốt một chút."

Lạp Lệ Sa nhịn không được liếʍ môi dưới: "Cậu quan tâm sao?"

Phác Thái Anh quay đầu nhìn cô, giữa câu "Tôi quan tâm cậu" và "Tôi không kiềm được mà quan tâm cậu" thì câu được chọn lại là: "Cậu đỏ mặt."

Rất tốt! Nói xong lời này, Lạp Lệ Sa mặt đỏ đến tận cổ.

Lạp Lệ Sa chậm rãi nhấc gối lên che mặt mình, liền nghe được tiếng cười của Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa: "Việc này nhất định phải nói ra sao?"

Phác Thái Anh khóe miệng đầy ý cười: "Là không nên nói."
Ngồi chưa bao lâu thì mẹ cô kêu vào ăn cơm.

Ba người cùng ngồi ăn cơm, Lạp Lệ Sa hầu như đều im lặng tập trung ăn.

Đương nhiên, Phác Thái Anh cũng không nói quá nhiều, từ đầu đến cuối chỉ khen đồ ăn của mẹ cô rất ngon, cuối cùng nói muốn ở lại dọn dẹp bát đĩa, liền bị mẹ cô đẩy sang một bên, đứng yên một chỗ, mẹ cô đặt câu hỏi, nàng thỉnh thoảng mỉm cười, ngẫu nhiên đáp lời.

Cũng phải cảm ơn mẹ, nhờ có bà mà Lạp Lệ Sa hiểu Phác Thái Anh nhiều hơn, nàng ngoài là giảng viên đại học còn làm rất nhiều việc khác.

Ví dụ như nàng đến trường chủ yếu không phải để dạy, đa số là đang làm nghiên cứu, ba mẹ nàng hiện đều không ở thành phố A, cũng không thể nào quản nàng.

Phác Thái Anh thực sự rất tự giác, khi có thời gian nàng làm rất nhiều việc, đặt biệt khỏe mạnh thích vận động, không giống như Lạp Lệ Sa rảnh rỗi chỉ thích nằm lười ở nhà.
Còn biết được nàng chưa có kết hôn, cũng không có bạn trai.

Thuận tiện, mẹ cô còn hỏi Phác Thái Anh xem có đồng nghiệp nào trong trường thích hợp không.

"Nếu tiện thì con giới thiệu cho Lệ Sa Lệ Sa một người đi."

Mẹ cô nói xong lời này, Phác Thái Anh vừa nâng đũa lên lại đặt xuống, cùng Lạp Lệ Sa đồng thời ngẩng đầu lên, liền quay đầu nhìn 2102.

"Con nhìn con bé làm gì?" Mẹ mỉm cười.

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa: "Cậu không phải......"

Lạp Lệ Sa cắn cắn chiếc đũa trong miệng, chột dạ không dám nhìn Phác Thái Anh, chỉ có thể cúi đầu im lặng.

Nhưng bộ dáng im lặng của cô cũng có thể chứng minh cho câu nói trên là đúng, hoặc có thể khiến mẹ cô đã hiểu sai, mẹ cô đột nhiên a một tiếng, nói với Lạp Lệ Sa: "Con đúng là đang gạt mẹ đi yêu đương."
Lạp Lệ Sa khẩn trương hơn, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào.

Mẹ cười: "Được, được, con cứ yêu đương trước đi, mẹ không nói nữa đâu."

Lạp Lệ Sa nuốt nước bọt, thấy Phác Thái Anh không nói gì tiếp tục uống canh, cô cũng không nói gì nữa.

Mẹ cô buổi chiều còn hẹn nhóm chị em đánh mạt chược, cho nên cơm trưa xong liền vội vàng muốn đi.

Mà bên này, Lạp Lệ Sa còn đang lo lắng Phác Thái Anh ở lại thì bọn họ nên làm cái gì, Phác Thái Anh nói: "Dì, để con đưa dì đến nhà ga, con tiện đường."

Mẹ cô không khách khí: "Vậy thì tốt quá."

Lạp Lệ Sa đành phải đưa hai người ra cửa.

Trong suốt quảng đường, Lạp Lệ Sa như cũ không nói một lời.

Còn mẹ cô vẫn nói không ngừng, dặn cô phải ngủ sớm một chút, còn phải ít ăn cay lại.

Đến tận khi mẹ cô thay giày xong, Lạp Lệ Sa mới trả lời: "Con biết rồi."
Phác Thái Anh đã sớm thay giày xong, đang đợi ngoài cửa, Lạp Lệ Sa ngẩng đầu lên liền trực tiếp chạm phải ánh mắt của Phác Thái Anh, dường như Phác Thái Anh vẫn luôn chăm chú nhìn cô, bị Lạp Lệ Sa phát hiện, nàng cũng không có ý định dừng lại.

Ánh mắt đầy ý vị thâm trường, một nửa người nàng bị cửa nhà che khuất, phảng phất như muốn lời từ biệt.

Sau đó, Phác Thái Anh chỉ cười nhẹ, cũng thực nhẹ nói với Lạp Lệ Sa hai chữ.

Không biết là do khoảng cách xa, hay là do giọng mẹ cô quá lớn, Lạp Lệ Sa không nghe thấy Phác Thái Anh nói gì.

Nhưng cô hiểu.

Phác Thái Anh nói tạm biệt.

- ------------

Góc phiên ngoại nhỏ chút xíu:

Lạp Lệ Sa: Chị Thái Anh, Thái Anh, bạn gái, vợ ơiiiiiiiiiiii

Phác Thái Anh: Không phải là dì nhỏ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan