ZingTruyen.Fan

Tony Stark Thien Tai Ty Phu Dan Choi Nha Tu Thien Di Nhan

Một tháng sau, Tony lên đường đến Nhật để kiểm tra vận hành một trong những nhà máy không đạt đến yêu cầu của hắn. Đáng lẽ ra Pepper phải đi, nhưng cô đang bận tối mặt với đám hội đồng quản trị tối ngày gào mồm đòi sản phẩm mới, nên hắn đành xách mông đứng dậy đi làm.

Từ sau khi chia tay, hai người bọn hắn không gặp nhau mấy, vì Pepper muốn tạo khoảng cách với hắn, còn hắn thì quá bận với đội Avengers. Hơn nữa, vì một lý do nào đó, dạo này Steve cứ lượn qua lượn lại trước mặt với tần suất dày đặc. Hầu hết thời gian trong ngày của hắn là để nói chuyện với anh. Cứ khi nào Pepper đến, Steve luôn kè kè bên cạnh hắn khi hắn làm việc dưới xưởng. Kể cả khi nghỉ ngơi, Steve sẽ kéo hắn đi ăn hoặc đi chơi với những người khác, hoặc là chỉ hai người bọn thôi.

Nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là hiện giờ Tony đang ngồi trên một chiếc máy bay tư nhân, trên đường bay đến Nhật cùng với Clint Barton.

Câu hỏi là vì sao tên Clint này lại đi cùng hắn, trong khi anh ta chả có liên quan gì đến tập đoàn Stark cả. Natasha còn dễ hiểu, vì cô từng có một thời gian làm (đóng giả) trợ lý giám đốc cho hắn. Nhưng Natasha bận đi làm nhiệm vụ cho S.H.I.E.L.D, còn Steve không đi cùng được (có thể chỉ là ảo giác của hắn nhưng biểu cảm của Steve rất kỳ lạ khi anh nói là mình bận việc không đi được) vì người Nhật không muốn Captain America đặt chân lên đất của họ, Bruce đến không khí của Nhật Bản cũng không hít được vì họ rất sợ Hulk ._. còn Thor một vị thần, không lí gì mà lại mang một vị thần đi công tác cả ._.

Dù Tony có cố gắng dãy chết bằng lý do hắn đã lớn và có thể tự chăm sóc cho bẳn thân, Clint vẫn đi cùng phòng trường hợp có chuyện gì xảy ra với thành viên trụ cột của Avengers và vì cậu ta, vì một lý do kỳ lạ nào đó, rất hứng thú với Nhật Bản.

Tony là một người tốt, nên hắn không phản đối gì khi Clint dùng lý do đấy để đi cùng hắn. Thế nhưng, hắn lại quên mất một điều, là hắn sẽ phải chịu đựng sự có mặt của tên chúa chơi khăm này trong khoảng thời gian khá dài. Tony rất giỏi, nhưng hắn không giỏi đến nỗi có thể làm ra động cơ đưa hắn từ California đến Nhật Bản trong nửa tiếng đồng hồ. Có lẽ mặc giáp vào thì có thể, nhưng Clint đâu thể phóng siêu âm như hắn đâu.

Vì vậy...hắn mặc kẹt trên một chiếc máy bay cá nhân với Clint Barton, người mà có vẻ như rất có hứng nói chuyện với hắn.

"Vì còn vài tiếng nữa mới đến nơi," Clint nói sau khi máy bay đã cất cánh. "Chúng ta đi thế này để làm gì vậy?"

Tony không thèm giấu đi bản mặt khó ở của hắn. "Tôi tưởng anh biết rồi mới tình nguyện dính lấy tôi đi làm công vụ quan trọng này rồi chứ?

"Nhưng tôi muốn nghe anh kể cơ."

"Tôi có mấy nhà máy bên Nhật, và tôi muốn có nhà máy vận hành tốt. Mấy cái nhà máy đó không đạt đến tiêu chuẩn của tôi. Pepper đang phải xử lý mấy tên khốn hội đồng quản trị nên tôi mới phải đích thân đi chỉ đạo." Chà, hắn xem vậy mà có tố chất thầy giáo ghê, có hơi bực vì vụ công tác này làm trễ mất việc thử nghiệm bộ giáp mới của hắn.

Clint nhướng mày sau câu trả lời cụt lủn của Tony. "Chà, ngắn gọn xúc tích ghê. Anh chắc là anh không muốn uống rượu chứ?" Lại vì một lý do thần kì nào đó, Clint cứ suốt ngày gạ Tony uống rượu. Clint nằng nặc cho rằng cậu ta chỉ muốn giúp hắn giảm stress; Tony thì nghi ngờ tên đó muốn xem bom nổ nên mới làm vậy.

"Đúng vậy." Tony mâm mê bộ giáp hình vali. "Trừ khi cậu trộm mang rượu lên trên máy bay, chứ trên đây không có rượu vì tôi không uống."

Clint xụ mặt, nhưng cũng không nói gì thêm. Cậu ta im lặng trong chốc lát.

Tony đang định nghĩ là có lẽ mọi thứ cũng không tệ lắm thì Clint lại mở miệng, thành công làm hắn ngẹn họng. "Vậy...Anh với Steve là thế nào thế?"

Tony nhướng mày. "Đó là việc của anh à?"

"Tôi chỉ nói vậy thôi, vì hai người dạo này suốt ngày đi với nhau."

"Tôi không phải chuyên gia giao tiếp xã hội, nên việc này anh nên hỏi Steve, không phải tôi."

"Tôi đang hỏi đương sự thứ hai còn gì."

Tony nghi ngờ Clint đang ám chỉ một thứ gì khác ngoài tình anh em. "Đi hỏi gã kia đi. Đừng hỏi tôi."

"Tôi không đi hỏi Hulk đâu." Clint trả lời, cố tình hiểu sai ý của Tony.

"Hỏi Steve ý!" Tony cáu lên, ôm cái vali vào ngực.

Clint giơ tay lên làm dáng vô tội. "Tôi cũng có thành kiến gì với việc hai anh là bạn tốt đâu. Chỉ là mới hai tháng trước các anh nhìn mặt nhau còn khó nữa, mà giờ đã phát triển thành cái dạng 'Eiiii muốn sơn móng chân cho tớ còn tớ tết tóc cho cậu không?' rồi ý."

"Thứ nhất, cậu bắt chước mấy cô nhóc tuổi teen kém lắm. Thứ hai, chúng tôi không sơn móng chân và tết tóc. Thứ ba, Steve là người suốt ngày mò xuống xưởng của tôi. Tôi không mời anh ta.J.A.R.V.I.S cho anh ta mã vào cửa mà không được tôi cho phép."

"Tôi chỉ nói vậy thôi." Clint nhắc lại. "Lạ thật đấy."

"Tôi không nghĩ là Steve sẽ thích những gì anh đang nghĩ đâu." Tony nói, vì chắc chắn là Clint đang ám chỉ thứ tình cảm vượt khỏi tình anh em đồng chí. "Anh ta là người thế kỉ trước. Thời đấy họ không thích mấy việc đó đâu."

Clint giả vờ ngây thơ. "Không thích làm anh em tốt á?"

Tony đảo mắt. "Ôi vì chúa...Nếu anh không muốn nói thì để tôi nói cho anh. Steve là người đến từ cái thời mà hai thằng đàn ông không nắm tay nói chuyện yêu đương. Và nếu có, thì họ cũng sẽ rất xấu hổ vì đó là phạm pháp, là trái với đạo đức, hay bất cứ thứ khỉ gió họ gọi quan hệ đó vào thời kì đấy."

"Anh ta cũng sống trong thế kỉ XXI được một năm rồi." Clint nói. "Tôi dám chắc một trong những thứ đầu tiên mà anh ta được dạy chính là quan hệ lãng mạn giữa những người đồng tính."

"Được dạy là một chuyện, chấp nhận là một chuyện khác."

Clint có biểu cảm rất kỳ lạ. "Ừ, nhưng mà Steve cũng không giống mấy ông già cổ hủ sống từ những năm 40." Chắc chắn có gì đó Clint chưa nói cho hắn biết.

"Sủa đi Barton. Có chuyện gì đấy?"

"Không có gì." Clint chắc chắn đang nói dối. "Tôi không nói về nó nữa là được chứ gì? Tôi biết anh rất ổn với việc làm gay kín và anh em tốt của đội trưởng đáng kính, được chưa?"

"Ôi trời ạ...Tôi không phải gay kín!" Tony lườm Clint đến cháy mắt. Hắn đâu phải là loại thích ai còn phải xấu hổ cơ chứ.

"Nhưng anh trông cũng có thẳng lắm đâu."

"Thế có nghĩa là tôi là gay kín à?" Tony dựa người vào cái vali. "Tôi là người của công chúng. Và mặc dù tôi trông có vẻ như không quan tâm đến ý kiến của người khác, mà thật là như vậy, nhưng tôi không thể vì thế mà kéo công ty cảu tôi xuống vũng bùn được. Dù thời này xã hội cởi mở, nhưng cũng không phải quá cởi mở đâu."

"Vậy là tính sát gái là để giữ hình tượng trước công chúng. Hiểu rồi."

"Tôi không thích ý nghĩ của anh." Tony tiếp tục nói. "Hồi học đại học tôi cũng có thử một chút và phát hiện ra tôi là bi, nhưng cuối cùng tôi vẫn chọn phụ nữ vì đàn ông toàn một lũ hôi hám dơ bẩn. Và nếu anh dám nói với Natasha và Pepper rằng tôi bảo vậy, Tôi sẽ cho anh thể nghiệm địa ngục trần gian đấy." (Au: Tony...anh có nhận ra rằng mình cũng là đàn ông không ._.)

"Miệng khóa rồi, tôi thề đấy." Clint nghiêm túc nói. "Còn giờ thì sao?"

"Tôi chia tay với Pepper vài tháng trước." Tony nhún vai. "Tôi không có ý định bắt đầu quan hệ mới."

Hắn không có ý định tìm người mới bây giờ và cả sau này nữa. Tình yêu quá phức tạp và đau đớn. Cứ nhìn Pepper đi. Mặc dù cô nói không phải lỗi của hắn, nhưng đó chính là lỗi của hắn. Cô không chịu được việc hắn là Iron Man, và hắn vì hắn chính là Iron Man, và sẽ không bao giờ ngừng làm Iron Man.

Nói tóm lại, là lỗi của hắn mà Pepper chia tay, dù cho cô có nói gì đi nữa.

"Được rồi." Clint nói. "Giờ thì nói xem đời sống tình cảm của anh..."

"Còn của anh thì sao?"

"...Nói xem vì sao anh lại không uống rượu được đi."

"Tôi đã bảo rồi, tôi mà say thì rất tệ!"

"Ừ, tôi biết." Clint nhăn nhở cười. "Vậy anh có biết vì sao năng lực telekinesis cảu anh không dùng được không?"

"Gì thế này, ngày 'tìm hiểu về Tony Stark' à?" Tony cáu kỉnh. "Khi anh tình nguyện đi cùng tôi, tôi không nghĩ mình lại phải mở lớp giải thích về chính mình như thế này."

"Tôi có bảo anh làm vậy đâu." Clint bĩu môi. "Tôi không tìm hiểu anh. Tôi đang nói chuyện. Đó là việc bạn bè nên làm mà phải không?"

Khác với khi Steve nói 'bạn bè', Tony có linh cảm là lời Clint nói thực sự có nghĩa là bạn bè. Trời ạ, hắn không muốn nghĩ về việc này nữa.

"Ồ vậy hả?" (눈_눈)

"Thật đấy Tony, điều này không bình thường chút nào. Natasha chắc phải ném mấy trăm con dao về phía anh trong một tháng rồi đấy, thế mà anh còn chẳng buồn tránh nữa. Anh bảo vệ bản thân kém đến thế cơ à?"

"Không phải vậy. Tôi chăm lo cho bản thân tốt lắm đấy."

"Ừ ha...Tuần trước là ai đã tự châm lửa thiêu mình vậy (¬_¬;)?"

"Lúc đấy tôi đang thử nghiệm một nguyên liệu mới!"

"Ừ, làm cho Steve, người mà trùng hợp thay, rất không đồng ý việc anh tự châm lửa thiêu mình."

Trời ạ, cuộc nói chuyện lại quay trở về chủ đề Steve, lái khét quá. (#'Д')

"Nó vẫn còn hoạt động cho đến khi tôi 17 tuổi." Tony nói, vẫn không hiểu sao lại phải ngồi đây kể lại lịch sử đen tối của mình cho Clint nghe. "Và nếu cậu đọc hồ sơ cảu tôi thì sẽ thấy, sau vụ tai nạn của bố mẹ tôi thì nó biến mất. Tôi nghĩ là do bị sốc tâm lý."

"Nhưng vụ đấy cũng lâu rồi mà." Clint nói. "Anh không thể bị sốc tâm lý vì một việc xảy ra từ nhiều năm trước chứ! Nếu anh nhạy cảm đến như vậy thì đã không ngồi ở đây rồi."

Chết tiệt! Clint đánh đúng tim đen của hắn. "Làm sao mà tôi biết não tôi nó làm việc thế nào được? Tôi làm gì có bằng tiến sĩ tâm lý đâu."

"Tôi cũng vậy. Vậy mà đến tôi còn thấy cái lý do đó vớ vẩn nữa là anh."

"Cậu muốn nói gì?"

"Ý tôi là anh không nên để tên bố hãm tài đó của anh điều khiển anh nữa." Clint nghiêm túc nói.

"Tôi vẫn vậy mà." Tony biện minh.

"Không hề. Vì nếu anh là anh thì anh sẽ đập bể đầu tôi bằng cái hộp đang kia bằng siêu năng lực của anh rồi. Anh chỉ đang là một nửa anh thôi Tony."

Câu này gợi Tony nhớ lại những gì Thor đã nói khoảng một tháng trước trong lúc không tỉnh táo. Tên đó đã say bí tỉ sau khi uống thứ rượu mà Tony đặc biệt chế tạo cho, và bắt đầu lải nhải về Loki. Anh nói rằng mình đã rất hối hận vì đã không ở bên Loki khi vị thần lừa lọc phát hiện ra thân thế của mình, và việc anh ta chỉ đang cố gắng để trở thành một nửa, mà không phải là toàn bộ bản thân anh.

"Tôi không muốn nhìn thấy một người anh em khác của tôi gặp phải tình cảnh đấy. Hãy là chính mình Anthony."

Và cả Bruce nữa. Anh ta vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận Hulk là một phần của mình. Mặc dù cả hai đã hàn gắn quan hệ, và Hulk cũng rất thích Tony, nhưng Bruce vẫn không chấp nhận Hulk là chính mình.

"Mấy người đang tra khỏa tôi đấy à?" Tony lầm bầm.

"Tôi không hiểu anh đang nói gì." Clint ngây thơ nói. "Ở đây chỉ có tôi và anh thôi mà."

Tony đang định mở miệng đáp trả lại thì một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả máy bay.

"Tôi xin lỗi ngài Stark." Cơ trưởng nói qua bộ đàm. "Có một số sự cố - " Lại một tiếng nổ khác.

"Chết tiệt! Lần sau chúng ta sẽ đi bằng Quinjet!" Clint chửi thề. Tony túm lấy bộ giáp vali. "Anh có thể bay một chuyến cho cả hai chúng ta ra ngoài không?"

"Đây là bộ thử nghiệm, không mang theo người được!" Tony nghiến răng. "Nếu anh đồng ý tôi bỏ anh lại thì cứ việc!"

Ngay khi nói xong, tiếng xì của bom khói phát ra.

"Đệt..." Clint rên lên, đưa tay lên che mũi.

Tony cũng làm tương tự, nhưng còn kịp nữa, rất nhanh, tất cả những gì hắn nhìn thấy chỉ là một mảnh tối đen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phù xong rồi, mệt mỏi quá :((( Hế lô mấy chế, tui đã về rồi đây ☆*:.。.o(≧▽≦)o.。.:*☆ Cuối cùng cũng thoát khỏi địa ngục rồi :)))) Chương này dài quá xá, tui dịch 3 ngày mới xong đó. Mọi người đọc vui vẻ nhé :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan