ZingTruyen.Fan

[Tổng] Thế giới này thật là loạn lạc

2

niamyania

Mio nàng vô cùng mong chờ ngày hôm nay, nàng sắp có tv siêu bự đang được đón về đây lạp ヾ(〃^∇^)ノ

Không thể tin được hôm ấy bắt cướp xong, nàng cùng Miu tỷ có được phiếu giảm giá cả tháng cùng vé quay số thử vận may bên siêu thị tặng cho, trong nhà nàng may nhất nên chính tay Miu tỷ liền đùn cho nàng.

Ân ân, quả là không ngoài sự mong đợi, quay trúng giải 2, vừa được tv mới, còn khuyến mãi hai cái điện thoại một cặp, một cho mình, một cho Miu tỷ, dù sao Miu tỷ cũng sắp vào học, không có điện thoại sẽ đi lùi với các bạn học nha.

Tính tính, đã 10 năm nàng không coi tv nữa, từ lúc em nó bị các sư phụ quần nhau rồi đánh vỡ màn hình, lúc đó đã nghèo còn mang cái eo, cho tới giờ cũng là Miu tỷ một mình tính toán từng tí một chi tiêu trong nhà mới đủ chi phí bữa ăn một tháng một a, cái nhà này ai cũng là lợn rừng không.

"Mio, tv giao hàng tới, chị đang làm đồ ăn, em ra ký tên hộ chị đi."

Tiếng Miu vọng từ trong bếp ra, nàng nhận được tin nhắn giao hàng nhưng bận tay quá, đành vọng ra gọi Mio.

"Woa, tv mới, tv mới~"

Hiển nhiên Mio vô cùng vui sướng muốn tự mình ôm tv mới vào nha, đột nhiên phòng sư phụ Shio Sakaki mở ra.

Mio trợn mắt đề phòng vị sư phụ này, nàng không giỡn đâu, 10 năm trước, một trong ba hung thủ ám sát của nàng duy nhất tv đấy.

"Nga, có tv mới nha, không hổ là Mio nha."

"Nga nga, con biết, người mau tránh ra, đừng đụng vào bé cưng con, lần trước không biết ai làm hỏng tv thế không biết." Nàng xua tay, phủi đi phủi đi.

Mà Shio Sakaki vẫn ương nghạnh cãi cố.

"Uy, ta chỉ muốn mở lên thôi, ai biết cái nút ấn xuống lại không lên, tv cứ chớp chớp giật giật, với lại, Shigure và Kensei mới là người làm hư tv mà, ta chỉ có ấn tí...tí."

Mio khịt mũi, lòng thì thầm thì thầm, ấn tí cái đầu người, rõ ràng lủng một lỗ to bằng ngón tay người còn cãi, muốn con móc ra tv làm bằng chứng không, người đường tưởng vứt bỏ là hết, con vẫn còn giữ một góc từ tv bị xẻ năm xẻ bẩy ghim từ đó tới giờ đó, hừ!

Anh giao hàng đã được dặn chuyển hàng tới đây, anh ngó tới ngó lui, không chuông, cửa thì vô cùng cứng, gõ đau tay vãi nồi.

"Xin hỏi, là nhà Furinji, võ đường Ryozanpaku? Hôm nay tôi tới giao hàng, ai đó làm ơn mở cửa, tôi không thấy chuông, cũng không mở được cửa!"

"Nghe, nghe rõ, xin chờ một chút, anh gì đó vui lòng tránh ra không kẻo bị thương." Tới tv mới của tui.

"T,tốt?" Bị thương? Chỉ mở cửa thôi mà đúng không?

Người ngoài không biết nhưng cửa cổng võ đường Ryozanpaku không phải là loại ai cũng mở được, đương nhiên nếu mở được mà không cẩn thận liền có thể bị thương rồi.

"Cạch, cạch, cạch, rít!" Liên tiếp tiếng nặng nề của cửa, lại nhìn thấy đúng Mio ra ngoài, anh giao hàng có chút...không thực tế, nhìn cái cửa cùng Mio, trong lòng thắc mắc có gì đó sai sai lại không biết là cái gì.

"Ngô, kia, đây là kiện hàng của em, ano, em, có cần anh phụ một tay bê hô vào trong không? Dù sao tv đời mới quảng cáo mỏng nhẹ nhưng vẫn nặng."

"Ôi chao, không sao, em bê được, sư phụ Shio, người qua đây giữ cửa hộ con cái!"

"Con bé này, ta uống được vài hớp, hức, chỉ giỏi sai vặt." Tuy mồm nói vậy nhưng hắn vô cùng vui vẻ trợ giúp, trong nhà ai cũng biết sư phụ Shio là loại mạnh miệng mà tâm hồn thủy tinh a.

Mio ôm nâng niu cái tv mới về, nàng sợ chỉ một cái hắc hơi của mấy sư phụ sẽ khiến cho nó bay đi mất, không được, nàng nghĩ rồi, nàng sẽ giăng dây dán băn dính chia ra, phạm vi 10m, đương nhiên trừ bỏ Miu, ông ngoại cùng sư phụ Akisame, bọn họ biết nâng niu, đám còn lại chỉ biết phá hoại.

Giao hàng xong, anh giao hàng vẫn ngờ ngợ, anh thấy có gì đó sai sai, nhưng sai chỗ nào, anh giao hàng đột nhiên muốn tự hỏi cuộc đời tí trước khi về đi làm tiếp.

Nàng cầm vô xong liền hì hì hục hục ngồi lắp ráp, bình thường có sư phụ Akisame làm, nhưng hôm nay người có  việc nên nàng đành mò hướng dẫn sử dụng.

Lắp một hồi xong xuôi, vừa lúc Miu cũng làm xong bữa trưa, nàng đi ra nhìn ngắm tv mới, đúng là có đồ xịn trong nhà liền sành điệu hẳn.

"Miu tỷ, mau nhìn, em mới lắp xong, nha nha, chị mau mở lên thử xem!"

"Tốt, tốt, để chị xem."

Miu mở lên kênh đầu tiên, nó chiếu một màn bóng rổ, Miu thấy có vẻ chưa rõ tiếng lắm nên nàng tiếp tục sửa.

Nếu Miu mà nhìn vào nàng sẽ mở miệng rớt quai hàm, nhận ra ngay đó là cầu vồng biệt đội bóng rổ của trường Teiko, bất quá, Miu đã bỏ lỡ khúc đó.

Miu ngồi chỉnh chỉnh, cuối cùng cũng thấy ổn, Miu tỷ cũng nói nàng màn hình bây giờ vô cùng tốt rồi, thế là Miu liền chui ra.

Lau mặt cùng lau tay đi, nàng tiện đã cầm sẵn một cuộc băng cảnh báo, dán xung quanh cách 10m từ tv.

Sau đó lấy một cái bảng ra, ghi rõ 'Cấm đánh nhau, cấm vũ khí, cấm tất cả các trường hợp bạo lực vũ phu với tv mới, nếu không liền bị đuổi ra ngòai cấm cửa ^^.'

Đương nhiên riêng nàng hay Miu tỷ, ông ngoại vẫn chui vào tầm 5m vẫn không sao, miễn tv mới vẫn mới, trong nhà chỉ có nàng cùng Miu tỷ chưa đạt tới độ mắt ưng như các sư phụ, tất nhiên sẽ có ngoại lệ.

Mio làm xong hết rồi nàng mới vui vẻ quay lại phòng trong, ngồi kế bên Miu tỷ, tay nhấm nháp thức ăn ngoàm ngoàm.

"Hôm nay All might lại thành công đánh sập một ổ cướp có quy mô rộng. Đồng thời giải cứu thành công 10 con tin ra ngoài. Cảm ơn anh hùng All might!"

"Phốc!"

Mio vừa đút miếng đùi gà vào miệng xong nghe tin tức, nhìn càng lúc càng quen, cho đến khi nghe phóng viên nói mới nhớ ra là ai.

Nàng sặc muốn chết, Miu tỷ ngồi kế bên liên tục vỗ lưng nàng, bảo nàng ăn từ từ thôi trong bếp còn.

Haiz, Miu tỷ, không phải do đùi gà, em đang sốc tâm lý.

Hôm trước là mafia, hôm nay là anh hùng, tiếp tiếp, mai là cái gì đây, aiz không lẽ 10 năm không coi tv nên nàng bị lùi về thời cổ đại, sao nàng sống 15 năm rồi mà không biết cái mống gì vậy.

Ơ, mà cũng đúng, nàng trước không có điện thoại riêng, nhưng mà nàng luôn tập trung vào luyện tập nên cucng không có còn nhu cầu như kiếp trước nữa, còn ở nhà thì chỉ điện thoại bàn mà thôi.

Nói cho cùng nàng đi lùi về thời cổ có khi cũng đúng aiz ==;.

"Miu tỷ, mau nhìn, chị biết All might không?"

"Mio? Em không biết All might? Chị cùng em rõ ràng đã gặp qua All might mất lần rồi mà."

"Phốc! Chị nói gì?! Em gặp rồi!? Không thể nào, kia kia,nhìn đồ sộ thế thì em phải nhớ chứ!" Mà kể cả có bé lại, nàng cũng sẽ nhớ mang mang từ manga aaa!

"Umm, nếu chị nhớ không lầm, lúc đó em đang đau lòng tv mới, chạy ra ngoài trốn sau đó bị hôn mê bắt cóc, về sau ông ngoại cứu em đã cùng All might tiện đường giải cứu một đám nhóc bị bắt cóc, nghĩ lúc đó em vẫn hôn mê nên không nhớ. Về sau All might có đến mấy lần nhờ sư phụ Kensei cùng sư phụ Akisame chữa bệnh bấm huyệt, châm cứu, bất quá em có vẻ không hứng thú liền không thèm để ý, chỉ đâm đầu vào luyện vũ khí cùng sư phụ Shigure."

Trời ơi, Miu tỷ, lúc đó em sao để ý mà nhớ, nhà nghèo, tv có cái thì bị phá, tức qua bỏ chạy ai biết gặp bọn bắt cóc, em tỉnh được một lần sau lại bị số lượng đè chất lượng cho nằm ngủ tiếp.

Sau đó tỉnh lại, làm một linh hồn có tâm lý người lớn cũng hoảng muốn chết, lúc đó quyết tâm học võ cháy bùng bùng, lại vì không hợp đánh võ liền nhờ ông ngoại kiếm cách, sau đó trao em sang tay sư phụ Shigure, có cái gì tinh thần nào mà để ý bên ngoài có All might ở đó không ở.

Bỏ đi, là mình lơ đãng, vốn dĩ đi học cùng Miu tỷ nhưng với một đứa đã học xong rồi lại học lại, làm ơn tha cho nàng, may sao sư phụ Akisame nhìn thấu, xác định nàng có thể tự học qua mấy cái phương trình đó, với lại cái gì người cũng có thể dạy cho thành có vững kiến thức cao trung nên ông ngoại liền không ép nàng nữa, thay vào đó nàng tập trung vào luyện tập cùng sư phụ Shigure.

"Nga! Miu tỷ, ta quyết định, năm nay liền sẽ vào hùng anh học viện!" Không thể bỏ qua cơ hội này được, anh hùng quốc dân, nam thần, nàng tới đây!

"Mio? Em mắc bệnh, bình thường bảo đi học em giãy đành đạch không chịu, hôm nay thấy All might cái liền muốn đi học?"

"Miu tỷ! Chị đừng nói xấu em thế, chán ghét, hừ."

"Khụ khụ, Mio, em băng hình tượng, mau quay về, dù chị cũng thích em làm nũng tiếp, nhưng lần nãy phải nói rõ." Miu nhắm mắt làm ngơ ai đó đang éo éo như heo kêu, cảm thấy buồn cười nhắc nhở.

"Nha, tốt, nếu em biết mình quen biết All might, em liền đòi gặp mặt lâu rồi, bây giờ có cơ hội, làm sao nó thể để nó tuột!"

"Hảo đi, ông ngoại, ông nghe Mio nói rồi đó." Miu vỗ đầu Mio một cái, lại xoa một cái, lên tiếng nhìn phía sau cửa, ông ngoại Furinji đã đứng từ lâu.

"Ngô ha ha, tốt, ta nghe nói All might vẫn còn một danh ngạnh không dùng tới, không biết còn không để ta xin, cũng lâu chưa uống một ngụm rượu nha."

Nói rồi ông Furinji cũng vẫy tay đi, tiện thể ý bảo tối về hôm nay ông không ăn tối tại nhà.

Miu cũng oke một cái rồi tiếp tục coi tv với Mio, mà Mio thì đang trong lòng ôm đầu, ráng nhớ lại cốt chuyện, tiếp tục bỏ qua mấy idol đang trình diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan