ZingTruyen.Fan

[ Tống mạn ] Nữ Chính Có Hơi " Cục Súc "

Chương 85

ThoKim820

Khinh khí cầu trên cao bất ngờ phát nổ dữ dội khiến cho mọi người hoảng sợ la lên, cô kinh ngạc nhìn cái khinh khí cầu đang rơi xuống gần chỗ cô thì từ phía xa có người lao đến chỗ mình và đẩy cô ra, thật không thể tin được là hắn dám làm nổ cả khinh khí cầu sao?!! Rõ ràng là hắn nói chỉ có bom trên khán đài thôi mà!!!

Amuro ngồi dậy xem coi cô có bị thương không thì nói

- em vẫn ổn chứ!!

- vâng, em không sao

Mọi người từ từ chạy đến chỗ cô thì Conan liền nói

- chị không sao chứ!!

- ừ, xem ra hắn đã thất hứa rồi nhỉ

- sao cơ?

Mọi người không hiểu cô nói gì thì cô liền đứng dậy tháo tai nghe ra đưa cho Amuro

- ở đây giao lại cho mọi người

- em tính đi đâu

- đi đập tên đó một trận

Cô bước lại gần khán đài và với tay cầm luôn cây gậy bóng chày rồi đi thẳng lên trên, Conan nhìn cô kinh ngạc la lớn

- chị ấy biết tên đó ngồi ở đâu sao?!!!

Cô đi lên tới hàng ghế thứ 4 thì liền rẽ vào, bất ngờ cô vung gậy đánh vào đầu hắn khiến cho nhưng người ngồi gần đó hoảng hốt chạy đi, cô hiên ngang vác cây gậy lên vai rồi bước xuống thì đột nhiên có hai tên chạy lại gần tấn công cô

Cô liền dùng cây gậy đập vào đầu hai tên đó rồi ném cây gậy vào cái tên đang chuẩn bị chạy lên đây tấn công cô, nhẹ nhàng phủi tay rồi lấy những thiết bị kích nổ trên người hắn ra rồi đi xuống dưới đưa cho cảnh sát

- hắn nói có tổng cộng 4 quả bom ở trên khán đài nhưng đã cho nổ một quả rồi

Thanh tra nhìn cô rồi nói

- được rồi, ta sẽ cho người đi tháo những quả bom đó nhưng mà ta có thể hỏi cháu một điều được không

- vâng?

- làm sao cháu biết được hắn chính là kẻ chủ mưu

- vì khi nãy cháu có hỏi hắn vài điều, hắn là một con người không thích hòa đồng lại hay mặc cảm nên từ đó cháu xác nhận được con người của hắn qua trang phục

Amuro và Conan nghe cô nói vậy thì không khỏi kinh ngạc, ai mà nghĩ được là chỉ có một vài chi tiết đó là cô có thể xác định được thủ phạm luôn chứ, thật sự quá khủng bố rồi

Subaru từ xa thu hết mọi hành động của cô vào mắt mình rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này, nói sao nhỉ...?

Anh giờ đây đã bị cô thu hút mất rồi

Sau cái lần đại hội thể thao đó thì tự nhiên tên Shinichi thường xuyên gọi điện hỏi thăm cô đủ thứ làm cô cười muốn nội thương luôn á, hẳn là tên này đang nghi ngờ cô có bồ ở bên ngoài nên năm lần bảy lượt gọi điện muốn dò hỏi cô đây mà, thậm chí Conan ngày càng bám dính cô hơn khiến cô muốn đá cậu ra xa cũng không được. Mấy tên bám dai này chẳng đáng yêu chút nào hết!!!!

====

Cô mặc bộ đồ hầu gái trên người mà không khỏi chảy hắc tuyến, tự nhiên đang yên đang lành thì Sonoko và Masumi liền kéo cô đi làm thêm ở tiệm cà phê mới mới mở chỉ vì muốn mua được bánh ở đây, Masumi thấy mặt cô như đưa đám thì đổ mồ hôi lại gần nói

- thôi nào Ran-chan...nếu cậu làm tốt thì mình sẽ cho cậu luôn phần bánh của mình

Cô nghệch mặt nhìn Masumi

- thôi khỏi, coi như là mình đi theo cho vui vậy

Cô bưng ly nước ra ngoài để lên bàn thì bắt gặp đám bạn của Conan đang ở đây cùng cậu, Conan nhìn thấy cô mặc trang phục hầu gái thì có chút đỏ mặt nói

- chị Ran đang làm gì ở đây vậy

- chị bị ép tới đây để làm mấy cái công việc này nè

Ayumi liền nói

- trông chị dễ thương quá đi

- cảm ơn bé nha

Cô quay người bỏ đi vào quầy thu ngân thì Masumi liền nói

- nè Ran-chan, sao hôm nay cảnh sát lại đến đây đông vậy

Cô nhìn xung quanh thấy những vị cảnh sát đang cải trang thành người thường đi vào tiệm bánh này làm cô có chút tò mò, không lẽ ở đây có tên tội phạm nào đó đang ẩn nấp sao?

- có lẽ chúng ta không nên xen vào công việc của họ

- ừm...

Cô đang bưng ly nước ra bàn cho khách thì thấy có người đàn ông nào đó đang tính sờ vào mông của Sonoko nên liền lại gần bắt lấy tay ông ta

- xin lỗi như hành vi của ngài có thể gây khó chịu cho nhân viên ở đấy đấy

- ý của cô là gì, tôi có làm gì đâu

- ngài tính sàm sỡ những cô gái khác, nếu ngài vẫn chối thì ở đây chúng tôi có camera

Mọi người trong quán nghe thấy tiếng cô thì liền quay lại nhìn tình huống trước mắt, tên đó vẫn hiên ngang nói

- một nhân viên thấp bé như cô thì tốt nhất im lặng đi, có biết tôi là ai không hả

- tôi cần phải biết tên của ngài sao

- tất nhiên rồi

- vậy thì xin lỗi, tôi thường không nhớ những tên cặn bã cho lắm

- cô nói ai cặn bã, cô nên biết rằng bọn đàn bà con gái các cô sinh ra để là thõa mãn những người đàn ông như tôi rõ chưa, nếu còn chưa hiểu thì có cần tôi thực hành với cô ngay tại đây không

Hắn ta hiên ngang đứng đó nhìn cô thì cô thầm thở dài nói

- thôi dẹp hết đi

- hả

Bất ngờ cô đấm một phát vào mặt khiến hắn ngã nhào vào bàn kế bên, cô vuốt tóc nhìn hắn

- đã ngu mà còn cố tỏ ra nguy hiểm

Sonoko thấy cô đánh người thì nhanh chóng kéo cô vào bên trong thế là chưa kịp nói gì hết thì cả ba đứa cô điều bị đuổi việc, Masumi và Sonoko nhìn nhau thì cười lớn

Cô khó hiểu nhìn hai người thì nói

- bộ mình làm sai à

Sonoko nói

- không sai, cậu làm gì cũng đúng hết

Masumi cười nói

- phải đó, nếu là mình thì mình cũng sẽ đấm tên đó một trận

Cô cười nhẹ bước đi cùng hai cô bạn của mình, người ta nói chơi cái gì thì cũng phải có đồng bọn với nhau thì nó mới vui, giờ thì cô đã hiểu câu nói đó rồi

Đó là chuyện của ngày hôm trước còn bây giờ thì cô trực tiếp hóa đá nhìn tình cảnh trước mắt mình, có ai cho cô biết là vì sao cô đang ở đây không? Xung quanh cô là một căn phòng được bày trí khá đơn giản trông có vẻ giống như một căn hộ nào đó vậy

Cô không nhớ gì nhiều ngoài cái việc đang đi trên đường thì bị chụp thuốc mê và bắt tới đây, hai tay cô thì đang bị trói chặt nên muốn thoát ra e là cô cần phải tới nhà bếp để lấy dao nhưng mà bây giờ cô đang nằm dài trên sofa không đứng dậy được, hình như là thuốc mê nó vẫn chưa hết tác dụng thì phải

Cánh cửa bất ngờ mở ra và một bóng người bước vào, cô không nhìn thấy mặt hắn nhưng khi hắn tới gần chỗ cô và ngồi xổm xuống nhìn cô nói

- tôi là người hỏi còn cô sẽ là người trả lời, cô có quen biết với người tên là Devlin không

- không...

- cô biết nếu nói dối thì sẽ bị như thế nào chứ

- anh sẽ giết tôi

- thông minh đấy

- vậy thì giết luôn đi vì giờ tôi không có hứng nói chuyện với anh

Cô chìm vào giấc ngủ mà mặc kệ người đàn ông đó đang tỏa sát khí nhìn mình, hắn mặc kệ cô nằm đó mà đi tắm rửa thay đồ sau một ngày làm biết bao nhiêu nhiệm vụ. Thay đồ xong thì hắn liền tới gần cô và cắt đứt sợi dây trói trên tay cô và ngồi xuống trước mặt chờ cô tỉnh dậy

Cô mơ màng mở mắt ngồi dậy nhìn xung quanh thì thấy người đàn ông có mái tóc xám dài ngồi trước mặt đang nhấp môi trên ly rượu của mình, cô nhíu mày nói

- anh là người bắt tôi tới đây

- cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi

- hử?

- cô có quen biết Devlin

- hắn là bạn tôi

- vậy sao cô nói mình không quen biết hắn

- vì Devlin rất phiền nên tôi có chút không thích cậu ta

Thấy anh vẫn im lặng thì cô liền hỏi

- mà anh là ai?

- Gin

- tôi đã trả lời câu hỏi của anh, giờ thì tôi đi được chứ

Không để anh trả lời thì cô đứng dậy bỏ đi nhưng anh liền kéo tay cô lại khiến cô mất đà ngồi lên người anh

- tôi đã cho cô đi?

- anh muốn làm gì

- Ran Mori, cô nên nhớ rằng hiện tại cô là con tin của tôi

- anh chắc chứ?

- ý gì đây

- tôi sẽ rất phiền nếu là con tin của anh, thay vào đó...sao anh không giết tôi luôn đi

- ý hay đấy

Gin lấy khẩu súng trên bàn và chĩa vào đầu cô xem rốt cuộc cô sẽ như thế nào nhưng có vẻ mọi chuyện không như anh dự đoán, cô bình thản như chưa có chuyện gì và nhìn thẳng vào mắt anh

Anh có thể thấy được đôi mắt đó tuy có chút vô hồn nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi, anh không sợ hãi...anh cảm thấy tò mò về cô

Một cô gái ngây thơ trong sáng mà giờ đây có thể thay đổi 180 độ tới như vậy sao? Hay là vì từ trước tới giờ cô diễn kịch quá giỏi

- bóp còi đi...một cái bóp còi nhẹ có thể khiến tôi lìa đời

Anh vẫn giữ nguyên như vậy thì bất chợt buông khẩu súng xuống, lập tức cô liền cướp lấy súng và chĩa vào tim anh khiến anh có chút kinh ngạc nhìn cô

- lẽ ra anh không nên chần chừ vì nếu không...anh sẽ phải trả cái giá rất đắt

Gin mỉm cười thích thú nói

- vậy thì bắn tôi thử xem coi những lời cô nói có đúng không

- không thích

- hử?

- chưa có ai dám chĩa súng vào tôi mà toàn mạng cả, bất quá...tôi cảm thấy có chút hứng thú với anh rồi đó

Gin cười nhẹ lấy khẩu súng trên tay cô và nói

- nữ nhân đầu tiên nói có hứng thú với tôi cũng không ít nhưng mà...tôi cảm thấy có chút phấn khích với cô rồi đấy

- vậy chúng ta có thể chơi một trò một được

- trò gì

Cô cuối xuống ghé sát vào tai anh nói thầm

- xem ai là người gục ngã đối phương trước

- được thôi, vậy thì hãy cẩn thận...



Cô nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã có những hạt tuyết đầu mùa rơi khiến tâm tình cô có chút thoải mái, đã bốn ngày rồi từ khi cô bị anh đưa đến đây và cùng anh chơi một trò chơi thì ngoài việc đó ra thì cô không hề bị gì cả, nhưng chắc là bây giờ mọi người vẫn đang tiếp tục tìm kiếm cô trong vô vọng nhỉ. Vì cô biết chắc một điều Gin không phải là người dễ đối phó

Cô đang đứng bên cửa sổ thì có một vòng tay săn chắc ôm lấy eo và gác đầu lên vai cô

- đang muốn trở về sao

Cô quay lại mỉm cười quyến rũ choàng tay lên cổ anh nói

- sao thế...không nỡ để tôi đi à

- phải

Cô cười nhẹ nói

- anh thật là đáng yêu quá đi mất

Cô đẩy nhẹ anh ngồi xuống giường và tự động leo lên người anh và hôn lấy môi anh, Gin nhìn cô không nói gì nhưng cũng nhẹ nhàng phối hợp cùng cô cho đến khi cô cởi gần hết cúc áo anh thì anh liền nắm tay cô lại

- em chắc chứ, nếu tiếp tục thì tôi sẽ không dừng lại đâu

- nếu chắc thì sao?

Gin không nói gì mà chỉ cười nhẹ nhìn cô

- đợi em lớn chút nữa đi rồi tính

- sao thế, sợ bị cảnh sát bắt à

- em nên nhớ rằng là không một ai có thể bắt được tôi

- vậy thì anh đang lo sợ điều gì

Gin nhìn cô từ đầu đến cuối thì nói

- sức của em bây giờ...không thể chịu nổi đâu

Cô nổi mấy dấu thập trên đầu rồi leo xuống khỏi người anh mà trực tiếp đi ngủ, nói câu nghe mất hứng ghê hông, cứ thử đi rồi biết đứa nào không chịu được!!

Gin cười nhẹ nằm kế cô và ôm cô vào lòng mà ngủ, chỉ trong vòng bốn ngày mà anh đã gục trước sự quyến rũ của cô mất rồi, xem ra đây là lần đầu tiên anh phải tự mình chịu thua trước một nữ nhân

Cô...một cô gái có thể khiến cho bất cứ nam nhân nào cũng có thể say đắm mãi không dứt ra

Một đóa hoa kiều diễm mà không một ai cũng có thể hái được

Có lẽ...anh đã nghiện cô mất rồi

Cô nhìn anh một lúc rồi khẽ nhắm mắt lại, nam nhân này cuối cùng cũng đã chịu thua rồi sao, thực ra cô rất tự tin về khoảng có thể khiến cho bất cứ ai cũng có thể đổ gục cô ngay tức khắc. Thậm chí cả một người tàn ác như Gin mà cũng đã chịu thua với cô rồi thì nghĩ thử xem ai sẽ là đối thủ của cô chứ

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy thì không thấy anh ở bên cạnh nhưng nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy nên chắc là anh đang thay đồ rồi, cô ngồi dậy mơ màng nhìn anh đi ra khỏi phòng tắm và lại gần cô xoa đầu nói

- tối nay em sẽ đi theo tôi nên đồ thì tôi đã để sẵn trên bàn rồi đấy

- đi đâu cơ...

- tham dự một buổi tiệc chỉ dành cho những người như tôi

- người như anh...là những kẻ thuộc thành phần khủng bố sao?

- phải, em có đi không

- nghe cũng không tệ vậy mấy giờ anh về

- 8 giờ, trước lúc đó hãy sửa soạn đi

- biết rồi

Anh cuối đầu hôn nhẹ lên trán cô rồi đi ra ngoài, cô chán nản nằm dài trên giường nhìn ra cửa sổ, nếu như lần này Gin muốn cô đi ra ngoài hẳn là cô cũng nên chuẩn bị rời khỏi đây đi là vừa, cứ ở đây mãi cũng không phải là một ý hay

Tối hôm đó cô cầm cái váy vào phòng thay đồ rồi đi ra đánh chút son và soi mình trong gương, bộ váy màu đỏ rượu hai dây được phối ren ở phần eo trông vô cùng bắt mắt, cô búi tóc lên cao chỉ để một vài sợi rơi xuống cần cổ trắng nõn khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng say mê

Cô hài lòng nhìn tác phẩm của mình thì Gin mở cửa bước vào kinh ngạc nhìn cô, giờ đây cô trông như một đóa hoa hồng kiêu sa quyến rũ chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào

Cô mỉm cười lại gần nói

- chúng ta đi chứ

- ...được...

Anh đưa cô đến một tòa nhà cao tầng nào đó rồi đi vào thang máy, bất ngờ cánh cửa phía sau mở ra hiện lên một khung cảnh cảnh khác khiến cô có chút hào hứng, một buổi tiệc ở dưới lòng đất sao?

Nghe có vẻ hay đấy

Anh ôm eo cô bước vào bên trong buổi tiệc, nhìn xung quanh thì nơi này rất tối vì chỉ bật một vài cái đèn khiến cho căn phòng không mấy được sáng sủa cho lắm, anh kéo cô đi vào một cái bàn ở phía trong góc và ngồi xuống đó nghiêng người thầm nói vào tai cô

- đây là một buổi đấu giá ngầm nên có khá nhiều người đến đây

- nhưng sao phòng lại tối vậy

- nếu đèn sáng thì đây không phải là một buổi đấu giá bình thường được tổ chức ở dưới lòng đất nữa

Cô nhìn xung quanh thấy có nhiều người máu mặt ở đây thì nói

- làm sao mà anh vào được đây vậy, thân phận của anh cũng không phải là dạng tầm thường khi có thể đến được nơi này

- em đoán thử xem

Cô nhìn anh mỉm cười quyến rũ nói

- vậy có phiền không nếu anh cho tôi biết

- không phiền, nhưng mà...không phải bây giờ

Bất ngờ có một giọng nói vang lên đủ cô và anh nghe đang từ từ tiến lại gần

- hiếm khi thấy anh tham dự buổi tiệc này đấy, hôm nay lại dắt thêm một con mèo nhỏ nữa à

Nhờ có cái đèn nhỏ trên bàn nên khi Vermonth đi lại gần nhìn thấy cô thì vô cùng bất ngờ, Gin nhíu mày nhìn Vermonth

- cô có quen biết với cô ấy sao

Cô im lặng nhìn cô ta thì Vermonth liền nhíu mày nói

- không...không quen biết

Vermonth lại gần ngồi đối diện cô và anh thì không khỏi nhíu mày suy nghĩ muốn hỏi cô là tại sao lại có mặt tại nơi này, thấy cô im lặng cuối đầu thậm chí còn không muốn nhìn thì Vermonth cũng thầm hiểu ra mọi chuyện. Chắc chắn là Gin đã bắt cô đến đây mà

Hèn gì mấy hôm nay những tên cảnh sát đang ra sức tìm tung tích của cô nhưng điều vô vọng nhưng hôm nay lại hiên ngang xuất hiện ở đây thì cội nguồn của mọi chuyện chắc là do một tay Gin bày ra

Nếu cô mà nghe Vermonth nói thì sẽ trực tiếp nhìn cô ta và cười nửa miệng, ai nói cô cuối đầu là sợ hãi chứ! Là cô đang quá chán và buồn ngủ đấy nhá!!!

Nhưng có lẽ cô cũng không hề hay biết khi những hành động của cô vừa thu hết vào tầm nhìn của một người ngồi cách bàn cô không xa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan