ZingTruyen.Fan

Tong Hop Lightnovel Hay Nhat

*Chương 8: 9/2048 PHÒNG HỌC NOBORU
Nagamine gửi liền cho tôi hai bức mail từ tít ngoài rìa của hệ Mặt trời.
Chúng mình cứ như cặp uyên ương bị ngăn cách bởi Trái đất và Vũ trụ ấy.
Tôi bỗng ngừng tay, không ấn nút xem tiếp nữa.
Email đến vào thời điểm này, tôi quả thực không  biết là tốt hay là xấu nữa, nhưng với một kẻ ngốc nghếch vừa chia tay với Takatori như tôi, nhưng nội dung này quá nặng nề.
Suốt một năm qua, tôi vẫn sống trong tâm trạng bứt rứt.
Tám năm bảy tháng dài đến mức nào, tôi nhất thời không tưởng tượng nổi.
Nagamine chưa bao giờ nói với tôi về việc cô sẽ có một chuyến hành trình xa xôi đến thế. Cô đúng là một kẻ dối trá, lừa lọc, xấu xa, tệ hại, đáng ghét!
Tôi nên trút sự phẫn nộ này lên ai đây?
.... Chắc chỉ có chia sẻ với Nagamine mới giúp tôi khuây khỏa.
Tôi thật thảm hại. Chờ một năm trời mới nhận được mail của cô, thế mà không tài nào hồi đáp được.
Như trong mail thì Nagamine đang ở rìa hệ Mặt trời. Tôi không rõ cô đã tới đích đến ở sao Thiên Lang hay chưa.
Nếu tôi tiếp tục trả lời mail của cô và gửi tới hệ sao Thiên Lang, nơi cách Trái đất tới 8,6 năm ánh sáng thì vào thời điểm nhận mail, có lẽ Nagamine đang ở nơi hoàn toàn khác rồi.
Cuối cùng, tôi chỉ còn biết chọn cách ngồi chờ mail của Nagamine để biết tình hình về cô thôi.
Trong vòng tám năm bảy tháng này, liệu có khi nào cô quay về trái đất một thời gian không? Chắc Lysithea vẫn chưa thể tái sử dụng HyperDrive. Kể cả dùng động cơ thường có vận tốc ngang với vận tốc ánh sáng, thời gian tiêu tốn cũng mất quá nhiều.
Nếu may mắn tìm ra Shortcut Anchor thì....
Nhưng đã một năm trôi qua mà Nagamine vẫn chưa quay lại, chứng tỏ chẳng có Shortcut Anchor chiều về nào từ hệ Sao Thiên Lang cả. Thật đáng ghét. MÀ dù có đi chăng nữa, Nagamine vẫn đang thực hiện nhiệm vụ và phải tuân theo mệnh lệnh cấp trên. Chắc chắn cô không thể về được.
Như thế có nghĩa là ngoài việc chờ đợi, tôi chẳng  thể làm được gì sao?
Thời gian lê thê tới mức tưởng chừng như vô vọng.
Thôi nào.
Phải đặt một mục tiêu rõ ràng và cố gắng thực hiện mục tiêu đó mới được.
Tôi phải dừng ngay việc tiếp tục đâm đầu vào một cánh cửa khóa chặt, tuyệt đối không thể mở ra.
Tôi đóng kín trái tim mình, quyết tâm trưởng thành trong cô độc
-------------------------------------------
*Chương 9: THÁNG 3/2056 KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC QUÂN SỰ
Tám năm qua, tôi đã không khiến bản thân phải thất vọng.
Thay vì tiếp tục mong chờ đợi mail từ Nagamine, tôi đã tìm kiếm con đường đi cho riêng mình, và tôi đã tìm thấy. Dù vậy, không có nghĩa là tôi quên Nagamine.
Tôi không bao giờ rời tay khỏi chiếc điện thoại di động cũ. 
Đây là điện thoại dành riêng cho Nagamine, và đã lâu lắm rồi, nó không còn kêu nữa.
Thế nhưng, tôi vẫn cần mẫn sạc pin đầy đủ và không quên làm thủ tục gia hạn hợp đồng thuê bao. 
Chỉ cần nó vẫn tốt, chắc chắn hai, ba nữa sẽ nhận được mail từ Nagamine.
Sáu năm trước, tôi đã trở thành sinh viên đại học và hiện giờ tận hưởng những giây phút thư giãn trong ký túc xá. Ánh nắng dịu dàng của ngày xuân len lỏi vào phòng. Gió se se, nhưng tôi vẫn mở toang cửa sổ.
Căn phòng chỉ có sáu chiếu(7) mà  cảm giác rộng hơn rất nhiều.
Ngày đầu tiên tôi bước chân vào ký túc xá, hình như khung cảnh cũng thế này.
Hồi đó, tôi đã ném hết đồ đạc lên xe tải chuyển đồ, chẳng cần biết thứ gì cần thứ gì không. Ai ngờ, xe chuyển đồ lại đến chậm một ngày, kết quả là tôi phải sống trong căn phòng trống trơn, đến chăn gối cũng phải mượn tạm của các anh khóa trên.
Cả tuần nay, tôi cũng ở tình trạng  tương tự. Cũng chưa đến mức không sống nổi, nhưng quả thực rất bất tiện.
Trong phòng tôi chỉ còn cái ba lô du lịch nhét vài thứ quần áo và  bộ đồng phục của Quân đội không gian Liên Hợp Quốc treo trên tường.
Hạm đội đã chính thức bổ nhiệm tôi trở  thành kỹ sư thông tin kể từ mùa xuân này.
Tôi nghĩ mình đã có lựa chọn đúng đắn trong buổi hướng nghiệp năm lớp Mười một.
Ông cán bộ phòng không vũ trụ năm đó nói rằng, vì rất nhiều người có nguyện vọng nên tỷ  lệ chọi rất cao, cánh cửa Đại học Quân sự rất hẹp. Kết quả là tôi cố sống cố chết học hành ngày đêm để có thể thi đỗ vào trường. Đằng nào tôi cũng biết mình không thể vào thẳng hạm đội. Xét về mặt tổ chức thì Quân đội phòng không vũ trụ cũng thuộc Quân đội không gian Liên Hợp Quốc, nhưng xét về mặt nghiệp vụ thì hạn chế hơn. 
Tôi đã dự thi đại học, ngành Công nghệ thông tin.
Sau khi tốt nghiệp, tôi có một suất ở lại trường làm nghề nghiên cứ sinh nhưng lại lựa chọn ra hiện trường. Ngay từ đầu, đây đã là mục tiêu của tôi.
Chính Nagamine. Đã mang lại cho tôi mối quan tâm đối với vũ trụ.
Nghe hơi to tát quá nhỉ?
Có thể lý giải hành động của thời mười sáu, mười bảy tuổi ấy theo cách đơn giản hơn nhiều. Ta quyết tâm làm những điều mà ta phải xấu hổ nếu thất bại.
Đúng thế, để gặp lại Nagamine dù chỉ một lần, tôi đã lựa chọn con đường này.
Tôi không thể nói mình có thích cô hay không.
Cũng không biết khi gặp lại cô, tôi sẽ như thế nào.
Gặp cô, để xác nhận rằng cô vẫn bình yên hay vô sự, để nói với cô một điều tôi vẫn cất giữ trong lòng, rằng lâu nay tôi không chỉ chờ đợi những bức mail từ cô. 
Có vậy thôi.    < Cái gì vậy (ò_ô)  >
Nếu ngày đó thực sự đến, tôi lại tự hỏi bản thân, liệu chúng tôi có còn chia sẻ được với nhau nhiều điều như thời cấp hai, cách đây tới chín năm hay không?
Thôi, đây cũng chỉ là suy nghĩ của riêng tôi, có khi Nagamine đã quên tôi rồi ấy chứ. Nếu thế cũng chả sao.
Giờ chúng tôi đã thuộc cùng lực lượng Quân đội không gian Liên Hợp Quốc, tôi sẽ có thể gặp được Nagamine. Trong khi chờ đợi tin tức từ đội tìm kiếm Tarsian thứ nhất, họ tiếp tục tiến hành xây dựng đội tìm kiếm Tarsian thứ hai. Không hiểu đây có phải chiến lược đúng đắn hay không, dù sao cũng chỉ là thông tin chưa xác thực.
Tôi cũng từng nghĩ đến khả năng không thể gặp lại Nagamine.
Có tin đồn cho rằng, trên chiến hạm vũ trụ liên sao có cất giữ nòng nọc và trứng đông lạnh.
Những thứ đó nhằm mục đích gì? Tôi nghe nói, không có thời gian công tác giới hạn đối với các thành viên của đội tìm kiếm Tarsian thứ nhất. Họ chỉ có thể đi một con đường duy nhất cho đến lúc phát ra tung tích Tarsian.
Họ phải tiếp tục hành trình tìm kiếm cho đến khi đạt được mục đích, dù có trải qua bao nhiêu thế hệ đi chăng nữa. Chính vì thế, để duy trì cũng như sản sinh ra đội quân ở thế hệ sau, người ta đã chọn toàn bộ thành viên là các phụ nữ trẻ tuổi.
Một câu chuyện vô nghĩa và xem thường nhân quyền khủng khiếp.
Tuy toàn thế giới đang được đặt trong tình trạng bất thường, nhưng giả sử tin đồn đó được công khai thừa nhận, có lẽ vẫn vấp phải sự phản đối dữ dội.
Trên một vì sao xa lạ, có khi nào Nagamine đã trở thành mẹ của những đứa con? Tôi không muốn tưởng tượng cảnh đó nhưng đây là một khả năng hoàn toàn xảy ra. Việc tôi cần làm bây giờ là học cách chấp nhận để đủ sức bình  thản đối mặt  với hiện thực.
Theo logic tương tự, nếu họ lại xây dựng một đội quân tìm kiếm thứ hai toàn nữ thì dù có nhầm lẫn đi chăng nữa, tôi cũng chẳng được gọi vào. Đôi lúc tôi nghĩ, có khi mình phải đ chuyển giới mất.  <(^o^)>
Nhưng nếu không sinh được con thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì, tôi gạt phăng suy nghĩ đó đi.
Được làm việc cùng nhau, khả năng gặp lại nhau sẽ cao hơn so với chờ đợi cơ hội tái ngộ trên Trái đất.
Nếu nói rằng, trong suốt 6 năm qua, quyết tâm của tôi không hề lung lay thì rõ là nói dối.
Có những lúc tôi muốn trở thành một người làm công ăn lương như bao người khác trên đời.
Thế nhưng đến giờ, tôi vẫn theo con đường này.
Tôi phải cám ơn Nagamine.
Thời gian không gấp gáp nên hôm nay tôi định sẽ về nhà.
Tôi muốn được thư giãn trọn vẹn.
Điện thoại kêu đúng lúc tôi định bước ra ngoài.
Noboru hai tư tuổi ơi,
Mình là Mikako mười lăm tuổi đây.
Một mail chỉ vỏn vẹn hai dòng.
Phần phía sau đã bị nhiễu, không thể đọc được.
Nhưng chỉ riêng việc nó đến được tay tôi đã có thể coi kỳ tích.
Cảm xúc của MikaKo đã vượt qua thời gian và không gian xa xôi, truyền về tới đây.
Mikako Mười năm tuổi muốn nói gì với tôi?
Và Mikako đang làm gì, ở đâu rồi?
Cô đang nghĩ gì thế?
Tôi tha thiết muốn gặp cô.
-------------------------------------------
*Chương 10: 9/2047 AGARTHA
Những dữ liệu về cuộc tấn công liên tiếp nhảy ra trên màn hình.
Bản đồ mô phỏng hình cầu xuất hiện các điểm màu xanh lục, thể hiện vị trí hiện tại của 500 Tracer, tức 500 thành viên của đội điều tra đang phân bố trên toàn bộ hành tinh Agartha, cùng các điểm đỏ xen kẽ với lượng tương đương.
Các địa điểm sử dụng pháo hỏa công được khoanh vùng hình vuông và đánh số. Số thứ tự đã lên đến hai chữ số.
Tiếng cảnh cáo lại vang lên.
Sau vụ nổ từ trên trời giáng xuống, chưa tới vài giây sau, một  Tarsian đã lao tới tấn công Mikako
- Ở đâu???
Cô ngẩng lên trời.
Tarsian màu bạc xé nát những đám mây và bay vụt xuống.
- Tại sao? Tôi không hiểu, tôi thực sự không hiểu nổi!
Mikako nghiến răng, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu.
Những luồng khí phụt ra từ bộ tăng cường, Tracer vọt khỏi thảo nguyên.
Mikako lập tức phóng tám tên lửa lên trời.
Những chùm sáng màu đỏ sắc bén như dao bật ra khỏi Tarsian, bắn thẳng về phía Tracer, khiến bốn tên lửa tan tành giữa không trung một cách vô vọng.
May thay, bốn tên lửa sau được phóng chậm hơn một chút nên tránh được những chùm tia nguy hiểm đó.
- Trúng này!
Mikako cho Tracer bay sang ngang, bắn pháo hỏa công vào quỹ đạo mà Tarsian đang lao xuống.
Phía Tarsian cũng chịu ngồi yên chờ chết. Ngay sau khi phá hủy bốn tên lửa, chúng lập tức hướng chùm tia đỏ về phía Tracer.
Cảm ứng của Tracer hoạt động tức thời, nhanh chóng tạo ra hàng rào điện tử.
Chùm sáng đỏ chạm vào lớp hàng rào, dội lại thành những luồng chớp khủng khiếp chói lòa.
Hình ảnh trên màn hình trở lên méo mó kỳ dị.
- Sẽ ổn thôi, mình vẫn có thể sống sót!
Tarsian đang lao xuống độ cao tương đương với Tracer của Mikako bỗng vòng ngược lại.
Nó cắt ngang quỹ đạo đang bay, kịp thời tránh và bốn tên lửa còn lại và luồng pháo hỏa công.
- Lần này người chết với bà!
Mikako ngừng tăng tốc, tiếp tục tung ra những đòn tấn công tiếp theo.
Thoát khỏi tên lửa và đạn pháo, Tarsian bay lên càng lúc càng cao. Nó lại nhắm thẳng chùm tia đỏ về phía cô.
- Trúng chưa nhỉ?
Hàng rào bảo vệ được giăng ra lần nữa, ánh sáng quá mạnh khiến mắt cô lóa lên.
Khi tầm nhìn ổn định trở lại, cô nhận ra Tarsian đã ở trên khá cao rồi.
Âm cảnh báo lại vang vọng.
" Quần thể Tarsian xuất hiện trên quỹ đạo! Quân đoàn Tracer  nghe lệnh, kết thúc chiến đấu trên mặt đất xong phải khẩn trương trở về các phi thuyền mẹ để tiến hành thu hồi! "
------------------------------------
*Chương 11: THÁNG 3/2056 QUÂN ĐỘI PHÒNG KHÔNG VŨ TRỤ (căn cứ SAITAMA)
Trên một chiếc taxi, tôi thực sự rối loạn.
Rối loạn theo đủ mọi ý nghĩa.
Bị dựng dậy lúc nửa đêm.
Luôn phải đặt hạm đội lên hàng đầu
Lâu lắm mới đặt chân về nhà đã lại bị gia đình cằn nhằn.
 Nơi tôi đang cần đến không phải chi cục của Quân đội không gian Liên Hợp Quốc trong nội thành, mà là căn cứ Quân đội phòng không vũ trụ ở Saitama.
Lại còn bản tin nhanh đang phát sóng trên đài nữa.
Một loạt tin tức về tình hình chiến sự giữa hạm đội do Lysithea dẫn đầu và Tarsian. Hai bên giằng co cương quyết liệt, kết quả là chiến hạm Lysithea  giành thắng lợi nhưng cũng có khá nhiều người hy sinh.
Các thông tin hầu như bị nhiễu trong báo cáo đầu tiên gửi về từ hành tinh Agartha.
Tôi đang tò mò các chi tiết của cuộc chiến thì bị triệu tập. Ngồi trong taxi, tôi vẫn cố nghe ngóng tình hình trên radio.
Khi bản tin khẳng định trong hạm đội chỉ còn sót lại duy nhất Lysithea, chiến chiến hạm khác đã biến mất, trong phút chốc, tôi suy sụp hoàn toàn.
Tôi vừa nhận được mail từ Nagamine vào lúc nghỉ trưa kia mà.
Danh sách những người sống sót vẫn chưa được công bố chính thức, vì ngay Quân đội không gian Liên Hợp Quốc cũng không hề công khai danh tính của các thành viên phi hành đoàn. Nguồn thông tin duy nhất là Những mail được gửi cho người thân từ các chiến binh vẫn bình yên.
Vì vậy, giới truyền thông đã tự đi điều tra và thông báo một danh sách tạm thời.
Bản tin không hề nhắc đến cái tên Nagamine.
Ngay cả điện thoại của tôi cũng không có âm báo.
Niềm an ủi duy nhất đối với tôi lúc này là phi thuyền mẹ Lysithea của Nagamine vẫn tồn tại.
Tới căn cứ, sau khi được hướng dẫn đến khu nhà chính, tôi lại rơi vào trạng thái rối loạn một lần nữa. Quay trái quay phải đều thấy các nhân viên đang bận rôn nghe điện thoại.
Người ta dẫn tôi đến một nơi như phòng họp. Ở đó có khoảng hai mươi người, người thì cầm tài liệu, người thì cắm cúi vào bàn làm việc, người thì chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Tôi hiểu rằng mọi người ở đây đang cố gắng thu thập thông tin. 
Tôi ngậm ngùi ra ngồi một góc, cảm giác bất an càng lúc càng lớn.
Họ vẫn hối hả gọi nhau.
Theo những thông tin tôi nghe lỏm được, người ta đang lên kế hoạch tiếp viện cho hạm đội. Theo yêu cầu từ Lysithea, Quân đội không gian Liên Hợp Quốc sẽ phải cử đội cứu viện khẩn cấp tới hỗ trợ.
Chắc tôi phải chờ thêm.
Trên thực tế, trận chiến đã diễn ra được tám bảy tháng rồi. Giờ có cử quân cứu viện cũng đã quá muộn. Người cần cứu giúp không thể chờ được.
Nhưng tôi hiểu rằng, cũng có những trường hợp cứu viện hiệu quả. Có khả năng   Lysithea đã rơi vào tình trạng không thể duy chuyển được nữa, những người sống sót trong Lysithea hoặc trên hành tinh Agartha đang phải vật lộn để duy trì sự sống. Cũng có thể động cơ di chuyển với vận tốc ánh sáng gặp trục trặc, khiến tàu không thể quay lại hệ Mặt trời.
Dù đã thế nào, cũng không có được nguồn thông tin chính xác.
Có tiếng gọi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ luẩn quẩn ấy.
- A, cậu là Terao Noboru, thành viên mới của hạm đội phải không?
Một người đàn ông trung niên trong bộ trang phục đen tuyền bắt chuyện với tôi.
Nhìn ông, tôi chợt nghĩ đến những người đại diện bên quân đội đã xuất hiện trong câu chuyện của Nagamine ngày trước.
Đúng như tôi nghĩ, họ đang cần thêm một thành viên cho quân đội cứu viện.
- Vâng, có chuyện gì ạ?
Theo thông báo chưa chính thức, đội cứu hộ sẽ lên căn cứ Mặt trăng bằng tàu con thoi, sau đó mới đến địa điểm của Lysithea.
Tôi bèn hỏi vì sao không biết chính xác đích đến, thì ông trả lời với vẻ lo lắng.
- Tình hình sóng điện từ trên sao Thiên Lang không tốt. Thực ra, Lysithea đang quay về với tốc độ ánh sáng, nhưng không rõ đang ở địa điểm nào do sự cố nhiễu sóng.
- Nếu chiến hạm đang ở trong hệ Mặt trời thì phải có căn cứ trên các hành tinh chứ?
Tôi tiếp tục hỏi nhưng chỉ nhận được câu trả lời có cũng như không.
- Đội cứu hộ được cử đi đề phòng những trường hợp xấu nhất mà.
- Chẳng phải chúng ta nên chờ liên lạc tiếp theo từ Lysithea sao?
- Lysithea đã lên đường rồi. Trong quá trình di chuyển với vận tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng, sẽ không thể trao đổi thông tin liên lạc được. Điều này cậu phải học ở đại học rồi chứ nhỉ? Cậu nhận công tác trong quân đội với vị trí kỹ sư thông tin đúng không?
Ông ta ném lại cho tôi hàng tá câu hỏi.
Không biết phải đi đâu để cứu thì cứu kiểu gì?
Thôi, cứ biết lên căn cứ Mặt trăng cái đã.
Người ta tống tôi lên xe Wagon, thẳng tiến tới trạm phóng tàu cứ như đuổi đi cho nhanh vậy.
Thứ như nhất tôi cầm trong tay lúc đó là chiếc điện thoại di động.
Nó lại kêu.
Có mail từ Nagamine. ( ≧◔◡◔≦)
---------------------------------
*Chương 12: THÁNG 9/2047 LYSITHEA
Tiếng ồn ào huyên náo dường như cố tình đánh thức Mikako.
Xung quanh sáng trưng. Đây hoàn toàn không phải buồng lái của Tracer.
- Ôi, em tỉnh rồi à? Tốt rồi, tốt rồi, từ từ nhé. Em chỉ bị thương nhẹ thôi, ngồi dậy một chút cũng không sao đâu.
Satomi đứng bên giường bắt chuyện với cô.
- Chị Satomi, chị không sao chứ?
Mikako đưa mắt nhìn quanh. Hình như trong chiến hạm có khoang y tế. Chỉ kê vài chiếc giường bệnh đơn giản.
- Chị không phải kẻ ngủ nướng như ai kia đâu. Đương nhiên là chị không sao rồi. Nghe nói có người đã thu hồi Tracer của em.
- Vâng, chắc thế. Em chả nhớ gì cả.
- Chắc nhân viên y tế đã tiêm thuốc an thần liều cao cho em. Nhưng cám ơn em vì đã giữ lời hứa với chị nhé.
- Hứa gì cơ ạ....?
Cô ngơ ngác hỏi lại.
- Ôi trời, chuyện đó em cũng không nhớ gì ư?
Con bé này, nếu không sao thì phải báo cho chị chứ, làm chị lo chết đi được! Dù vẫn theo dõi nhất cử nhất động của em trên màn hình, nhưng sau trận chiến căng thẳng như thế, chị gọi mấy lần mà chẳng thấy em đáp lời. Chị tức điên lên đấy!
- Em phải tiết kiệm nhiên liệu mà, trao đổi thông tin cũng bị gián đoạn... Mọi thứ qua rồi nhỉ? Nhưng còn các Tarsian đơn lẻ khác thì sao? Em vẫn lo lắm...
- Lúc thu hồi, chị như kẻ mất trí nên chẳng biết làm gì cả. Lúc nãy, nghe tin em đánh bại kẻ thù cuối cùng, đông người vây quanh giường em lắm nhưng giờ họ biến đâu hết rồi ấy. Dù sao chị cũng phải cảm ơn Mikako. Thêm nữa, em sống sót là tốt rồi...
- Satomi nghẹn ngào, lí nhí nói
- Cảm ơn em đã bảo vệ Lysithea.
- Nếu Lysithea cũng bị tấn công, chúng ta chết chắc. Tất cả sẽ như Robinson Crusoe ngoài đảo hoang, phải cố sống sót trên Agartha này chờ cứu viện từ Trái đất thôi...
Satomi nắm chặt tay Mikako, tỏ vẻ biết ơn.
- Em làm cũng vì tính mạng chính  mình thôi. Chúng ta còn bao nhiều người sống sót?
- Đội ngũ nhân viên đương nhiên chỉ còn những người thuộc Lysithea. Tracer của chiến hạm khác cũng được Lysithea thu hồi, nên tổng cộng còn 172 người. Bao gồm cả các vị trí dự bị thì chiến hạm chỉ có 130 chỗ đểTracer, người ta phải hủy hết cácTracer đã hư hỏng nặng cho đỡ tốn diện tích. Có cảTracer yêu quý của em đấy....
Từ hơn một nghìn người, chỉ còn vỏn vẹn 172 người sống sót.
Sự sụt giảm khủng khiếp đó khiến Mikako liên tưởng tới những cuộc chiến tranh tàn ác.
-  Từ giờ, không biết chúng mình sẽ ra sao?
- Điều đó phụ thuộc vào quyết định của tổng tư lệnh, nhưng theo cách chỉ huy của ông ấy từ trước đến giờ, chắc chúng ta sẽ rút quân thôi. Nhiệm vụ chưa hoàn thành nhưng với tình hình này, không thể nào tiếp tục thăm dò được. Nếu đụng độ Tarsian lần nữa, một cuộc chiến mới lại nổ ra, chúng ta sẽ chết sạch.
-Chúng ta sẽ về nhà ư?
Giọng Mikako thay đổi hẳn, như thế vừa bám được một tia hy vọng.
- Có lẽ chỉ còn cách đó thôi.
Satomi nhún vai.
Tổng tư lệnh Locomoff xuất hiện trước mặt toàn thể các thành viên do chính ông tuyển chọn. Một sự kiện hiếm hoi.
Phòng ăn đã được chọn làm hội trường cho cuộc họp. Có cả các thành viên trên chiến hạm khác nên mọi người phải kê lại toàn bộ bàn, tuy vậy, vẫn có những người phải đứng họp vì không đủ chỗ.
Trừ những người bị thương đang ở phòng y tế, hầu hết đều tham gia dự cuộc họp.
Satomi dìu Mikako đến hội trường. Có rất nhiều khuôn mặt xa lạ với cô, toàn là các phụ nữ trẻ từ nhiều nước khác nhau. Khuôn mặt họ nhuốm vẻ buồn bã vì mất đi những chiến hữu thân thiết, cộng thêm cảm giác mệt mỏi sau trận chiến. Không khí trở nên ảm đạm.
- Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng thương tiếc những người đã anh dũng ngã xuống trong cuộc chiến lần này. Cầu cho họ được yên bình ở thế giới bên kia.
Tổng tư lệnhLocomoff nhìn một lượt quanh hội trường rồi bắt đầu phát biểu bằng tiếng Nhật.
- Trước hết, tôi vô cùng cảm kích vì sự kiên cường của tất cả các bạn ở đây trong cuộc chiến lần này. Các bạn đã làm rất tốt. Chính nhờ sự anh dũng của các bạn mà hạm đội của chúng ta đã giành thắng lợi.
Vài tiếng vỗ tay rời rạc, nhạt nhẽo vang lên cho có lệ.
- Thế nhưng, có quá nhiều người phải hy sinh. Hiện giờ, chúng ta không thể tiếp tục duy trì nhiệm vụ ban đầu của hạm đội. Với quyền tổng tư lệnh, tôi ra quyết định nhanh chóng rút lui.
Tiếng vỗ tay và tiếng cổ vũ lác đác vang lên rồi lớn dần, hội trường trở nên ồn ào hẳn.
Mikako và Satomi cũng vui mừng vỗ tay.
- Có những người bị thương nặng, đang chiến đấu từng phút để giành giật sự sống với tử thần. Lysithea phải khẩn cấp đưa họ về địa cầu chữa trị. Nhưng thời gian của hành trình này sẽ rất dài, sau cuộc chiến, Lysithea cũng bị hỏng hóc một vài bộ phận. Chúng ta phải tránh những vận tốc gây áp lực cho thân tàu. Chúng tôi đã kêu gọi chi viện từ Trái đất. Trong thời gian tám năm bảy tháng chờ đợi tín hiệu trả lời, Lysithea sẽ thử di chuyển về hướng địa cầu. Hệ thống máy tính đã xác định được một Anchor Point về Trái đất, nằm trên đường nối giữa hệ sao Thiên Lang và Trái đất,được gọi là cách Trái đất 2,1 năm ánh sáng. Do đó, quãng đường của chúng ta chỉ còn 6,5 ánh sáng. Lưu ý, nếu theo thuyết tương đối thì khi di chuyển quãng đường đó với vận tốc gần bằng vận tốc ánh sáng thì thời gian phải trải qua trong chiến hạm sẽ là bốn năm, tính cả thời gian giảm tốc độ. Ba giờ nữa, chiến hạm sẽ xuất phát. Thủy thủ đoàn tiến hành điều hướng ngay lập tức, còn các bạn được tự do cho đến thời gian xuất phát. Tôi xin hết....
Noboru hai tư tuổi ơi,
Mình là Mikako mười lăm tuổi đây
Chắc cậu đã nghe nói về cuộc đụng độ trên hành tinh Agartha rồi nhỉ?
Mình vẫn còn sống này.
Và mình vô cùng hạnh phúc.
Cuối cùng cũng đã có quyết định trở về Trái đất, điều mà mình hằng mong đợi và cầu nguyện mỗi ngày.
Mikako sắp đến một Anchor Point có tên là < Sirius Line α> và gửi mail cho cậu.
Ở đó, hẳn chúng mình sẽ gặp được quân cứu viện.
Cuối cùng, mình cũng sắp được gặp lại Noboru.
Nếu có thể gặp lại cậu, Mikako muốn nói trực tiếp một điều. Mình ấp ủ điều này từ lâu lắm rồi.
Nhưng không thể nói qua mail được đâu.
Lysithea chuẩn bị xuất phát rồi.
Noboru hai tư tuổi ơi, bây giờ cậu đang ở đâu và làm gì vậy?
Trong suốt hành trình bốn năm, Mikako sẽ trải qua chuỗi ngày chán nản mỗi lần nhớ về Noboru hai tư tuổi đấy.
Gặp lại nhau, Mikako đã mười chín tuổi rồi.
Không hiểu mình sẽ trở thành cô gái như thế nào nhỉ? Nhưng mình rất háo hức được gặp lại cậu.
Hẹn ở địa cầu nhé.
--Từ Mikako, vẫn đang ở tuổi trăng rằm--       
  --------------------------------
*Chương 13: THÁNG 4/2056 TÀU CỨU TRỢ

Thời gian tám năm tưởng như dài nhưng thực ra lại rất ngắn.
Đặc biệt là trong lĩnh vực kỹ thuật công nghệ.
Tôi đã từng đến căn cứ Mặt trăng của Quân đội không gian hai lần hồi đang là sinh viên đại học, sau đó còn lên trợ giảng cho giáo sư một lần khi đã trở thành nghiên cứu sinh. Tôi cũng tận mắt nhìn thấy chiến hạm vũ trụ liên sao loại tối tân trong một chuyến tham quan của lớp nghiên cứu sinh. Từ đó đến nay chưa đầy một năm.
Ngày ấy, chúng tôi chỉ được sử dụng lối đi thiết kế riêng cho việc tham quan học tập ngay bên tường kho chứa tàu và nhìn xuống. Tôi vốn vẫn nuối tiếc vì không được tham quan bên trong chiến hạm.
Tôi từng ước mơ được ngồi lên chiến hạm liên sao tối tân với tư cách một thành viên của phi hành đoàn, nay ước mơ đó đã trở thành hiện thực nên lẽ dĩ nhiên, con tàu trước mắt thực sự quá hấp dẫn. Suốt vài phút sau khi lên tàu, thú thật là tôi quên bẵng Nagamine.
Chiến hạm đời mới thoạt nhìn có vẻ đơn giản hơn loại đang dùng, nhưng ngược lại, không gian sinh hoạt bên trong rộng hơn nhiều. Hệ thống vận hành được cải tiến, tất cả đều được trang bị ở dạng tối tân siêu nhỏ. Động cơ đã được nâng cấp nên khoảng cách HyperDrive tăng vượt trội, một lần warp có khả năng dịch chuyển tối đa lên đến ba năm ánh sáng.
Nói chung, đây là một trong những kỹ thuật mới nhất, và chiến hạm này vẫn đang trong giai đoạn phát triển, tuy nhiên người ta đã kịp thời trang bị cho nó hệ thống thông tin với vận tốc nhanh hơn ánh sáng.
Tôi được triệu tập với tư cách là thành viên hỗ trợ kỹ thuật thông tin nên chắc chắn sẽ có cơ hội tiếp xúc với cả hệ thống. Thật háo hức!
Trước lúc xuất phát, tôi đã được làm việc với các phi hành gia kỳ cựu cũng lên đường trong nhiệm vụ lần này.
Ngoài tôi và một số nhân viên y tế, hầu hết các vị trí điều được đảm nhiệm  bởi các thành viên đã có kinh nghiệm đi lại vài chục lần qua các hành tinh trong hệ mặt trời.
Trong lúc chờ đợi, tôi được phát cho vài vật dụng cá nhân như đồng phục trên tàu và quần áo lót. Một đàn anh, một kỹ sư thông tin người Đức trên là Hans Steiner, còn chuyển cho tôi một cuốn sách nhỏ có sơ đồ hướng dẫn bên trong tàu và quy định chung về sinh hoạt. Mặc dù đi cứu trợ nhưng tôi lại có cảm giác hưng phấn như đang đi du lịch gia đình vậy.
Bị dựng dậy giữa nửa đêm cộng thêm suy nghĩ về đủ mọi vấn đề, hình như adrenalin trong người tôi tăng cao, toàn thân cứ lâng lâng.
Việc chuẩn bị đã hoàn tất, tàu sẽ khởi hành trong chiều hôm đó.
Mất một tuần kể từ khi rời khỏi căn cứ Mặt trăng, tôi mới nhớ lại mục đích ban đầu.
Chiến hạm liên sao đời mới đi một vòng để hướng tới khu vực không bị giới hạn HyperDrive nằm ở trung gian quy đạo Sao Hỏa và quỹ đạo Sao Mộc. Dù là quân cứu trợ thì cũng vẫn phải ưu tiên đảm bảo an toàn lên hàng đầu.
Trong lúc tàu di chuyển, tôi điên cuồng ghi nhớ các nhiệm vụ được giao.
Tính tuổi thì tôi là người trẻ nhất trong số thành viên phi hành đoàn. Chuyến đi này tạm thời không có gì nguy hiểm, các đàn anh chị luôn vui vẻ chọc ghẹo đứa đàn em là tôi, giao toàn những công việc khá đơn giản nên rất nhẹ nhàng.
Tôi phải ghi nhớ cấu trúc tàu, tên của các thành viên phi hành đoàn và các chi tiết liên quan đến nhiệm vụ. Dần dần, tôi cũng có thể yên ổn ở một mình trong phòng thông tin hoặc phòng riêng mà không bị ai quấy rầy.
Tôi khá lo lắng về chiến hạm Lysithea.
Phòng thông tin được ngăn cách với các khu khác trong tàu bởi một chiếc cầu. Khi tiếp nhận được vị trí hiện tại của Lysithea, thông tin sẽ lập tức được chia sẻ đến các phòng ban khác. Đa phần dữ liệu đến từ các máy quan trắc của tàu, tuy đã tiến hành nhiều thử nghiệm và tham khảo ý kiến của anh Steiner nhưng rất khó để xác định vị trí Lysithea. Máy quan trắc phát hiện vật thể di chuyển ngoài phạm vi hai năm ánh sáng quanh tàu đáng tiếc lại chưa được trang bị.
Tôi còn rất nhiều điều phải học hỏi. nhưng vẫn cảm thấy thời gian trôi đi sao mà chậm thế.
Không biết từ đâu mà cái tên Nagamine lại được các tiền bối trên tàu truyền tai nhau.
Mọi người tiếp tục trêu chọc tôi.
Tôi cố chống chế, nào là nếu đó là người yêu thì tôi phải mang ảnh cô theo chứ, nào là không phải như mọi người nghĩ đâu, thành thử hôm đó, ảnh của Nagamine cũng dạo một vòng quanh tàu luôn.
Vì chúng tôi trực thuộc cùng một hạm đội nên việc tìm một bức ảnh của cô trên hệ thống dễ như trở bàn tay.
Tấm ảnh thẻ của Nagamine được in ra, chuyền quanh tàu, cuối cùng cũng đến tay tôi. Chắc hẳn bức ảnh đó được chụp ngay sau khi nhập ngũ, nên Nagamine vẫn khoác trên mình bộ đồng phục cấp hai.
Thực ra tôi không có bức hình nào của Nagamine cả. Tấm ảnh kỷ yếu của cấp hai cũng không có mặt cô, bởi cô đã lên vũ trụ xa xôi trước lúc được chụp. Giống như bao học sinh chuyển trường khác, một ảnh thẻ nhỏ bé lồng trong khung tròn ở trang cuối cùng kỷ yếu là tấm ảnh duy nhất của Nagamine mà tôi có được. Có lẽ cuốn kỷ yếu đó ngủ yên trong thùng carton cùng với tấm bằng tốt nghiệp cấp hai và vô số đồ dùng linh tinh của gia đình tôi.
Phải rồi, chuyển vào ký túc xá đại học quân sự xong, tôi không còn nhìn thấy cuốn kỷ yếu nữa.
Chính vì vậy mà khoảnh khắc bắt gặp tấm ảnh thẻ của Nagamine, tôi đã hoảng hốt biết chừng nào.
Ảnh được chụp rất nét, gương mặt cô có vẻ căng thẳng.
Nagamine " Xuất hiện " trước mặt tôi sau một thời gian khá dài, cô trẻ đến mức khiến tim tôi đau nhói.
Một ngày nào đó, tôi có thể gặp lại Nagamine bằng xương bằng thịt.
Một Nagamine đã trưởng thành hơn vài tuổi so với tấm ảnh này.
Sau chín năm, tôi muốn cảm nhận sự thay đổi về cả chiều cao và cân nặng của cô so với dáng vẻ Nagamine mà tôi từng thấy từ lâu lắm rồi.
Xuất phát được mười ngày, chúng tôi đã đến khu vực không bị hạn chế HyperDrive.

Lần đầu tiên trong đời, tôi trải nghiệm HyperDrive.
Đối với một nhân viên mới chẳng biết gì như tôi thì bất kỳ trải nghiệm nào trên con tàu này cũng đều mới mẻ. Tuy vậy, HyperDrive là một điều đặc biệt.
Warp-out xong, tất cả chúng tôi sẵn sàng bắt tay vào công việc.
Xác định vị trí hiện tại của Lysithea.    
Liên lạc với Lysithea.
Cuối cùng, chúng tôi cũng tìm thấy chiến hạm đó.
Tàu giảm tốc lần cuối, hướng về phía .
Chúng tôi về đích sau năm ngày, theo kế hoạch củaLysithea thì phải ba ngày nữa họ mới tới nơi. Xét trên tổng thể lịch trình tám năm bảy tháng thì đây là chỉ một chênh lệch vô cùng nhỏ. Dù sao thì không phải chờ đợi quá lâu là tốt rồi.
Ba ngày nữa trôi qua, chúng tôi có thể kết nối thông tin liên lạc Lysithea. Từ giờ, tổng tư lệnh hạm độiLysithea và trưởng đoàn cứu trợ có thể thường xuyên trao đổi thông tin. Công việc chuẩn bị tiếp nhận thành viên hạm đội đang dần được hoàn tất.
Có thể hơi nóng vội nhưng tôi thử soạn mail cho Nagamine.
Nơi ở hiện tại của cô đã được xác định, chắc chắn mail sẽ đến nơi. Tôi định kiềm chế để đột ngột xuất hiện trước mặt cô, khiến cô bất ngờ, nhưng nếu chẳng may các tiền bối đáng kính lại đi trước rồi để lộ rằng tôi đang ở  đây thì e rằng, cuộc hội ngộ sau bao nhiêu khó khăn cách trở này sẽ bị phá tan tành mất.
Gửi Nagamine,
Nhận được mail của mình, chắc cậu ngạc nhiên lắm.
Mình cũng nhận được mail cậu thông báo được phép trở về Trái đất rồi.
Mình cũng có nhiều chuyện muốn nói với cậu lắm, nhưng mình sẽ để dành tới lúc gặp nhau, bởi mình rất rối trí, không biết nên nói những chuyện này mail như thế nào.
Mình đã hai mươi tư tuổi rồi, còn Nagamine mới chỉ có mười chín tuổi thôi.
Mình không biết phải nói gì với Nagamine mười chín tuổi nữa. Cũng như Nagamine mười chín tuổi ở Lysithea đang tưởng tượng về Noboru hai tư tuổi, dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng Noboru hai mươi tư tuổi cũng đang trải qua chuỗi ngày hình dung về Nagamine tuổi mười chín đấy.
Đối với mình, Nagamine mười chín tuổi vẫn là Nagamine mười lăm tuổi, dù chín năm đã trôi qua. Nhưng bỗng nhiên gặp lại và cậu đã trở thành người lớn, mình sẽ lúng túng lắm. Cảnh tượng sẽ ra sao nhỉ?
Chỉ riêng việc được gặp lại cậu thôi, mình đã thấy một kỳ tích rồi. 
Mình vẫn nghĩ mãi, không biết nên nói gì với Nagamine mười chín tuổi.
Dù sao chúng mình tái ngộ cũng đang tới gần.
Gần tới mức mà chắc hẳn cậu sẽ phải ngạc nhiên đấy.
-- Từ Terao Noboru đang có một bí mật --
...............

Noboru ơi,
Mình là Mikako mười chín tuổi đây.
Mình chỉ mong muốn chuỗi ngày chán chường này sớm kết thúc mà thôi.
Hôm qua, mình nhận mail của Noboru rồi. 
Mình vẫn đang ở Lysithea, nhưng không hiểu sao lại nhận được mail của Noboru nhỉ?
Dù gì thì mình cũng rất vui.
Mình không nghĩ một Noboru hai tư tuổi lại vẫn chấp nhận mail của cô bạn cùng lớp mười lăm tuổi ngày xưa.
Mình bỗng có cảm giác thời gian trôi qua chỉ như một lần chớp mắt. Cảm ơn cậu đã kiên nhẫn làm bạn với mình của tuổi mười năm trong suốt chín năm trời.
Có lẽ mình không theo kịp Noboru hai tư tuổi, nhưng trong bốn năm qua, mình cũng trưởng thành ở Lysithea này.
Bây giờ mình mười chín tuổi rồi.
Thực ra hôm qua mình muốn trả lời cậu luôn, nhưng mình bấn loạn đến mức không thể gõ được gì.
Mail của Noboru chứa đựng toàn những câu  đố đối với mình.
Ít ra nếu cậu viết rằng hiện nay cậu đang làm gì, thì mình đã có thể hình dung ra Noboru hai tư tuổi....
Còn nữa, mình không hiểu bí mật của cậu.
Chắc chúng mình sắp gặp được tàu cứu trợ rồi.
Việc chuẩn bị làm mình bận chết đi được.
Này, mình muốn hỏi, Noboru muốn gặp Mikako của tuổi mười lăm hay tuổi mười chín?
Mình thì muốn gặp Noboru của tuổi hai tư.
Mình chẳng có dự định gì sau khi gặp tàu cứu trợ cả.
Vậy thôi, liên lạc sau nhé!
-- Từ Mikako mười chín tuổi đang bấn loạn --
--------------------------------------
*Chương 14: THÁNG 4/2056 SIRIUS LINE α
Ít nhiều thì Terao Noboru cũng đang hối hận.
Anh đã đánh giá thấp việc tiếp nhận 172 người có mặt trên chiến hạm Lysithea này.
Mặc dù anh đã quyết tâm làm mặt thật ngầu để gặp lại Nagamine Mikako, nhưng đời không như là mơ.
Sau khi ghép nối thân và mở cửa thông giữa hai tàu, cảm giác đầu tiên của anh là không thể tin nổi. Phía bên kia toàn các cô gái trẻ.
Các cô đều lấy làm thích thú khi tóm được anh chàng Noboru, bắt đầu thi nhau đặt ra các câu hỏi, nào là phòng cậu ở đâu, cậu có muốn uống gì không, vv...
Công cuộc tiếp nhận thành viên của chiến hạm Lysithea được tiến hành suốt hai giờ, bao gồm cả vận chuyển người bị thương. Tình hình vô cùng hỗn loạn.
Dù chức danh chính là kỹ sư thông tin nhưng vì là ma mới nên Noboru được trưng dụng làm tất tần tật các công việc, từ hướng dẫn người tới phòng trống, vận chuyển trang phục trên con tàu cho đến thu gom đồ cần giặt, nhiều khi còn phải gánh nhiệm  vụ cho các đàn anh khác.
Không những không tìm thấy Nagamine mà anh còn phải đầu tắt mặt tối chạy lòng vòng quanh tàu, chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Tất nhiên trong tình trạng này, anh không thể nhìn mặt từng cô gái để xác định xem có phải là Nagamine hay không...
Trông bóng dáng Noboru chạy đôn chạy đáo, một tiền bối tốt bụng đã mua một lon cafe từ máy bán hàng tự động.
Noboru cảm ơn rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh máy bán hàng đặt gần lối đi.
Nagamine đang ở đâu nhỉ?
Anh buồn bã nhấp một ngụm cafe.
Bộ đồng phục Quân đội không gian trắng muốt anh mặc để khoe với cô đã bẩn lem nhem, gấu quần xắn ngược lên.
Anh cởi cả khuy cổ cho dễ thở rồi ngả mình ra lưng ghế.
Cũng chẳng cần vội gì, chắc chắn cô ấy vẫn đang ở Lysithea
 Anh vừa uống thêm cafe thì điện thoại kêu.
Chắc chắn là Nagamine rồi. 
Nhưng lần này, email chỉ có vài dòng ngắn ngủi.
Noboru ơi,
Mình ở đây này.
-- Từ Mikako đang thắc mắc bí mật đó là gì --
 Noboru sửng sốt vô cùng, dáo dác ngó xung quanh.
- Mình ở đây, Noboru ơi.
Giọng nói thân thuộc ấy, anh vẫn nhớ như in.
Một cô gái đứng cuối hành lang đang nhìn về phía anh.
Trên mình cô là bộ đồng phục y tá.
Anh đứng dậy, chậm chạp bước về phía cô.
- Cuối cùng chúng mình cũng đã gặp lại nhau rồi.
Nagamine Mikako mỉn cười.
- Ôi...
Anh lúng túng đến mức không thể nhìn thẳng vào mắt cô.
- Nagamine đã cao thế này rồi...
Anh chẳng nghĩ được gì để nói với cô, câu hỏi cứ vô thức bật ra như thế.
- Mình cao thêm 5 cm, nhưng cân nặng và kích cỡ quần áo vẫn y như cũ.      < Nagamine một loli chính hiệu >
Cô thay đổi, mà thực ra lại hoàn toàn không thay đổi.
Noboru chợt thấy lòng nhẹ tênh.
-------------------------------------
*Chương 15: THÁNG 5/2056 TRẠM XE BUÝT BẬC THANG
Tuy mới nhập ngũ, lại vừa qua Tuần lễ Vàng nhưng tôi vẫn muốn xin nghỉ phép thử xem sao.
Có điều, việc bỏ tiền ra mua vé tàu con thoi về Trái đất bằng tháng lương đầu còm cõi mới khiến tôi đau đầu hơn cả.
Tôi gần như đã quen với công việc của hạm đội, tuy vậy, từ sau chiến dịch cứu trợ Lysithea, tôi vẫn chưa được leo lên chiến hạm liên sao đời mới thêm lần nào, thay vào đó phải tiếp tục khóa huấn luyện trên căn cứ Mặt trăng. Theo lịch trình, tháng Sáu tới, tôi có thể bắt đầu làm việc trên tàu.
Tương tự như các thành viên được tuyển chọn khác của hạm đội, Nagamine đã giải ngũ.
Trước mắt, cô có thể ở nhà nghỉ ngơi suy ngẫm về những chuyện đã qua. Tuy vẫn muốn tiếp tục phục vụ hạm đội nhưng chỉ ngồi trên Tracer, cô mới thấy thỏa mái. Tổng tư lệnh đánh giá rất cao khả năng của Nagamine nên ông vẫn đang nỗ lực để giữ cô ở lại.
Lúc gặp nhau. cô đang mặc đồng phục y tá. Cô từng nói với tôi, nếu có thể ở trong cùng một hạm đội thì cô làm y tá cũng tốt. Từ Agartha trở về, tuy chẳng có bằng cấp gì nhưng cô đã cố gắng giúp đỡ đội ngũ y bác sĩ và trên thực tế đã trải qua công việc này suốt bốn năm trời.
Có lẽ cô nên đi học ngành Y để lấy bằng. Đó là một ý tưởng không tồi.
Trong hộ khẩu, tuổi Nagamine là hai mươi tư nhưng tuổi học sinh chỉ là mười chín thôi. Ở độ tuổi thanh xuân này, người ta thường bắt đầu một thứ mới mẻ.
Đổi chủ đề một chút nào. Cho đến nay, Quân đội không gian Liên Hợp Quốc vẫn chưa tuyển thành viên cho đội tìm kiếm Tarsian thứ hai.
Có vẻ như họ đã xem xét lại kế hoạch sau khi nhận báo cáo từ Nagamine.
Người đã trực tiếp tham chiến ở Agartha.
Không biết nên lý giải ra sao về ảo ảnh Nagamine đã nhìn thấy Agartha và thông điệp " Hãy tiến vào dải Ngân hà " của Tarsian. Chuyện xảy ra lúc đó chỉ có mình Nagamine chứng kiến, nên không loại trừ khả năng đây chỉ là giấc mơ hay ảo giác. Tuy nhiên, rất nhiều thành viên trong quân đoàn Tracer trước khi bắt đầu vào trận chiến cũng có trải nghiệm tương tự và đều nhận được thông điệp như vậy.
Cuộc chiến siêu tưởng với quy mô lớn ở Agartha vẫn khiến mọi người phải đặt câu hỏi, liệu Tarsian có thực sự muốn gây chiến với nhân loại hay không. Những hình ảnh ghi lại trận chiến đã được phân tích tỉ mỉ từ đầu đến cuối, kết luận rút ra là, dường như Tarsian chưa chiến đấu triệt để.
Có lẽ họ muốn tiếp cận loài người với lý do và mục đích hoàn toàn khác.
Giới truyền thông bắt đầu truyền tai nhau một giả thuyết.
Người ta nói rằng, việc hoàn toàn bộ di tích Tarsian phát nổ là một sự cố không may, loài người đã động chạm đến những thứ đáng lẽ không nên động vào. Việc Tarsian sinh sống ở khu vực đó chẳng qua chỉ là ngẫu nhiên và hoàn toàn chẳng có mục đích nào khác.
Thông tin cho rằng có cuộc tấn công từ phía Tarsian thực ra là bóp méo sự thật, muốn lợi dụng sự cố này để phục vụ mục đích chính trị.
-----------------------------------------
*CHÚ THÍCH TRONG TRUYỆN:
(1) đồng phục gakuran: Mẫu đồng phục của nam sinh Nhật bản, được thiết kế dựa theo đồng phục thiếu sinh nước Phổ.
(2)&(3) Heisei (Bình Thành) & Showa (Chiêu Hòa): là hai niên hiệu của Nhật Bản. Thời kỳ Showa bắt đầu từ ngày 25/12/1926, kế đến là thời kỳ Heisei bắt đầu từ ngày 8/1/1989.
(4) Leisureland: Trung tâm vui chơi giải trí ở Tokyo, Nhật Bản.
(5) &(6) : Miệng núi lửa Olympus & Hẻm núi Marineris là một số địa danh trên mặt trăng.
(7) sáu chiếu: một đơn vị đo của Nhật, bắt nguồn từ tập quán trải chiếu rơm (tatami) phủ kín sàn các căn phòng kiểu truyền thống. Kích cỡ của một chiếu thường là 910mm x 1820 mm.
----------------------------------------------

                          The end!
#Sưu tầm : Tử

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan