ZingTruyen.Fan

🍅 Tổng hợp Đoản văn by SEA 🍅

[KaiSoo] NIỀM TIN

SungEunAe98


Là yêu, là thương, là cùng nhau hẹn ước một tình yêu tràn đầy hạnh phúc. Nhưng mấy ai có ngờ đâu ... yêu đó, thương đó ... nhưng niềm tin dành cho đối phường còn quá ít ỏi, điều đó khiến cho tình yêu của họ luôn bên bờ vực thẳm.

Người ta thường nói, mất đi một điều gì đó mới khiến bạn biết trân trọng nó. Vì vậy hãy cố mà trân trọng nó trước khi nó mất đi và cũng vì có nhiều thứ mất đi, sẽ không bao giờ tìm lại được.

_Jongin, tại sao anh lại nhìn cô ấy chứ? – KyungSoo rưng rưng nước mắt nhìn người bạn trai vừa trễ hẹn có vài phút.

_Em nói gì vậy? Cô nào? – Nhìn Jongin như cố trợn tròn hai mắt của mình để so với cậu.

_Là JinYeon. Em vừa thấy anh gặp cô ấy.

_Không có a, chỉ có lướt qua nhau thôi mà. Anh đâu có nói chuyện với cô ấy. – Jongin khổ sở phân trần với người bạn trai trẻ con này.

_Mệt anh quá, đồ lừa dối, không đi chơi nữa, về đây.

_Ainha! Em đừng có giận mà.

Bị giận một cách lãng xẹt như thế thì hiền tới đâu cũng khiến người ta sinh khí. Quả thật Jongin sợ KyungSoo như bà la sát, có tí nị mà sao giận dỗi lâu ơi là lâu, đã vậy còn công khai cho anh ăn bơ ngập mặt. Họ bền vững là vì Jongin luôn nghĩ cho KyungSoo, chỉ là cậu nhất thời nóng vội nhưng thật ra rất yêu anh.

Lại một lần khác và cũng có thể là lần mà khiến anh tức giận nhất. Tức tới mức công khai nói lời chia tay cậu giữa sân trường rồi đùng đùng bỏ đi, đây là lần đầu tiên anh bỏ mặt cậu mà đi trước, cậu lúc này mới cảm thấy bơ vơ làm sao, thì ra người bị bỏ lại sẽ có cảm giác thế này.

_Jongin! – Anh đang chờ cậu dưới sân trường mà chưa thấy hình đã thấy tiếng. Rất có nội lực.

_Gì vậy bảo bối? – Anh dang tay định ôm cậu vào lòng.

_Tránh ra. – Cậu lớn giọng hất tay anh ra, biểu tình vô cùng tức giận. Tiếng hét khiến học sinh xung quanh bắt đầu bàn tán.

_A .... – Anh rên rĩ một tiếng, khi không lại bị hất tay văng vào hàng rào đến túa máu, cảm giác không hề dễ chịu chút nào nhé!

_... – Cậu im lặng, lỡ tay rồi thì biết làm sao?

_Rốt cuộc vì chuyện gì mà em lại như vậy? – Jongin bắt đầu bùng nổ sau một thời gian dài phẫn nộ.

_Còn hỏi tôi sao, tôi nghe người ta nói anh nhắn tin thân mật với con nhỏ Haena đó kìa.

_...

_Sao, sao anh không nói gì đi?

_Mình chia tay đi!

_...

_Em lúc nào cũng là người ta nói, em yêu anh hay là em yêu họ? Họ nói một tiếng em liền tin rắm rắp là sự thật, còn anh mặc dù gào lên khản cả cổ em cũng ko nghe. Vì sao vậy?

_...

_Em vốn dĩ không có chút niềm tin dành cho anh. Vậy thì mình chia tay đi!

Từ đó cách đây cũng đã 2 tháng, 2 thàng ròng rã trong sự hối hận và nhớ thương. Jongin tránh mặt cậu, anh lờ đi như chưa từng tồn tại. Là cậu sai, xin lỗi anh!

_Jongin ... – KyungSoo bẽn lẽn lên tiếng khi khó lắm mới gặp được anh một lần.

_...

_Em xin lỗi mà! Em sai rồi. – Thấy không có tiếng trả lời từ anh, cậu chỉ còn biết thút thít mà lên tiếng.

_... – Một khoảng lặng đáng sợ.

_Oa...oa...oa

_Từ nay về sau không được như vậy nữa! – Bất lực quá, anh cũng không chịu nỗi, dạy cậu nhiêu đó đủ rồi, anh thật sự rất nhớ.

_Dạ, em sẽ tin anh 100% mà!

_Thật không?

_Thật.

_Anh yêu em. Chúng ta làm ại từ đầu nhé!

_Vâng, em yêu anh!

_____ END _____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan