[HunHan] LƠ ANH?
_Luhanie ... em không được lơ anh!_..._Luhanie ... cô ta là cố tình làm vậy mà! T.T_..._Luhanie ... người yêu đang gọi em đó !_Cái tên kia, nháo đủ chưa ? Người yêu cái con khỉ mốc gì ? Anh lo mà đi tìm cô gái đã làm bánh kem cho anh ấy._Thôi mà, đừng giận anh nữa mà. Thật ra anh chỉ muốn ăn bánh kem của em làm nên mới chọc em vậy thôi. Ai biểu không làm cho người ta ăn chứ.Là có một Oh Sehun đang bám đuôi kịch liệt người yêu bé bỏng Xiao Lu mà năn nỉ. Chẳng qua hôm nay là có rất nhiều bạn nữ tặng bánh kem cho anh, rồi thì anh lại vui vẻ thử từng chiếc bánh trong cái điệu bộ phè phỡn mặc nhiên Luhan đang đứng bên cạnh nhìn muốn tóe lửa.___"Quác quác quác"_ ... hixhix ... oaoaoa ..._Ấy ấy, Nai nhỏ à, sao em lại tự nhiên khóc vậy? – Sehun vô cùng bối rối khi thấy người yêu mình khóc nức nở như thế._Người ta là đã làm bánh kem cho anh, lại có rất nhiều Chocolate mà anh thích, đang để ở nhà anh đó. Anh đã không hiểu cho người ta mà còn trách móc nữa ... oaoaoa ... – Nai con dồn hết sức bình sinh tống ra một tràn uất ức._Ơ ... vậy hả? Anh thật sự không biết đó. Anh sai rồi bảo bối, đừng giận mà. – Sehun thay đổi xoành xoạch sang chế độ đơ._Hinghing ~~~ ghét quá đi, anh đi tìm cô khác đi. – Luhan trong lòng ngực ấm áp của Sehun mà không ngừng giãy dụa._Anh chỉ yêu mình bảo bối thôi mà. Thương thương. – Sehun hôn hôn lên mái tóc màu mật ong mềm mại._Miệng thì nói thương người ta mà suốt ngày cứ đi nghĩ xấu cho người ta. – Cậu giơ nấm đấm nhỏ quất vài cái vào ngực anh._Anh chỉ đùa với bảo bối thôi mà, em lúc nào trong lòng anh cũng là nhất đó. Ngoan ngoan, nói anh nghe sao khi không lại làm bánh kem cho anh mà lại còn không cho anh biết?_Hỏi ngu. Hôm nay là sinh nhật anh đó đồ ngốc. Nếu không thì tại sao hôm nay nữ sinh toàn tặng bánh kem chứ._Ơ ... hôm nay là sinh nhật anh sao? – Lại đơ._ ... oaoa ... lo nhìn nữ sinh chân dài riết rồi đần độn luôn phải không?_... hihi, anh lại chọc bảo bối xíu thôi mà._Chọc em hoài. – Lại giơ nấm đấm nhỏ._Vậy bánh kem là tặng sinh nhật anh sao? – Sehun nhướng mày._Phải đó. – Nai nhỏ chu môi trả lời._Như vậy thì không được rồi! – Sehun xoa cầm trong có vẻ suy tư._Anh không thích quà của em sao ... hixhix ... – Luhan rưng rưng._A, không phải, đừng khóc mà, ngáo ộp bắt em bây giờ. – Sehun ôm con nai nhỏ trong lòng mà xoa xoa nắn nắn._Chứ sao? – Luhan vì sợ ngáo ộp nên cũng chỉ còn thút thít khe khẽ._Thì là quà của em bị lộ rồi, bây giờ mau mau chuẩn bị quà mới cho anh đi. – Sehun nở một nụ cười dâm tà._Được, anh thích gì cứ nói! – Luhan cong cong khóe mắt, vô tư đáp trả._Là ... – Sehun tỏ vẻ huyền bí._Là gì ? Nói đi, là gì em cũng chiều anh. – Thôi rồi, Lượm ơi._Được, anh phát tiết đến nơi rồi. Từ bây giờ đến ngày mai, chắc chắn em sẽ không được nghỉ ngơi.Nói rồi Sehun bế thốc Luhan trên tay, chân hướng về phía phòng ngủ đầy ấm cúng.____A ... aha ... Sehunie, nhẹ một chút._Bảo bối, đừng kẹp chặt anh như vậy chứ .. gừ ..._Tốt, tốt a. Là chỗ đó ... ha ..._Em thật tuyệt, Nai nhỏ.
_____ END ______
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan