ZingTruyen.Fan

Tổng Hợp Đoản 2 - Hoa Yume

Trùng Sinh Trả Thù 2

Hoayume1904

- Tại sao anh lại hãm hại tôi...? - Tịnh Hy cố dùng chút ý thức còn lại để hỏi người đàn ông trước mặt.

- Tại sao ư? Tại cô đắc tội với chị đại của tôi. Cô biết chị Bạch Nhược không? Vì cô luôn bên cạnh ngài Lục Thiên nên làm chị ấy chướng mắt, cô nên khuất mắt chị ấy đi. Chị ấy muốn tôi "xử lý" cô đấy!

Tịnh Hy mơ hồ kinh ngạc rồi lại dần dần nhắm mắt lại. Thì ra là Bạch Nhược? Lại là cô ta? Giờ cô mới nhớ laj trước đây ngay lần đầu Lục Thiên giới thiệu cô là người yêu của hắn với Bạch Nhược thì cô ta đã nhìn cô với ánh mắt khó chịu, cô ta luôn nắm cánh tay của Lục Thiên chặt vào bộ ngực cỡ D của cô ta, rồi lại ôm hắn thân mật một cách rất tự nhiên mà không hề ngại trước mặt cô. Những hình ảnh đấy cứ hiện dần lên làm cô nghĩ đến thì ra cô ta thật sự yêu Lục Thiên.

"Cạch" Bạch Nhược bước vào thấy người đàn ông đang túm tóc Tịnh Hy rồi nói:

- Nó chết chưa?

- Chưa chị, nó vẫn thở.

- Vậy đập cho nó đến khi nào chết đi. Thật là to gan khi nó dám có thai với Lục Thiên mà! - Bạch Nhược nhìn máu trên chân Bạch Hy mà nổi máu điên lên.

- Chị, vậy có ác quá không?

- Làm nhanh lên coi.

- Vâng vâng.

Người đàn ông đó túm tóc cô đập mạnh mấy lần vào tường cho đến khi Tịnh Hy tắt thở, hắn mới dừng lại.

Bạch Nhược cô ta muốn toại nguyện sao? Không có chuyện đó đâu, cô không muốn chết như thế này....con cô cô cũng không thể bảo vệ được thì sao xứng đáng được? Cô không muốn chết. Nhưng rốt cuộc không gian quanh cô chỉ là một màu đen tối....

- Chị, cô ta chết rồi...

- Ừm, đến lượt cậu rồi.

- Chị nói gì vậy? - Người đàn ông đó ngạc nhiên nhìn cô ta.

- Á....có kẻ giết người!!! - Bạch Nhược giơ khẩu súng lên bắn "Đoàng" "Đoàng" vào trúng tim, cô ta cười sảng khoái nhìn người đàn ông nằm sụp xuống sàn nhà, máu chảy lênh láng.

Nghe thấy tiếng súng, mọi người đều dừng lại chạy đến xem. Lục Thiên cũng đi đến chỗ tiếng súng thấy Bạch Nhược đang ngồi sụp dưới đất, ánh mắt hoang sợ nhìn phía trước, hắn cũng nhìn theo thấy Tịnh Hy đang ngồi cạnh tường với đầy máu, ánh mắt hắn sợ hãi chạy vội đến bế cô lên chạy đến xe cấp cứu.

- Nhanh nhanh lên, chạy đến bệnh viện cho tôi....em không được chết đâu Tịnh Hy..... - Lục Thiên lòng quặn đau như cắt, hắn khóc, đó là lần đầu tiên mà tài xế của hắn thấy hắn khóc, nước mắt hắn rơi xuống lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô.

Khi đã đưa vào cấp cứu thì đèn đã nhanh chóng tắt, bác sĩ buồn bã đi ra.

- Trước lúc manh đến đây cô ấy đã chết rồi, cả con cô ấy cũng đã bị mất do bị va đập mạnh.

- Ông nói cái gì? Con tôi? Cả cô ấy và con tôi đều chết? Không không có khả năng.....Cút cút ngay cho tôi. Đập ngay cái bệnh viện này ngay cho tôi - Khuôn mặt hắn nổi những gân xanh, khoé mắt với những tia đỏ gằn nổi lên làm hắn như một con thú dữ điên cuồng không ai dám đến. Hắn bước đến bên giường Tịnh Hy đang nằm, đặt bàn tay lên khuôn mặt đã tái nhợt của cô.

- Hy nhi, anh xin lỗi đã không bảo vệ được cho em và con....anh xin lỗi....anh sẽ tìm ra và giết không tha kẻ dám làm hại em....

Lục Thiên nằm gục lên giường bệnh của cô đến một tiếng sau mới bước ra ngoài. Khuôn mặt hắn lạnh băng đầy hung dữ, hắn bước đi nhanh ra xe đến quán bar. Lúc này đã nhiều cảnh sát đến bao vây hiện trường, túm tụm người vẫn đang đứng như đang chờ lệnh của Lục Thiên.

Cho đến khi hắn đến, những người ở đây đều im lặng cúi đầu. Lục Thiên bước đến cạnh Bạch Nhược.

- Tại sao hắn lại chết? Là cậu bắn?

- Lúc đó...mình sợ quá khi thấy hắn cứ liên tục đập đầu Tịnh Hy vào tường nên mình không kìm được mà cầm súng bắn....- Bạch Nhược giả vờ sợ hãi khóc lóc như một cô gái yếu đuối.

- .... - Lục Thiên tức đấm mạnh vào kính làm tay chảy đầy máu, nếu chết chẳng phải quá dễ dàng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan