ZingTruyen.Fan

Tổng Hợp Đoản 2 - Hoa Yume

Đoản 4.6

Hoayume1904

  "Bốp" Lục Mạn Thiên tát vào mặt Khả Ái một phát thật mạnh làm mặt cô ta méo sang một bên, năm đầu ngón tay in rõ trên má cô ta.

  Khả Ái trợn tròn mắt lên nhìn Lục Mạn Thiên.

  - Anh...

  - Im miệng. Cút. - Lục Mạn Thiên tức giận gào lên như một con thú dữ.

  Không ngờ có ngày hắn lại bị phản bội đến thê thảm như vậy, mà lại chính người hắn yêu.

  Lăng Hy thấy khuôn mặt hắn tức giận như vậy là lần đầu tiên....trông thật đáng sợ.

  - Anh....- Khả Ái chạm lên người hắn nhưng Lục Mạn Thiên hất mạnh ra làm người cô ta đổ nhào xuống đất.

  - Đừng để cái bàn tay dơ bẩn ấy đụng vào người tôi.

  Khả Ái cảm thấy mình đã làm sai, lúc tức giận mà bồng bột nông nổi nói ra như vậy...vậy là mất luôn cả chài lẫn mồi...hắn là một người đàn ông tuyệt đẹp như vậy ai mà chẳng mong...thế nhưng giờ cô ta đã đánh mất.

  - Sắp mặt lờ chưa con - Lăng Hy nhếch môi cười nhìn dáng vẻ thảm hại của Khả Ái trông thật buồn cười.

  - Cái này gọi là tội ngu người đấy. Ai bảo cô ngu ngốc đến nỗi không biết kìm nén cảm xúc mà nói tuột ra như vậy? Cũng chỉ là quả báo thôi. Lòi đuôi rắn ra chưa? - Lăng Hy lại tiếp thêm câu để kích cô ta.

  - Lăng Hy, em có thể suy nghĩ lại được không? Anh biết mình sai rồi, em có thể tha thứ cho anh được không? - Lục Mạn Thiên quay sang Lăng Hy nói thật dịu dàng đầy chân thật.

  - Không là không. Không có chuyện tôi tha thứ cho anh hay gì cả. - Lăng Hy lắc đầu cười khẩy lên.

  - Em không tha lỗi cho anh được sao?

  - Không.

  Liễu Minh thấy Lục Mạn Thiên đã biết lỗi của mình cũng mủi lòng thương nhưng chính hắn lại làm tổn thương lòng tự trọng của Lăng Hy nên bà cũng không nói gì, chỉ để hai người giải quyết.

  Nhìn xuống con tiện nhân kia đang lườm huých hai người làm máu Liễu Minh sôi lên đến túm tóc lôi cô ta đi ra ngoài làm cô ta đau đớn rên lên.

  - Em có thể suy nghĩ lại không?

  - Không là không. Nói nhiều thế!

  - Anh xin lỗi mà.

  - Xin lỗi cái đếck gì? Giấy ly hôn đã ký, anh hãy mang ra toà mà xét đi. Tôi đã đặt vé máy bay chuẩn bị tôi đi rồi.

  - Em quyết định đi?

  - Phải.

  - Đi đâu?

  - Liên quan đến anh? Tôi đi đâu là việc của tôi. Kể từ bây giờ, tôi và anh sẽ chấm dứt, chẳng còn quan hệ gì cả.

  - ...

  - À, còn tài sản. Nói với mẹ rằng tôi sẽ để lại cho mẹ quản lý đến lúc nào tôi về tôi muốn lấy thì tôi lấy.

  - ...

  Lăng Hy lên phòng kéo vali xuống chuẩn bị đi thì Lục Mạn Thiên lại kéo tay cô lại.

   - Em đừng đi được không?

  - Anh hay nhà. Giờ lại có kiểu vầy? Chẳng lẽ anh thích tôi?

  - ...

  - Bỏ tay ra đi....

  - Không bỏ.

  - Ơ hay nhà? Anh là ai mà lại cấm túc tôi? Anh thay đổi ngay cái tính trăng hoa của anh đi.

  - Anh thay đổi liệu em có quay về với anh?

  - Tại sao tôi phải quay về? Lý do?

  - Thì em bảo anh nên thay đổi.

  - Lời khuyên thôi. Không có ý gì đâu. Tôi muốn đi chơi du lịch cho thoả thích. Được chưa?

  - Vậy khi nào em về?

  - Tôi về lúc nào thì liên quan gì đến anh?

  Lục Mạn Thiên đứng im bất động nhưng tay vẫn nắm chặt tay Lăng Hy.

  Thấy Lục Mạn Thiên cứ nắm chặt tay cô làm cô không tài nào lấy tay ra...haizzz

  - Sau này em đi anh đi tìm được không?

  - Không. Đừng tìm tôi. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Bỏ tay ra đi, nếu không anh chỉ làm tôi chán ghét anh hơn thôi.

  - ...

  Lục Mạn Thiên bỏ tay ra nhìn bóng cô rời đi mà lòng nặng trĩu, cái cảm giác đau đớn này là như thế nào? Chẳng lẽ hắn đã yêu Lăng Hy?

  Rút một điếu thuốc ra, hắn châm lửa hút, hơi khói phả vào mặt hắn làm hắn kho sặc sụa. Đây là lần đầu tiên hắn vì một cô gái mà thử hút thuốc để thử cảm giác thế nào là bớt sầu và đau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan