ZingTruyen.Fan

Tổng Hợp Đoản 2 - Hoa Yume

Đoản 4.11

Hoayume1904

- ...

  - Tốt nhất là buông ra đi...

  - Không buông ra thì sao? - Lục Mạn Thiên ép chặt hai tay cô lên tường.

- Thì....

"Bộp"

- Thế này...- Lăng Hy đá vào chỗ hiểm của Lục Mạn Thiên làm hắn buông tay cô ra, khuôn mằ nhăn nhó lại.

- Em...

- Sao?

- ...

- Đứng dậy đi. Đàn ông như vậy trông thật thảm hại. Vậy nên tôi mới không yêu anh.

Lăng Hy hất tóc khoanh tay nhìn hắn vài giây rồi quay đi.

- Đứng lại - Lục Mạn Thiên gầm lên từ phía sau.

- Chuyện gì? - Lăng Hy quay lại phía sau lườm hắn.

- Em đừng đi...

- Mơ ngủ? Ảo tưởng? Anh thôi đi. Tôi không có hứng.

- ...

Lăng Hy ngạo nghễ bước đi... Là phụ nữ thì phải quan trọng là thần thái. Nếu hắn đã muốn theo đuổi thì cũng phải cho hắn một bài học thật đậm "chất" nhớ.

  Lăng Hy đi về phòng làm việc, những cô nhân viên nhìn cô rồi xì xào to nhỏ gì đó. Lần này cô thề là cô không cho họ một bài học thì họ không thể yên mồm được.

  - Các người? Đang nói gì? - Lăng Hy lườm một phát làm mấy cô nhân viên rợn tóc gáy sợ.

  - Không...không có gì thưa trưởng phòng...Bọn tôi xin lui xuống - Mấy cô nhân viên chạy toán loạn, không túm tụm lại một chỗ như lúc trước.

  Cô đi đến bàn làm việc, ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực nhìn dáng vẻ thật tao nhã mà quý phái.

  - Còn không làm việc đi?

  Lăng Hy nói với tất cả mọi nhân viên không yên vị trí cứ hơi tý là nhìn cô.

  Câu nói của cô làm họ giật mình, vội chăm chú dán mắt vào máy tính làm việc.

  - Ê nhìn kìa... - Một nhân viên ngồi bàn cạnh cửa kính chỉ tay ra ngoài.

  - Gì vậy?

  - Mẹ của tổng giám đốc đấy...

  - Woa nhìn bà ấy thật quý phái và uy nghi....

Mọi người trong phòng lại bị câu nói "mẹ của tổng giám đốc" kia lọt vào tai mà nhìn ra ngoài, mấy cô gái kia chỉnh đốn lại tư thế và trang phục cho thật chỉnh tề.

  Theo quan niệm của họ, nếu lọt vào mắt của bà có khi lại được làm con dâu bà không chừng.

  Lăng Hy hơi sững lại, đã 5 năm không biết bà còn nhớ cô không? Cô ngoảnh đầu nhìn về phía bà đang đi qua, bà cũng quay sang nhìn cô.

Đôi mắt Liễu Minh mở to nhìn Lăng Hy. Bà vội chạy vào phòng làm việc ngay khi nhìn thấy cô.

- Lăng Hy? Là con phải không? - Liễu Minh rưng rưng nước mắt khóc ôm chầm lấy cô vào lòng.

- Mẹ....

- Mẹ rất nhớ con, sao con đi mà lại không liên lạc gì với mẹ? - Liễu Minh trách móc cô nhưng cô lại cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc.

- Con xin lỗi - Lăng Hy vòng tay ôm lấy bờ lưng của bà.

Mọi người lại một phen trố mắt lên nhìn cô và Liễu Minh.

- Lăng Hy gọi bà ấy là mẹ? Mà lại quen biết tổng giám đốc? Có khi nào là em gái không?

- Sao có thể chứ? Nếu đã là em gái thì sao lại làm như vậy với tổng giám đốc?

- Tôi chịu...

Mấy cô nhân viên khó hiểu rốt cuộc là họ có mối quan hệ gì?

- Lăng Hy, con làm ở công ty Mạn Thiên lúc nào vậy?

- Mới hôm nay thôi mẹ, con cũng không biết đây là công ty của anh ấy.

- Lần này con trở về liệu có thể quay lại với Mạn Thiên không?

- Không mẹ ạ. Chuyện của quá khứ rồi mẹ. Cũng đừng nhắc lại.

- Nhưng nó rất hối hận, càng ngày càng trầm tính hơn...mẹ biết con đã uỷ khuất rồi...

- Chuyện cũ rồi mẹ.

- Công ty này nó xây dựng lên vì con đấy, nó đã dồn rất nhiều tâm sức để phát triển công ty, để tiếng tăm vang vọng đến nơi con ở, khi con thấy LH con sẽ nhớ đến nó.

- ...

- Thôi đã qua rồi thì thôi vậy. Mẹ cũng không ép tuỳ con...

- Dạ.

- À đúng rồi, mẹ chưa nói với con, chuyện 5 năm trước con và Mạn Thiên đã ly hôn chưa?

- Rồi mẹ.

- Tờ giấy ly hôn mẹ có thấy con mang đi đâu?

- Con bảo anh ấy mang đi ra toà rồi.

- Mạn Thiên?

- Dạ.

- Con đùa mẹ à? Nó có mang ra toà gì đâu?

- Sao mẹ? - Lăng Hy mắt to tròn ngạc nhiên.

- Nó hình như vẫn giữ hay cất gì đó rồi ...

- Phải. Con cất rồi - Lục Mạn Thiên đi từ phía sau làm Lăng Hy giật mình.

- Anh là ý gì đây? Vậy chẳng lẽ anh không mang ra toà? - Lăng Hy thét lên vào mặt Lục Mạn Thiên, cô quên mấy giữa nơi đông người này, cô lại bị tức giận mà lấn át đi bình tĩnh.

- Hôn nhân của chúng ta vẫn còn hiệu lực.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan