ZingTruyen.Fan

Tong Giam Doc Kho Ua

-CHÁT-

Một âm thanh chát chúa vang lên.ả ta tức tức giận tát em một cái mạnh làm mặt em lệch sang một bên. Ả tiếp tục nắm lấy tóc em kéo ra sau.

"Mày nói gì? Hạng người như mày thì có tư cách gì lên tiếng, tao vì giám đốc nên đã tha cho mày một lần rồi vậy mà mày không biết điều thứ đàn bà chỉ nằm dưới thân người khác rên rỉ để có tiền, hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học" nói rồi ả liên tục tát và kéo tóc em làm cho mặt em sưng lên vì bị đánh.

Ả đẩy em té xuống đất rồi dùng gót giày đạp lên nay em nhấn mạnh xuống.

"Aaaaa"em vì đau mà hét lên, trong bãi đậu xe cty rất yên ắng nên tiếng hét của em vang rất lớn.

" sao con khốn mày nói ai suy bụng ta ra bụng người? Chỉ có hạng người như mày mới như vậy,tao đây có hàng nghìn người theo đuổi tao thì cần gì tao phải nằm dưới thân người khác rên rỉ vì tiền. Haha" ả ta cười lớn rồi đá vào bụng em một cái thật mạnh rồi định bước đi bỏ mặc em nằm đó vì đau đớn. Nhưng Ả không ngờ mọi hành động của Ả và lời nói đều được một người nghe thấy.

"Cô đang làm cái gì vậy hả?" Sana tức giận đùng đùng bước lại chỉ vào mặt ả ta rồi quay lại kiểm tra em có bị làm sao không.

"Giám.. Giám đốc không như chị nghĩ đâu chỉ là hiểu lầm thôi cô ta định đánh em em chỉ vì tự vệ nên đẩy cô ta ngã, chị hãy tin em"

"Tự vệ? Tôi đã chứng kiến hành vi của cô, cô nói tự vệ chỉ đẩy cô ấy sao trên người cô ấy đầy thương tích còn cô thì sao" Sana nhìn cô ta ánh mắt sắc lạnh.

Ả đứng im không thể giải thích được gì.

"Kể từ bây giờ cô bị đuổi việc"

"Xin giám đốc đừng đuổi việc em, em biết sai rồi lần sau em sẽ không dám nữa" ả khóc lóc xin cô đừng đuổi việc.

"Không nói nhiều cty tôi không muốn có loại người như cô, bây giờ cô mau rời khỏi cty tôi nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ"

Ả không dám nói gì đành câm hận mà ra về.

*con nhỏ đó mày hãy đợi đấy tao sẽ không tha cho mày đâu*ả vừa đi vừa nghĩ cách trả thù em.

Còn về phần em sau khi bị đánh thì giờ trên người em đầy thương tích. Mặt bị tát đến sưng đỏ, tay thì bị đạp lên trầy xước, bụng thì bị đá đau đến không thở được chỉ có thể nằm im ôm bụng mà khóc. Nếu Sana không đến kịp không biết em đã thành cái dạng gì rồi.

"Này cô không sao chứ, để tôi đưa cô đến bệnh viện" Sana lo lắng hỏi em khi chỉ thấy em ôm bụng và cố gắng thở.

"Không... Không cần.. Đâu tôi tự về được" em từ chối rồi cố gắng đứng dậy nhưng vừa bước được một bước thì bụng đau dữ dội làm em ngã xuống nhưng cũng may cô đỡ kịp.

Bế em lên đi đến xe mình để em ngồi vào ghế phụ thắt dây an toàn cho em xong thì cô vòng qua ghế lái đưa em đến bệnh viện.

_____bệnh viện

"Cô ấy bị thương nặng ở vùng bụng nên hãy vận động nhẹ nhàng và cẩn thận, không được ngồi quá lâu nếu ngồi quá lâu bụng sẽ bị đau vì bị chèn ép, còn tay chỉ bị trầy xước mặt thì tôi sẽ cho thuốc uống và thoa để nhanh hồi phục" bác sĩ

"Cảm ơn" cô nói rồi vào phòng xem em thế nào.

"Cô thấy còn đâu chỗ nào không?"

"Tôi không sao cảm ơn giám đốc đã đưa tôi đến bệnh viện" em cảm ơn cô nếu không có cô không biết giờ em còn sống không nữa.

"Đi về thôi" cô lạnh lùng nói

"Giám đốc về đi tôi có rồi tự về được" em từ chối vì sợ làm phiền cô.

"Tôi đã đưa cô đến bệnh viện bây giờ để cô tự về lỡ cô chết giữa đường thì tôi bị nghi ngờ là kể giết người nên đừng nói nhiều mau tôi đưa cô về" nói rồi bỏ đi trước.

Còn em thấy cô nói vậy chỉ biết cười trừ sao lại có thể trù mình chết như vậy chứ. Em cố gắng bước xuống giường vì bụng còn rất đâu nên em chỉ có thể đi từ từ.

Cô nhìn lại vẫn không thấy em đâu tức giận vì độ chậm chạp của em cô quay lại phòng bệnh thì thấy em đang khó khăn bước từng bước. Nhìn một lúc bước nhanh đến bế em lên đi.

Em vì đột ngột bị bế nên hoảng hồn ôm lấy cổ cô. Thấy Tzuyu ôm cổ mình trong lòng Sana dấy lên cảm xúc khó tả.

Bế em bỏ vào xe cô lái ra khỏi bệnh viện.

"Nhà cô ở đâu? " vừa lái xe vừa hỏi em

"Dạ là ở khu 1225 "

"Tôi không biết chỗ đó"

"Tôi sẽ chỉ đường" cũng phải thôi người có địa vị như cô thì làm sao biết chỗ bé xíu như cô sống được chứ.

"Bác sĩ nói cô không được vận động mạnh và ngồi quá lâu"

" vâng"Em chỉ biết cười khổ làm thư ký như em mà không cho ngồi quá lâu thì chỉ có bị đuổi việc.

Tới nhà em cô không khỏi cau mày vì nơi này không quá lớn an ninh cũng không tốt.

"Ba mẹ cô đâu?"

"Mẹ tôi ở dưới quê với đứa em còn ba tôi đã mất lúc tôi còn nhỏ" em không hiểu sao cô lại hỏi về ba mẹ em.

"Vậy cô chỉ ở một mình mà nơi đây an ninh cũng không tốt sao không chuyển chỗ khác?"

"Chỗ này giá rẻ đủ cho tôi có khả năng chi trả với lại tôi thấy chỗ này cũng tốt"

"Ngày mai cô nghỉ phép đi khi nào khỏe hãy đi làm"

"Không cần đâu giám đốc tôi chỉ mới làm có hai ngày mà bị trừ hết nữa tháng lương còn ứng tiền nữa nếu mà còn nghỉ thì tôi chết đói mất"

"Tôi về đây cô mau vào nhà đi"cô không nói gì nữa tạm biệt rồi ra về.

"Vâng giám đốc về cẩn thận"

Nhìn thấy xe cô rời đi em mới bước vào nhà.

-ting tong- tiếng chuông cửa

"Tzuyu à tao đến chơi với mày đây"

"Mina à vào nhà đi"

"Mày bị sao vậy?" nhìn thấy mặt em sưng đỏ vừa đi vừa ôm bụng khiến cho cô lo lắng.

"Tao không sao chỉ là tai nạn thôi" em mỉm cười trấn an Mina.

"Mày đừng nói dối mau khai thật đi"

"Thì... " em kể hết mọi chuyện cho Mina nghe.

"Cái gì? Thiệt tức chết mà tao sẽ cho ả ta một bài học" Mina vừa nói vừa xắn tay áo.

"Thôi chuyện đã qua rồi cô ta cũng bị đuổi việc rồi" em nhìn hành động của Mina mà cười vui vẻ.

"Ủa mà ai đưa mày đi bệnh viện vậy?"

"Là giám đốc"

"Giám đốc mày à có đẹp không?"

"Mày không nhớ à? Giám đốc tao là cái người đã giành dây chuyền với chúng ta đó"

"HẢ! Là cái người có cơ mặt bị liệt à?"

"Haha sao mày cứ gọi chị ta là cơ mặt bị liệt vậy? "

"Thì mặt cô ta chỉ có một biểu cảm không bị liệt chứ là gì"

"Hahaha"

Cả hai nói chuyện vui vẻ mà không biết ngoài cửa có một người đen mặt đã nghe hết đoạn nói chuyện kia.

___________

Mọi người đừng đọc chùa mà 🙏
Vote cho tui có động lực viết tiếp đi.
Chỉ cần ấn vào ngôi sao thôi 😢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan