ZingTruyen.Fan

/Tokyo Revenger//Mikey/ Socola, ngọt hay đắng?

Chap 10: Em ấy, có chút kì lạ!

Laphong_2406

Chap này tui sẽ kể bằng lời tự sự của Mikey nha! Mọi chuyện tâm lý của anh chàng này từ lúc Yahane trọng sinh quay trở về đến lần gần nhất luôn nha!

Không đọc thì hơi phí ó!

-----------------------------------------------------------------------------------

Vào ngày sinh nhật của Yahane, tôi cảm thấy tâm trạng của cô ấy có chút kì lạ. Em ấy đã hỏi tôi rằng tôi có thích em ấy không.

Thật ra đối với tôi lúc đấy thấy câu hỏi em ấy là một câu hỏi thừa thãi. Tôi chỉ nghĩ gì nói đấy mà thôi! em ấy chính là đứa em gái thứ hai mà tôi thương yêu tột cùng. Em ấy cũng là một người bạn quan trọng trong cuộc đời của tôi nữa. Nhưng sau khi nghe tôi nói xong, em ấy lại vô cùng lạnh nhạt với tôi.

"Hiểu rồi!"

Tôi nhận ra câu nói của em có cái hàm ý gì đó! Tôi đã dành cả một một tối không ngủ chỉ để suy nghĩ câu nói đó có nghĩa gì. Có việc gì mà em ấy hiểu cơ chứ, đó chả phải tất nhiên sao?

Tôi chỉ có chú ý đên câu nói mà quên đi rằng trong thâm tâm tôi nó có chút khó chịu. Nó cứ có cảm giác thông báo cho tôi rằng tôi sắp sửa phải mất đi điều gì đấy. Nó đáng sợ lắm, giống như là cái cảm giác trước khi Shinichiro, anh trai tôi ra đi vậy. Rốt cuộc, tôi đang bị sao vậy?

Mọi chuyện dần dần chở nên kì lạ bắt đầu từ ngày tôi gặp em ấy ở cuộc họp Touman về cuộc chiến Mobius. Em ấy đã thay đổi hoàn toàn thành con người khác, mái tóc hạt dẻ uốn xoăn. Đôi mắt khi nhìn tôi nó không còn hiền lành, trẻ con nữa mà nó có chút xa lạ, nhưng không phải là người dưng. Tôi không hề nhìn thấy hình dáng của tôi ở trong đây.

Cô ấy không chạy lại ôm chầm lấy người tôi, chào tôi bằng mấy câu chào ngọt ngào hay giơ lên cho tôi một túi bánh Taiyaki đầy ụ. Em ấy lại đứng ở đấy nhìn qua tôi một lượt rồi lại cười nói tiếp với Mitsuya. Đặc biệt em ấy lại chấp nhận mặc cái bộ đồng phục mà em ghét cay ghét đắng suốt ngày phụng phịu nói với tôi là không muốn mặc.

Ai đó làm ơn nói cho tôi biết rốt cuộc em ấy đang bị sao vậy?

Cảm giác lúc đó nó khó thở vô cùng, như là có ai đó bóp ngạt trái tim tôi vậy. Nó quặn lại đến đau đớn.

Hoảng tầm hai ba ngày sau, khi Emma và Draken từ đâu đó về bước vào nhà tôi. Gương mặt họ có chút đượm buồn, hai người ấy nhìn tôi một cái rồi lắc đầu đi ra chỗ khác. Trên tay Emma còn xách hai túi đào khá to bước vào trong phòng bếp. Chắc em ấy định làm món gì đây!

Tôi bước lại gần em ấy rồi hỏi nhẹ. Em ấy ánh mắt cũng không tốt lên là mấy, rồi em bảo tôi lúc nào rảnh mang sang nhà Yahane rủ cô ấy đi lễ hội.

Em còn bảo là cô ấy thích đào. Lúc đó tôi mới ngạc nhiên, Yahane thích đào sao? Sao tôi chả biết gì cả.

Sau ngày tôi làm hòa với Draken, tôi đã quyết định sang nhà em ấy rủ em ấy đi chơi. Chắc em ấy cũng thích lắm. Được người anh trai yêu quý này rủ đi tất nhiên là phúc tám đời rồi đấy!

Tôi đứng trước cửa nhà em ấy có chút hồi hộp mà lặng lẽ gõ cửa. Chưa bao giờ tôi thấy lo lắng như thế này mặc dù tôi đến nhà em ấy rất nhiều lần, cũng gặp mặt cha mẹ em ấy hơn chục lần rồi.

Trong lúc tôi đang nhằn nhọc suy nghĩ thì em đã mở cửa cho tôi. Ngày trước em ấy mặc quần áo kín đáo lắm. Vừa kín vừa đáng yêu, lần đầu tiên tôi thấy em ấy ăn mặc năng động thế này. Áo ba lỗ dáng rộng, bến trong có áo bảo vệ và một cái quần ngắn. Trong lòng tôi khi nhìn thấy em ấy như thế này có chút khó chịu bất giác mà nhăn mày lại.

Em ấy không cười vui nói chuyện với tôi như trước nữa, nó lạnh tanh. Tôi chỉ chú ý anh mắt em sáng lên khi nhìn vào túi đào trên tay tôi mà không nói gì. Bây giờ mới biết rằng em ấy xinh đẹp đến như vậy. Cũng có chút.... đáng yêu!

Đây cũng là lần đầu tiên em ấy từ chối lười mời của tôi vì một người khác. Nó vừa không vui vừa có chút quê nên tôi nhanh chóng đi về nha.

Cho đến cái ngày Draken bị đâm mà phải nằm viện. Cảm giác đầu của tôi khi nhận từ em ấy một câu xin lỗi chính là ngạc nhiên. Tôi cứ có cảm giác câu nói đó vừa cảnh giác, vừa xa lánh vậy. Em ấy bị thương rồi! Vì cậu bạn quan trọng của tôi sao? Tự dưng tôi thấy xót lắm! Tâm trạng lúc này của tôi trộn lẫn giữa lo lắng và khó chịu.

Khi thăm Draken từ bệnh viện về, tôi có gặp một cảnh tượng có một cô gái bị đám đàn ông bắt nạt, đánh đập thậm tệ. Sau khi cứu cô ấy tôi mới biết cô ấy tên là Edon, bằng tuổi Yahane, tính cách của cô ấy rất giống em lúc trước khi em thay đổi nên tôi có thiện cảm khá lớn. Tôi còn chấp nhận cho em ấy đến buổi họp băng sắp tới tổng kết vụ Mobius nữa.

Chỉ vì tính cách giống Yahane mà tôi chấp nhận Edon là bạn tôi, đó có gọi là quá đáng không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan