ZingTruyen.Fan

Tokyo Ghoul Arikane Tinh Lang

Kaneki duỗi tay đẩy cánh cửa sổ ra.

Ánh nắng chói chang chiếu lên khuôn mặt cậu. Và mặc cho những tia nắng ấy như đâm thẳng vào đôi mắt, mặc cho hai con ngươi đang nóng rát như bị đốt cháy, Kaneki vẫn cứ ngước đôi mắt màu xám bạc lên nhìn chằm chằm vào thứ tạo vật mĩ lệ ấy.

A...

Chói chang làm sao...

Rực rỡ làm sao...

Cái ánh nắng ấy, cái ánh nắng tựa như cái sắc màu rực rỡ của sinh mệnh ấy, rực rỡ đến mức giống như một thứ gì đó quá xa vời mà không ai có thể chạm tới được, rực rỡ đến mức... tưởng như đang cười cợt những thứ tạo vật nhơ bẩn chẳng thể nào chạm đến nó, nó toả ra một thứ ánh sáng kỳ diệu đến mức khiến cho cuộc sống này trở nên tươi đẹp hơn.

Kaneki ngoái lại nhìn căn phòng nhỏ hẹp tối om giờ đã trở nên sáng sủa hơn đôi chút khi có ánh nắng chiếu vào. Cậu bước trên sàn nhà một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, tiến đến trước một cái gương ở góc phòng, nó là một cái gương dài, khá sạch sẽ, nhưng đã có chút hơi cũ mèm do năm tháng. Nương theo ánh sáng hắt vào từ cửa sổ, nó lờ mờ phản chiếu thân hình có đôi chút gầy gò của một cậu nhóc 12 tuổi.

Kaneki Ken của cái năm 12 tuổi khi ấy.

Trong gương, mái tóc đen nhánh mềm mại ôm lấy khuôn mặt còn ngây ngô và non nớt của cậu nhóc nhỏ gầy. Đôi mắt có phần sâu thẳm và u buồn không nên xuất hiện trên người của bất kì một đứa trẻ 12 tuổi nào.

Kaneki lặng im đứng trước gương thật lâu. Cậu nhìn chằm chằm vào mái tóc của mình.

Tóc đen.

Đó là sắc màu tượng trưng cho tuổi trẻ.

Sắc màu mà Độc nhãn vương, đã chẳng thể nào sở hữu được.

Không biết đã bao lâu, hàng mi dài buông xuống, giấu đi những cảm xúc trong đôi mắt đen sâu thẳm dưới bóng tối. Kaneki khẽ mấp máy đôi môi.

Trở lại rồi sao...

Trở lại những tháng ngày yếu đuối mà khờ dại...

Yếu đuối đến mức bất cứ ai cũng có thể giẫm đạp....

Khờ dại đến mức bất cứ ai cũng có thể dối lừa....

Mi mắt cậu khẽ run rẩy, và khi đôi mắt được mở ra, Kaneki dường như đã biến thành một người khác. Con mắt bên trái chẳng biết tự bao giờ đã mất đi cái màu xám bạc ảm đạm mà buồn bã, thay vào đó là hai màu đỏ đen đan xen hòa quyện với nhau, với những vệt đỏ kéo dài trên khuôn mặt.

Con ngươi bên phải, xám pha với bạc, yên bình và hiền hoà.

Con ngươi bên trái, đỏ và đen, tàn bạo mà khát máu.

Hơi thở chết chóc cùng mùi máu đặc sệt phảng phất như bao phủ cả người cậu, không bao giờ có thể xua tan đi được.

Dù cho đã quay về, dù cho mọi việc còn chưa hề phát sinh, lệ khí của Độc nhãn vương dường như đã ngấm vào trong cốt tủy cậu.

Đã chẳng thể là Kaneki Ken của năm 12 tuổi nữa rồi.

Kaneki khẽ nở nụ cười, một nụ cười quá đỗi lạ kì.

Phải miêu tả thế nào đây nhỉ?

Nụ cười ấy tựa như là ranh giới, cũng giống như là sự pha trộn lạ lùng giữa hai con mắt đối lập rõ rệt. Yên bình và cuồng nộ, hiền hòa và tàn bạo, lẳng lặng và gầm thét. Người và quỷ. Thiện và ác.

Độc nhãn vương.

Con người trong hình hài quỷ dữ với con mắt đỏ rực.

Kẻ giết người không ghê tay.

Nhưng cũng là kẻ quý trọng mỗi sinh mạng nhỏ bé của cuộc sống này hơn bất kì ai khác.

Tại sao một đứa trẻ lại có thể kì lạ đến như vậy?

Và nếu có bất cứ một ai hỏi về điều này, có lẽ, đến một lúc nào đó, Kaneki Ken sẽ có thể trả lời, một cách chân thật đến mức không thể chân thật hơn...

Kaneki của tuổi 32 đã đứng trên đỉnh của nhân sinh, làm sao có thể giống với Kaneki 12 tuổi còn đang giãy dụa trong cuộc sống?

Một người đứng trên đỉnh cao, một kẻ yếu đuối mà nhu nhược.

Một người chống lại số phận, một kẻ chỉ biết thuận theo dòng nước, không dám phản kháng.

Nhưng tạm thời, sẽ chẳng ai biết được chuyện gì đã xảy ra đâu. Phải không, Arima-san?

Kaneki bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

Cạch .

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

...

Nếu có một ngày ông trời ưu ái, cho phép bạn trở lại tuổi 12 để bù đắp những sai lầm, nuối tiếc trong cuộc đời mình, bạn sẽ làm gì?

Kaneki chắc chắn điều đầu tiên mà cậu làm sẽ là đến quận 24 ngay lập tức!

Và chính xác thì đó cũng là điều mà cậu đang làm.

Quận 24 - nơi nguy hiểm nhất ở Tokyo với tỉ lệ tập trung quỷ ăn thịt cao đến mức khó tin cùng với vô số những mê cung ngầm ở dưới lòng đất còn chưa được khai phá, đó hiển nhiên không phải là nơi một đứa trẻ, thậm chí là một người trưởng thành nên đến.

Nhưng Kaneki Ken mặc kệ, cậu chỉ muốn gặp Arima-san!

Ngay lúc này, chẳng còn gì sót lại trong tâm trí Kaneki ngoài thân ảnh cao lớn với mái tóc màu trắng xoá như bông tuyết ánh lên sắc vàng lộng lẫy ấm áp dưới ánh mặt trời.

Kaneki có hàng trăm, hàng ngàn lời muốn nói, hàng vạn điều muốn hỏi, và cả vô số những tâm tư muốn bày tỏ với Arima.

Lí trí cậu kêu gào rằng việc này thật sự quá vô nghĩa, Arima Kishou của tuổi 22 và Kaneki Ken của tuổi 12 chẳng hề có chút liên hệ nào. Cuộc sống của họ vốn dĩ là hai đường song song thẳng tắp luôn lướt qua nhau, đợi mãi cũng chẳng có lấy nổi một giao điểm.

Nhưng điều này chẳng ảnh hưởng một xu nào tới Kaneki hết. Cậu có thể đứng từ xa ngắm nhìn Arima-san.

Vậy là đủ rồi.

...

Kaneki bước những bước dài trên đường phố đông đúc, rồi dần dần, những bước chân ấy trở nên nhanh hơn, gấp gáp hơn, và rồi cuối cùng, cậu dứt khoát chạy đi, hối hả và vội vã, trái ngược hẳn với dòng người chậm rãi xung quanh cậu.

Arima-san...

Kaneki chạy thật nhanh đến trước cổng một khu chung cư cao tầng, cậu thở dốc, hơi khuỵu người xuống, hít vào một hơi thật sâu rồi bước vào trong chung cư.

Kaneki bước vào trong thang máy. Cậu bấm số và đợi thang máy di chuyển.

Kaneki lúc này mới quan sát bên trong cái thang máy này. Cảm giác mới hoài niệm làm sao.

Cái thang máy này, đã từng là nơi mà Sasaki Haise nói chuyện với Arima Kishou mỗi ngày sau mỗi một ngày làm việc mệt mỏi, trước khi trở về căn hộ ấm áp của họ. Khung cảnh ấy, giờ nhớ lại, mới cảm thấy đẹp đẽ biết bao.

Haise lúc đó đã trò chuyện với Arima-san những gì nhỉ?

Kaneki bỗng nhận ra rằng cậu chẳng còn chút ấn tượng nào với những kí ức đó nữa.

Kì lạ làm sao, rõ ràng mọi thứ liên quan đến Arima-san cậu đều phải nhớ thật kĩ chứ nhỉ?

"Ting". Tiếng thang máy đến nơi đã cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của Kaneki.

Trái tim của cậu bắt đầu đập nhanh hơn bình thường.

Kaneki bước thật chậm trên hành lang, từ từ, và tiến tới trước cửa một căn hộ nằm ở phía cuối hành lang.

Cậu nhìn bảng tên.

Arima.

Căn hộ này, đã từng là mái nhà của Haise.

Trái tim của Kaneki lại càng đập mạnh hơn. Thình thịch thình thịch, đó dường như là âm thanh duy nhất mà cậu có thể nghe thấy lúc này, âm thanh ấy như bao phủ mọi cảm xúc và những suy nghĩ trong lòng cậu.

Kaneki giơ tay ra, định nhấn chuông cửa nhưng bàn tay cậu bỗng khựng lại giữa không trung, chẳng dám tiến, mà cũng chẳng muốn lùi. Cậu chần chừ thật lâu rồi hạ tay xuống. Đôi mắt của cậu chứa đầy vẻ hoang mang, hồi hộp và lo lắng.

Cuối cùng, Kaneki quyết định gõ 2 tiếng lên cánh cửa. Với một người bình thường, tiếng gõ này họ sẽ chẳng bao giờ nghe thấy được. Và hành động này của Kaneki ngoài từ "ngu ngốc" ra thì chẳng còn cái gì có thể diễn tả nổi.

Nhưng Arima Kishou chưa bao giờ là người thường.

Kaneki biết rõ điều đó.

Nhưng cuối cùng, không có tiếng ai trả lời Kaneki cả. Mọi thứ đều thật im ắng.

Kaneki cười tự giễu. Có đôi khi, dù biết rõ đây là một hành động quá sức ngu xuẩn, quá mức liều lĩnh, nhưng lí trí vẫn chẳng thể thắng nổi con tim. Dù biết là vô vọng đấy, nhưng vẫn cứ cố chấp muốn làm.

Điều đó đúng với Kaneki của lúc này, dù biết rõ Arima lúc này đây đang ở trụ sở CCG chứ chẳng thể có ở nhà được, nhưng rốt cuộc, cậu vẫn muốn chạy đến đây, cho dù không gặp được Arima, cậu vẫn muốn tới.

Kaneki dùng một đôi mắt xa xăm nhìn vào cánh cửa trước mặt, dường như xuyên qua nó, cậu có thể nhìn rõ mọi cảnh vật ở bên trong, từ cái bàn, chiếc ghế, giá sách, cho đến cả những tách trà nhỏ xinh...

Và dường như qua đó, cậu còn có thể thấy được Arima Kishou và Sasaki Haise đang đọc chung một cuốn sách, cùng nhau nhâm nhi những tách cafe đắng chát. Họ mỉm cười, thật an bình, thật nhẹ nhàng, tách xa hẳn những thứ dơ bẩn trong cuộc sống này.

Đó là hạnh phúc của Haise, hạnh phúc ngắn ngủi và mong manh, như giấc mơ nông dễ tỉnh lại.

Kaneki mỉm cười, nhẹ nhàng xoay người, rời đi.

Sasaki Haise đã chết rồi, Arima-san.

Lần tới, khi gặp lại anh, tôi sẽ nói.

Tên tôi là Kaneki Ken.

...

Tuyết đang rơi, phủ trắng cả những cành cây trơ trọi trong giá rét, phủ trắng cả những con đường đầy ắp người qua lại. Những bông tuyết nhỏ, đọng lại bên cửa sổ, trên quần áo, trên mái tóc của những đi đường.

Kaneki chầm chậm bước trên những con đường của quận 24. Tuyết trắng kêu lạo xạo dưới chân cậu.

Kaneki thở ra một hơi dài tạo thành làn khói trắng mờ ảo. Cậu ngước mắt lên, nhìn những bông tuyết đang rơi xuống.

Tuyết trắng. Trắng xoá. Tựa như năm ấy, đọng lại trên những vũng máu đỏ tươi loang lổ khắp mọi nơi, đọng lại trên mái đầu trắng bạc của người.

Kaneki hòa cùng dòng người trên phố, bước đi thật chậm rãi với ánh mắt hơi vô định.

Đèn đỏ.

Kaneki cùng vô số những người khác đứng ở bên đường chờ chiếc đèn giao thông chuyển màu. Cậu vùi mặt vào cái khăn quàng cổ màu xám đậm, và, trong lúc lơ đãng, ánh mắt cậu bỗng nhiên va phải mái tóc trắng cực kì nổi bật ở phía bên kia đường, nơi vô số những người khác cũng đang đứng chờ đèn giao thông.

Đôi mắt của Kaneki mở to. Mái tóc bạc, khuôn mặt bình thản, cặp kính gọng vuông, dường như anh vẫn luôn giống như những gì mà Kaneki thấy, chưa từng thay đổi.

Và đằng sau cái gọng kính đó, là cặp con ngươi màu xám bạc lạnh nhạt và thờ ơ, vô định và khó đoán, chẳng khác gì so với chủ nhân của đôi mắt đó, quá mức khó hiểu, quá mức bí ẩn, giống như chẳng quan tâm đến sự đời này.

Bỗng dưng, người đàn ông với mái đầu bạc trắng kia ngẩng đầu lên, đôi mắt xám bạc của anh ta chạm với đôi mắt màu xám bạc của Kaneki. Và giây phút đó, thời gian giống như đang đọng lại. Chẳng còn tiếng còi, tiếng xe, tiếng những người đi đường tấp nập qua lại, dường như tất cả mọi cảnh vật xung quanh đều mang cái màu xám ảm đạm, chỉ còn lại hai người họ đang đối mặt nhau, giữa những bông tuyết trắng xoá đang rơi lả tả.

Những đôi mắt màu xám bạc.

Hai mái đầu, đen và trắng.

Kaneki mỉm cười.

Thật mừng vì đã gặp lại anh, Arima-san.

...

Arima trong lúc đang đứng đợi đèn đỏ qua thì bỗng dưng, anh cảm nhận được một tầm mắt quá rõ ràng đang dừng lại trên người mình. Và khi anh ngẩng đầu nhìn về phía bên kia đường, mặc cho mọi cảnh vật như đang trải dài trước mắt, mặc cho có quá nhiều người đang chen chúc nhau đứng ở bên kia đường, những gì đập vào mắt anh chỉ là đôi mắt của một cậu bé tóc đen đang đứng đó.

Đó là một đôi mắt màu xám bạc chẳng hề dễ thấy.

Và Arima phải diễn tả đôi mắt này thế nào nhỉ?

Đó dường như là đôi mắt pha trộn giữa biết bao cảm xúc phức tạp, nhung nhớ và kinh ngạc, vui mừng và đau đớn, hoài niệm và xót xa, tang thương và chết chóc. Arima cũng chẳng thể rõ nữa, anh chưa từng nhìn thấy một đứa trẻ nào có đôi mắt kì lạ đến thế.

Đó chẳng phải là đôi mắt mà một đứa trẻ ở cái tuổi còn ngây ngô này nên có.

Nhưng điều khiến Arima kì lạ hơn là dường như có một tiếng nói gì đó đang khẽ thì thầm bên tai anh.

Tìm thấy rồi...

Nhưng tìm thấy cái gì mới được cơ?

Arima cũng không rõ nữa.

Mải suy nghĩ, Arima dường như chẳng để ý đến xung quanh. Đến khi anh định thần lại, thì cả vô số những chiếc xe cộ đang nối đuôi nhau xếp thành những hàng dài đi trên đường đã ngăn cản tầm mắt của anh, khiến cho anh không thể nhìn được phía bên kia đường.

Đến khi những chiếc xe cộ ấy đi mất, đứa bé với đôi mắt màu xám bạc kì lạ kia đã biến mất ở phía bên kia đường, chỉ còn lại những hàng người dài nối đuôi nhau bắt đầu di chuyển trong cơn mưa tuyết.

Đôi mắt của Arima giấu sau lớp kính, không để lộ chút cảm xúc nào, anh chậm rãi hoà vào dòng người, tiếp tục bước đi.

Nếu cần phải gặp, thì sẽ gặp thôi.

...

Kaneki lê bước trở về nhà. Nhưng ngay khi vừa chạm tay vào nắm cửa, cậu đã có thể nghe được tiếng la hét và chửi bới om sòm của người dì cay nghiệt và chồng bà ta, cùng với tiếng đổ vỡ loảng xoảng của những món đồ sứ xinh đẹp.

Kaneki im lặng trong chốc lát rồi chậm rãi đẩy cửa vào. Sự xuất hiện của cậu y như một pháp thuật vô hình ngưng lại mọi tiếng động trong nhà. Người dì tức tối nhìn cậu, mặt bà ta vốn đỏ lên vì tức giận nay lại càng trông giống một trái ớt cay xè chỉ biết nghiến răng kèn kẹt, chồng dì ta cũng không khác gì hơn, khuôn mặt ông ta đen kịt chẳng khác gì nhọ nồi. Và cả căn phòng thì trông chẳng khác gì một bãi chiến trường đích thực. Còn người em họ vừa tránh thoát cái bình sứ bị nện xuống đất và vỡ tan tành thì im lặng cụp mắt rũ mi, cẩn thận tránh mảnh sứ vỡ rồi nhanh nhẹn lủi về phòng mình.

Kaneki trầm mặc đi lướt qua căn phòng khách bừa bộn, dường như mọi việc trong căn nhà này chẳng hề liên quan tới cậu. Cậu chậm rãi khép lại cánh cửa phòng, leo lên chiếc giường của mình, cuộn tròn người mình lại trong chiếc chăn.

Cậu mỉm cười.

Dù sao thì thời gian chúng ta vẫn còn rất dài. Phải không, Arima-san?

Tôi tin là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.

Kaneki nhắm đôi mắt lại, ngủ một giấc thật say trong căn phòng tĩnh lặng của mình, mặc kệ những tiếng ồn ào la hét thất thanh ở bên ngoài.

Đêm vẫn còn rất dài.

————————

Author : Haley, Ba Ba ( @ami_gudenough )

Ban đầu mình nhìn tên của Ba Ba mà cứ cười mãi, bảo là nghe giống gọi cha hơn là gọi con ba ba (cái con sống ở biển ớ).

P/s : Trong cp Arikane thì mình thường gọi Arima là "Arima ba ba", còn Kaneki thì là "thỏ con" =))))))

-Haley-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan