ZingTruyen.Fan

Tôi yêu em! Hiểu chứ.

Chương 2

TieuTich975

Dọc theo đường đi cả hai cứ im lặng đến lạ thường. Huỳnh Ý Mật là người có tính cách sôi nổi hoạt bát làm sao cô có thể chịu đựng được bầu không khí yên lặng thế này, thế là cô mở đầu hỏi:

" Anh tên gì thế? Nhiêu tuổi rồi a "

" Phi Đàm, Dương Phi Đàm, 24 tuổi " Hắn khàn khàn giọng trả lời, nhưng ánh mắt lại khó nén hiện lên một tia thất vọng.

Nghe được Dương Phi Đàm trả lời bản thân, Huỳnh Ý Mật liền bắt đầu nổi lên khí thế tự cho là có thể hù dọa người nói nhưng lại kết hợp với vóc dáng nhỏ nhắn của cô thì trông có chút buồn cười cùng làm người vừa thấy mà yêu, tinh thần trượng nghĩa mười phần nói tiếp:
" Sao mấy người đó bắt nạt mà anh không đánh trả, thứ đó mà gặp tôi là tôi sẽ cho chúng biết tay, loại người như thế chúng ta càng nhường nhịn thì chúng càng lấn tới. Hừ tính anh cũng quá lương thiện, không so đo chúng. Lũ khốn nạn,...Nếu lần sau chúng còn khi dễ anh tôi sẽ bảo vệ anh, a"

Nghe Ý Mật nói như vậy Dương Phi Đàm trong lòng ngọt ngào như tắc đường giống nhau, hắn kinh ngạc hỏi: 
" Cô..cô..không hỏi lí do tại sao họ bắt nạt tôi ư. "

" Vì sao phải hỏi? " Cô thắc mắc mà nghiên cái đầu nhỏ hỏi hắn, nhìn trong ngốc ngốc đáng yêu. Dương Phi Đàm ánh mắt ám ám im lặng không trả lời. Nội tâm hắn cảm thấy hành động này của cô thật đáng yêu làm sao, làm cho hắn muốn ràng buộc cô vĩnh viễn bên cạnh. Nhưng hắn biết bây giờ không phải là lúc, hắn phải kiên nhẫn đợi, đợi, rất mau cô ấy liền là của riêng hắn. Nhưng cô chẳng thể nhớ hắn là ai cơ, chỉ có mình hắn ngày ngày đêm đêm nhớ cô đến không lối thoát, vực sâu của tuyệt vọng, mà đúng thôi là hắn tự mình đa tình sao có thể trách được ai.

Huỳnh Ý Mật biết ai cũng có chuyện riêng tư không muốn nói cho người khác, nên là cô không hỏi. Ba mẹ từng nói với cô đừng bao giờ hỏi chuyện riêng tư của người khác có khi chuyện đó có thể làm tổn thương đến họ, rồi sẽ có một ngày họ tình nguyện kể cho người mà họ nhận định nghe. Mà người nhận định có lẽ là người thân cận, người mà được họ tin tưởng. Huỳnh Ý Mật biết mình không phải là người thân cận gì đó nên cô sẽ không hỏi Dương Phi Đàm. Bọn khốn nạn kia bắt nạt người bị cô tận mắt thấy được nên Huỳnh Ý Mật cô tình nguyện tin tưởng Dương Phi Đàm.

Khi nói chuyện với nhau thì Huỳnh Ý Mật biết được hắn ở cách vách nhà bà ngoại cô, đúng là trùng hợp. Nhìn xa xa mắt thấy sắp tới nơi. Huỳnh Ý Mật liền mau mau đưa Dương Phi Đàm đến trước cửa nhà,cô nói với hắn " tạm biệt a " rồi chạy đi nhưng chưa được mấy bước như là nhớ ra gì đó cô bỗng nhiên quay đầu lại rồi nở một nụ cười thật tươi đầy sức sống, vui vẻ giới thiệu tên của mình :

" Hì, Tôi là Ý Mật, Huỳnh Ý Mật. Ở cách vách nhà anh, rất vui được làm quen với anh. Chúng ta có thể làm bằng hữu không a. Anh không trả lời tôi cho rằng anh đồng ý nha. Gặp lại." nói rồi cô chạy đi về nhà.

----------------------

Dương Phi Đàm bước vào nhà hồi tưởng lại những gì cô nói, hắn khẽ cười một tiếng. Cô vui khi được làm quen với hắn, thật mong cô không hối hận a .

Bằng hữu ư? Hắn không muốn.

Haha hắn muốn ....!

Cô luôn lạc quan, hòa đồng như thế thì làm sao chỉ có một người bằng hữu chứ, mà hắn chỉ là một trong nhiều người bằng hữu của cô thôi...

Dương Phi Đàm hắn biết làm người không nên quá tham lam.

Nhưng duy nhất cô là hắn không thể buông tha, mãi mãi cũng không thể...

Trong nhà có chút tối đen, xung quanh sạch sẽ ngăn nắp, nhưng có một cỗ làm cho người ta không thể tả được hiu quạnh cùng lạnh lẽo. Dương Phi Đàm bước vào phòng tắm thay đổi một kiện quần áo đơn sơ, rồi hướng về phía phòng ngủ của bản thân mình mà chậm rãi đi tới, bật đèn bên trong dần hiện ra màu xám đen phòng nhỏ được trang trí đơn giản, có một chiếc giường, một căn bàn có đầy sách, một chiếc ghế dựa, một ít vật linh tinh khác. Dương Phi Đàm kéo ghế rồi ngồi xuống từ trong ngăn bàn lấy ra một chiếc máy vi tính. Ngón tay hắn thon dài mà lướt trên máy tính dần dần trên màn hình xuất hiện ra thông tin của một người có tên là Dương Kiến Khang.

Nếu có người ở đây mà nói, nhìn thấy cái tên Dương Kiến Khang này sẽ kinh ngạc thốt lên rằng " Đây không phải là tên của kẻ sát thần bệnh hoạn kia a !!! "

Xem xong tất cả hắn cất đi máy vi tính, lên giường rồi nhắm lại mắt ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng những hình ảnh đã dần nhạt nhòa lại hiện lên.

Ở khách sạn trong một căn phòng xa hoa có một cậu bé trai 7, 8 tuổi với giọng nói đầy cay nghiệt quát chói tai của một nữ nhân :

" Sao mày không chết đi, đồ vô dụng ba mày không cần mày, tao nuôi mày có tác dụng gì, tại sao a, rác rưởi ..."

" huhu.hu.hic..mẹ chờ! Chờ con lớn..hic...con sẽ nuôi mẹ hic... " cậu bé vừa khóc vừa nói với mẹ mình .

Nhưng nữ nhân đó như hoàn toàn đánh mất lý trí, khuôn mặt vặn vẹo quát to :

" Nuôi tao, tao không cần, tao cần ba mày, mãi mãi là ba mày, hiểu không, chỉ cần thấy khuôn mặt này của mày khiến tao lại nhớ đến người ba vô lương tâm, đầy tàn nhẫn của mày." nữ nhân trong tay cầm một mảnh vụng thủy tinh mà tiến gần lại cậu bé mặc kệ cậu bé rào khóc cùng van xin như thế nào vẫn cứ gạch một vết thương thật dài lên khuôn mặt trắng nõn của cậu .

Cậu bé vừa ngồi trên mặt đất giơ tay che lại miệng vết thương vừa lui về phía sau khiến cho khuôn mặt tràn đầy đau đớn, máu tươi chảy ra từ vết thương càng làm cậu cảm thấy tuyệt vọng. Nữ nhân gần như điên bước lại phía cậu trong miệng lẩm nhẩm :

" Tao phải hủy gương mặt này của mày, phá hủy, đều do mày, tất cả là do mày, mày, nếu mày chết, mày nghĩ xem ba mày có thể quay về bên cạnh tao không, giết..giết ...."

**********còn tiếp
Mọi chuyện sẽ ra sao đây, chờ xem nào ...bình chọn + ra chương
Tâm trạng + ra chương

Nhảy hố , nhảy hố mại dô ....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan