ZingTruyen.Fan

Tôi xuyên vào một Anime Showbiz !

Chap 3: Chia ly và gặp gỡ

IOS1730087

Sau ba ngày nhập học, tôi trở về quê nhà một chuyến. Trước khi ghé thăm người anh trai thứ, tôi đi đến nghĩa trang nọ...

Những bước chân nhẹ nhàng của tôi cứ đi trong cơn gió nhẹ len lỏi, từng bước từng bước lẻ loi ở nơi chỉ vài ba người nhưng rộng lớn vô cùng. Chẳng có mấy người viếng mộ ở thời điểm này, vậy nên hôm nay tôi đi rất thong thả, chậm rãi, nhẹ nhàng. Chẳng có tay săn ảnh nào lại thích vào đây, mà nếu thích thì có hơi bệnh hoạn, nhỉ... Dù sao tôi cũng chẳng có tội tình gì, nên cứ lờ đám đấy cũng chẳng hề gì đâu ha.

Đến nơi rồi, nơi lưu dấu những người thân yêu của tôi. Bây giờ, tất cả chỉ còn là những mảnh vỡ hồi ức...

"Mẹ à, Yuu-niichan, hôm nay, chúng ta lại có khoảng thời gian riêng tư rồi. Hãy thông cảm cho Yutaka-niichan nhé, vì anh ấy đang bận rộn lắm ạ."

Tôi cười. Nhẹ nhàng đặt một bó hoa [...] trên mộ của mẹ và anh cả.

"Yutaka-niichan sắp ra trường rồi, rất được lòng thầy cô, được bạn bè mến mộ, tốt quá rồi nhỉ ?"

Tôi nhẹ nhàng xoa xoa những bia mộ. Cảm thấy bụi quá, tôi liền lấy ra một chiếc khăn và một chai nước lớn đã được tôi chuẩn bị sẵn, và rửa đi từng lớp bụi.

"Hoshino Keiya nay đã là một diễn viên có ảnh hưởng rồi. Đã đóng hơn mười bộ phim, có lẽ con chẳng đếm nổi nữa rồi... Con cũng đi dự những sự kiện lớn rồi đấy ạ. Phải rồi, những bộ chuyển thể mà con đóng, con đều xem lại bản gốc, hay lắm đấy ạ ! Hiện tai, con đang theo học tại Yoto, đây là năm đầu tiên của con ở đấy đấy ạ ! Cuối cùng thì ước mơ của mẹ con ta cũng đã hoàn thành rồi nhỉ, mẹ. Con đã đạt được sự kì vọng của cả nhà, phải chứ ?"

Ôi, vui thật, vui đến muốn nhảy cẫng lên vui sướng. Thế nhưng, niềm vui chẳng thể kéo dài khi mẹ chẳng thể tận mắt chứng kiến. Cả Yuu-niichan nữa.

Tôi cười nhẹ. Hai tay tôi khoanh ra sau, lùi bước. Tôi nghiêng đầu trìu mến.

...

Rồi tôi chắp hai tay lại, cúi nhẹ đầu. Đã đến lúc từ biệt hai người rồi.

"Xin hãy phù hộ cho con từ trên cao, cho cả Yutaka-niichan nữa. Yuu-niichan cũng hãy dõi theo em nữa nhé !"

Rồi tôi rời đi, rời khỏi nơi u buồn ấy mà lần nữa bước vào chốn hỗn loạn.

Mỗi khi đến đây, hay mỗi khi nhớ về hai người, tôi đều nhớ về thảm kịch ngày hôm ấy. Sau khi tôi cùng Yutaka-niichan trở về nhà cùng chiếc bánh sinh nhật thì...mẹ và anh cả đã nằm trong vũng máu. Không còn hơi thở, mất đi sinh lực. Còn bố chúng tôi thì ngất đi khi chống trả. Bây giờ lớn hơn rồi, nghĩ lại, tôi mới nhận ra rằng hôm ấy có ít nhất hai người là hung thủ đã gieo rắc cái chết cho gia đình tôi. Lẽ ra hôm ấy gia đình tôi phải được đoàn tụ trong vui vẻ, nhìn nhau trìu mến, quây quần bên chiếc bánh, thưởng thức từng lát ngọt dịu... lẽ ra đó là ngày tôi quyết tâm cải thiện lại diễn xuất của tôi, là ngày bắt đầu cho sự cố gắng không ngừng nghỉ của tôi, rồi dần dần giúp tôi phát triển. Thế nhưng, đời chẳng hề bỏ qua cho tôi. Thiết nghĩ, gia đình tôi bị nhắm đến là vì cái gì ? Vì cái gì chứ ?

Tôi đi đến Đại học [...] để thăm người anh thứ. Hắn ta có chút thông minh, sáng dạ, lại khá là cần cù. Cái tính ân cần, chu đáo và tinh tế là nhờ tôi dạy cho khôn đấy. Chính bởi những yếu tố ấy mà đã đẹp trai nay đẹp hơn hẳn, áp đảo cả nhan sắc trời ban của tôi.

Nói về nhan sắc của tôi, thì thật ra, khuôn mặt tôi y hệt kiếp trước. Nhưng ở kiếp này tôi chu đáo với nó hơn, nên trông đẹp hơn thôi. Mũi cao một chút, đôi mắt nâu nhạt nay trở thành xanh lam, mái tóc thẳng và mượt vẫn hoàn mượt. Ôi, ước gì vóc dáng tôi cũng như những ngày xưa ấy - cup E như ngày trước thì hay nhỉ. Có vẻ khi tôi càng mảnh mai thì những nơi cần thiết càng khó phát triển. Chịu rồi, tôi nổi tiếng mà lại, không thể tăng cân trước ông kính được đâu.

...

Tôi mở cửa phòng kí túc xá 305. Cuối cùng cũng gặp lại ông anh. Tôi ngồi lại, nói vài ba câu chuyện phiếm, đến chiều thì trở về nhà mình ở Tokyo.

...

Cứ thế, sau một năm, tôi đã đóng thêm hai bộ phim, đi dự ba sự kiện và còn tham gia vào chương trình "Hẹn hò luôn đi" nữa cơ. Khỏi phải nói thì chương trình ấy cũng chẳng có gì thú vị. Tôi chỉ đơn giản là giữ bộ mặt tươi cười và đáng yêu của mình, tiếp xúc với mọi người đến hết mùa thôi.

Tôi rảo bước quanh sân trường một chút, tận hưởng giây phút yên bình và rảnh rỗi hiếm có. Nếu xét về độ nổi tiếng, có lẽ tôi gần ngang với Frill rồi.

"Oa !!! Onii-chan, là Keiya kìa !!! Hoshino Keiya đấy !"

Một giọng nói ngọt ngào rót vào tai tôi từ khoảng cách xa.

"Ồ, đó là diễn viên khá nổi hiện giờ nhỉ. Em thần tượng cô ấy sao, Ruby ?"

"Tất nhiên rồi ! Vừa là diễn viên, thi thoảng tham dự những sự kiện lớn nhỏ hay chụp hình cho các tạp chí. Hơn thế nữa cô ấy còn biết đàn và hát đấy ! A~ước gì Em đừng nói chuyện một lần với cô ấy...này ! Khoan đã !!!"

Không để Ruby kịp phản ứng Aqua đã nhanh chóng tiến đến chỗ tôi.

"Xin chào, Keiya-san. Em là Aqua. Em gái của em hiện đang học năm nhất ở khoa nghệ thuật, con bé cũng hâm mộ chị nữa. Trong thời gian ở đây, mong chị chiếu cố cho nó."

Trong làn gió nhẹ nhàng, tôi tươi cười quay lại nhìn Aqua.

"Ô~ Là cậu sao-yan. Tôi có nhìn thấy cậu trong tập cuối của Hôm nay ăn đồ ngọt đấy-yan. Cậu diễn khá tốt, bởi phản ứng trên mạng cho thấy họ ghét nhân vật này. Như thế là đạt rồi đấy-yan. Còn em gái Hoshino-kun là...?"

Ruby từ sau lưng anh trai mình lên tiếng trả lời tôi.

"Ah...umm...em là Hoshino Ruby ạ. Mong được chị giúp đỡ...><"

Ôi trời, đáng iu quá đi mất !!!

"Hehe, vậy là chúng ta cùng họ với nhau này !" - Tôi cười toe toét - "Xin được tự giới thiệu, tên chị là Keiya. Rất vui được gặp mấy em ! Ô, Hoshino-chan, em xinh đẹp thật đó ! Đáng ngưỡng mộ ghê !!!"

________
Lời gì đấy au quên rùi:
Thì chuyện là au xém quên đăng truyện :> thêm nữa là từ chap này trở đi thì truyện sẽ dảk dần nhá :> chúc các độc giả đọc đêm ngủ ngon, đọc ngày đừng đi học muộn :>

Cúi cùng, nếu thấy chapter này hay và thú dị, còn chờ gì mà không cho au một vote và một follow luôn cho nóng nào ! Đùng quên thêm truyện vào thư viện để theo dõi nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan