ZingTruyen.Fan

Tôi Nuôi Cậu Và Cậu Phải Trả Ơn tôi

chap 5

MlnhNhu

Dương Mãng đang ngồi trên máy bay và máy bay cánh bay thì lúc này ở công ty của nhà họ Du, Du Kì đang ngồi thẩn thờ nhìn về một hướng nét mặt có vẻ rất suy tư như kiểu muốn Du Kì rời xa mình, cậu vẫn cứ nhìn về một hướng mặc cho thư kí  nói bất cứ gì:
- Du tổng khoảng mấy hôm nữa thì Chương tổng sẽ đến công ty chúng ta để kí hợp đồng. Ngài xem có thể sắp để gặp bọn họ để bàn bạc công việc không..........
Cô thư kí đang thì nói Du Kì bỏ đi, trước khi đi cậu có hỏi người đã sắp xếp chuyến bay cho Dương Mãng xem coi cậu đã lên máy bay chưa, cậu ngồi trên xe mà nhớ lại câu trả lời của người phụ trách lúc nảy:
- Du tổng chuyến bay của Dương Mãng đã bay được mười phút rồi.
Đang chạy xe cậu nhớ câu nói đó thì bất chợt dừng lại, cậu tiếp tục ngồi thẩn thờ nhìn về một hướng trong lòng cứ như "sao lúc đó mình làm như vậy, mình không nên để cho cậu ta đi, cậu ta là của mình cơ mà, cậu ấy đi rồi sau đó thuộc về ai khác thì sao? "

Buổi sáng của hôm kế tiếp, Du Kì vừa đi vừa bàn chuyện công việc với phó phòng của công ty. Cậu đi ngang qua chỗ làm việc thường ngày của Dương Mãng thấy bóng dáng của người xa lạ, cậu liền hỏi phó phòng:
- Người đó là ai vậy? Sao lại ngồi chỗ đó?
- Dạ! Người đó tên là Niệm Kì phụ trách công việc quản lí của Dương Mãng, người đó vừa mới tới làm thôi.
- Trong công ty này không còn chỗ khác để ngồi sao? ( Giọng như kiểu chỗ đó của bồ tôi cấm ai ngồi). Nếu như không còn chỗ nào khác thì lấy chỗ của cậu cho cậu ta ngồi đi.
Nói xong câu đó Du Kì bỏ đi, đi được một khoảng cậu gặp cô thư kí:
- Du tổng, Chương tổng nói hôm nay ông ấy phải đi nước ngoài nên hợp đồng cần phải được kí sớm ạ.
- Thôi được, cô nói với ông ấy cứ đi thông thả nào cần kí thì tôi sẽ bay qua bên đó gặp ổng và kí.
- Dạ được, tôi sẽ nói lại với ông ấy.
Sau ngày Dương Mãng đi thì Du Kì ăn cơm không được nhiều như lúc trước, tâm trạng cậu lúc buồn nhìn cứ như người mất hồn. Trong cuộc họp công ty cậu mặc kệ ai nói gì thì nói, cậu vẫn cứ nhìn về chỗ ngồi của Dương Mãng thường ngồi trong phòng họp, nhìn với ánh mắt "cậu đâu rồi? Tôi rất nhớ cậu, cậu về đây với tôi đi". Tối đến cậu dường như là mất ngủ chỉ nằm nhớ về Dương Mãng. Cậu cứ như vậy ngày này sang ngày khác.

Chiều một hôm Du Kì cùng cô bạn gái đi chơi nhưng lúc về cậu đang chạy xe thì bất chợt dừng xe lại:
- Này anh, sai dừng sao lại? Sao không chạy tiếp?
- Anh nghĩ chúng ta nên chia tay đi ( nói với giọng thẳng thắng dứt khoác).
- Anh nói cái gì? Chia tay?
- Ừ.
- Sao lại chia tay? Tôi nói cho anh biết đó giờ chỉ có tôi chia tay người khác không ai dám nói lời chia tay với tôi đâu. Hơn một tháng rồi tôi gọi điện thoại anh không nghe, nhắn tin anh không trả lời, nếu không đến công ty tìm anh thì không biết tìm anh ở đâu. À! Tôi biết rồi anh chơi bời đủ rồi phải không? Giờ anh muốn đá tôi, anh không có cửa đâu. Sao im lặng vậy?  Anh nói cái gì đi chứ. Anh có thể nói cho em biết em sai ở chỗ nào không em có thể thay đổi mà.
Trong lúc đó có một chiếc xe màu đỏ chạy ngang Du Kì thấy được, tưởng đó là xe của Dương Mãng cậu liền bật máy xe chạy đuổi theo, sau một lúc đuổi theo thì cậu cũng đã bắt kịp được chiếc xe đó. Cậu liền bước ra khỏi xe mình chạy thẳng qua chiếc xe màu đỏ bên đó:
- Dương Mãng, Dương Mãng cậu mở ra đi Dương Mãng. ( nói với giọng rất vui vẻ).
Chủ chiếc đó là một cô gái mở cửa xe nói:
- Soái ca, có chuyện gì? Anh đnag muốn tán tỉnh tôi sao?
Mặt Du Kì lúc này biến sắc hẳn đi từ gương mặt vui vẻ liền trở thành một gương mặt buồn bả như vừa bị mất đi một thứ gì đó, có lẻ cậu đang rất hy vọng nhưng sự thật lại làm cậu thát vọng nên cậu mới biến đổi sắc mặt như thế.Cô bạn gái trong xe bước ra:
- Xin lỗi, xin lỗi, bạn trai tôi nhận lầm người thôi.
- Anh có bạn gái thật xinh đẹp.
Nói rồi cô lái xe chạy đi, chiếc xe màu đỏ đó vừa chạy đi thì cô bạn gái hắng giọng:
- A! Thề ra là Dương Mãng, thứ khốn nạn như anh vì một đứa con trai mà đòi chia tay với tôi. Đồ khốn nạn, tôi sẽ khiến cho anh phải hối hận.

Cô bạn nói xong thì bỏ đi, cậu ở đây vẫn cứ bộ mặt như thế một lúc rồi lấy điện thoại ra điện thoại nói chuyện vơi cô thư kí:
- Cô mau đặt vé cho tôi đi bên ông Chương
- Thưa ngài ông ấy đang ở New York.Quản lí Dương cũng đang đi học bên đó.
- Vậy thì càng tốt, mau đặt vé cho tôi.
- Dạ được thưa ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan