ZingTruyen.Fan

[Tôi-Doyoung-Haruto] Puskin

12 - Hai chín tết

yenasoho

*Chúc mừng năm mới 2024!! Tui bỏ dở cái fic suốt từ ông công ông táo năm nào, rồi tận một năm sau mới loay hoay end fic ha ha ôi au bà rùa.

Trong khi bối cảnh vẫn là tết thôi nè, thôi thì nhân tết dương tui đăng chap mới vậy.

----------------

Hội An ngày giáp tết náo nhiệt người địa phương qua lại và cả khách du lịch nữa. Trời ấm hơn ở Hà Nội rất nhiều, nắng ấm áp chiếu xuống hai người đang đi bộ xách đồ có chút hơi ấm quá.

Chắc là do vậy rồi, chứ không thì sao mà cứ thấy má nóng nóng, ngài ngại.

Đạo Anh vừa ngẫm nghĩ, vừa cúi xuống chăm chú nhìn bàn tay lớn đang nắm lấy tay em, dắt vào nơi phố hội, trong lòng nghĩ vẩn nghĩ vơ đếm xem từ lúc quen nhau đã được bao nhiêu lần nắm tay thế này.

Sinh viên trường F đúng yêu vào đầu óc coi như bỏ, rốt cuộc chả đếm được đã bao nhiêu lần nắm tay như thế này, nắm rồi hay là chưa, sao ngón tay Ruto đẹp quá trời đẹp, ấm quá trời ấm vậy..., rồi cứ vậy để người ta dắt đi đâu thì đi.

Đương nhiên thổ địa Watanabe không thể muốn dắt con nhà người ta đi đâu thì đi được, dù gì cũng phải đến khách sạn ghi danh đã, phòng ba mẹ Đạo Anh đã đặt lâu lắm rồi.

Dù thật sự cậu chỉ muốn dắt ngay con thỏ tóc tai lỉa chỉa này về nhà ngay và luôn, rồi dõng dạc giới thiệu, mẹ, đây là người con yêu!

Trong mắt Ruto, Đạo Anh lúc chịu để cho mình dắt đi này trông ngốc nghếch dễ thương hết sức.

Nhưng cậu cũng không biết, trong mắt người đi đường, hai đứa trẻ lỉnh kỉnh hành lý, một tóc tai cà chỉa, một cười ngu trông buồn cười cỡ nào đâu.

Ôi cái bọn yêu nhau ㅋㅋㅋ (nếu anh Sâm mà thấy cảnh này, thì hẳn sẽ bĩu mỗi cảm thán hệt vậy)

—---------------

Hội An bé xíu, từ bãi đỗ xe đi một xíu là cũng đã tới nơi. Ruto đợi Đạo Anh vào sảnh ok rồi mới lưu luyến rời đi, kìm nén mong muốn được hôn chào tạm biệt. Nhưng lễ tân khách sạn thoắt cái đã quay trở lại quầy, làm con sói lạc đà nào đó lại phải nuốt cái mong muốn ấy vào bụng, lủi thủi chào tạm biệt em người yêu.

Đón chào Đạo Anh chỉ có một anh lễ tân ở sảnh. Web đặt phòng hình như bị lỗi, trên hệ thống vẫn ghi nhận booking của nhà Đạo Anh bữa nay vẫn tận hai phòng. Anh lễ tân hoá ra cũng là quản lý khách sạn luôn, rất tận tâm mà đồng ý sửa lại booking.

Đạo Anh thoáng nhìn thấy bảng tên trên ngực áo vest, viết ba chữ Yoon Jae Hyuk.

"Xin lỗi em, hệ thống đã lỗi rồi, em chờ một xíu nhé" anh quản lý nở một nụ cười tiêu chuẩn, nhưng lại hơi ngại ngùng. Ảnh bổ sung thêm.

"Ngại quá, phát âm của anh chưa tốt lắm"

Ảnh nói sõi nhưng phát âm có hơi gãy, nghe qua cũng biết không phải người Việt Nam.

Hệ thống lâu la không có load được ngay, Đạo Anh đứng ở lễ tân thêm một lúc, đã bắt chuyện được với anh quản lý có vẻ rất thân thiện, nghe ảnh khoe ảnh là người Hàn nhưng mà có người yêu ở Hội An, hai người sắp kết hôn rồi.

Nhìn mắt người đối diện sáng ngời lấp lánh, Đạo Anh thấy người ta vui thì lại cũng vui lây, tự dưng vẩn vơ nghĩ nếu mà mình và Ruto cũng kết hôn thì sẽ sao ta, trong hai đứa đứa nào cho mặc váy cưới giờ, rồi tự cười một mình.

Đúng lúc thì thang máy cũng xuống tới lầu trệt, Đạo Anh được người ta dúi chìa khoá vào tay, sau đó vẫn vừa mơ mộng vừa xách hành lý lên phòng.

Chỉ buồn cười anh trai Hàn Quốc, ảnh thắc mắc không biết phát âm ảnh bị sao không mà thấy cậu bé vừa lên lầu cứ tủm tỉm cười nãy giờ vậy.

Ảnh không biết cậu trai tóc chỉa đã nghĩ đến đoạn nên nhận nuôi bao nhiêu đứa, đặt tên là gì rồi nữa cơ.

—-------------

Đúng như đã hẹn trước, hai đứa một lên lầu tắm rửa, một về nhà chào hỏi ba má rồi cất đồ cất đạc, đúng boong ba giờ chiều, liền hẹn nhau đi phố cổ chơi xuân.

Dân thủ đô lần đầu được đến Hội An đúng lúc tết đến xuân về, thấy cái gì cũng vui, cái gì cũng hay. Từng là một thương cảng quốc tế trong quá khứ, lại là một điểm du lịch nổi tiếng thời điểm hiện tại, nơi đây đúng là đông tây kim cổ, gì cũng đủ cả.

Ở một góc phố, bên dưới gốc cây hoa giấy siêu to khổng lồ trứ danh, những nhóm khách nước ngoài mặc áo dài ngồi xích lô, cười tươi như hoa tranh thủ chụp ảnh kỉ niệm. Chỗ khác nữa thì lại đang có hát bài chòi, Đạo Anh đã từng đọc qua trên mạng lâu rồi nhưng nay mới lần đầu được xem tận mắt. Dọc bờ sông rải rác những quán chè bán đủ loại topping Đạo Anh chưa thấy bao giờ, nhìn vô cùng thích mắt. Là một người hướng ngoại điển hình, chỗ nào có cái vui, cái lạ, Đạo Anh đều muốn rẽ vào một tý, rốt cuộc, mãi mà vẫn chưa đến được Chùa Cầu chỗ hai đứa đã định trước là sẽ đến để chụp ảnh kỉ niệm.

Ruto nhìn em người yêu đang lăng xăng phía trước, mỗi chỗ rẽ một tý, lòng thầm nhớ lại gương mặt ấy bừng bừng nhiệt huyết lập kế hoạch đi thăm Hội An lúc sáng nay mà phì cười. Với Đạo Anh lúc này, cái gì mà phải đi các điểm đến nổi tiếng trước để chụp ảnh check in, cái gì mà phải đến quán Faifo để uống cà phê trên nóc nhà người ta... giờ bị vứt ra sau ót hết.

(Thông cảm đi Ruto-chan, cũng là một người cung Nhân Mã, tác giả xin được chứng thực điều này, chúng tôi quả thực hay tuỳ hứng như vậy đấy)

Rốt cuộc đến khi Đạo Anh nhớ ra được kế hoạch check in để đời, thì cả hai đứa chưng hửng nhận ra, Chùa Cầu đã bị bọc kín lại để tu bổ sửa chữa từ mấy tháng nay, còn Faifo thì đã quá đông người xếp hàng để được chụp ảnh check in trên nóc nhà bé tí nị, đến mức khả năng hai đứa được tới lượt check in chắc là phải đến Giao thừa năm sau.

Đạo Anh ngước lên nhìn ban công các quán cà phê đều đã kín chỗ, xị mặt xuống, kem ống trên tay cũng chảy xuống dính hết lên tay, nhìn ảo não vô cùng.

Thổ địa Watanabe phì cười, điềm nhiên mở túi đeo chéo lấy khăn ướt lau tay cho người ta, rồi nháy mắt một cái ra chiều bí hiểm.

"Đi theo anh, chịu không, anh dẫn em đến chỗ này còn hơn Faifo nhiều"

Rồi bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ đã sạch sẽ hồng hào, len qua từng đoàn khách du lịch đông đúc như nêm, tiến về phía sau một dãy phố.

Hai lần. Đầu Đạo Anh tự dưng lại âm thầm đếm, thế là đã được hai lần nắm tay nhau kể từ sau khi hai đứa làm lành. Em ngắm nghía cách hai bàn tay nắm lấy nhau, rồi lại ngước nhìn lên bờ vai rộng lớn của người đang đi phía trước, an tâm mà cứ thế bước theo người ta, không để ý đã nhoẻn miệng cười từ lúc nào.

Hoá ra Ruto dẫn em đến một phòng tranh nhỏ, có ba tầng lầu thấp lè tè. Cũng như bên ngoài phố, bên trong phòng tranh cũng đông kín khách du lịch, người thì ngắm những bức ảnh độc đáo, người thì chăm chú chọn bưu thiếp làm kỉ niệm, đông đáo để. Nhưng Ruto như đã nắm rõ nơi này, nắm tay Đạo Anh đi thẳng lên tầng ba, bước qua những góc để tranh cũ hơn, tối hơn, rồi mở ra một cánh cửa chỗ chẳng ai để ý, nồng nhiệt kéo tay Đạo Anh đi theo mình.

Ánh hoàng hôn màu cam ấm áp chiếu lên gò má Đạo Anh, rồi rất nhanh theo động tác mở cửa, chiếu sáng một bên mặt của Ruto, khiến những sợi lông tơ trên mặt cậu ấy như cũng phát sáng lấp lánh.

Sắc cam dịu dàng chiếu lên những giọt mồ hôi bên thái dương của người cao hơn, tóc mai hơi ẩm ướt cùng nhiệt lượng từ cái nắm tay vẫn chưa muốn rời của hai đứa khiến Đạo Anh ngơ ngẩn. Em nhìn sang bên phải, chăm chú ngắm nghía người yêu em mắt phượng mày ngài, đột nhiên muốn khẳng định một chút chuyện cực kì quan trọng.

"Ý anh là em có muốn mai sang nhà anh ăn cơm giao thừa không?" Ruto dè dặt quay sang hỏi em người yêu, nhưng lại chẳng thấy em trả lời. Cái nắm tay nhẹ siết thêm một chút, toả ra nhiệt lượng chưa có bao giờ, rồi Ruto thấy bàn tay thon dài nắm lấy cằm mình, kéo sang bên trái.

Một nụ hôn chuẩn xác đặt lên môi Ruto, ấm áp và đẹp đến phát điên.

Người nhỏ hơn nhắm mắt lại, hàng mi dài run rẩy, chăm chú nâng niu người đối diện, bàn tay hơi dùng lực, nắm chắc lấy đối phương, khiến Ruto lần đầu nếm trải bất ngờ và hưng phấn tột độ, có chút không vững mà phải níu lấy hông người nhỏ hơn. Chẳng được bao lâu, hai người chăm chú hôn môi, Đạo Anh thấy mình bị đẩy vào tường, nhấn chìm nụ hôn trong nhiệt lượng không thể tin được, giữa biển ánh sáng vàng cam và cái nắm tay thân mật âm ẩm mồ hôi.

Cho đến khi không thể kéo dài được thêm nữa, hai thiếu niên mới miễn cưỡng rời khỏi nhau, nhưng tay Đạo Anh đã choàng lấy cổ người cao hơn từ lúc nào, đôi mắt mở to ngước lên đầy tin cậy, mỉm cười khẳng định chuyện quan trọng nãy giờ.

"Hình như em còn chưa nói với anh. Em sẽ không hèn nhát nữa đâu, không bao giờ nữa" Đạo Anh vừa nói bốn chữ cuối, vừa lúc lắc đầu, đôi mắt to tròn nhìn sâu vào mắt Ruto, dùng hết sức mình lần đầu nói ra tâm can trong lòng.

Ruto mở to đôi mắt phượng dài, xúc động không nói thành lời, chỉ có thể chăm chú ngắm nhìn dáng hình trước mặt.

Cậu nghĩ đến người yêu nhỏ lúc nào cũng chỉ thích âm thầm chịu đựng, cắn răng làm đủ thứ việc khó, luôn kỷ luật và mài dũa bản thân.

Người yêu nhỏ cũng là người dám nói lời yêu lần đầu tiên khi hai đứa hôn nhau. Cũng là người kéo Ruto chạy đến nhà anh Sâm nhờ anh giữ bí mật lúc ban đầu.

Người yêu nhỏ thật ra vẫn luôn là super man trong lòng cậu rồi, em ấy chưa bao giờ hèn nhát để giờ đây phải nói "không hèn nhát nữa".

Chỉ là người yêu nhỏ giờ đã coi mình thật sự là bạn đồng hành của em ấy, coi mình là đối tượng để em nói ra suy nghĩ của mình thành lời, chỉ cần như vậy thôi, mà Ruto đột nhiên thấy khoé mắt mình cay cay, cậu dang tay ôm Đạo Anh vào lòng, dụi mũi lên hõm vai mềm mại. Đúng lúc định hôn lên cổ đối phương, thì loáng thoáng tiếng staff phòng tranh chuẩn bị lên tầng hai khiến hai đứa choàng tỉnh.

Đạo Anh nhanh như thỏ, tinh nghịch mỉm cười, rồi kéo tay Ruto chạy nhanh xuống lầu, hoà vào đám đông ồn ã, tấm lưng nhỏ hết rẽ trái lại rẽ phải, vui vẻ reo lên rằng mình cần phải mua cái gì đấy để mai làm quà cho bố mẹ Ruto.

Chỉ có Ruto là yên lặng ngắm nhìn, mãn nguyện cùng super man của riêng mình cậu đi đến mọi nơi mà em ấy muốn, trong mắt chỉ thấy đối phương là cả thế giới của mình, buồng phổi căng tràn mùi vị ấm áp cùng hạnh phúc.

Rốt cuộc đến tối hai đứa mới về được đến khách sạn, nơi cách xa bờ sông vãi dãy phố, không khí mát lành cùng yên tĩnh khiến Ruto tỉnh táo thêm mười phần. Cậu nhớ đến màn thú nhận của Đạo Anh mấy tiếng trước, trong lòng thôi thúc muốn nói với em ấy một lời xin lỗi chân thành.

"Đạo Anh ơi, thật ra anh cũng muốn xin lỗi em. Xin lỗi vì chiều hôm ấy đã nói là em hèn nhát. Xin lỗi em đáng ra anh phải lựa chọn từ ngữ cẩn thận hơn. Anh không muốn làm em buồn đâu.."

"Thật ra anh thấy em vẫn luôn và super man mạnh mẽ rồi, cảm ơn e..."

Còn chưa nói hết câu, trai thủ đô đã không thèm văn vở, rướn người lên một lần nữa chủ động hôn má Watanabe, rồi nháy mắt chạy mất vào bên trong khách sạn, để lại cậu trai Hội An đứng khờ một cục mãi mới lấy lại hồn vía để về nhà.

Nụ hôn lọt vào mắt quản lý khách sạn đang đứng gần đó. Anh nghiêng đầu bật cười, nghĩ giới trẻ bây giờ thật là táo bạo quá rồi phải không.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan