ZingTruyen.Fan

(Tô Lan) Là ai sai?

ONESHOT

AnPhamThanh

Lần đầu tiên trái tim rung động vì 1 người, lần đầu tiên nhớ 1 người, lần đầu tiên bối rối vì một người, lần đầu tiên trao bản thân cho 1 người, lần đầu tiên yêu một người. Tất cả vì một người, vì 1 người tên Bách Lý Đồ Tô mà Phương Lan Sinh từ bỏ tất cả, chịu đau khổ 1 mình mang thai rồi cũng một mình nuốt nước mắt mà sinh hài tử. Tất cả vì chữ yêu và nghiệt ngã thay khi tình yêu này lại không nên có. Nói đúng hơn là tình yêu này vốn không nên bắt đầu vì ngay cả y cũng không biết là y hay hắn sai trong chuyện tình nghiệt ngã này.

Cách đây 10 năm...

Phương Lan Sinh, một cái tên mà bất kì ai trong cái thành Trường An này cũng biết. Sở dĩ là vì người này mệnh danh là kĩ nam hái ra tiền được tú bà Ái Châu cưng chiều nhất, là một tuyệt sắc giai nhân với nét đẹp mà ngay cả tiên nữ cũng phải  nhường hết 9 phần.

Y là kĩ nam của Thiên Long kĩ viện, một kĩ viện nổi tiếng bậc nhất kinh thành. Tuy nói y là kĩ nam nhưng tuyệt nhiên y chưa từng phải đi khách. Từ lúc đưa y về, Ái Châu chỉ cho y chơi đàn, múa hát, tiếp rượu và luôn canh chừng không cho bất cứ người nào đụng vào y. Nàng nói xem y như đệ đệ ruột, nàng không muốn bất kì ai chạm vào cơ thể đó của y, càng không muốn y như muội muội của nàng Tuyết Linh vì bị bọn đàn ông chà đạp mà hóa điên hóa dại. Nàng thương Lan Sinh hết mực, chỉ cần Lan Sinh nói mệt ngay lập tức không cần tiếp rượu, nàng sẽ thay thế.

Tất cả kĩ nam, kĩ nữ ở đây đều rất quý nàng vì nàng luôn đối đãi tốt với họ. Lan Sinh cũng vậy, y cũng thương Ái Châu và Tuyết Phi lắm, xem hai người họ như tỷ tỷ ruột của mình. Lan Sinh cố đàn ca múa hát, cố kiếm thật nhiều tiền cho Ái Châu một cuộc sống đầy đủ, đây là điều y có thể làm bấy giờ.

Năm đó Lan Sinh vừa tròn 18, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Y lúc này ngũ quan thanh tú, giọng hát ngọt ngào khiến bao chàng trai phải say mê. Và cũng chính vào cái ngày, một cái ngày định mệnh của cuộc đời y đó chính là y đã gặp được người lấy đi trái tim của mình, Bách Lý Đồ Tô. Hắn lần đầu gặp y đã lấy danh xưng hàng thượng đem nghìn lạng vàng chuộc y về cung. Ban đầu Ái Châu không đồng ý nhưng là Lan Sinh nài nỉ nên nàng đành nhận lấy số vàng rồi để y đi theo Đồ Tô về cung.

Đêm đó hắn cướp đi đêm đầu của y suốt 18 năm gìn giữ. Nhưng y là tự nguyện. Y yêu mất rồi. Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đêm đầu quả nhiên luôn rất đau đớn nhưng sáng hôm sau y nào có được nghỉ ngơi. Hoàng thượng truyền thánh chỉ yêu cầu y nhập điện phong tước vị.

Lan Sinh ngồi dậy ráng thay bộ y phục được chuẩn bị sẵn, trong lòng tuy có mừng đôi chút, lôi cái tấm thân đau nhức đi bộ đến chánh điện. Hắn phong y làm Lan Phi, ban cho ta Lan Thiên Cung ngay trong ngự hoa viên.

Y vui mừng khôn siết, nghĩ hắn có tình cảm với mình, ngày ngày ngắm hoa, đêm về lại cùng hắn chung giường hoan lạc. Nhưng đời ai biết trước ngày mai. Sau hơn hai tháng lui tới Lan Thiên Cung thì hắn - Bách Lý Đồ Tô dần dần cũng ít tới thăm Lan Sinh hơn, lạnh nhạt với y hơn, ít quan tâm y hơn và không còn cùng y những đêm hoan lạc nữa.

Rồi dần dần hắn cũng không đến nữa, bỏ lại y với cung điện nguy nga với mảnh sân rộng lớn và với nỗi cô đơn 1 mình bên hồ nước. Y vẫn chờ, chờ hắn quay lại. Y nghĩ hắn bận chính sự không tới nhưng chỉ là y nghĩ.

Rồi tới 1 ngày, một vị quý phi tới tìm y. Nàng ta gọi là Yến Linh Phi Tử, là Yến Phi của hoàng thượng. Nàng ta nói nàng hiện tại đang mang cốt nhục hoàng thất, nàng còn nói nàng sẽ lên ngôi hoàng hậu. Y không quan tâm, ngồi nhìn mặt hồ với những gọn sóng lăn tăn. Nàng ta nổi giận liền  đẩy y xuống hồ rồi cũng theo y nhảy xuống.

Cung nhân bên ngoài nghe có tiếng động liền chạy vào xem thì thấy cảnh tượng đó, vội vàng đi gọi người tới cứu. Y từ nhỏ chỉ sống trong nhung lụa, được Ái Châu và mọi người bảo hộ nên không biết bơi là chuyện thường tình. Y chới với giữa dòng nước, lịm đi dần rồi bất tỉnh. Lúc tỉnh lại đã thấy mình ở nơi xa lạ, Lan Sinh ban đầu có chút sợ sau đó liền được 1 tì nữ chấn an.

Nàng nói nàng tên Ngọc Tuệ Thu, vốn trước đây cũng là 1 quý phi nhưng vì đắc tội với Yến Phi mà bị nhốt vào đây. Lan Sinh lúc này vơi đi nỗi sợ, cũng đã biết đây là cấm cung - nơi giam giữ phi tần có tội. Y hơi ngửa mặt cười lớn. Rốt cuộc là ông trời muốn đày đọa y bao lâu đây.

Mấy tuần sau đó, Lan Sinh cùng Tuệ Thu sống chung một chỗ, cùng nhau nói chuyện tâm tình. Tuy nói ở chung nhưng 2 người 2 phòng khác nhau.

Lan Sinh dạo này thấy khó chịu, ăn uống cũng khổ sở, ăn gì nôn nấy, rất mệt mỏi. Tuệ Thu thấy vậy liền nhờ tì nữ mang cơm lén kêu đến một người đó là Thừa Ân vị đại phu ngày xưa thường hay tới thăm bệnh cho nàng.

Thừa Ân sau một hồi bắt mạch liền kinh hỉ nói một tiếng chúc mừng, còn nói y đã mang hài tử hơn 3 tháng rồi. Lan Sinh vui mừng khôn siết. Không lẽ đấy lại là con hoàng thượng, là con của Đồ Tô sao? Y cười tít mắt, lấy tay xoa xoa cái bụng đã hơi tròn của mình. Rồi trong chốc lát, chưa kịp định hình chuyện gì thì Lan Sinh đã thấy Tuệ Thu ngã xuống, trên người còn ghim 1 cái mũi tên e là có tẩm độc.

Lan Sinh ngơ ngác chưa biết chuyện gì thì đã được Thừa Ân kéo đi. Chạy thật xa hoàng cung nhưng vẫn có người đuổi theo, vị đại phu đó đành dừng lại, thả Lan Sinh ra, bảo y chạy đi trước còn mình ở lại cản đường.

Y nghe lời bỏ chạy nhưng văng vẳng phía sau vẫn nghe tiếng đao kiếm chạm vào nhau. Hết đường.

Phía trước y giờ là 1 vách đá sâu không thấy đáy, phía sau là 1 toán hắc y nhân. Lan Sinh nhắm mắt lại, thì thầm 3 tiếng xin lỗi hài tử rồi thả mình rơi xuống vách đá.

Nhưng trời vẫn còn thương y, cho y rơi xuống 1 con sông. Lan Sinh ở bờ sông, tự mình dựng 1 căn chòi nhỏ, hằng ngày lên rừng hái trái cây sống tạm bợ qua ngày. Cực khổ nhất vẫn là lúc y hạ sinh hài tử. Thân có một mình nơi rừng núi hoang vu, phải tự xoay sở nhưng vẫn nhắc mình không bỏ cuộc.

Trời cao có mắt, cho Lan Sinh cha tròn con vuông, hạ sinh 1 bé trai kháu khỉnh khỏe mạnh. Y vì sinh con mà không có người chăm sóc nên sức khỏe yếu đi, trời hơi lạnh sẽ ho mãi không dừng. Nhưng vì con, y cầm cự mãi cho đến giờ cũng được 10 năm.

Đồ Tô ngày đó khi hay tin Lan Sinh biến mất khỏi tẩm cung cùng vị thái y Thừa Ân kia thì vô cùng tức giận. Hắn sai người điều tra sự việc, biết được ngọn ngành chân tướng liền đem Yến Phi đi ngũ mã phanh thây, đem xác của Tuệ Thu đem đi hỏa thiêu, đem lên chùa theo ý nguyện ngày trước của nàng.

Đồ Tô sai người đi tìm 2 người kia nhưng cái cuối cùng tìm được là xác của vị thái y kia đã nát tươm. Theo ý nguyện của y, Đồ Tô sai người đem y đi hỏa thiêu rồi đem tro cốt đến đỉnh ngọn núi đẹp nhất chôn cất. Còn về phần Lan Sinh, hắn sai người tìm kiếm khắp nơi đến nay cũng được 10 năm.

Duyên trời đã định, tránh cũng không khỏi.

Đồ Tô đi săn vô tình ngã ngựa, rơi xuống dòng sông trôi dạt đến trước túp lều nhỏ của Lan Sinh.

Lan Sinh cùng hài tử trở về, thấy Đồ Tô nằm đó bất tỉnh, y vội vàng đưa người vào chăm sóc.

Đồ Tô tỉnh lại thấy Lan Sinh liền ôm chặt lấy không buông nhưng lại vì đứa trẻ trước mặt mà buông tay.

Đồ Tô nhận hài tử, hài tử nhận phụ vương.

Đưa Lan Sinh trở về hoàng cung.

8 năm sau nhường ngôi cho hài tử, hai người đi chu du thiên hạ.

5 năm sau, Lan Sinh vì bệnh nặng qua đời, Đồ Tô thương tiếc, ngồi bên mộ thì thầm một lúc lại dùng kiếm tự mình kết liễu.

Trên cầu nại hà, đôi tri kỉ chia nhau chén canh Mạng Bà, cùng nhau nắm tay đi luân hồi chuyển kiếp.

Năm 2018....

- Tiểu Vũ anh biết lỗi rồi mà...

- Cha mau mau xin lỗi mẹ đi không là tối nay chúng ta ngủ ngoài gầm cầu đó.

- Tiểu Vũ...

- Anh giỏi quá mà. Có ngon thì đi mà tìm Dương Mịch của anh ấy, đừng gọi tôi. Còn dám dấu tôi, ở phim trường hôn nhau, đã vậy còn đóng cảnh giường chiếu. Anh xem nhẹ lời tôi mà. Cấm 1 năm, ra gầm cầu mà ngủ. Dắt theo cả nó đi luôn đi. Quả là cha nào con nấy.

- KHÔNG TIỂU VŨ. CẤM MỘT NĂM CÓ MÀ EM GIẾT ANH LUÔN ĐI...

- Cha mẹ thật kì quái...


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan