ZingTruyen.Fan

TÌNH YÊU CHIẾM HỮU CỦA 2 ANH CẢ ( CRAVITY +SERLEN)

23

yumi2272

Sau những chuyện đó xảy ra, kí túc xá giờ đã ổn thậm chí đã vui vẻ nhộn nhịp hơn, tâm lý của tất cả đều đã ổn nhưng chẳng còn bao lâu thì chuyện lại đến ....

Vào một buổi sáng tươi đẹp với những con chim líu lo hót dù giống chúng nó đang chửi nhau hơn nhưng vẫn bình yên rồi lại có tiếng hét phát ra từ ký túc xá khiến tụi chim giật mình mà bay mất không thèm cãi nhau nữa.

" AAAAAAAA, MINHEEEEEEEEE MÀY LÀ ĐỒ KHỐN NẠN" tiếng hét cá heo của wojin đc cất lên khi cậu đang đi cà nhách với chiếc eo đau nhức, các bạn hiểu chiện gì chưa??? chưa thì chứng tỏ các bạn là một thiên thần :)))))) .

" chồi ôi, anh wonjin sao dậy anh" hyeongjun đang ăn sáng nghe thấy tiếng hét thất thanh của wonjin liền ngước lên hỏi

"anh hee làm gì anh jin của em dậy?" seongmin cũng hỏi con người đang núp khi thấy jin.

"ờm...t-thì..ờ...chuyện đó đó" hee hết núp mà trả lời rồi lại ny mình

" à...." cả đám hiểu chừa 1 người ko hiểu hoặc giả vờ ko hiểu

" 'chuyện đó' là chuyện gì" allen "ngây thơ" hỏi.

" là cái chuyện mà—--ưm ưm" taeyoung định trả lời thì bị một đám người cựu thể trừ minhee với wonjin và allen ra thì mấy người còn lại chạy ào như bị đuổi đến cho taeyoung bịt miệng lại khiến cho cả đám ngã nhào xuống đất.

'rầm'

" chời ơi, mọi người có sao ko" allen hoảng loạn mà chạy lại đỡ họ

" hahahahahahah" wonjin cười ha hả sau khi đc minhee dìu đến ghế mà ngồi xuống

" mọi người làm gì mà chạy ghê thế?" allen khi đỡ taeyoung lên cuối cùng thì hỏi

" em định giải thích cho anh thì mọi người lại chạy đến bịt miệng em lại" taeyoung ôm cái mông đau nhức mà ngồi xuống ghế.

" ahahaha, chỉ là thấy taeyoung sắp bị con ong táp ngay miệng nên bọn em chạy lại để che miệng của ẻm thôi ấy mà" jungmo giải thích với allen và cả đám gật đầu lia lịa.

" vậy à mà 'chuyện đó' của minhee là gì thế?" allen về chỗ ngồi nhưng vẫn hỏi.

" là...ờm... t-tại do tối qua, em đi vệ sinh xong ra thấy wonjin hyung nên chạy lại ai dè em bị vấp thế là em bị ngã lỡ kéo lun wonjin hyung xuống lun thành ra...ahahaha" minhee thấy ánh mắt của những người còn lại nên biện lí do.

" nhưng em với wonjin làm gì chung phòng? anh thấy seongmin còn ngủ lại phòng anh nữa mà" allen nói và đầy vẻ nghi ngờ

" ờm....ờm... bọn em chơi trò chơi ấy mà thôi ăn đi mọi người, allen hyung cũng ăn đi ạ" seongmin giai thích rồi liền kéo allen lại gần mặc kệ ánh mắt serim đang nhìn mình.

" ơ...ư...ừm, đc thôi" allen ko nghi ngờ nữa liền ăn bữa sáng của mình.

cả đám thở phào nhẹ nhõm.

đang ăn vui vẻ tự nhiên serim nhận đc điện thoại nên bảo mọi người ăn tiếp còn mình chạy lên sân thương nghe điện thoại.

" con nghe thưa mẹ" serim nhấc máy trả lời

" serim, con đến bệnh viện xxx ngay cho ta" một giọng nói lạnh nhạt của người phụ nữ đầu dây bên kia.

" có chuyện gì sao ạ" serim hỏi vì sao phải đến bệnh viện

" ta nói con cứ nghe đi, 2 tiếng nữa phải có mặt tại bệnh viện ko ta cử người đến nhà con" người phụ nữ kia đáp.

" con biết rồi ạ" serim đáp sau đó liền có tiếng cúp máy.

'tút tút tút'

serim chán nản cất điện thoại vào túi mà xuống dưới nhà ăn cùng mọi người tiếp.

—-quá khứ của serim—-

Vốn dĩ nơi mà mọi người gọi là 'nhà' hay 'gia đình' là nơi nên quay về nhưng đối với serim, nơi đó chẳng khác gì nơi giam cầm anh cả. Từ nhỏ đã bị cha mẹ nghiêm khắc dạy dỗ, không đc phép ra ngoài chơi như bao đứa trẻ mà anh chỉ đc nhìn khi đi học thêm hay đi học ở trường. Anh bị cô lập trong lớp, các bạn lun cho rằng họ và anh cách xa quá lớn sợ rằng anh ăn hiếp họ. Lên độ tuổi 15, anh đã ưa thích về dòng nhạc kpop, lun muốn đc tập nhảy, hát nên xin cha mẹ nhưng nhận lại là một cú tát từ cha và nhưng câu chửi rủa từ mẹ vì con đường này quá nguy hiểm, cha mẹ serim cho rằng con đường trở thành idol kpop chẳng có tương lai nên bắt anh đừng nghĩ đến việc đó, anh quá tức giận nhưng chẳng làm đc gì nên quyết định nuôi dưỡng ước mơ trong thầm lặng. 21 tuổi,anh nhận đc mail của công ty starship liền vui vẻ nói với ba mẹ và rồi đã có 1 trận cãi nhau rất to trong ngôi biệt thự park gia. Anh lên phòng dọn đồ rồi đi ra khỏi nhà tới giờ dù anh đã là một idol kpop nhưng chỉ có vài lần mẹ anh gọi về trong 3 năm còn ba anh thì..... nói chung rằng anh và gia đình cách nhau bởi một bức tường vô hình chẳng có cảm xúc gì khi gặp nhau.

—-hiện tại—--

"mấy đi đâu thế?" serim thấy mấy đứa trẻ trong nhà trừ allen mặc đồ đẹp chuẩn bị ra ngoài liền hỏi.

" bọn em đi chơi ạ, có gì hai anh đi chơi với nhau nha" wonbin nói rồi nháy mắt ám hiệu cho serim rằng 'bọn em để không gian cho hai anh đó' rồi đóng cửa lại.

" pái pai nha" allen vẫy tay tạm biết mấy đứa trước khi wonbin đóng cửa.

'rầm'

" serim có kế hoạch gì cho hôm nay chưa" allen quay qua chỗ serim hỏi

" à ờm mình phải đến bệnh viện 1 chút, câu đi với mình ko" serim nhìn allen mà không kìm đc liền xoa đầu cậu.

" tại sao lại đến bệnh viện" allen thắc mắc

" cha mẹ mình muốn mình đến dù chẳng biết để làm gì" serim nói

" vậy sao, chúng ta đi thay đồ thôi rồi cùng đi à mà tớ đi theo có đc ko đó" allen cười mỉm rồi nhìn vào serim mà nói

" được chứ, ta lên thay đồ thôi" serim nói rồi cùng allen lên thay đồ.

—-45' sau—-

Cả hai vừa xuống xe rồi liền vào bệnh viện, lên tầng mà mẹ serim đã nhắn cho anh. Khi vừa ra khỏi thang máy đi vài bước thì nghe thấy tiếng khóc từ căn phòng đó, hai người nhìn nhau rồi quyết định gõ cửa tại căn phòng đc dặn.

' cốc cốc'

" vào đi" một giọng nói phát ra từ căn phòng đó.

'cạch'

"serim" một người phụ nữ có nhan sắc đẹp thấy anh bước vào liền lên tiếng, đó là mẹ anh

"....." người kế bên bà là cha của serim đang nhìn anh và cậu với đôi mắt sắc lạnh khiến cậu run rẩy, anh thấy vậy nên kéo cậu ra sau.

" huhuhuhuhu con trai tôi" một người phụ nữ mập hơn đang khóc đến mức không biết cậu và anh đã đến.

" cháu đến rồi serim" lại một người đàn ông khác già hơn thấy anh liền lên tiếng.

" thưa cha,mẹ,bác,dì" serim nói giọng lạnh và anh cũng biết tại sao dì lại khóc.

"cháu chào cô park,chú park, hai bác ạ. Cháu là bạn của serim ạ" allen ôm bó hoa mà cậu mua đến rồi cúi chào.

người phụ nữ đang khóc và người đàn ông gần serim là cha mẹ của heechul cũng là bác của serim. Sau khi nghe tiếng thì mẹ của heechul ngước lên với khuôn mặt lấm lem, xác định là serim liền chạy lại nắm lấy vai anh mà quát lớn.

"MÀY LÀM GÌ MÀ KO CANH CHỪNG HEECHUL ĐỂ THẰNG BÉ RA NÔNG NỔI NÀY HARAAAAA" ả ta quát lớn, lắc vai anh khiến cậu phải ra căn ngăn.

" xin bác bình tĩnh, có gì từ từ hẳng nói ạ" allen để bó hoa xuống bàn gần đó mà lịa chỗ anh cố gắng can ngăn.

"không liên quan tới mày, à mà mày cũng ở chung với serim lại là người đc heechul thích thế mà mày lại không trông thằng bé, có khi mày làm thằng bé ra nông nổi này không hả" ả ta chuyển qua allen mà quát rồi tính tát cậu thì bị serim đẩy làm ả té xuống đất.

"dì phá đủ chưa??? cậu ấy là bạn tôi thì không liên quan tới anh ta.Chúng tôi bận rất nhiều việc chứ không rảnh để quản anh ta" serim che cho cậu rồi quát ả ta.

"MÀY..." ả ta tức giận

"sao cháu lại nói vậy chứ" hắn ta lại đỡ vợ mình nhưng anh s mắt lại nhìn vào allen khiến anh tức ma che cậu lại kĩ hơn,

" SERIM,TA DẠY CON VẬY SAO" mẹ của anh quát lớn.

--------------------------------------------------------------------------------------------

nay viết dài hơn rùi nek mà lười quá.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan