ZingTruyen.Fan

Tinh No Cung Snape Snarry Hp

Mùa hè trời nóng bức, nó phải thường xuyên ra ngoài cắt cỏ, nhiều khi cũng chẳng còn cỏ đâu. Petunia muốn lấy cớ cho nó đừng ở trong nhà với Dudley. Dì sợ nó lại mang thêm phiền phức cho anh ta.

Trong suy nghĩ của dì nó, chưa bao giờ là Dudley khiến nó trở nên khốn khổ. Chỉ có nó mang lại cho cái nhà này một đống chuyện không tên.

Tại nó có mặt trong cái nhà này nên mới khiến cho Dudley gặp nhiều chuyện như vậy. Trong khi, anh ta thì chẳng hề bị gì, chỉ có nó là bị bẻ gãy ngón tay, bị đánh, bị bắt nạt. Nó biết bản thân nó thật nhu nhược khi để anh ta cứ trèo lên cổ nó làm những chuyện đó.

Nhưng nó không nhu nhược thì nó cũng chẳng còn chỗ nào để đi. Nó đang ăn mám trên tiền của gia đình họ, đang sống trong nhà họ, ăn uống thức ăn họ mua, quần áo cũng do họ cung cấp. Nó được đối xử như vậy, cũng là phước phần cho nó.

Nó ngồi ì ạch ở ngoài trời nắng. Vẫn không thể khiến cho nó có làn da khỏe mạnh nâu sẫm được. Vì phần lớn thời gian, nó nằm lì trong bóng tối. Làn da nó tái nhợt, khó coi lắm.

Nó nhìn có một con chuột nhảy qua sân vườn. Chẳng hiểu sao lại dùng phép bắt con chuột đấy lại. Trong đầu nó lẩn quẩn cái dòng suy nghĩ là hãy giết con chuột đấy đi. Giết chết con chuột đi.

Nó lại nghĩ về cảnh Dudley đã bẻ ngón tay của nó. Và nó làm y hệt vậy lên con chuột. Con chuột cố vùng vẫy khỏi bàn tay nhỏ của nó. Nó lại dùng một cái kiềm sắt bấm mạnh vào miệng chuột. Máu chảy xuống dọc bàn tay của nó.

Ánh mắt nó bần thần, cứ như nó đã trả được thù của nó lên một con súc sinh, thế cho vị trí của Dudley vậy.

Nó chợt nhận ra, không phải là nó không có nỗi hận nào. Nó hận nhưng nó không có tư cách để hận họ, nó chuyển dời nỗi hận thù của nó lên một sinh vật khác. Sự trả thù này lại mang cho nó cảm giác khoái cảm kì lạ.

Nó vội vàng giấu giếm con chuột xuống, chôn trong đất, chôn sống con chuột đang thoi thóp đáng thương. Nó lại không thấy đáng thương. Trong lòng nó không có sự thương cảm dành cho động vật. Cũng không thương cảm cho người vô hại.

Dần dà, mỗi lần bị đuổi ra ngoài vườn, nó đều tìm con vật sống để lặp đi lặp lại cùng một hành động, hành hạ súc vật đó tới khi thoi thóp rồi lại chôn sống chúng. Hệt như nó tự hình dung về chính bản thân của nó. Sống trong căng thẳng, cứ như chết trong lúc đang còn thở.

Hình thành nên trái tim nó dần bị méo mó đi.

Bước chân đến trường, nó lại bị bắt nạt. Lần này, nó chọn cách trả đũa trong lặng lẽ, như khiến chúng vô tình gặp phải tai nạn, bị chuột rút, gãy chân, gãy tay. Không ai nghi ngờ một đứa trẻ đã luôn chịu đựng hết tất cả mọi thứ như nó.

Chỉ có mỗi Dudley là được bình an trong đám bắt nạt nó.

Mắt nó lơ lơ lưng chừng như suốt ngày ở trên mây, trong vùng tối, lặng lẽ giơ tay của mình lên trả đũa mọi thứ. Nhìn chúng vật vã với nỗi đau của chúng, lòng nó sướng rơn.

Nó biết, nó thật chẳng ra gì.

Bề ngoài của nó thật vô hại, thật hiền, hiểu chuyện. Dì dượng nó thấy Dudley bình an, hoàn toàn bình thường. Chẳng hề gặp vấn đề gì, họ đều nghĩ những gì bạn của Dudley gặp phải chỉ là tai nạn.

Dì nó cho rằng phải tới trường, học về phép thuật rồi mới có khả năng sử dụng chúng một cách chính xác. Mẹ nó cũng phải đợi tới khi tới trường, trở về nhà, mới bắt đầu sử dụng linh tinh mấy phép nhỏ, dễ thương. Dì nó cho rằng đó là thứ đáng sợ. Đồng bóng, xấu xí, thậm tệ.

Nó trưởng thành một cách giấu giếm chính bản thân mình trong bóng tối. Không để cho một ai biết về tính cách nó giấu giếm trong nội tâm.

Có một ngày, nó lên cơn sốt rất nặng, ma lực trong cơ thể của nó đang xáo trộn lên trong người. Cộng thêm cơn sốt lên tới bốn mươi độ dày vò nó. Đầu nó đau tới mức muốn vỡ tung cả. Petunia gõ cửa mãi mà nó chẳng chịu ra ngoài làm việc nhà. Dượng nó đã phá cửa vào trong, thấy nó còn nằm trên giường. Dượng nó làm ầm lên ngay:"Thằng chó thối tha, mày ăn nhờ ở đậu nhà bọn tao rồi mày còn dám lười biếng ở đây nữa à?"

Nó cố mở con mắt cứ sụp xuống mãi, giọng lí nhí muốn trả lời, cổ họng nó đau rát tới mức không thể cất tiếng nổi. Dượng nó không thấy nó trả lời, bực bội kéo dây nịch ra, đánh thẳng lên người nó. Nó co quắp lại cầu xin:"Dượng, dượng tha cho con, dượng, con mệt quá, con sốt rồi."

"Đừng có viện cớ." Dượng nó nạt, mặt lạnh lùng, hoàn toàn không tin tưởng vào lời nói của một đứa trẻ mang dòng máu phù thủy. Một tên khác loài trong ngôi nhà của bọn họ. Một kẻ chen chân vào trong gia đình ba người bọn họ.

"Con không có.." Giọng nó khàn đục tới mức cứ ngắt quãng, nói không ra hơi.

Dượng nó lại quất dây nịch vào người nó. Thấy nó không chịu đứng lên, dượng nó bực hơn, đi lấy cây chổi mang vào, đánh vào người nó tới mức gãy chổi. Người nó te tua, đau điếng, nó cố gượng dậy, cơn đau trên người thêm cơn sốt khiến nó mở to mắt. Ít ra thì nó đang cố làm hài lòng dượng nó.

"Đủ rồi." Dì nó lên tiếng, dì kéo chồng lại, nhìn nó bằng ánh mắt kì thị:"Mày cút sang nhà bà Figg đi."

"Petunia."

"Nghe em nói."

Dượng nó im re, không cãi lại, hừ một tiếng, quăng cây chổi bị gãy đi, bước vào trong gian bếp. Nó thở phào, nghe dì nó tặc lưỡi nói:"Thứ quái thai." Xong bỏ đi vào trong bếp. Trước đó còn giục nó:"Mau sang bà Figg đi, mày liệu hồn đừng có nói cái gì tào lao trước mặt bả. Mày nên nhớ, trừ bọn tao ra, sẽ chẳng có bất cứ tên nào chịu chứa chấp mày đâu."

Nó run run người, chẳng có tí sức lực nào. Chẳng biết lí do vì sao, lại có thể bước chân qua nhà của bà Figg. Bằng cái cơ thể nhỏ bé, trầy trật, trước nhà bà. Nó bấm chuông, tay run rẩy không ngừng nghỉ.

Bà Figg mở cửa, nhìn thấy mặt nó đỏ lè, bà sờ tay lên trán nó, thấy nóng hổi. Bà liền biết là nó bị sốt bởi hỗn loạn ma lực trong cơ thể. Lí do vì sao tới mười một tuổi mới cho phù thủy đi học, không phải là không có lí do. Đó là bởi vì phù thủy tới mười một tuổi, ma lực trong cơ thể mới có thể phát triển ổn định.

Dưới mười một tuổi, sẽ phải thường xuyên đối mặt với tình trạng chịu đựng hỗn loạn ma lực tới phát sốt trong người. Có vài tình huống sẽ vô tình sử dụng phép thuật phá hoại đồ đạc xung quanh. Nhưng với Harry thì không nằm trong tình huống đó. 

Bà cho nó vào trong nhà, ngồi trên sô pha. Nó không chịu được nói:"Bà Figg, làm ơn, giúp con. Bà Figg, con bị đánh, đau lắm, con không muốn chung nhà với dì dượng nữa. Bà Figg, giúp.. giúp con." 

Bà Figg im lặng trong chốc lát. Bà né đi ánh mắt của nó, quay lưng lại, pha trà, vừa pha trà vừa nói:"Sao ta có thể giúp đỡ con được. Dì dượng đang chăm sóc con rất tốt. Cho con cái ăn cái mặc. Con nên biết ơn họ mới phải."

"Họ đánh con.. họ đánh con.." Nó vừa nói vừa khóc. 

"Đánh là thương con mới đánh." Bà mang trà đặt lên bàn."Người ta thường bảo thương cho roi cho vọt. Họ thương con nên mới đánh con."

Nó nhìn tách trà, nước mắt chảy xuống không ngừng nghỉ. Môi nó run run hỏi:"Bà sẽ không cứu con?"

"Harry, cuộc sống của con hiện tại rất tốt, ngoài kia có biết bao người không có cái ăn cái mặc, còn phải đi ăn xin kìa. Con nên biết ơn dì dượng con mới phải."

Nó liên tục lẩm bẩm.

"Không ai cứu tôi.. không ai cứu tôi.. không ai cả.."

Sợi dây thừng cứu mạng nó bỗng bị cắt đứt. Nó phải đối mặt với sự thật cực kì thực tế trước. Nó chẳng có ai ngoài chính bản thân nó. Bọn họ, tất cả bọn họ trong giới phù thủy. Tất cả bọn họ đều là lũ thối nát. Sẽ chẳng có ai dám bước chân ra nghi ngờ Bạch Phù Thủy để cứu nó. Cũng sẽ không có ai lại nghi ngờ về cuộc sống hiện tại của nó hoàn toàn không ổn chút nào.

Nó oán hận cái thế giới chết tiệt này. Luôn đối xử tệ hại với nó, coi nó như một con rối muốn làm gì thì làm. Xem nó như con búp bê, muốn bày biện xé nát thế nào thì xé.

Nó lặng lẽ nhìn gương mặt của bà Figg, bà ấy cực kì bình tĩnh nhìn nó. Cứ như thể đang đóng vai một bà lão hàng xóm đoàng hoàng khuyên nhủ nó. Nó muốn xé rách gương mặt này của bà biết bao. Muốn lột da mặt của bà xuống, để bà đừng làm ra vẻ như muốn tốt cho nó nữa.

Trên thực tế, từng một lời lẽ của bà, đều đang kéo nó xuống địa ngục. Nếu đã kéo nó xuống địa ngục, vậy thì bà cũng xuống cùng nó đi.

Bà Figg hoàn toàn không nhận ra điểm khác lạ ở nó. Chỉ nghĩ do nó sốt cao quá nên cứ mơ mơ màng màng. Nó còn nín khóc, nở nụ cười với bà nói:"Cảm ơn bà."

Bà thở phào, nghĩ rằng bà đã khuyên nhủ nó được rồi. Bà vẫn viết một lá thư báo cáo tình hình cho cụ Dumbledore, sẵn cho nó uống thuốc. Tối đến, nó chào bà rồi về. Như một đứa trẻ bình thường, hồn nhiên, bất chợt giận ba mẹ muốn bỏ nhà đi bụi rồi lại về.

Hành động nó thường xuyên làm nhất sau khi trở về gia đình Dursley, sau khi cuộc sống quay trở về điểm vốn có. Nó đã tự tay tiếp tục hành hạ động vật, càng thái quá và vô cảm hơn.

Có mấy hôm, nó sang nhà bà, mang theo vài thức ăn, nó cười rạng rỡ nói:"Con có vài cục thịt để trong nhà, không ai ăn, dì cũng định bỏ. Nhưng cũng không muốn con ăn. Nên kêu con mang sang đây cho tụi con mèo ăn."

"Vào trong ăn chút gì đi." Bà Figg vẫn áy náy bảo."Ta có làm dư một phần ăn."

"Cảm ơn bà Figg." Nó đặt thức ăn trong khay đựng thức ăn mèo, để sang một bên. Lũ mèo nhảy vào, ăn ngấu nghiến mấy miếng thịt. 

Bà Figg không hề hay biết gì về nguồn gốc của những miếng thịt ngon miệng với lũ mèo đó. Nó cũng hồn nhiên, ăn xong cảm ơn bà Figg rồi ra về.

Nhưng cái chuyện nó thường xuyên giết hại động vật lọt vào trong khu vườn nhà Dursley cuối cùng cũng bị chính người hàng xóm lặng tiếng hiểu chuyện phát hiện. Bà Figg không tìm thấy một con mèo trong nhà. Mới đầu, bà không nghi ngờ gì về cậu bé nhỏ nhà bên chịu khốn khó đủ điều.

Cho tới khi tới con mèo thứ ba biến mất. Bà thường ló ngó qua hàng rào tìm kiếm những con mèo thân yêu của bà. Khi con mèo thứ tư lọt ra ngoài vào trong nhà của Durley. Bị dụ dỗ bởi một thức ăn từ người khác. Chính mắt bà nhìn thấy, đứa trẻ bà thường mở miệng nói rằng nó phải hiểu chuyện khi ở trong ngôi nhà cùng dì dượng mình, xiếc chặt cổ con mèo một cách tàn nhẫn, đạp thẳng vào thân con mèo.

Bà hét lên trong câm lặng, mắt trợn tròn không tin nổi nhìn khung cảnh diễn ra trước mặt. Bà phải đối diện với ánh mắt lạnh lùng đang nhìn con mèo của bà. Mà bà lại không thể hành động điều gì thiếu suy nghĩ trong tình huống này.

Một đứa trẻ tám, chín tuổi đang giết hại con mèo của bà. Và bà lại mang trong mình nhiệm vụ giám sát thẳng nhỏ. 

Mồ hôi lạnh toát khắp người bà về suy nghĩ rằng Kẻ Được Chọn là một tên biến thái, man rợ. Kẻ sẽ mang đầy danh tiếng bước chân vào giới phép thuật. Bà có thể hình dung về một tương lai tăm tối của giới phép thuật khi kẻ này trưởng thành lớn lên.

Dường như Harry đã cảm nhận được có ai đó đã nhìn thấy khung cảnh đã diễn ra ở hiện tại. Nó liếc về hướng của khu nhà bà Figg. Bà Figg trốn nhanh, để không bị nó nhìn thấy. Chẳng hiểu sao bà lại chọn cách trốn tránh thay vì đối diện với nó và hét ầm lên để phiền tới nhà Dursley giải quyết mọi thứ cho ra lẽ.

Trực giác của một người đàn bà mách bảo bà nên giữ bình tĩnh trong tình huống này. Tuyệt đối không được làm ầm mọi chuyện lên. Tuyệt đối không được để nó nhìn thấy bà đang núp ở đằng sau hàng rào, đã chứng kiến cái cảnh man rợ đã diễn ra vừa rồi.

Nó tặc lưỡi, ngừng giẫm lên xác con mèo. Mắt nó lượm lờ về hàng rào, rải bước về phía đó. Nhìn bóng dáng núp lùm, được nhìn thấy vì một chút vải từ quần áo bà đang mặc đã lộ ra ngoài.

"Chẳng biết.." Nó lẩm bẩm."Đã có con mèo nào dọt ngang qua nữa... mình nghĩ đó là một con mèo già..lú lẫn.."

Bà lạnh người, cố gắng đừng thở quá mạnh, dùng tay bịt kín miệng mình. Nghe những lời nói của nó, càng khiến nỗi sợ trong bà lớn hơn. 

Bà có thể cảm nhận được một nguồn ma lực dữ dội phát tán ra từ đằng sau lưng bà. Mạnh mẽ tới mức khiến bà biết, bà đang cực kì cận kề cửa chết. Nếu bà chết, sẽ chẳng có một ai mảy may nghi ngờ đứa trẻ chín tuổi có danh dự sáng trong này. Mà họ, sẽ đổ ra đi tìm tên Tử Thần Thực Tử nào đó ở rất gần ngôi nhà này, đã đánh hơi được vị trí tồn tại của Kẻ Được Chọn.

"Con mèo già này, chắc có thể làm thịt đấy." Nó vừa quay lưng lại, lời lẩm nhẩm trong miệng lớn hơn."Như con mèo này." 

Bà nghe giẫm thêm một cái nữa, con mèo của bà kêu lên đau đớn. Bà càng vịn chặt mồm hơn. Nó nói thầm:"Con mèo này ăn thịt đồng loại của mình, ngon miệng quá thể. Chác bà Figg không biết mấy con mèo khác của mình đã bị làm thịt rồi đút cho những con mèo khác trong nhà bà lẫn con mèo này ăn ngon lành đâu nhỉ."

Nó nghiến răng lại, giẫm lên con mèo một lần nữa. Lần này, con mèo đứt hết xương trong người. Nó nhạt nhẽo nắm cổ con mèo đang thoi thóp lên, bỏ vào trong cái hố đã đào sẵn, chôn sống con mèo trong vườn. 

Bà Figg nhân cơ hội này, mau chóng lọt vào trong nhà mình. Vừa vào trong nhà, bà đã thở hồng hộc, bà có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình, thình thịch liên hồi. Tay bà run run muốn viết thư gởi cho cụ Dumbledore. Nghĩ đến gương mặt của một đứa trẻ nhẫn tâm nọ. Bà lại nổi cơn buồn nôn, chạy vào nhà vệ sinh, ói hết lần này tới lần khác. Lá thư đang viết dở cũng tự động bốc cháy. 

Nghe tiếng chuông bên ngoài, tay chân bà bủn rủn, không nghĩ ngợi gì. Ra ngoài, cố gắng làm thân trông chỉnh tề mở cửa. Đối mặt với gương mặt vừa rồi đã ra tay sát hại con mèo. Đang đứng trước mặt bà bằng dáng vẻ của một đứa trẻ hồn nhiên vui vẻ chào hỏi với bà.

Bà ớn lạnh người, lắp bắp nói:"Harry."

"Bà Figg, lâu quá không gặp, con nhớ bà lắm đó." Nó cong mắt cười dễ thương."Bà có khỏe không? Sao mặt bà trông xanh xao quá."

Nó làm vẻ lo lắng nhìn bà chăm chú. Nó mở miệng nói:"Nếu con có thể san sẻ chút gì đó cho bà thì may quá. Con có thể vào nhà không?"

"Bà Figg." Thấy bà còn đang không tỉnh táo, nó kêu một tiếng.

Lần này, bà Figg cố gắng dùng bộ mặt bình thường nhất có thể đối mặt với nó, nở nụ cười gượng gạo trên gương mặt già chát. 

"Bà ổn không?" Nó hỏi lặp lại.

"Ổn, cảm ơn con." Bà trả lời một cách hết sức mất tự nhiên. Không muốn để nó vào trong nhà chút nào. Nhưng vì không muốn để nó phát hiện chuyện bà đã biết nó giết hại bốn con mèo của bà. Nên bà buộc lòng phải cho nó vào trong.

Khi vừa đóng cửa lại, bà phải đối mặt với ánh mặt hệt như rắn độc từ nó nhìn bà. Nó hé miệng cười, nhìn lá thư bị đốt phân nửa trong tay. Nó liếc mặt nhìn bà một cái rồi ngoảnh đi, lá thư đã bị thiêu rụi sạch sẽ, thay thế vào đó là một lá thư khác. Nó nói:"Bà không nên nói chuyện nhảm nhí qua những lá thư đâu, bà Figg. Điều đó chẳng hay tẹo nào."

"Ta không biết con đang nói gì cả." Bà chột dạ, dựa lưng sát cửa.

"Thật à?" Nó híp mắt lại."Hi vọng là vậy. Ngoắc nghéo với con đi, hứa là chẳng hề nói xạo."

Bà giơ tay lên một cách miễn cưỡng, muốn tạo lòng tin cho nó. Nó cũng móc nghéo, xong vô tình khiến một dòng ma lực chọt vào trong cơ thể của bà. Khi bà không hay biết. Nó nghiêng mặt qua nói:"Vậy thì con tạm tin bà Figg. Nhưng con có chuyện phải về rồi. Con qua đây hỏi thăm thôi. Con đi lâu quá, dì dượng sẽ đánh con mất."

Nó mở cửa, ra về trong sự nhẹ nhõm của bà Figg. Bà nhìn xuống bàn tay vừa chạm vào tay nó, ba chân bốn cẳng chạy vào trong toilet để rửa sạch tay của chính mình. Để mấy con mèo giam tuyệt ở trong nhà, không cho phép chúng bước ra khỏi cửa dù chỉ một bước. Bà đã mất bốn con rồi, không thể lại mất thêm một con mèo nào nữa.

Nó trở về căn phòng chật hẹp của mình dưới gầm cầu thang. Nó nhìn bốn mặt tường trống trải. Mắt nó tăm tối dần. 

Nó ghét tất cả lũ phù thủy tồn tại trên đời. Ghét cả những lũ Muggle thờ ơ. Nó ghét mọi thứ. Nó hận thù cái thế giới biến nó thành ra như thế này.

Không sao cả.

Bà Figg muốn viết lại một lá thư cho cụ Dumbledore, nhưng khi bàn tay của bà vừa viết được vài từ về suy nghĩ trong lòng. Bàn tay của bà đã nóng lên, như đang nằm trong lò thiêu đốt. Bà không thể viết tiếp được nữa. 

Bà viết lại một lá thư khác, một lá thư có vẻ bình thường hơn, về cuộc sống hằng ngày của nó. Thì mọi thứ như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng khi viết về chuyện bà nhìn thấy những con mèo bị sát hại thì bàn tay của bà lại nóng tới mức sắp cháy thành tro. Bà ngừng viết, mồ hôi tuông trào không ngừng.

Cơn run rẩy kéo tới lên người bà. Khiến bà không kiềm được chính mình. Nỗi sợ hãi về một đứa trẻ chín tuổi ác độc, nhẫn tâm đày đọa trí óc của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan