ZingTruyen.Fan

Tinh Gay

Người làm gì vậy, con đường người đi, sao đau đỏ vậy.

Tôi hỏi.

Người ngồi trong bóng tối, ánh đèn bàn nhỏ xíu, lập lòe như sắp tắt.

Bóng lưng người tĩnh lặng, im lìm tựa hư không.

Chẳng gì cả.

Người nói.

Tôi làm sao tin.

Xin lỗi nhé, vì đã chẳng cứu được ai. Ai nhỉ, nhiều lắm, chẳng nhớ được. Người yêu thương đến vậy, cuối cùng chẳng nhớ được. Xin lỗi nhé, giá mà mạng tôi có thể đổi được, dù chỉ một người thôi, thì tốt biết mấy. Xin lỗi nhé, kẻ sống cuối cùng lại là tôi. Xin lỗi nhé, chẳng cứu được hồn người.

Đừng nói vậy, đừng nói vậy.

Tôi ôm người vào vòng tay. Tiếng người chẳng run rẩy, chẳng vỡ tan, như người đã nói những lời này đến cả trăm, cả ngàn lần rồi vậy.

Còn có tôi đây mà, kẻ người cứu còn có tôi đây mà.

Vậy nên đừng xin lỗi. Chẳng gì sai khi người còn sống cả. Chẳng gì sai khi người dốc hết lòng mình cả. Ở lại đây nhé, đừng đi, vào màn đêm đó lạc bước cả đời người.

Chiếc đèn vụt tắt.

Căn phòng nhỏ tối om.

Vậy nên tôi nhìn người rõ nhất.

Chẳng nụ cười nào cả, chẳng những lời ủi an, chẳng đôi mắt nào mỏi mệt cố cong lên như ánh trăng treo vào miền trời thẳm. Người ngồi đó, trong vòng tay tôi, là những chân trời vỡ vụn. Người ngồi đó, trong vòng tay tôi, là những ước mơ nhàu nát. Người khóc, nói gì đó, tôi nghe chẳng rõ, tiếng hồn người rơi vỡ chăng, bao nhiêu lần rồi. Người ở đó bao lâu, trong vạn dặm đường xa , đôi chân người bước dẫm toác niềm đau, sao tôi không biết, người nhỉ. Rằng người sống cũng rất đau lòng.

Tôi để những nỗi đau thấm vào ngực áo, tôi để những buồn người len lỏi vào con tim, tôi để người trong vòng tay mình đứt vỡ, mong chút tàn hơi che chở được bóng người.

Ở đây, ở đây, đừng đi đâu cả. Vòng tay tôi sẽ giữ lấy người.

Rồi người thôi khóc nữa, tiếng thở hòa vào màn đêm tĩnh mịch. Tôi ôm lấy tình mình ngây dại, chẳng biết được hạnh phúc nằm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan