ZingTruyen.Fan

Tình của Huyên Tử( np)

Chương sáu: Đông gia

kuruko-chan

Ngày thường ba mẹ và chị gái dù có bận đến mấy, cuối tuần vẫn gác lại công việc chạy đến thăm cô.

Nhưng đây là lần đầu Ôn Ngữ Hoa lọt vào cuộc thi múa ballet, tuy là quy mô nhỏ nhưng giáo viên vẫn yêu cầu cô ấy tập luyện gắt gao, không dư ra chút thời gian rảnh nào.

Tập đến nửa đêm, cô ấy muốn đi bệnh viện nhìn em gái, Ôn Huyên Tử ngăn cản.

Tập luyện cường độ cao rất mệt, từ sáng cho tới chiều đều nhảy múa, buổi tối lại đến thăm cô, chị chắc chắn nghỉ ngơi không đủ.

Thấy em gái cứng đầu, Ôn Ngữ Hoa phải chịu thua.

Cô luôn định trước bại trên tay con gấu nhỏ này.

Hôm nay ba mẹ Ôn không tới.

Tập đoàn xuất hiện nguy cơ, hai người dặn dò con gái mấy lời, rồi vội vàng bay đến trụ sở chính ở Hoa Kỳ. 

Ôn Huyên Tử cô độc một mình nằm trên giường bệnh.

Trong lòng cô thầm oán thân thể như sắp rỉ sét này.

Ôn Huyên Tử nói với y tá một tiếng, trực tiếp tự điều khiển xe lăn đi xuống lầu, đi dạo.

Qua nửa ngày, lại du đãng đến một khu hoa viên nhỏ. Nơi này không chỉ có hồ nước trong vắt mà xung quanh còn là cây cối tươi tốt.

Có thể là do vẫn còn đang giờ cơm trưa, trong vườn một mảnh yên tĩnh, hầu như một bóng người cũng không có.

Mặt trời chiều ngã về tây, ánh sáng ấm áp soi nghiêng xuống, ánh lên vườn hoa nhỏ này một tầng ánh sáng màu vàng kim.

Thêm vào giờ phút này đang là thời tiết thịnh xuân, hoa cỏ đang lúc nở rộ, thấm vào ánh mặt trời lặn, càng thêm mỹ lệ.

Ôn Huyên Tử hít vào một hơi, giữa hô hấp đều là mùi hương thơm ngát, dù không thích hoa nhưng tâm tình cũng trở nên càng thêm sung sướng.

Bỗng chốc, tầm mắt của cô đào qua, dường như thoáng thấy cái gì đó.

Ôn Huyên Tử ngừng lại, xoay người, nơi hẻo lánh phía sau có một bụi hoa hồng đỏ.

Trong lòng khẽ động, Ôn Huyên Tử đẩy xe đi qua.

Một lát sau, cô chuyển qua chỗ ngoặt kia, vài thân ảnh đột nhiên ánh vào mi mắt.

"Ai đó!?" Còn có một tiếng quát lớn tục tằng kèm theo.

Là mấy tên vệ sĩ dáng người vạm vỡ, sắc mặt bất thiện nhìn sang.

Ôn Huyên Tử ngừng lại, tầm mắt không hề sợ hãi lướt qua mấy người kia, rơi xuống phía sau.

Nơi đó, một bụi hoa hồng đang nở rộ vô cùng kiều diễm, lay động, hiện ra vẻ đẹp động lòng người.

Nhưng giờ phút này, bất cứ ai trông thấy, đều chỉ cảm thấy chúng nó rất ảm đạm.

Bởi vì đặt chúng bên cạnh người nọ đã cướp đi toàn bộ tầm mắt người khác.

Một người đàn ông...

Thậm chí có thể khiến người ta hít thở không thông, lại đang ngồi trên... Một chiếc xe lăn.

Lúc này, ánh mắt anh không chút để ý từ trên bụi hoa hồng xẹt qua nơi vừa phát ra động tĩnh.

Khoảnh khắc đó, người đang đắm mình trong ánh sáng, nắng chiều dừng trên khuôn mặt tuấn mỹ góc cạnh rõ ràng của anh, tựa như nhiễm một tầng ánh sáng, phác hoạ hoàn mỹ hình dáng thâm thúy.

Anh nhấp môi, nhíu mày nhìn kẻ xâm nhập là cô, an tĩnh đến mức giống như một nhân vật được thu nhỏ trong bức tranh thủy mặc, nhưng lại khiến hoa hồng tươi đẹp bên cạnh cũng phải mất sắc.

Ánh mắt lương bạc mà tối tăm, theo bản năng khiến người khác cảm thấy không thoải mái.

Nhưng Ôn Huyên Tử sớm trải qua cảm giác sinh tử, cô không bị dọa đến. Ngược lại cô chỉ nhìn chăm chăm vào cái xe lăn người đàn ông đang ngồi.

Cô nhíu mày, nhìn anh ta, thở dài khi gặp người cùng cảnh ngộ. "Đồng bệnh tương liên."

Người đàn ông không ngờ cô mở miệng ra câu đầu tiên là nói như vậy.

"Cô là Ôn Huyên Tử, đúng chứ?"

Giọng nói của anh rất êm tai, trầm thấp mà thuần nhiên, chỉ là quá mức lạnh nhạt, xen lẫn vài tia âm lãnh, tựa như có thể trực tiếp xâm nhập vào đáy lòng người nghe.

Có điều, cô cũng không cảm thấy có gì không thoải mái.

Hiện giờ nghe được đối phương hỏi chuyện, cô hơi hạ mắt, thầm hít vào một hơi, không thể không thừa nhận mà gật đầu.

Ôn Huyên Tử nhìn anh ta, nhìn xe lăn rồi lại nhìn đám vệ sĩ. Dường như cô đã đoán được đây là ai.

"Anh là hàng xóm phòng bên?"

Trong lúc nhất thời, tư duy của mấy vị vệ sĩ đều bay lên mây, sắc mặt ai nấy trở nên cổ quái.

Người đàn ông trên xe lăn ánh mắt lóe lóe, cũng không hiểu lắm.

"Cô nằm bên cạnh phòng tôi?"

Ôn Huyên Tử gật đầu.

Không ngờ phòng bên cạnh của mình lại là vai ác phản diện này.

Phương Thế Đông, con trai độc đinh nhà họ Phương.

Người ta ham thích thừa kế, còn anh, cha giao công ty tận tay mà vẫn không nhận, một hai muốn tự lăn lộn bên ngoài.

Sau này chẳng hiểu vì sao anh điên khùng, muốn đối chọi với mấy người yêu thầm Ôn Ngữ Hoa.

Kết cục khỏi phải bàn, chính là rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục như cô.

Chết không toàn thây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan