ZingTruyen.Fan

Tin Tam

nếu ai đó hỏi cách kinh qua được bao nỗi ám ảnh đốn mạt trên đời, tôi sẽ chỉ thẳng vào em mà không ngại ngần hay e thẹn, để cho họ thấy được cái cách mà tôi vượt qua.

nói về tôi, tôi là long, nghiêm vũ hoàng long, đã bước sang tuổi hai tư vào tháng ba năm nay, một độ tuổi không già cũng chẳng trẻ. ở hiện tại tôi không thiếu thứ gì, tôi có tiền bạc, danh tiếng, nhân sinh quan hay lý tưởng sống của riêng mình cho dù là sai hay đúng nhưng tôi chắn chắn một điều rằng cái gọi là "tuổi thơ màu hồng" sẽ không bao giờ có chỗ cho một đứa trẻ bị ruồng bỏ.

và đứa trẻ được nói đến đó là tôi.

vào năm tôi lên sáu bố mẹ tôi ly dị. vào cái đêm định mệnh ấy, cả hai như muốn bóp chết người kia, dù chỉ bằng lời nói. tôi không nhớ rõ nữa, hình như khi trận cãi vã vừa dứt, hai người bắt đầu thu xếp đồ đạc cá nhân của mình mặc sự nài nỉ, van xin như chết đi sống lại của đứa nhóc. có lẽ do quá mệt mỏi, họ buộc tôi phải lên phòng, tôi cố không nghe lời nhưng nhận lại cũng chỉ là cái bạt tay đau điếng từ bố, tôi không thể làm gì ngoài việc dừng khóc mà nghe răm rắp theo vì mẹ tôi đã dặn đứa trẻ ngoan chẳng bao giờ lại không nghe lời người lớn.

tôi lên phòng, được một lúc lâu, dưới nhà lại có tiếng đổ vỡ của đồ đạc, tôi bịt tai nhưng ngay cả khi tôi nghe được tiếng động cơ ô tô dưới nhà vang lên rồi nhỏ dần như đã đi ngày một càng xa, rồi im bặt tôi cũng chẳng buồn gỡ ra. và tôi chắc chắn họ đã đi rồi nhưng mà hình như họ vô tình để quên tôi ở lại.

tôi được đám bạn thuở xa lắm truyền tai, nếu ta bị bỏ quên trong bóng tối quá lâu thì chắc chắn sẽ dính phải lời nguyền, mà khi đó ta sẽ thấy được một người bạn chưa bao giờ gặp đến đưa ta cùng đi vào cái nơi không gian có màu đen tuyền đó và chẳng ai biết cậu bạn mới sẽ làm gì tiếp theo với ta.

tôi sợ lắm cái lời nguyền chó chết này, cảm giác có bạn mới thật sự rất vui nhưng thề là đừng bằng cách này.

ngay sau khi mọi thứ yên tĩnh, đèn trong nhà đột ngột tắt sạch, cái ánh sáng duy nhất còn lại là cái nến được đốt trên phía bàn ở đầu giường của tôi. tôi biết không còn ai ở đây với tôi nữa. tôi khóc, khóc không ngừng nghỉ.

tôi cảm thấy bản thân trụ không nổi, như sắp liệm đi thì trước mặt thấp thoáng một dáng người ốm tong teo nhưng lại cao nguều ngoào, không rõ khuôn mặt nhưng người đó nhìn rất hốc hác như thể không còn mạch máu nào chảy được trên người gã. mỗi bước gã đến gần thì tướng đi lại nghẹo sang một phía, tiếng rắc rắc như xương người gãy cũng vang vang. gã đó mặc vest trông rất lịch sự, dù cho là gã đi đến đâu cũng toàn là máu..

và khi thấy rõ khuôn mặt tôi càng chấn kinh thêm, gã không có mắt. thay vì cái hốc mắt đáng ra có con ngươi nằm gọn bên trong mà giờ lại thay vào cái hố sâu thăm thẳm. có lẽ, sự chật vật đến đáng thương của tôi khiến gã sảng khoái. gã cười, một nụ cười thật dài. miệng lại thều thào nói gì đó nhưng tôi đã quá khiếp đảm với khuôn mặt kia mà.

sau đó, không còn sau đó nữa. tôi ngất liệm đi vì sợ hãi. khi tỉnh lại, tôi thấy mẹ tôi gục dưới chân giường mà khóc như thể tôi đã chết đi.

chuyện đã qua rất lâu, mọi thứ đều rất mờ ảo nhưng có một điều tôi chắc chắn, chính là gã đó sẽ quay lại, lần quay lại này gã hứa sẽ mang tôi theo.

tôi cứ thế ám ảnh suốt mười bảy năm, nghe thật kỳ ảo. tôi nghĩ đó sẽ là bóng ma vất vưởng, trú ngụ trong tâm trí tôi cả đời cũng nên. chuyện sẽ thật sự như vậy nếu như không có đêm đó.

tôi được anh trung mời đến cái buổi party đêm, sau một màng thi thố, chơi bời tung nóc thì tôi cũng phải chào thua. khi đã ngà ngà say, tôi lén chạy lên lầu mà đánh giấc dù tôi biết sẽ chẳng được lâu...

như bao đêm khác, tôi lại mơ thấy gã, mơ thấy khoảng thời gian tối tăm không còn ai bên cạnh đó, nếu là bình thường như mỗi đêm trước đó thì tôi sẽ không tài nào thoát ra được, sẽ cứ kẹt mãi như vậy đến khi rạng đông. nhưng hôm nay lại khác. quái lạ, tôi cảm thấy bản thân mình được một bàn tay kéo lùi về sau, tôi giật bắn mình tỉnh dậy. cả người tôi đầm đìa mồ hôi, ướt cả áo, như thể tôi vừa trồi lên từ cái ao nào đó, nước mắt tôi chảy không ngừng, không thể kiểm soát.

khi ngước mắt lên tôi gặp thằng nhóc hải.

nói về nhóc, nó tên phạm nam hải, bé hơn tôi một tuổi. mọi người nói nó thích tôi, nhưng tôi không ưa gì mấy cái dạng đồng tính luyến ái và vì nó mà mọi người trêu tôi không ngưng miệng, cho nên tôi từ ghét sang thù nó. cái tính nhoi nhoi khi ở gần cũng làm cho tôi nhức óc cả lên.

nhưng mà không hiểu sao, đêm đó tôi thấy nó đáng tin lắm. tôi kể hết quá khứ tôi cho nó biết, suốt mười mấy năm chịu đựng một mình, đây cũng là lần đầu tôi bộc phát hết ra, tôi khóc như hồi còn sáu tuổi, chẳng sợ ai chê cười nữa cả.

tôi và nó đi ra ngoài ban công hút thuốc, khói phì phà. khoảng thời gian đó nhìn rất không thật, mờ ảo vô biên. tôi nhớ nó đưa tay lau nước mắt cho tôi sau khi tôi khóc đã đời, rồi nắm lấy tay tôi, nhẹ lắm, không phải kiểu siết chặt giữ làm của riêng.

"anh biết tại sao người đó luôn xuất hiện khi anh ngủ không long?"

tôi ngước mắt lên, lắc lắc cái đầu. ừ nhỉ, chính tôi cũng không biết tại sao đêm nào cũng mơ thấy, chắc là do tôi ám ảnh?

"chẳng còn lý do gì ngoài việc anh có niềm tin."

tôi ngơ ngác trước câu trả lời của nó. niềm tin là gì, ý nói trong tình huống này, niềm tin nào tồn tại được ở đây. chỉ toàn là đau thương và dày vò.

"anh biết không, không thứ gì có thể sống nếu chẳng ai có niềm tin vào nó."

"ừm.. lấy ví dụ nhé, hiện tại em thích anh lắm, anh biết mà. nhưng nếu anh có niềm tin là sẽ có một ngày em không còn thích anh nữa, thì chắc chắn ngày đó sẽ xảy ra, dù sớm hay muộn. có thể em sẽ chuyển sang thù ghét anh, hay thậm chí là hận, tới nỗi bỏ đi thật xa cho khuất mắt."

nó diễn giải một tràng cho tôi hiểu về điều nó đang muốn nói tới, cái thứ gọi là niềm tin gì gì của nó. tôi chăm chú lắng nghe, không muốn bản thân bỏ sót một chữ.

"nên là mọi thứ tồn tại trong tâm trí anh nó đều xuất phát từ đây!"

nó lấy ngón trỏ tay vẽ theo hình tròn lên trên phía người trước của tôi, cụ thể là ngực và bụng. cứ vẽ quanh quanh, cái ngón tay nó chạy thế làm tôi nhột rang người.

"là tâm niệm, nơi mà niềm tin của anh được vun vén từng ngày."

"hắn ta sống ở đây, anh nuôi sự sống của hắn hằng ngày, cả việc anh tin hắn sẽ quay lại nữa!"

tôi nắm lấy cái tay đang ở trước ngực mình. giờ thì cảm giác mới lạ xuất hiện ở tim tôi, nó đau nhưng không phải theo kiểu dày vò hay dằn vặt của bản thân tôi khi trước, tôi không thể biết được đó là gì.

tôi cảm thấy tôi không biết gì về người trước mặt. nó không phải là thằng nhóc mà tôi hay coi khinh thường ngày, nó còn có khía cạnh này, khía cạnh nó không bao giờ thể hiện hay là vì không ai quan tâm mà khai thác.

"em không có gia đình."

tôi nghệch mặt ra khi nghe nó nói câu này. tôi cảm thấy mình vô tâm với mọi thứ xung quanh nói chung hay chính hải - người đang ở trước mặt tôi nói riêng.

"nên em sẽ không hiểu được cảm giác anh phải chịu nhưng em sẽ cố!"

"nên là!"

hải nó lấy hai bàn tay áp lên mặt tôi, che luôn cả hai tai đang ù đi vì gió rít mạnh ngoài trời. tôi cũng đưa hai tay mình áp lên tay nó, chẳng hiểu sao tôi lại trông chờ lời nói tiếp theo, rất mong chờ.

"đêm nay, chỉ còn anh và em, chẳng có gã đàn ông nào khác. thử ngủ một hôm đã đời xem, em ở cạnh anh, không ai có thể đưa anh đi hết long!"

nói xong nó cười. thề dưới trăng, chúa trời, phật pháp hay bất cứ ai làm chứng, nụ cười của nó sáng ấm hơn tất thảy mọi thứ trên đời. tôi nhớ mình ghét nó nhưng cũng phải cười theo.

và tới giờ tôi mới hiểu ra được, sau ngần ấy năm chật vật khốn cùng, sau ngần ấy thời gian đốn mạc. cái nỗi ám ảnh kinh hoàng đó đều do một tay tôi tạo nên. chẳng có người bạn nào vào mười mấy năm trước, chỉ có nỗi sợ và niềm tin của tôi tạo thành. như em nói, chẳng gì có thể sống nếu không có niềm tin, đúng, chẳng gì cả. đồng thời mọi thứ trên đời sẽ trường tồn nếu cả đời ta cho nó là đức tin, là tín ngưỡng thì nó sẽ cứ sống mãi, bất tử trong lòng ta. dù cho là mọi thứ trên đời có bị thời gian rù quến, cây cỏ héo úa, đất trời vỡ đôi thì thứ được ta đặt niềm tin vào cũng sẽ không bị mai một, hay thậm chí là chói lòa hơn bao giờ hết.

sự bất tử của niềm tin.

"anh cảm ơn hải."

lần đầu tiên tôi nói câu cảm ơn, cũng là lần đầu tôi dịu dàng với em. giờ tôi không biết tình cảm tôi cho hải là gì, là yêu thương, mang ơn khi được hải giúp đỡ hay chỉ là sự thương hại khi hải quá si mê tôi.

"còn việc em thích anh thì-..."

hải chặn tay lên miệng tôi, rồi lắc đầu, ra dấu không được phép nói nữa. chắc là em sợ tôi lại từ chối, chửi rủa em. nhưng nay tôi khác rồi, không thế nữa đâu.

tôi nhoẻn miệng cười gật đầu như đã hiểu. hải đơ đơ, rồi giật tay ra khỏi miệng tôi, nhanh đến nổi tôi không nắm lại kịp. tôi lại cười, hải cũng cười, dù chẳng có việc gì buồn cười ở đây cả, chỉ đơn giản là cảm thấy tin tưởng nhau.

đây sẽ là đêm đầu tiên sau khi tôi thổ lộ cho người khác biết nỗi ám ảnh của mình, cũng như nhận được lời khuyên từ người khác. lần đầu tôi ngã lưng xuống giường mà đầu chẳng nặng việc xã hội hay chuyện khi xưa.

biết sao đây, tôi mang ơn em quá, phạm nam hải ạ.

khi trời tờ mờ sáng, dù ngủ không lâu nhưng là đêm đầu tôi ngủ giấc tròn thế. xoay sang hải, em ngồi đưa lưng về phía tôi,  em đã cặm cụi sửa soạn quần áo gần xong rồi, nhìn như em chuẩn bị đi đâu đó.

"dậy rồi à anh?"

hải không quay sang nhưng có lẽ là do tôi trở mình làm giường kêu tiếng mạnh nên làm em biết không chừng.

"ừm, anh dậy rồi. đi đâu sớm thế?"

"em đi việc. ngủ tí nữa đi!"

tôi lắc lắc rồi gật gật đầu, trông hề hề.

"còn không thì xuống bếp, có đồ ăn liền ấy, nấu mà ăn."

hải đứng dậy phủi phủi quần, xoay mặt sang tôi cười. mặt trời khi hừng đông cộng thêm nụ cười của em làm tôi mù mẹ mắt. tôi không biết tình cảm bản thân giờ là gì nhưng tôi thấy mình vui tới nổi vùi mặt vào gối, cắn xé.

khi em đi ra tới cửa phòng thì hơi chập chừng, nửa muốn quay lại nửa không. em có gì muốn dặn dò với tôi. tôi cũng đang đợi nghe xem em nói gì.

"anh long này. việc khi tối ấy, em sắp hết thích anh rồi, anh yên tâm nhá!"

"hả?"

tôi la lên, đầu tôi toàn là chấm hỏi, tôi làm gì khiến em không ưng bụng à, sao lại không thích tôi nữa. nói ra câu quan trọng thế này mà nhìn em lại quá đỗi thảnh thơi, anh long đau lắm đó nam hải.

ngay khi nói xong, em rời đi bỏ lại tôi cùng cái căn phòng màu hồng khi nãy nhưng trong chốc nó chuyển sang đen rồi. không biết còn vui không, tôi lại vùi mặt vào gối, cắn xé.

đã hai tháng sau khi chuyện trên xảy ra. giờ tôi có thể chắc chắn chẳng thế lực siêu nhiên nào có thể công kích tôi, nhưng giờ vấn đề mới lại xuất hiện.

ừ, nghiêm vũ hoàng long yêu phạm nam hải mất rồi.

từ sau hôm kia, tôi đã nghi ngờ chính bản thân mình nhưng lại cố gạt phăng những suy nghĩ trong đầu để không làm cảm xúc của mình bị chi phối.

nhưng hiện giờ em đã hết thích tôi rồi, chắc chắn. chẳng phải do em lạnh nhạt, em vẫn đối xử trìu mến với riêng mình tôi...

à không, đó là chuyện ngày xưa thôi. giờ, em đối với ai chẳng vậy, tôi dù được như bao kẻ nhưng lại cảm thấy quá đỗi dư thừa.

chẳng biết theo đuổi lại em bằng cách nào và cũng biết rất khó làm em thích mình lại như xưa, tuy vậy anh long vẫn sẽ cố nhé em hải, sẽ một lần nữa khiến em nói câu yêu nhưng lần này hãy để anh nói trước.

dù sao thì những đêm dài mộng mị đã chẳng còn là vấn đề gì, vì anh thừa biết mỗi khi thức dậy, dù cho là ở bất cứ nơi nào thì em vẫn vậy, vẫn ở đây, kề cạnh hay chính xác là ngay trong tim anh.

nên anh yêu em lắm, hải ạ.

end.

________

tớ thik fic này qá nên xin đăng lẻ bên acc tớ.

mn có hứng thú zới con chữ của tớ hay challenge của team thì cứ sang "liêu xiêu" bên sucht nhéeee.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan