ZingTruyen.Fan

Tieu Le Ngon Xuan

"Diệp Kỳ, chàng nói xem sao dạo này Sơ Thất không còn chịu gặp mặt ta vậy? Là ta đã làm gì sai sao?"



Hôm nay là ngày nghỉ, Tô Lê vốn rất chán chường việc ở chốn Thần giới này nên nàng đã nhân cơ hội lôi kéo người kia đi theo cùng. Mà Diệp Kỳ thì lại rất rảnh rỗi, không nói lời nào liền đưa nàng về đến quê nhà của y chơi đùa.



Tô Lê vừa đi vừa nhìn xuống mặt đất, tâm tư âu lo nói nên tiếng lòng.



Sơ Thất là Phong Thần có uy tiếng nhất nhì Thần giới, danh tiếng là vậy nhưng nghiên cứu về sức mạnh thì cũng thuộc hàng Thượng Thần.



Từ nhỏ Tô Lê đã chơi chung với Sơ Thất, khi đó nàng ta chỉ là một đám mây lang thang khắp nơi, cuối cùng không biết là may hay do xui rủi mà lọt vào tay cô cô nàng, bị điểm hóa cho đến tận ngày hôm nay. Tính tình Sơ Thất không được tốt nên nàng ta chỉ thân được với mỗi nàng và Ban Cư.



Những lần gặp chuyện tâm sự Tô Lê đều đi đến chỗ Sơ Thất mà trải lòng. Nhưng nàng vẫn không hiểu sao hôm qua Sơ Thất lại không chịu gặp nàng.



Tô Lê biết tâm tư nàng vốn ngây thơ, nàng còn đang trong thời kì trưởng thành nên chưa nghĩ nhiều nhưng việc bị một người bằng hữu bơ đẹp vậy rất khiến nàng phiền lòng.



Mà người kia của nàng lại rất tốt nha, y thông minh thấu tình đạt lý. Nếu có chuyện gì Tô Lê không hiểu đều có thể đi đến hỏi rõ ý y được cả...



Lần này cũng không ngoại lệ.



Diệp Kỳ đã quá quen với những việc như vậy xảy ra, y cũng chẳng lạnh lùng trách móc cái tính này của Tô Lê mà còn rất dịu dàng đáp lại nàng. Có thể là vì giữ chút mặt mũi cho nương tử của y đi.



"Nghe bảo công tử thành Yên Tây hôm qua đã tuyên cáo sẽ thành hôn với Duyệt tiên tử".



"Công tử thành Yên Tây? Thành hôn? Thế thì liên quan gì đến Thất Thất chứ?" - Tô Lê nghiêng đầu sang một bên, mắt khó hỉu bày tỏ.



Diệp Kỳ dừng lại, quay đầu nhìn nàng thở dài, lại nâng tay sờ sờ đầu nàng. Do Tô Lê không cao nên với cái chiều cao kia của y, làm hành động này chẳng mấy khó khăn gì.



"Nàng có thật sự là bằng hữu thân thiết lâu năm của Phong thần không đấy?"



"Tất nhiên rồi. Chuyện này ai cũng biết mà" - Tô Lê phồng má.



"Nhưng chuyện này thì có liên quan gì?" - Tô Lê thừa nhận, năng lực xử lí chuyện thế thái của nàng rất kém. Cô cô nàng từng mắng nàng nhiều lần, là ngốc thật chứ chưa trưởng thành, đến Cố Hi còn lắc đầu.



Nghĩ lại những gì trước kia Cố Hi kể cho y nghe, lại thêm lời dặn dò từ chỗ của Thiên Đế. Phần nào Diệp Kỳ cũng hiểu được lý do vì sao họ lại làm vậy, thân là công chúa Phượng Tộc cao quý lại là cháu Thiên Đế không thông mình cũng tài giỏi. Chỉ là Tô Lê có tất nhưng nàng lại thi thoảng sẽ bị ngốc như vậy.



Đó là do trò ngu dại thích ăn đồ pha chế của vị tiên nào đó mà thành, trước mắt thì chưa có cách giải nên tạm thời phải chấp nhận nàng như thế này.



Diệp Kỳ không thở dài nữa, y hơi cụp mắt xuống. Bỏ đi...



"Biện Kinh và Phong Thần từng có lời đồn qua lại với nhau. Nàng thật sự không biết sao?"



Tô Lê chớp chớp mắt, nàng biết Biện Kinh chính là công tử của Yến Tây thành. Y nổi tiếng là dân ăn chơi trác táng bật nhất của Tam Giới, do gia tộc quá hùng mạnh nên Thần giới cũng phải nể y vài phần. Ngoài ra còn do y là đồng minh, không thể đắc tội được.



Nhưng mà về việc lời đồn kia hình như nàng có nghe phong phanh qua một vài lần, lúc đó nàng cũng có ý định đi hỏi thử Sơ Thất nhưng do bận quá nên không có cơ hội. Khoảng thời gian đó nàng vẫn đinh ninh rằng với cái tính cách khó ở kia của Sơ Thất chắc đó chỉ là lời đồn thôi.



Về sau, khi nàng được tự do giải phóng thì cũng quên bén luôn chuyện này.



Chỉ là lúc gặp lại Sơ Thất thì Tô Lê cũng chẳng nghĩ nàng ta có gì khác thường. Không, là có tí gì kì lạ mới đúng.



Sơ Thất là người trầm ổn lại ngang ngược, đột nhiên bắt đầu hỏi nàng cảm giác về chuyện phu thê, còn muốn nàng chia sẻ bí kíp. Quá đáng hơn là còn hơn cả chuyện kia...



Tô Lê "..."



Mẹ kiếp, có cần hỏi quá thế không.



Đó chỉ là một phần nhỏ thôi, về sau còn làm thơ tình rồi lại ngồi ngẩn ngơ...thỉnh thoảng lại hỏi mấy câu mà Tô Lê chỉ biết mờ mịt cả ra.



Nghĩ lại thì lại khá giống mấy cái biểu hiện rơi vào lưới tình hồi đó của nàng vậy...



Khoan đã, đừng bảo là...



"Biện Kinh và Sơ Thất sao?" - Nàng hoảng hốt hét lên.



Ôi không...



Đi một quãng đường, cuối cùng cũng tới ngôi nhà trúc cũ mà nàng cùng y dựng. Diệp Kỳ vào bên trong tìm nguyên liệu gì đó làm vài món ăn vặt cho nàng, còn Tô Lê thì ngồi ở chỗ xích đu đung đưa suy nghĩ thế sự.



Thật sự nàng vẫn còn rất sốc...



Diệp Kỳ từ trong đi ra ngoài, y mang ra một đĩa bánh hoa quế mà nàng thích nhất đến đặt trên bàn. Tô Lê đung đưa xích đu, lại suy tư về những câu nói kia của Sơ Thất.



Nàng ấy từng nói "Tiểu Lê, nếu sau này ta thành thân rồi ngươi có đến chứng hôn được không?"



Tô Lê nghe hai chữ chứng hôn lại không hiểu. Sau đó thì được bạn nhỏ Sơ Thất phổ cập, đó là từ mà Cố Hi dạy cho nàng ta...



Sau khi được phổ cập, bạn nhỏ Tiểu Lê mắt đăm chiêu nhìn "Thành thân, ngươi á? Với tình bạn dài đằng đằng và tính cách trời đánh của ngươi, Sơ Thất à làm sao ngươi biết được mình sẽ thành thân đây?".



"Hứa hẹn đó nha" - Sơ Thất mỉm cười, đây cũng là lần rất hiếm mà Tô Lê thấy nàng ta cười như vậy. Nó rất ấm áp, hạnh phúc và đầy hy vọng...



Sau đó, Sơ Thất lại rất tùy tiện kể cho nàng nghe về ước hẹn của hai người bọn họ. Mặc dù Tô Lê không muốn hiểu nhưng nàng đang bị nhồi nhét nên đành phải ngồi nghe.



Có vẻ đó là lời hứa không bao giờ còn được thực hiện nữa rồi.



Phải chăng Sơ Thất không chủ quan hơn thì lòng của người kia cũng không bị hút đi dễ dàng như vậy, nói cho cùng là cũng chẳng yêu nhau thật lòng gì.



Nàng nghĩ tất cả hồi ức kia có thể nói là khoảng thời gian tuyệt vời của Sơ Thất, còn hiện tại...Tô Lê đặt chân xuống mặt đất dừng xích đu lại, nàng trầm mặc nhìn xuống.



Ba ngày nữa là thành hôn rồi, liệu Sơ Thất có biết chuyện này hay không?



A, là đã biết trước nàng rồi mới đúng. Chẳng trách lại có bộ dạng đóng cửa không tiếp người như thế kia.



Thật là, rõ ràng Sơ Thất nên sớm biết Biện Kinh chẳng tốt lành gì. Hẹn thốt cho lắm lại thất hứa cho nhiều...rõ ràng là bản tính không thay đổi mà.



Không gian bỗng chốc im lặng lạ thường. Mọi thứ tĩnh lặng, nàng như chìm vào hàng suy tư, phải đến tận lúc Diệp Kỳ lên tiếng Tô Lê mới hồi thần.



"Làm sao thế?" - vẻ mặt y hiện lên lo lắng nhìn nàng, hỏi.



Tô Lê ngẩn đầu lên nhìn y, gương mặt của Diệp Kỳ rất đẹp lại rất hút người. Y nhất định là sẽ có rất nhiều ong bướm trước khi gặp nàng, nhưng dù thành thân rồi cũng vẫn có người xoay quanh y. Liệu Diệp Kỳ đã từng có...



y...



Bậy bậy bậy, nàng đang nghĩ gì vậy.



"Tiểu Lê".



Bỗng chốc âm thanh êm tai kia vang lên, tiếng gọi như đánh thức nàng. Tô Lê giật mình lúng túng đáp lại, nét mặt có chút hoảng "Không có".



Diệp Kỳ chớp mắt, y đột nhiên cong lưng khụy người thấp xuống nhìn nàng. Tô Lê giật mình không biết y định làm gì "Chàng làm gì thế?"



" Biết gì không, dáng vẻ sẽ chẳng bao giờ biết nói dối. Nàng rõ ràng là đang có chuyện buồn, cớ gì lại nói không có chứ. Tiểu Lê, ta là phu quân của nàng chứ không phải ai khác, hà cớ dấu giếm làm gì?".



"Ta..."



Tô Lê nắm chặt tay lại, gục đầu thấp xuống hơn, nàng bấu vào y phục của mình tự trấn an rồi mới dám lên tiếng.



"Thật ra, ta muốn hỏi chàng một điều này".



Diệp Kỳ chớp mắt một cái.



"Nếu một ngày nào đó chàng không còn yêu ta nữa, xin đừng hòa ly. Hãy để ta tự mình ngừng yêu chàng trước rồi khi đó chúng ta cùng hòa ly được không?".



Tô Lê ngẩng đầu, đưa đôi mắt đượm buồn của nàng nhìn vào Diệp Kỳ. Thật sự nàng không biết bản thân đang nói gì nữa, nàng chỉ cảm thấy khó chịu mà thôi. Nó cứ như một ý nghĩ thôi thúc thoát ra từ miệng nàng không thể khống chế.



Tô Lê cũng biết được, trời sinh nàng mang bản tính thương dân lại cho cả cái thâm tình. Một khi đã yêu chẳng phải khắc cốt ghi tâm đến chết thì cũng là quỵ lụy đến cuối đời, nhưng đối với Diệp Huy Qua, nàng không chắc y sẽ giống mình, càng sợ y sẽ như người kia.



Mẫu thân nàng từng nói, nam nhân rất dễ thay đổi. Diệp Huy Qua càng không ngoại lệ, khi cả hai lấy nhau sớm chiều tương thân tương ái thì không sao, nhưng nếu thật sự y có tư tưởng kia thì cho dù thiên địa có sập xuống cũng không ngăn nổi.



Nàng biết nếu có ngày đó, nàng không ngăn được nhưng nếu như vậy nàng sẽ đau lòng đến chết mất. Tô Lê sợ đau, càng sợ đau thấu tâm can. Vẫn là nên để nàng tự động vãn biệt với tình yêu kia thì hơn.



Diệp Kỳ nghe xong lời nói của nàng đột nhiên nhíu mày khó chịu đến lạ thường "Tiểu Lê, nàng đang nói bậy gì đấy?".



"Ta không có nói bậy."



Diệp Kỳ nhìn điệu bộ lâu năm chưa xảy ra này của nàng có chút hoảng, không biết chuyện gì đang diễn ra. Chỉ biết là Tô Lê khóc rồi, lòng y có chút khó chịu, Diệp Kỳ hơi nâng tay lên lau nước mắt cho nàng.



"Sao lại khóc rồi? Điều gì khiến nàng nghĩ ra ta sẽ thay lòng chứ?".



Tô Lê lặng thinh.



"Tiểu Lê, ta không phải là Biện Kinh. Ta là Diệp Kỳ, là người được nàng cứu, là phu quân đã cùng nàng nối tơ duyên, là người đã cùng nàng thề thốt với trời đất, là người hứa cho nàng một cuộc đời tốt đẹp chứ không phải gả ăn trời trác táng nuốt lời." - Diệp Kỳ mỉm cười, nhẹ giọng nói, tay lại chạm vào mặt Tô Lê mà xoa xoa.



"Ta..."



Tô Lê vẫn cúi đầu xuống, nàng tự trấn an mình. Đúng rồi, Diệp Kỳ là Diệp Kỳ. Y là phu quân nàng, là người từng đồng hành với nàng gần năm trăm năm chứ không phải một sớm một chiều như Biện Kinh.



Vả lại...



"Nếu nàng không tin vậy thì ta thề với trời đất, lấy phụ mẫu và cùng Bồng Lai làm chứng. Cả kiếp này và về sau sẽ không thay lòng, chỉ một lòng một dạ với Tô Lê mà thôi, nếu không sẽ bị chết không luân h..."



Nói chưa dứt câu, y đã bị nàng bịt kín miệng lại. Tô Lê bĩu môi "Không cho chàng nói bậy nha".



Diệp Kỳ cầm tay nàng gỡ xuống, mắt nhu tình nhìn nàng "Giờ hết lo rồi chứ?".



Tô Lê cong môi gật đầu liên tục. Thật tốt làm sao, Diệp Kỳ thật sự khác với những gì mẫu thân nàng từng nói, y chính là dạng đầu tiên. Bọn nàng sẽ không như Sơ Thất đâu.



Nhưng...



Nghĩ lại Tô Lê cũng thật ngốc mà, mẫu thân thật ra nói rất đúng. Chẳng ai là thật lòng, nàng lại quên mất cả câu nói này.



Chung quy, y vẫn là...thất hứa mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan