ZingTruyen.Fan

Tieu Le Ngon Xuan

Tương truyền thời Thượng Cổ chí tôn, Ngân Vi thánh nữ đã cùng Chiến Thần Mạch Phong dành cả trăm năm tìm được hạt giống "Thần thụ", đem về nơi ở của Nguyệt Lão trồng xuống làm lễ vật vì đã nối tơ hồng cho hai người. Phải mất tận một ngàn năm Thần Thụ mới trở mình vươn cao um tùm.



Lại có truyền thuyết, hễ ai cùng người mình yêu viết lời cầu nguyện sau đó ném lên thân cây thì sẽ được nối dây tơ hồng, đời đời kiếp kiếp hạnh phúc bên nhau.



Người thực hiện được ước nguyện đầu tiên đó là Cựu Thiên Đế và Cựu Thiên Hậu, nghe bảo mối lương duyên này vốn dĩ đã bắt đầu từ khi lúc họ sinh ra. Nhưng khoảnh khắc dây tơ hồng gắn kết lại ở lần lịch kiếp của cả hai. Cặp đôi may mắn thứ hai là Công chúa Phượng tộc và Hỏa Thần. Theo ghi chép tại Nguyệt Đền, họ là một cặp oan gia, là thanh mai trúc mã được đính ước từ nhỏ. Nhưng do bản tính nên cả hai đều không ưng ý đối phương, mãi đến buổi sinh thần của Thái Tử mới có một diệp để Nguyệt Lão se tơ hồng cho hai người.



Chỉ qua hai lần trên cũng đủ hiểu Thần Thụ thần kỳ như thế nào. Vì có từ Thượng Cổ nên thần lực xung quanh cổ thụ rất dồi dào, nhưng nó lại chẳng hề có hóa hình. Thỉnh thoảng có những con người đơn thân vì muốn trốn tránh việc khó đều đi đến đây nghỉ ngơi hóng gió, hưởng cảnh đẹp.



Tô Lê cũng là một trong số người thích đến ngồi dưới gốc cây Thần Thụ nhất, nhưng nàng lại khác những người kia ở một chỗ. Nàng đã bái đường cách đây gần năm trăm năm.



Lí do tại sao nàng lại chỉ đi đến chỗ đẹp này một mình vì vốn dĩ là nàng trốn đi chơi, người kia lại là kẻ thích quản nên có chết nàng cũng không dám lôi kéo y đi. Nhưng suy cho cùng, nguyên nhân chính để nàng làm ra chuyện này cũng bắt đầu từ mối quan hệ của hai phu thê nàng.



Phu quân nàng tên là Diệp Huy Qua hay còn gọi là Diệp Kỳ. Bản thân y là một Yêu Xà Thượng Cổ, uy lực thuộc hàng chẳng kém gì với Chiến Thần chủ chốt Thần Giới - Mộc Di.



Những gì về y, nàng chỉ biết được tầm đó.



Đừng hỏi tại sao Tô Lê thân là nương tử lại chỉ biết từng ấy về y, nàng xin từ chối giải thích. Chung quy nàng và Diệp Kỳ cũng chỉ là phu thê trên danh nghĩa. Còn về mặt thân mật cũng khó mà có được nên tìm hiểu vì sở thích thì nàng không rảnh.



Tô Lê thân là Công chúa của Phượng Tộc, ngoại tôn của Thiên Đế lý nào nàng lại làm ba cái chuyện nhàm chán kia. Đó là suy nghĩ ban đầu của Tô Lê, nhưng về sau thì nàng thật sự quỳ rồi, bị vả mặt không trượt phát nào luôn.



Bằng hữu của nàng - Cố Hi từng nói nhỏ với nàng rằng nàng ta không tồn tại ở thời không này, nhưng nhìn cái cách nàng làm ban đầu liền nói một câu khó hiểu "Rồi mi cũng bị con quỷ tình yêu quật mà thôi."



Khi đó thì mơ hồ thật, nhưng giờ thì cảm nhận được rồi...



Mặc dù nàng không hiểu y nhưng có vẻ Diệp Kỳ rất hiểu về nàng. Tô Lê có sở thích rất kỳ lạ, nàng thích ăn những món chua cay tột đỉnh, lại thích uống những thứ thức uống kì lạ của Cửu Mạch pha. Dẫn đến nhiều lần nằm lăn ra giường không thể đi đứng...



Thân là một thần tiên như nàng lại bị mấy thứ vặt vảnh nhỏ nhặti như vậy hành cho bán sống bán chết thì cũng quá là kém đi, nhưng thật ra những thứ này đều là những thứ đơn giản cả. Nguyên liệu để làm nên món ăn thức uống kia đều là hàng thượng phẩm độc hại cho thần tiên, đến Cựu Thiên Đế lực lượng hùng mạnh còn từng bị hành một lần nói chi là thế hệ hậu bối như nàng.



Vậy mà từ khi thành thân thì mấy cái thói quen này đều bị y quản chế, nếu nàng dám làm trái hoặc làm lén và bị phát hiện thì xác định hôm sau cô cô nàng sẽ viếng thăm nàng và tặng một món quà cả đời này Tô Lê có chết cũng chả dám quên.



Có lúc nàng cảm giác bị nghẹn uất đến bùng nổ, Tô Lê phải hét lên đòi lý do thì lại bị một câu " Vì sức khỏe của nàng" mà làm cho nghẹn họng. Cuối cùng cũng chỉ biết ngồi xuống uất ức chảy nước mắt đằm đìa.



Mỗi lần nhìn thấy cảnh tượng này Diệp Kỳ đều phải thở dài một hơi, ngồi quỳ trước mặt nàng an ủi rồi lại xin lỗi. Xong lại đi đến Hoa giới hái Hoa lan nàng thích đem về cho nàng chơi.



Hoa lan là loài hoa mà Tô Lê thích nhất, mỗi lần được Diệp Kỳ tặng cho nàng đều vui mừng cười đến quên chuyện trước đó. Nhưng mỗi lần nàng cười như vậy, Tô Lê thoáng nhìn thấy được khóe môi của tên mặt lạnh ngàn năm kia cũng cong cong lên một chút.



Thế rồi cả hai lại làm hòa và sống tiếp những ngày tháng tiếp.



Lại có một lần, Diệp Kỳ đem nàng đi đến quê nhà của y - Bồng Lai Tiên Đảo.



Vùng đất xinh đẹp diệu kỳ lơ lửng trôi nổi trên mặt biển xanh thẳm, nơi tồn tại những cảnh đẹp mà chính Hoa giới không bao giờ có thể bì được. Và cũng chính tại nơi này, nàng đã cùng y nối lên mối tơ duyên chân chính và cả luôn một tình yêu thật sự chớm nở trong lòng của Tô Lê chứ không phải những thứ danh nghĩa trên giấy kia.



Tại chính khoảng khắc Tô Lê sẽ chẳng bao giờ quên cho cuộc đời mình, cả hai đã cùng nhau thề hẹn với trời đất, trước phụ mẫu của Diệp Kỳ và trải qua câu chuyện yên bình nhất của hai người. Cuối cùng, có rất nhiều người trên Thần Giới nhìn thấy được nàng Công chúa khó ưa ngày nào của họ đang tay trong tay tươi cười cùng với phu quân của mình đi đến Tiên Duyên Đài cầu nguyện.

...

Tô Lê nhắm chặt mắt lại, tựa lưng vào thân cây, đầu hơi nghiêng xuống một bên. Thoáng, nàng híp híp mắt nâng lên từ từ, lia mắt nhìn cảnh vật trước mắt một chút rồi lại ưỡng người dậy. Vừa nãy nàng vừa mơ lại chuyện hôm nọ, về mối quan hệ của nàng và người kia.



Ngày tháng đó thú thật chẳng thú vị gì cả, nhạt toẹt cả ra và còn mang mác một nỗi niềm khiến nàng trầm mặc lại. Nàng thở dài, đứng dậy phủi phủi y phục. Rồi lại nâng bước rời khỏi.



Hiện tại... đã tròn năm mươi năm nàng cũng người kia hòa ly.



Không dài cũng không ngắn, vừa đủ khiến nàng dường như quên mất mình đã từng có một mối quan hệ phu thê dài đằng đẳng như vậy. Vốn dĩ có thể để nó quên lãng đi nhưng hiện tại lại trồi lên trong chính giấc mơ nàng, gợi lại từng chút từng chút một những hình ảnh đó. Tô Lê trầm mặc, nâng bước chân rời đi.



"A, Tiểu Lê! Sao ngươi lại ở đây? Không phải Cố Hi bảo ngươi đang ở Phía Bắc sao?".



Tô Lê dừng bước chân lại, nhìn về phía phát ra âm thanh. Người lên tiếng vừa rồi là Nguyệt Lão - Ban Cư, người nối lên nhiều sợi dây nhân duyên tuyệt đẹp của trần gian thế thái và cả thần giới này, cũng là lão đầu nhiều người ở Thần Giới kính nể nhất, trong đó có cả nàng.



"Lại lén đến ngồi dưới Thần Thụ sao, đúng là lâu ngày không gặp, thói quen vẫn không đổi." - Ban Cư nhìn nàng im lặng, lại cười đùa nói chuyện với nàng.



Lúc này Tô Lê mới hơi gật nhẹ đầu, môi nàng mím lại, giọng điệu vui vẻ đáp lời Nguyệt Lão "Lão nhân gia, người cũng biết thói quen muốn bỏ cũng đâu phải nói là được, huống hồ Tiểu Lê lại có bản tính kia càng là người khó sửa đổi được."



"Hừ, Lão nhân gia cũng chẳng bắt ngươi sửa." - Ban Cư cười lên.



Nhìn nụ cười này, Tô Lê cũng thoáng cong môi cười theo. Chợt nàng nhận ra, hình như đã rất lâu rồi nàng mới cười thoải mái một tí như vậy. Có lẽ là do những ngày tháng ở phía Bắc chinh chiến bận rộn cũng khiến nàng không có cơ hội nghỉ ngơi, nhờ đó mà số lần thể hiện nét vui vẻ trên mặt cũng giảm đi. Lại còn có cả không khí ngập tràn bình yên ở Tam Giới này cũng làm nàng thả lỏng bản thân nhiều hơn.



Tô Lê nghiêng đầu nói vài ba câu với Ban Cư. Nàng từ khi còn rất nhỏ đã lui tới nơi đây, Ban Cư xem nàng như cháu gái mà cưng chiều chỉ bảo cho nàng xem nhân duyên. Nhưng cũng nhờ vậy mà ông lại bận rộn thêm vì sự tinh nghịch của đứa cháu như nàng.



"Lần này ở lại được bao lâu?" - Ban Cư vừa xem sổ sách nhân duyên vừa hỏi nàng.



Tô Lê cũng rất nhanh đáp lại: "Có lẽ không thể ở lâu như lần trước được."



Nghe lời đáp của nàng, tay Ban Cư hơi ngưng lại nhưng mắt của ông vẫn khẽ động. Ông đem sổ đóng lại đặt một bên, thở dài rồi lại nhìn Tô Lê mặt trầm nghiêm.



Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục diễn ra. Khi đó, lão nhân gia lại kể về những ngày tháng trước kia của nàng, Tô Lê nghe xong đều chỉ biết cười cười xấu hổ cho qua. Nàng không nghĩ đến thuở ấy bản thân lại ranh ma đến vậy, hại cả Thần giới phải đi tìm nàng đến khổ cực..



Nghĩ đến, thật giống là những dòng lịch sử tăm tối mà.



Nói đến một lúc lâu, bên ngoài chợt bay vào một con linh điệp rực rỡ làm từ chính lực lượng, xung quanh tỏa ra sự lấp lánh và quyến rũ đến lạ thường. Tô Lê đưa tay lại để nó đậu lên, một dòng hình ảnh mờ nhạt hiện lên trong đầu nàng.



Tô Lê trầm ngâm nhưng mắt vẫn chớp.



Nhìn dáng vẻ này của nàng, Ban Cư cũng ngầm đoán ra được chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp. Ông hướng về phía nàng, hạ thấp tông giọng so với thường ngày.



"Vậy để lần sau lại đến đi."



Lần sau sao? Lòng Tô Lê cuộn trào.



Nàng mím môi cười, chua chát lắc đầu.



Có vẻ sẽ chẳng có lần sau nữa rồi, nàng nghĩ lại tình hình ở Bắc cảnh hiện tại rồi lại nhìn dáng vẻ của Ban Cư. Không ai không biết, Tô Lê sẽ chẳng còn có ngày mai nữa rồi. Đại chiến đã diễn ra gần trăm năm, tất cả mọi người đều mệt mỏi, Tô Lê cũng như vậy. Cuối cùng cũng chỉ có thể quyết định thắng thua vào ngày mai cả thôi, dù thắng hay thua thì Tô Lê sẽ chẳng còn quay lại nữa.



Sao nàng lại nói thế à?...



Vì từ chính khoảng khắc một trăm năm trước Tô Lê đã chẳng có thể tiếp tục đi tiếp nữa rồi. Hỏi nàng hối hận hay oán than gì không sao? Tô Lê cũng chẳng biết nữa.



Nhưng có điều Tô Lê biết rằng, từ đầu đến cuối trong câu chuyện này không có ai là người sai cả. Mà chính nàng cũng chẳng chẳng có cái quyền mà đi oán tránh bất kì ai. Có trách lại trách kiếp số nàng đã vậy, vốn chẳng thể thay đổi được gì.



"Tiểu Lê, ta cùng cô cô con nhìn con lớn lên từng ngày. Nhiều người nói với ta Tiểu Lê đã trưởng thành rất nhiều rồi, nàng ấy còn có dũng cảm chặt đặt được tơ duyên của mình lại còn đem quân đi chinh chiến. Nhưng hơn ai hết, ta hiểu rõ Tiểu Lê vẫn luôn là Tiểu Lê, con vẫn chỉ là đứa nhỏ ranh ma ngày nào."



"Tại sao lại phải lựa chọn điều đó, còn rất nhiều người khác có thể làm thay con mà?" - Ban Cư nâng giọng, từ trong chính những câu từ ấy Tô Lê nhìn ra được sự buồn bã của ông.



Tô Lê hiểu, Tô Lê biết nhưng nàng biết làm sao bây giờ? Cô Cô nàng đã không còn, Thần giới và Phượng tộc đã dần không thể chống cự được nữa rồi. Tuy ở đây vẫn còn những con người mặc dù không có thế lực mạnh nhưng lại là bằng hữu, thân thích và kể cả người nàng trân trọng nhất.



Tô Lê trời sinh đã biết thương chúng sinh, đối với tình cảm quan hệ nàng lại càng nhiệt tình càng nặng lòng. Chỉ riêng về khái niệm về tình yêu thì nàng rất lâu mới hiểu được.



Nàng nhìn Ban Cư, hạ giọng nhẹ nhàng nói ra bình thản "Nhưng Lão nhân gia, nó là kiếp số rồi. Con có thể cường đại nhưng Tiểu Lê đến cùng vẫn không tránh được mệnh trời, người nói Tiểu Lê không làm thì ai sẽ làm thay Tiểu Lê đây?"



Ban Cư nhìn nàng chẳng biết nói gì hơn. Ông hiểu, có mạnh, có vĩ đại có như thế nào đi chăng nữa nhưng sẽ mãi mãi chẳng có ai chống lại được kiếp số cả. Cả ông cũng vậy.



Khẽ, ông nhìn lên thở dài, phất tay ám chỉ.



Tô Lê mỉm cười, nàng đứng lên nhìn cảnh vật xung quanh, lòng đột nhiên không ngừng mang mác một nỗi xao xuyến khó tả. Có vẻ đây đã là lần cuối nàng có thể nhìn thấy quang cảnh thân thuộc này. Nghĩ đến, Tô Lê càng muốn nhìn thật kỹ từng đường nét, vị trí của đồ vật hơn để ghi nhớ thật rõ.



Rồi nàng lại cười thật tươi như một Tô Lê vốn có. Quay sang phía Ban Cư cúi đầu ba lần xem như một lời giã biệt cuối cùng rồi mới tự tin nâng bước đi ra khỏi Nguyệt Đền.



Vừa bước ra khỏi cổng đền, Tô Lê mang lực lượng của mình tỏa ra. Đem cơ thể toàn bộ phi lên bay thẳng về hướng Bắc Cảnh phương xa.



Từ bên trong, Ban Cư nhìn dáng vẻ dứt khoác của nàng chỉ biết lặng yên. Ông đi về phía Thần Thụ, nhìn về nó rồi lại sờ lên.



"Tố à, bà nhìn thấy gì chưa... Đứa nhỏ của bà cuối cùng cũng trưởng thành rồi, con bé hiểu chuyện hơn trước hơn rồi."



Vừa dứt lời, tán cây Thần Thụ đột nhiên chuyển động mạnh tạo nên tiếng xào xạc êm tai. Gió từ phương xa không ngừng ghé ngang vùng đất yên bình này, đem những tán lá cùng cỏ cây phía dưới đưa đẩy tạo nên khung cảnh tuyệt diệu lạ thường, làm cho một khoảng không như chợt bừng sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan