ZingTruyen.Fan

TIA CHỚP LỖ HỔNG KHÔNG GIAN

Chương 6 một ngày may mắn bất ngờ.

LngSn40

Trên đường về học Mark dừng tại một thùng rác cậu lôi con "búp bê" ra đưa gần tới miệng thùng nhìn vào búp bê mà nói: "tất cả là tại mày tao sẽ cho mày vào thùng rác!" Nhưng đột nhiên con búp bê trả lời: "xin dừng tay! Xin dừng tay!"

Mark rút tay lại và nói: "tại mày làm mọi chuyện trở nên phước tạp!" Nhưng chợt nhớ ra đây là thành quả của bao lần thất bại, lỗi là do mình chưa hoàn thiện phần mềm cho Sari đúng cách cậu nghĩ phải về làm lại.

Lại một đêm tiếp theo cậu không ngủ cậu sửa lại Sari cậu lạp lại phần mềm, sửa lại những câu lệnh đến gần sáng mới song.

Sáng nay cậu dậy sớm nhưng lần này cậu cố tình đưa "Sari" đi cùng, giờ Sari đã trở nên thông minh hơn bao giờ hết nó biết cử động thậm chí còn biết nhảy múa và thông minh chẳng thua kém "google" cậu nghĩ giờ có Sari nó sẽ là trợ thủ rất nhiều trong học tập.

Hôm nay trên trường như mọi ngày cậu gặp lại Randy hắn nhìn cậu và nói: "quyết định của mày đến đâu rồi?"

Mark trả lời ấp úng: "tôi tôi cho tôi thêm vài ngày nữa!"

Randy: "đừng để tao thất vọng đấy!"

Thở phào Mark bước vào lớp lại tiếp tục đến "Jay" kẻ giật bức thư của cậu hôm trước cũng đến tìm cậu.

Jay: "mày còn ba ngày để quyết định số phận của lá thư, hãy cố gắng lựa chọn cho đúng nha"

Mark: "Jay! Tôi xin cậu! Tôi cũng vừa đề cập với Randy hắn nói sẽ cho tôi một vài ngày suy nghĩ và tôi cũng mong cậu cũng thế!"

Jay suy nghĩ một chút gật gật đầu và nói: “ok” như thể hắn đã ăn trắc ván bài với Mark.

Lại một lần nữa gia hẹn được cả Randy và Jay cậu nghĩ trắc hôm nay là ngày may mắn của mình.

Cuối buổi học khi gấp những cuốn sách bỏ vào túi Lisa thấy chiếc vòng cổ của Sarah tuật khỏi cổ rơi xuống đất.

"có phải kia là cái dây cổ của cậu?" Lisa hỏi.

Sarah sờ vào cổ và cúi xuống thì đúng như vậy: "cảm ơn cậu Lisa!" Nói rồi cô cúi xuống nhặt.

"đây là kỷ vật duy nhất của mẹ mình lúc bà còn sống hồi đó mình mới mười tuổi, trước khi mất bà đã đeo cho mình và nói coi như đây là bùa hộ mệnh hãy luôn giữ bên mình mẹ sẽ bảo vệ con. Nó đã theo mình từ đó. Mình rất cảm ơn Lisa." Nói song Sarah vội vàng bỏ sợi dây chuyền vào túi rồi ra về.

Lại như thường lệ lần này cậu ra hành lang ngồi và không cầm quyền sách nào, cậu mở chiếc cặp ra cứ cúi đầu xuống, lúc thì cười, lúc thì lảm nhảm gì đó giống như đang nói chuyện với chiếc cặp. Hai cô gái mọi khi lại đi qua, hôm nay Mark không để ý đến họ nhưng tai cậu vẫn nghe được họ vừa đi, vừa tán gẫu về chuyện của anh chàng đẹp trai hôm trước, dường như cậu hiểu ra Sarah đã có tình cảm với cậu sinh viên kia của trường.

Lại một điều bất thường hai cô gái thấy Mark nói chuyện một mình với cái cặp. Lisa nói với Sarah: "mình đoán cậu ta bị mắc bệnh tâm thần và là kẻ loạn trí quá mức rồi, mình có cảm giác cậu ta đang để ý đến tụi mình, đối với những kẻ lập dị không biết chuyện gì sẽ xảy ra chúng ta phải đề phòng và đi nhanh chân."

Mark vẫn nghe đực diều này nhưng cậu cứ tiếp tục với chiếc cặp. Họ đi qua Mark với những bước đi khẩn trương họ chuẩn bị bước xuống cầu thang cách Mark ngồi chừng hai mươi bước, đột nhiên hai cô gái nghe tiếng gọi lớn "này hai cậu!" như bắn tim ra ngoài, đúng như Lisa vừa nói họ nhìn nhau từ từ quay lại với vẻ mặt có phần lo sợ, Mark tiến lại gần. Lisa ôm chặt lấy cánh tay của Sarah.

Nhìn vào Sarah Mark ấp úng nói: “chào hai cậu! Có... có... phải cái này của cậu?"

Vừa nói Mark vừa móc trong túi quần ra sợi dây chuyền làm từ bạch kim trên mặt dây là viên đá trong xuất rất lớn cỡ cái cúc áo. (Mark đoán đó là kim cương).

Sarah mở túi kiểm tra cái gì đó và nói với vẻ bất ngờ: "ôi Trời ơi! Nó đúng là của mình."

Sarah tiến lại cầm lấy sợi dây chuyền và nói: "thật sự rất cảm ơn cậu. Lúc nãy nó bị tuật khỏi cổ mình Lisa đã giúp mình nhặt lại. Ôi...! Mình thật bất cẩn lại đánh rơi lần nữa cũng may có cậu nhặt được. Nó rất quan trọng với mình đây là kỉ vật của mẹ tặng mình lúc bà ấy chuẩn bị rời xa mình sang thế giới bên kia. Thật sự cảm ơn cậu!"

Mark: "không có gì! lần sau cậu nên cẩn thận hơn. Lúc các cậu đi qua mình ngẩng lên suy nghĩ về những điều mình vừa đọc trong cuốn sách và tình cờ thấy nó trước mặt. Trước lúc các cậu đi qua mình không hề thấy gì và mình nghĩ trắc chắn nó là của các cậu."

Sarah và Lisa bắt đầu cảm thấy Mark thực sự rất khác những gì họ nghĩ.

Vì rụt rè Mark chào họ và đi nhưng vừa quay lưng đi vài bước Sarah nói: "mình tên Sarah. cô bạn cũng giới thiệu " tôi tên Lisa."

Mark mỉm cười như thể đã biết tên hai cô bạn từ lâu. cậu nghiêm mặt lại cố giữ không để lộ vẻ vui mừng trên mặt cậu, cậu quay người lại với vẻ điềm tĩnh "tôi tên Mark Ham rất vui được gặp các cậu!."

Hai cô gái giơ tay chào Mark , Mark giơ tay chào lại và nói: "tôi thật tiếc vì chuyện của mẹ cậu."

Sarah nói: "cảm ơn cậu! Hẹn gặp cậu ngày mai."

Mark ra về với sự yêu đời, yêu  đời tới lỗi cứ cười một mình và nhắc lại câu chào của Sarah "hẹn gặp cậu ngày mai." "Cô ấy  nói mai gặp lại." Rồi cậu cười. nay cậu cảm thấy thật tuyệt vời cậu có trợ lý Sari để trò chuyện, cậu đã gia hạn thêm ngày với hai tay côn đồ đặc biệt cậu đã làm quen được cô gái bao chàng trai muốn làm quen quả là tốt đẹp.

Lúc ra về hai cô gái nói chuyện với nhau.

Sarah: "mình thấy cậu "Mark" này rất bình thường mà đâu đến lỗi như họ nói."

Lisa: "bọn mình chỉ vừa nói chuyện với cậu ta thôi mà, sao biết được cậu ta thực sự là thế nào?"

Sarah: "không! Mình cảm thấy trong cậu ta có con người khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài đó. Cậu biết không? Sợi dây chuyền này nếu tính ra bằng cả một gia tài đó, mình cá là cậu ấy biết, nếu là kẻ gian chắc chắn cậu ấy đã không trả lại mình."

Lisa: "cũng có lý mình cũng không chắc cậu ấy có đúng là kẻ bất thường."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan