ZingTruyen.Fan

Thuy Tuyen Vat The Chap

Bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn giấc ngủ, Dương Băng Di với tay lấy chiếc điện thoại cục gạch đặt trên bàn cạnh giường xem giờ. Chỉ mới 4 giờ sáng, cô kéo chăn trùm kín đầu dự định đánh thêm một giấc.

Gõ cửa mãi không thấy ai trả lời, bà Doãn - người giúp việc lớn tuổi nhất trong nhà mới phá cửa xông vào. Dương Băng Di giật mình ngồi bật dậy, còn mắt nhắm mắt mở lên tiếng:

- G..gì vậy ? Cháy nhà hả ?

- Biết mấy giờ rồi không mà còn nằm ngủ ? Mau dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho người nhà của Đoàn gia. - Không nhiều lời liền đạp Dương Băng Di vào nhà tắm, không quên ném cho cô bộ đồ quản gia. - Ăn mặc cho chỉnh tề nếu không muốn bị giáo huấn ngay ngày đầu làm việc.

Bà Doãn đi khỏi phòng, Dương Băng Di cũng nhanh chóng sửa soạn cẩn thận, quay lại giường gấp chăn gối rồi rời khỏi phòng tiến tới nhà bếp.

Dù đã xem qua một lần nhưng Dương Băng Di vẫn không khỏi ngỡ ngàng trước sự rộng lớn của căn bếp, trước đây cô chỉ nấu nướng trong một chỗ dựng tạm sau nhà, tuy ngày nào cũng được lau chùi nhưng vẫn bám dơ xung quanh.

Thấy cô đã tới, ông Trần - trưởng khu bếp liền kéo cô vào, chỉ tay vào chỗ lương thực đã bày ra sẵn:

- Nguyên liệu đã sẵn sàng, mau cho tôi xem khả năng nấu nướng của cô đi người mới.

Các đầu bếp xung quanh nghe vậy cũng hướng ánh mắt về phía cô, ai cũng mong chờ được xem cô trổ tài, hay nói đúng hơn là muốn xem cô thất bại để cười nhạo. Thế nhưng với sự ham học hỏi cùng với kinh nghiệm từ nhỏ đã phải đặt chân vào căn bếp để nấu cho người cha say xỉn, không quá khó để Dương Băng Di nấu một bữa sáng tuy đơn giản nhưng vô cùng bắt mắt.

Nhìn mấy món ăn đơn giản cô bày ra, ông Trần tỏ vẻ khinh thường, dùng nĩa chọc vài cái vào miếng thịt:

- Món ăn rẻ tiền như này mà cũng đòi đem lên cho ông bà chủ với tiểu thư sao ? Thật chẳng ra gì.

- Tôi đã nấu rất kĩ, tuy nhìn bên ngoài đơn giản nhưng lại đầy đủ dinh dưỡng, rất thích hợp để dùng vào bữa sáng. - Dương Băng Di tự tin đáp trả.

- Cô có biết một bữa ăn của Đoàn gia đáng giá bao nhiêu không ? Ít nhất cũng trên dưới 500 tệ đấy. Mấy món này chẳng đáng 100 tệ đâu nhỉ ? Bày biện đẹp mắt nhưng hương vị chẳng ra gì thì cũng đổ thùng rác cả thôi.

- Ông chưa nếm thử sao biết không ra gì ? Có thể ông được ăn sơn hào hải vị nhiều rồi nên không biết hương vị tuyệt vời của những món đơn giản như này đâu ha ? - Cô không chịu thua, thản nhiên chặn đứng họng của bếp trưởng.

Ông Trần giận đỏ cả mặt, chưa từng có món ăn nào ông đánh giá sai, chỉ cần nhìn qua là đủ biết hương vị. Cũng chưa từng có ai dám đứng ra chỉ trích ông, chê bai khả năng của ông. Để lấy lại thể diện, ông Trần dùng thử món ăn của Dương Băng Di để chứng minh rằng điều mình nói là đúng.

- Được, vậy để ta nếm thử món ăn mà cô cho là "tuyệt vời" này. Nếu hương vị nó thật sự tệ, cô sẽ phải quỳ xuống xin lỗi tôi. - Ông đắc ý đề nghị.

- Còn nếu những gì ông nói lúc nãy là sai, tôi yêu cầu ông rút lại lời sỉ vả món ăn này, xin lỗi tôi và đem món này lên cho ông chủ và tiểu thư. Ông thấy sao ?

- CÔ...!!! - Lần này bếp trưởng thực sự bị chọc tức, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh - Được, tôi đồng ý.

Lời bàn tán xung quanh bắt đầu vang lên: "Cô ta biết mình đang nói gì không vậy ?", "Lấy đâu ra tự tin đó vậy chứ", "Cô ta thua chắc rồi"... Các đầu bếp khác dưới trướng của ông Trần liên tục thốt ra những cây nói khinh thường cô. Dương Băng Di không mảy may quan tâm, chỉ đứng đó chờ đợi nhận xét từ bếp trưởng.

Đưa bánh mì kèm miếng thịt lên miệng, ông không khỏi ngạc nhiên trước hương vị của món ăn. Bánh mì giòn tan, thịt chín vừa phải, trứng được chiên lòng đào khi ăn vào béo béo rất ngon, ăn một miếng liền muốn ăn thêm miếng thứ hai.

Hành động của ông khẽ dừng lại, dường như nhận ra điều gì đó, ông quay sang nhìn Dương Băng Di thấy cô đang mỉm cười với mình, rồi lại quay sang nhìn các đầu bếp khác đang há hốc mồm trước biểu cảm của ông. Ông ý thức được rằng mình đã hoàn toàn thua Dương Băng Di. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, ông cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt cô.

- Ông Trần, món ăn tôi nấu không khó nuốt như ông nói đúng không ? - Dương Băng Di lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

- K..không khó ăn, ngược lại còn rất ngon, hương vị vừa phải. - Lần này ông nghiêm nghị cuối đầu - Quản gia do Đoàn tiểu thư đích thân chỉ định quả thật rất xuất sắc, tôi đã được mở mang tầm mắt. Xin lỗi cô vì những ngôn từ không phải phép, mong cô lượng thứ bỏ qua cho.

Tất cả mọi ánh mắt đều mở to đổ dồn về phía bếp trưởng, không ai có thể tin được những gì vừa diễn ra. Một đầu bếp được mệnh danh là một trong những người đứng đầu về lĩnh vực ẩm thực lại đang cúi đầu trước một tên quản gia mới ngày đầu đi làm.

- Không sao, không sao. Cháu còn trẻ, vẫn còn nhiều thiếu sót. Sau này mong được bác và mọi người chỉ giáo thêm. - Cô xua tay, mỉm cười với mọi người.

Nhìn đứa trẻ trước mặt, ông không khỏi ngưỡng mộ tài năng, sự khoang dung, khiêm tốn của cô. Người trẻ tuổi như Dương Băng Di vào Đoàn gia làm việc không phải lần đầu nhìn thấy. Nhưng đa phần đều không có gì nổi bật, riêng Băng Di lại toát lên khí chất đặc biệt hiếm ai có được.

Các anh chị, cô chú ở đây đều rất thân thiện. Họ lần lượt bắt tay làm quen với Dương Băng Di, giới thiệu kĩ hơn về khu bếp cũng như thời gian dùng bữa của ông bà chủ. Cô cũng cẩn thận ghi chép những điều cần lưu ý vào quyển sổ nhỏ mang theo bên mình để tránh mắc sai lầm.

Đồng hồ điểm 6h30, Dương Băng Di cũng vừa trang trí xong bàn ăn theo những gì mình học được từ những người phục vụ của Đoàn gia. Thấy ông bà Đoàn đã xuống, Dương Băng Di kính cẩn cúi chào:

- Ông bà chủ ngày mới tốt lành. - Dứt lời, cô nhanh chóng kéo ghế cho cả hai ngồi.

Ông bà Đoàn nhìn cô thể hiện một cách thuần thục thì cũng gật đầu hài lòng. Đến khi thức ăn được đem ra sắc mặt của ông Đoàn có chút biến chuyển.

- Đây là bữa sáng ?

- Đúng vậy thưa ông chủ. - Như đã lường trước được điều này, Dương Băng Di thận trọng đáp lại.

(Ảnh minh họa)

Ông Đoàn nhìn dĩa thức ăn một hồi rồi mới bắt đầu cầm nĩa lên dùng thử. Cũng giống như bếp trưởng, chỉ mới một miếng thử đã làm ông kinh ngạc. Hương vị rất khác, lòng đỏ trứng được nấu lòng đào độ chín vừa tới, bánh mì được làm nóng giòn tan, thịt bò không quá dai cũng không quá mềm mà còn bọng nước sốt đậm đà.

Ông Đoàn không giống bếp trưởng, gia đình ông lúc trước cũng chỉ kiếm đủ ăn chứ không dư giả gì nên mấy món này hết sức quen thuộc. Nhưng khi Đoàn gia phát triển đến vị trí hiện tại thì ông không nghĩ được rằng mình sẽ được ăn lại những món dân giả này, kí ức lúc nhỏ của ông như ùa về. Không chỉ vậy hương vị của nó cò ngon hơn gấp trăm lần hương vị ông từng ăn.

Thấy chồng không phản ứng gì khi nếm thử, bà Đoàn cũng bắt đầu dùng bữa. Món ăn đơn giản hơn mọi ngày nên bà có chút bất ngờ, nhưng trang trí lẫn hương vị rất tuyệt làm bà vô cùng hài lòng.

- Món ăn thoạt đầu nhìn qua có vẻ đơn giản không có gì đặc biệt, nhưng khi ăn hương vị khiến người khác phải bất ngờ. - Bà Đoàn không tiếc lời khen ngợi. - Xem ra con cũng không tầm thường nhỉ ? Làm ta mong chờ đến giờ trưa quá đi.

- Bà chủ quá khen, chỉ là một món ăn bình thường thôi ạ. - Cô thở phào nhẹ nhõm, được ông bà chủ khen khiến cô rất vui.

- Tôi với bà thì không sao. Nhưng còn Tuyền Tuyền ? Từ nhỏ đã ăn những món sơn hào hải vị, chỉ bữa sáng thôi cũng hơn cả tôi với bà. - ông Đoàn lo lắng nhìn vợ mình.

- Ông nhắc tôi mới nhớ, chậc. - Bà Đoàn chép miệng - Chắc không sao đâu, món ăn này khá ngon, chắc con bé sẽ ăn được thôi.

Dương Băng Di đứng một bên nghe cuộc trò chuyện của hai người mới chợt nhớ ra còn 1 ải cần phải vượt qua đó chính là cô tiểu thư "ác ma" kia.

"Không biết cô ta có làm khó mình không nhỉ ? Haiz tự nhiên quên mất nhân vật quan trọng này."

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới. Đoàn Nghệ Tuyền còn trong cơn buồn ngủ lê từng bước lại phía bàn ăn.

- Papa, mama, chào buổi sáng a~ - Ngồi xuống chiếc ghê được Băng Di kéo ra đối diện với mẹ nàng.

- Con gái lớn thân rồi mà giờ này còn ngủ à, mau ăn sáng rồi còn đi làm. - Mẹ nàng lên tiếng nửa trách móc nửa cưng chiều.

- Con biết rồi mà. Bữa sáng hôm nay có món gì vậy ?

- Thưa tiểu thư, là bánh mì với trứng lòng đào và thịt bò ạ. - Đặt dĩa thức ăn lên bàn cũng ly sữa.

- Hả ? - Mở to mắt quay sang nhìn Dương Băng Di - Từ bao giờ bữa sáng của Đoàn gia đâu đơn giản như này ?

- Theo tôi thấy như này là đủ dinh dương cho buổi sáng rồi ạ, hương vị cũng không tệ. Cả ông bà chủ đều đã nếm thử.

Đoàn Nghệ Tuyền liếc Dương Băng Di rồi hướng mắt về cha mẹ đầy khó hiểu nhưng chỉ nhận lại được cái gật đầu. Đành miễn cưỡng ăn món cô nấu.

- Như này mà gọi là đồ ăn sao ? Vị chẳng ra sao. DỞ TỆ !! - Nghệ Tuyền "hết lòng" chê bai.

Dương Băng Di sững người, rõ ràng ông bà chủ lẫn bếp trưởng đều khen ngon, cách chế biến cũng giống nhau, không lẽ mình đã làm sai thứ gì ?

Ông bà Đoàn cũng chủ biết nhìn nhau lắc đầu. Cả hai đều biết đứa con gái này lại đang làm khó người khác. Tuyền Tuyền là đứa con một trong nhà, thừa hưởng nét đẹp từ mẹ, không chỉ vậy còn thông minh, học hỏi cũng rất nhanh, có đầu óc kinh doanh nên khi vừa tốt nghiệp đại học đã vào công ty phụ cha điều hành. Từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được chiều chuộng nên có phần ương bướng.

- Con đến công ty trước. - Đứng dậy rời đi

Dĩa thức ăn trên bàn chỉ mới được ăn một chút, Dương Băng Di nếm thử.

"Không có gì khác, vậy sao cô ta lại chê nó như vậy ?". Thủy Thủy chợt nhận ra, đành thở dài dọn dẹp bàn ăn, tiếc nuối nhìn công sức của mình.

- Băng Di đừng để ý đến lời con bé. Bữa ăn rất ngon, ta và lão gia đều thích. - Thấy cô ủ rũ, bà Đoàn lên tiếng an ủi.

- Dạ không sao. Được ông bà chủ khen là con vui rồi. Con xin phép vào bếp dọn dẹp ạ. - Dương Băng Di cúi đầu chào ông bà chủ rồi lui vào bếp.

Ông bà Đoàn cũng đến công ty làm việc sau bữa sáng.

Chỉ mới đi làm có vài tiếng đã bị cô tiểu thư đỏng đảnh làm khó. Dương Băng Di cảm thấy tương lai phía trước mù tịt một màu đen không lối thoát. Tội Thủy Thủy của chúng ta=)) xem ra embe còn khổ dài dài.

--------------------------------------------

Mình đang tính lập 1 kênh youtube để đăng focus của Thủy Thủy và Tuyền Tuyền vì thấy trên đó ít người làm về Thủy Tuyền. Không biết có ổn không ạ :< ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan