ZingTruyen.Fan

[Thủy-Thảo] Ngọc Thảo, Cô Yêu Em Nhé?

5. Thuê gia sư

30th08

Sáng hôm sau Thanh Thủy dậy sớm, thay đồng phục tươm tất sau đó tung tăng xuống nhà dùng buổi sáng cùng bố mẹ.

"Bố mẹ buổi sáng tốt lành"

"Hôm nay cô có chuyện vui sao, nhìn yêu đời vậy" Mẹ Huỳnh thấy con gái vui vẻ lạ thường thì trêu chọc.

Thanh Thủy gãi mũi cười hề hề kéo ghế ngồi xuống.

"Gần đây con học hành thế nào, có gặp khó khăn gì không?" bố múc một bát súp đẩy sang cho con gái.

"Không có, ba mẹ đừng lo" Thanh Thủy hơi chột dạ, hôm qua mới ăn nguyên con 0.

"Bố nghe chú Kang nói hôm qua con mới bị điểm 0 môn văn,có thật không Thủy?" bố Huỳnh nói nhưng không có tức giận, quát tháo con cái không phải là cách dạy con của ông.

Chú Kang là tài xế hay đưa đón Thanh Thủy đi học. Còn vì sao chú Kang biết Thanh Thủy 0 điểm, đều là nhờ ơn phước của Tiểu Vy. Hôm qua khi cả hai cùng nhau ra cổng trường, Tiểu Vy lại vỗ vai ' an ủi ' Thanh Thủy lần nữa, làm nhục Thanh Thủy trước bàn dân thiên hạ, chú Kang vì đỗ xe đợi sẵn mà vô tình nghe được.

"ba, con xin lỗi" Thanh Thủy cúi đầu xin lỗi, cô nào dám nói do đứng trước mặt crush nên quên bài.

"Ba đã thuê gia sư dạy thêm cho con rồi, tuần này sẽ bắt đầu học luôn" Chuyện điểm văn của Thanh Thủy không tốt bố Huỳnh biết rõ, nhưng bình thường có nhỏ cũng trên trung bình, nên ông nhắm mắt bỏ qua không muốn gây áp lực cho con gái. Lần này bị 0 điểm, có thể sẽ kéo các môn khác xuống, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thành tích của Thanh Thủy nên ông mới quyết định thuê gia sư.

"Gia sư ạ?" Thanh Thủy giật mình ngẩng đầu nhìn bố Huỳnh.

"Mẹ thấy bố con làm như vậy cũng tốt, nếu điểm văn của con không cải thiện, sau này rất khó đậu nguyện vọng 1" mẹ Huỳnh ngồi nghe nãy giờ rốt cuộc lên tiếng.

Mặc dù không tình nguyện lắm nhưng Thanh Thủy không muốn cãi lời bố mẹ. Đầu cô chợt lóe lên một tia sáng, Thanh Thủy hớn hở nhìn bố.

"Bố, thuê gia sư cũng được, nhưng trường con có một cô giáo rất ổn, có thể để con mời cô ấy đến dạy kèm không?" Nếu Ngọc Thảo làm gia sư của cô, vậy cô có thể nhìn thấy Ngọc Thảo kể cả khi ở nhà, nghĩ thôi đã thấy thích.

"Chuyện này... vậy cũng được" Ông đã liên hệ với gia sư, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của con gái ông không nỡ từ chối. "Nhưng bố đã liên hệ với một giáo viên rất được, nếu vị giáo viên con nói không đồng ý, con phải học với giáo viên bố chọn"

"Dạ ~ con biết rồi" Thanh Thủy phấn khích ăn thật nhanh rồi chạy ra xe đến trường học. Cô đang suy nghĩ không biết phải mở lời thế nào với Ngọc Thảo.

...

"Gì? Bố cậu muốn thuê gia sư?" Tiểu Vy suýt chút nữa phun sữa vào khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Thủy.

"Còn không phải nhờ cậu ban ơn" Thanh Thủy liếc Tiểu Vy một cái, tên lắm chuyện.

"Tớ làm gì chứ?" Tiểu Vy tỏ vẻ vô tội nhìn Thanh Thủy.

"Hôm qua ai đã làm nhục tớ trước cổng trường thế nhỉ?"

"Thì... Chú Kang đã nghe thấy sao?" Tiểu Vy há hốc, không nghĩ đến lời trêu trọc của mình lại mang đến phiền phức cho Thanh Thủy.

"Còn phải hỏi" Thanh Thủy búng trán Tiểu Vy một cái cho bỏ ghét.

"Như vậy cũng tốt, biết đâu nhờ vậy mà cậu giỏi văn thì sao" Tiểu Vy xoa trán cố gắng bào chữa lỗi lầm của mình.

...

Cuối cùng tiếng chuông giờ ra chơi cũng vang lên, hôm nay không có tiết của Ngọc Thảo làm Thanh Thủy chán muốn chết, bây giờ đã có thể đi gặp nàng. Thanh Thủy bước chân thật nhanh đến băng ghế đá, cô sợ để Ngọc Thảo đợi lâu. Nhưng ra đến nơi Ngọc Thảo vẫn chưa tới, cô ngồi xuống nhìn trời nhìn đất đợi nàng.

Khoảng 10 phút sau Ngọc Thảo mới chậm rãi bước đến vỗ vai Thanh Thủy.

"Thật xin lỗi, em đợi tôi có lâu không?" Ngọc Thảo áy náy nói, nàng dạy xong trở về văn phòng giáo viên liền bị tên Thanh Duy lôi kéo muốn cùng nhau ăn trưa, phải khéo léo từ chối một lúc lâu hắn mới chịu buông tha cho nàng, Ngọc Thảo cũng đâu có muốn để người khác đợi lâu.

"Không lâu không lâu. Đây, thẻ giáo viên của cô" Thanh Thủy nhìn thấy Ngọc Thảo mặt mài hớn hở đưa lại tấm thẻ cho nàng.

Ngọc Thảo đưa tay cầm lấy thẻ giáo viên của mình, ánh mắt liếc nhìn chai nước dâu trên tay của Thanh Thủy. "Em mua nó cho tôi sao?" Ngọc Thảo chỉ vào chai nước Thanh Thủy đang cầm, không hiểu sao nàng khẳng định đây là mua cho mình. Loại nước này trước đây Ngọc Thảo chưa từng uống, hôm trước Thanh Thủy mua cho nên đã uống thử, vị không tệ nên nàng cũng rất thích.

"Dạ ~ em thấy ngon nên mua cho cô" Thanh Thủy cười gãi gãi đầu đưa chai nước cho Ngọc Thảo,cô nghĩ Ngọc Thảo giảng bài sẽ khát nước.

"Cảm ơn em" nếu bây giờ quay lưng đi liền thì cũng kì, Ngọc Thảo cũng nhìn thấy Thanh Thủy hơi chần chừ nên chủ động hỏi : "Em còn muốn nói gì sao?"

"Dạ?... À...bố mẹ em đã biết chuyện em bị điểm 0"

"Em bị mắng?" Ngọc Thảo hơi chột dạ, chẳng lẽ nàng đùa giỡn hơi quá rồi sao?

"Không có, bố chỉ nói em cần cải thiện điểm số, em..." Thanh Thủy cúi đầu không biết phải nói thế nào với Ngọc Thảo. Từ lần ăn trưa hôm trước Thanh Thủy đã không còn nói lắp khi đối diện với Ngọc Thảo, chỉ là lần này không biết mở lời như thế nào.

"Em muốn tôi dạy kèm?" Nhìn Thanh Thủy bối rối, Ngọc Thảo thầm đoán ra được ý định của cô.

Thanh Thủy bị nói trúng tim đen ngẩng đầu nhìn Ngọc Thảo, người này đọc được suy nghĩ của cô sao?

Nhìn ánh mắt của Thanh Thủy, Ngọc Thảo biết mình đã đoán đúng."Thật tiếc quá, tôi đã nhận lời dạy kèm cho một người khác mất rồi".

Ngọc Thảo thật sự đã nhận lời dạy kèm cho một học sinh khác, mới vừa tối hôm qua thôi, không nghĩ đến sáng hôm nay Thanh Thủy lại nhờ nàng dạy kèm. Lương giáo viên mới vào nghề như nàng không cao, gia đình em học sinh này trả tiền cũng rất khá, thấy buổi tối cũng không bận gì nhiều nên nàng liền đồng ý. Dạy kèm giết thời gian, lại có tiền, tiêu sài cũng thoải mái hơn. Gia đình Ngọc Thảo cũng không phải thiếu tiền, bố mẹ nàng hiện đang sinh sống và làm việc ở New Zealand, họ biết lương giáo viên không cao, sợ con gái cực khổ nên mỗi tháng đều chuyển tiền cho nàng. Nhưng Ngọc Thảo rất ít khi dùng đến tiền bố mẹ chuyển cho, chỉ sử dụng để phụ tiếp tiền nhà, nàng quay về đây là muốn sống tự lập. Sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm và hoàn thành quá trình thực tập ở New Zealand, Ngọc Thảo xách balo chạy nhảy khắp nơi để bù đắp cho những tháng ngày học hành khổ cực, đến 24 tuổi mới quay về quê hương muốn nghiêm túc làm việc, hiện tại đang sống trong một căn hộ khá rộng rãi gần ở trường học.

"Sao ạ?" Nếu Ngọc Thảo không dạy, cô sẽ phải học với giáo viên mà bố đã chọn.

"Nếu em nói sớm một chút, tôi chắc chắn sẽ dạy kèm cho em. Nhưng ai dạy mà chả được, miễn là em chịu học"

"Dạ" Gương mặt Thanh Thủy tràn đầy thất vọng xoay lưng bước đi.

Sự thất vọng trong ánh mắt của Thanh Thủy, Ngọc Thảo thấy rõ. Nhưng đâu còn cách khác, nàng đã nhận lời rồi, chẳng lẽ muốn nàng hồi người ta?

Ngày hôm đó Thanh Thủy ủ rủ đi về nhà, mẹ Huỳnh hỏi cũng không nghe, cô đi thẳng lên phòng nằm dài trên giường. Làm sao bây giờ? Cô muốn học với Ngọc Thảo, không muốn học với ai khác, phải làm sao bây giờ?

...

Thanh Thủy mang khuôn mặt không có sức sống xuống nhà ăn sáng.

"Hôm nay con làm sao vậy, ai bắt nạt con?" mẹ Huỳnh thấy Thanh Thủy ủ rủ, sợ con gái đi học bị bạn bè bắt nạt.

"Không có, mẹ đừng lo" Con không có bị bắt nạt, con bị crush từ chối.

"Vị giáo viên con nói không đồng ý dạy kèm?" Bố Huỳnh hiểu rõ tính tình con gái, nếu không có được thứ cô muốn cũng sẽ không tức giận đi giành dựt, ngược lại tự mình ủ rủ.

Thanh Thủy chậm rãi gật đầu.

"Con đừng buồn nữa, học ai cũng như nhau thôi. Bố sẽ liên lạc với giáo viên, ngày mai liền bắt đầu học" Vị giáo viên kia không nhận lời ông cũng đâu làm gì được.

Làm sao mà như nhau được chứ? "Con no rồi, con đi học đây" Thanh Thủy lau miệng rồi cầm cặp đi ra cửa, sữa cũng không uống.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan