ZingTruyen.Fan

[Thủy-Thảo] Ngọc Thảo, Cô Yêu Em Nhé?

10. Ngủ chung

30th08

Đã 4 tháng kể từ ngày Thanh Thủy học thêm tại nhà, cô cũng đã đi thi bằng lái theo lời của Ngọc Thảo. Còn Ngọc Thảo thì vẫn đều đặn đến nhà Thanh Thủy dạy thêm mỗi tuần 3 buổi. Khi đến Ngọc Thảo đi taxi, khi về có Thanh Thủy hộ tống, cô lấy lí do buổi tối khó bắt taxi đòi đưa nàng về, Ngọc Thảo cũng lười từ chối. Có Thanh Thủy đưa về cũng tốt, khi sẽ đưa nàng đi ăn khuya, thỉnh thoảng cùng nàng đi hóng gió, giúp Ngọc Thảo giải tỏa căng thẳng sau một ngày làm việc, tình cảm ' cô trò ' của hai người cũng vì vậy mà khắng khít hơn.

"Văn phong của em tiến bộ rất nhiều, cứ đà này điểm thi học kì của em sẽ không phải lo nữa" Ngọc Thảo cho lời khen sau khi kiểm tra bài làm của Thanh Thủy.

"Có mỹ nhân như chị ngồi bên cạnh dạy em thì đương nhiên phải tiến bộ rồi" Thanh Thủy mỉm cười nịnh hót.

"Ba hoa" Ngọc Thảo cũng mỉm cười cốc đầu Thanh Thủy, nàng đã nghe qua không biết bao nhiêu lời khen ngợi, nhưng không hiểu sao lời khen từ miệng Thanh Thủy vẫn luôn khiến nàng vui vẻ mà kéo lên khóe môi. "Được rồi, em sửa thêm đề này nữa rồi chúng ta kết thúc" Ngọc Thảo đưa đề cho Thanh Thủy rồi lại đưa tay che miệng ngáp một cái.

"Vâng ~" Được Ngọc Thảo khen tiến bộ nhiều Thanh Thủy tăng 100% công lực cúi đầu làm bài, định một lát sau khi học xong sẽ đưa Ngọc Thảo đi ăn tokbokki.

Loay hoay hơn nửa tiếng thì cuối cùng cũng làm xong, Thanh Thủy quay qua thì thấy Ngọc Thảo đã gục lên bàn ngủ từ lâu. Hôm nay nàng dạy full buổi sáng, buổi chiều còn có cuộc họp, tối đến lại phải dạy thêm cho Thanh Thủy, không có thời gian nghỉ ngơi khiến cơ thể Ngọc Thảo mệt mỏi rã rời.

Thanh Thủy đưa tay dịu dàng vén lên vài sợi tóc rũ xuống mặt của Ngọc Thảo, cô gái ngốc này, mệt thì nghỉ một buổi có làm sao đâu chứ. Thanh Thủy gấp lại tập sách, bế Ngọc Thảo lên giường, cô ngồi bên cạnh ngắm nhìn Ngọc Thảo ngủ một lúc lâu. Nhìn gương mặt say giấc đáng yêu của Ngọc Thảo, môi hồng chu chu, Thanh Thủy nhịn không được cúi xuống đặt lên đôi môi hồng hào của nàng một nụ hôn. Môi chạm môi, cảm giác mềm mại khiến Thanh Thủy khó lòng cưỡng lại, cô hé miệng mút môi dưới của Ngọc Thảo, đến khi thấy nàng hơi nhíu mày mới chịu buông tha, rời khỏi đôi môi mê người kia, đặt lên trán nàng một cái hôn rồi đi tắt đèn. Bản thân cũng trở lại giường, chui vào trong chăn nằm cạnh Ngọc Thảo, Thanh Thủy nhớ đến nụ hôn vừa nãy mà không khỏi vui sướng. Nụ hôn đầu của cô, không nghĩ đến lại là một nụ hôn vụng trộm khi người ta đang ngủ, nhưng cô rất mãn nguyện, vì người lấy nụ hôn đó là Ngọc Thảo, người mà cô yêu nhất. Thanh Thủy vòng tay ôm eo Ngọc Thảo, cùng nàng chìm vào giấc mộng đẹp.

...

Ngọc Thảo mở mắt ra thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ thì giật mình hoảng hốt, nhìn qua bên cạnh thấy Thanh Thủy đang ngủ mới thở phào nhẹ nhõm. Ngọc Thảo nhớ lại tối hôm qua do quá mệt nên đã gục đầu lên bàn ngủ một chút, chắc là Thanh Thủy làm bài xong không muốn làm phiền nàng ngủ nên mới giữ nàng lại một đêm. Mắt thấy được người kia ôm eo mình ngủ ngon lành, Ngọc Thảo nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, ngồi dậy vươn vai một cái. Ngọc Thảo nhìn gương mặt ngủ say của Thanh Thủy mà cảm thán, đứa nhỏ này bình thường đã thanh trần thoát tục, lúc ngủ càng ngây thơ thuần khiết hơn. Môi của Thanh Thủy căng mộng làm người khác muốn cắn, môi là bộ phận Ngọc Thảo thích nhất trên gương mặt của Thanh Thủy.

"Thủy, em dậy đi" Ngọc Thảo trêu chọc vỗ vỗ vào mặt của Thanh Thủy.

"Aa, chị dậy rồi hả" Thanh Thủy dụi dụi mắt.

"Thấy rồi còn hỏi"

"Haha đợi em thay đồ rồi mình xuống nhà cùng ăn sáng" Thanh Thủy nhảy xuống giường, kéo học tủ lấy một cái bàn chải đánh răng mới đưa cho Ngọc Thảo. "Chị cứ dùng nhà vệ sinh ở phòng này đi, em sẽ sang phòng bên cạnh" Thanh Thủy nói rồi cầm theo bàn chải đánh răng và đồng phục mở cửa đi ra ngoài. Ngọc Thảo cũng cầm bàn chải đánh răng Thanh Thủy đưa đi vào nhà vệ sinh.

Khi cả hai sửa soạn xong xuôi thì cùng nhau đi xuống nhà.

"Cô Nguyễn đêm qua ngủ lại đây sao?" Mẹ Huỳnh thấy Ngọc Thảo và Thanh Thủy một trước một sau từ trên lầu đi xuống thì hơi ngạc nhiên.

"Dạ, đêm qua cháu ngủ quên nên Thanh Thủy giữ cháu lại, bác đừng trách em ấy" Ngọc Thảo mỉm cười dịu dàng với mẹ Huỳnh.

"Trách cứ gì chứ, cô Nguyễn ở lại dùng bữa với gia đình chúng tôi luôn đi" Ông Huỳnh cười cười nói với Ngọc Thảo.

"Dạ" Ngọc Thảo rất tự nhiên bước lại bàn ăn kéo ghế ngồi xuống, nàng cũng rất thích bố mẹ Thanh Thủy.

Người làm thấy Ngọc Thảo ngồi xuống bàn ăn, tự giác mang thêm một phần đồ ăn cho nàng. Trong mấy tháng dạy thêm, quan hệ của Ngọc Thảo với ông bà Huỳnh cũng trở nên thân thiết rất nhiều, Ngọc Thảo cũng có vài lần ở lại dùng bữa cùng với gia đình Thanh Thủy nên họ cũng không còn xa lạ.

"Công việc của cô Nguyễn dạo này bận rộn lắm phải không, nhìn vẻ mặt cô rất mệt mỏi" Mẹ Huỳnh nhìn thấy được sự mệt mỏi trên mặt Ngọc Thảo, múc cho nàng một bát canh.

"Dạ, gần đây cháu hơi nhiều việc" Còn chưa tới một tháng nữa là thi cuối kì 1, trường có rất nhiều việc cần chuẩn bị kĩ càng làm nàng mệt muốn đứt hơi.

"Làm gì thì làm nhưng phải giành thời gian nghỉ ngơi, sức khỏe rất quan trọng, Thủy đều nhờ cô Nguyễn cả đấy" Bà Huỳnh thật sự yêu quý Ngọc Thảo, bà lo lắng nàng sẽ đổ bệnh vì nghỉ ngơi không đủ.

"Bác đừng nói như vậy, Thanh Thủy chỉ yếu môn văn, các môn khác đều học tốt" Trường hợp này Ngọc Thảo cũng lần đầu tiên thấy, Thanh Thủy có tất cả nhưng thiếu văn.

Ngọc Thảo cùng ông bà Huỳnh nói chuyện rất hòa hợp vui vẻ, hoàn toàn không để tâm đến trên bàn ăn còn một người nữa, Thanh Thủy đã bị đá sang một bên.

"Tít, tối hôm qua có làm phiền cô Nguyễn không đó?" Ông Huỳnh thấy con gái im lặng ăn sáng thì trêu chọc.

"Làm phiền gì ạ?" Ngọc Thảo không biết ông Huỳnh đang muốn nói đến cái gì.

"Vậy là không có sao? Haha Tít lúc nhỏ khi ngủ rất hay đạp chăn sau đó còn gác chân lên người bên cạnh đó" Ông Huỳnh nhìn gương mặt xám xịt của Thanh Thủy, tiếp tục trêu chọc.

"Bố" Nãy giờ thì coi cô như tàn hình, đến khi nhớ đến cô thì lại lấy tật xấu khi nhỏ của cô ra nói, đầu Thanh Thủy muốn bốc khói.

Ngọc Thảo nghe ông Huỳnh nói, rồi lại nhìn gương mặt nhăn nhó của Thanh Thủy, không nhịn được cười thành tiếng, thì ra Thanh Thủy nhã nhặn khi ngủ cũng từng xấu tính như vậy.

Sau khi dùng bữa sáng xong thì Ngọc Thảo và Thanh Thủy tạm biệt ông bà Huỳnh, Thanh Thủy đưa Ngọc Thảo  về nhà để nàng thay đồ rồi sau đó cùng nhau tới trường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan