ZingTruyen.Fan

Thuoc Phien

[Dưới góc nhìn của Parkhyungsuk]
-Một bóng dáng đáng sợ từ từ tiến ra . Tôi hoang mang và tự đặt câu hỏi rằng hắn tự có ý thức riêng sao ? Chắc là do hít phải đống nắm hồi nãy . Gã lao đến dang tay tóm lấy tôi mặc kệ cho Jake và Samuel đang hoang mang , đứng im bất động . Hắn xách tôi vào trong căn phòng ở gần đó , tôi nghĩ rằng đời mình tiêu rồi . Cậu ta kéo áo tôi lên và trói tay tôi lại bằng nó . Trong lòng tôi lo đang rất sợ , hồi hộp không biết rằng cơ thể kia sẽ làm gì tôi thì bỗng nhiên cậu ta ép mặt của cậu ta vào mặt tôi , chưa kịp để tôi định hình việc gì đang diễn ra thì chiếc lưỡi của gã đã luồn vào trong miệng tôi , cái lưỡi ấy khám phá từng ngóc ngách trong miệng của tôi , đã thế nó còn liên tục quấn lấy lưỡi của tôi khiến tôi không thể thở được . Cậu ta bị gì vậy ? Trong đống nấm có thuốc kích dục à . Nhưng tôi đã gạt bỏ nhanh những suy nghĩ đó và cố ngăn cản cậu ta . Nói thật thì , vô vọng luôn . Cậu ta như con voi ấy , tôi đã cố đá mạnh vào người cậu ta vì hai tay bây giờ đã bị trói chặt nhưng cậu ta chẳng phán ứng gì sau những hành động phản kháng của tôi . Hắn ta cưỡng hôn tôi trong vòng 5 phút đấy , tin được không chứ . Sau khi được buông tha tôi liền hít thở dữ dội , bỗng dưng một bàn tay gân guốc sờ từ eo của tôi lên đến ngực . Hắn ấn nhẹ vào đầu ti của tôi sau đó đổi qua cắn xé nó một cách thô bạo . Tôi đã cố la lên , vùng vẫy để phản kháng nhưng sau tất cả nó chỉ làm tôi kiệt sức mà nằm đó rên rĩ . Nhìn hai đầu ngực của mình bị cậu ta cắn xé , để lại rất nhiều dấu đến nổi xưng vù lên mà tôi chỉ biết khóc thầm trong lòng . Sau một lúc lâu , cậu ta nhả nó ra . Nhưng sau đó tôi cảm nhận bị dị vật xâm nhập ở dưới kia ,tôi đã bất ngờ la toáng lên vì đau đớn , miệng tôi cứ cầu xin cơ thể kia dừng lại nhưng hắn chỉ đáp lại tôi bằng điệu cười khoái chí . Sau vài phút , những cảm giác đau ấy dịu đi , thay vào đó lại là một cảm giác kì lạ và pha chút khoái cảm tiến tới . Nhận ra được điều gì đó , cậu ta rút hai ngón tay ra . Tôi đã nghĩ thế là kết thúc khoảng thời gian địa ngục nhưng tôi đã lầm , đúng là ba mươi chưa phải ba mươi mốt . Một hơi nóng của vật gì đó có kích thước khá lớn cứ ma sát vào lỗ hậu của tôi , tôi mệt mõi quay ra phía sau để nhìn xem đó là gì . Một cơn đau như muốn xé đôi cả người tôi ra ập tới . Thật sự rất đau và còn buồn nôn nữa , tôi thì đau đớn khóc nấc lên thế mà cậu ta lại rên lên đầy khoái cảm . Nhưng ít ra coi như còn chút lòng người , cậu ta cứ thế để yên đó mà không động , thay vào đó cậu ta cố gắng hôn tôi , tìm mọi cách để tôi quên đi cơn đau .
[Từ đây đổi ngôi kể]
-Nhìn cơ thể bé nhỏ kia đã vơi bớt đau đớn , Daniel bắt đầu động chậm , ban đầu chỉ là những tiếng rên bé nhỏ được chặn lại bởi bàn tay của Park hyung suk . Nhưng tốc độ của tên kia cứ nhanh dần và kèm theo sức cũng mạnh theo làm cho Hyung suk không kìm được giọng mà rên lên những tiếng to và những âm thanh ấy như mật rót vào tai Daniel . Hắn cứ thế mà thúc mạnh vào Hyung suk khiến em khóc không ngừng nghỉ và rên rỉ . Em khóc lóc cầu xin Daniel dừng lại , Daniel nói nếu em gọi hắn là chồng, hắn sẽ dừng lại . Park hyung suk ngây thơ tin lời hắn mà liên tục gọi chồng . Như được tiếp thêm động lực , thứ đó của hắn lại cứng và to hơn . Park hyung suk cảm nhận được điều đó và giật bắn lên
-" N-này sao nó lại to thêm vậy hả "-
Không nói không rằng Daniel thúc thật mạnh và cho thằng bé của hắn nằm trọn vẹn vào hết bên trong Hyung suk . Em la toáng lên , rên rỉ dùng ít sức lực cuối cùng mà đẩy hắn ra , em đấm yếu ớt vào bắp tay hắn . Mấy tiếng trước con đánh trả lại hắn bằng systema mà giờ đây lại hành động thế này , khiến hắn cảm thấy dễ thương và không khỏi hưng phấn thêm mà hành em lên xuống đến khi Hyung suk ngất xỉu thì thôi . Hắn bế em ra ngoài và hắn lại thấy khuôn mặt ngơ ngác của Jake và Samuel nhưng Daniel không quan tâm mà tiến thẳng ra ngoài .

_End_
_Tác giả : Diha_

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan