3
Tui còn mấy con hàng one-shot cháy lắm... nhưng mỗi tội tui không biết dùng sàn đỏ ( ai giúp tui với... ) mà up lên đây hay bị lỗi quá. Ai muốn đọc thì in bóc thầm kín tui add gmail vào đọc nha =))))))))))______________________
Có thể đây là lần đầu tiên họ nhìn nhau trực diện, hoặc cũng có thể đây là lần đầu hai người ở gần như vậy. Suốt thời gian kể từ khi ra mắt album đầu tay đến bây giờ, Minh Phúc luôn cảm thấy khó chịu, ghen tị và tức giận mỗi khi nghĩ về Phạm Duy Thuận. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, cảm giác khinh miệt trong lồng ngực cậu chừng ấy năm đột nhiên biến mất.Hiện tại, cậu chẳng thể diễn tả được cảm xúc của mình nữa. Thương hại? Đồng cảm? Hay đơn giản chỉ là sự ngạc nhiên và nhu cầu muốn bảo vệ một người mà mình chưa từng quen biết?Phúc nhìn anh một cách chăm chú, sau đó cố gắng hạ giọng thật nhẹ để hỏi"Anh ổn không?"Duy Thuận từ từ mở mí mắt ngấn lệ của mình, rồi cố bám víu vào bức tường sau lưng để đứng dậy. Anh quệt đi mấy giọt nước mắt còn vương trên hàng mi, khịt mũi mấy cái mới nhìn thẳng được vào mắt cậu. Thật khó để đoán được suy nghĩ hiện tại của anh, tất cả những gì Minh Phúc chú ý lúc này chỉ là đôi mắt long lanh ánh nâu vì nước mắt của Thuận. Họ chưa từng trò chuyện hay thậm chí còn chưa có dịp chào hỏi nhau một cách lịch sự. Trong không khí ồn ào của quán bar và sự ngột ngạt của hàng lang chật hẹp, hai người cứ thế dán chặt ánh mắt vào nhau.Có lẽ là do hai ly tequila cay nồng, hoặc do tiếng nhạc nhức óc ngoài xa, cũng có thể là do sự đồng cảm từ tận sâu trong đáy lòng mà tới chính họ cũng không hiểu tại sao, đầu óc họ bây giờ dường như đã không còn đủ tỉnh táo.Không đủ tỉnh táo để nhận ra hậu quả của việc đá lưỡi đồng nghiệp ở hành lang nhà vệ sinh nếu bị cánh phóng viên chụp được.Không ai rõ ai là người bắt đầu, cũng chẳng biết họ đã nhìn nhau bao lâu, nhưng Duy Thuận, trong cơn say men, hắn nâng cằm Phúc lên, áp môi mình lên môi người đối diện. Khởi đầu bằng nụ hôn phớt như làn gió, nhưng rồi chỉ trong vài tích tắc, hai đầu lưỡi ửng hồng quấn lấy nhau như thèm khát chút cay tê nơi môi hồng.Minh Phúc luồn tay vào mái tóc trắng của người kia, kéo mạnh về phía mình, trong khi Thuận ôm chặt gáy cậu, đẩy đầu lưỡi mình vào sâu hơn. Sự vụng về và bối rối hòa quyện vào từng hơi thở gấp gáp. Men rượu như len lỏi vào máu thịt khiến cả hai thèm khát nhiều hơn nữa. Bàn tay Phúc khẽ chạm vào làn da dưới lớp áo sơ mi, vuốt nhẹ dọc theo tấm lưng trần. Tiếng nhạc ở ngoài ngày một lớn, át đi tiếng rên rỉ của cả hai ở một góc tối.Tất cả diễn ra quá nhanh, nhưng lại cứ kéo dài như thể chẳng bao giờ kết thúc. Vẫn còn vô số câu hỏi chưa được giải đáp, vẫn còn quá nhiều điều chưa hiểu về đối phương. Nhưng có lẽ đối với họ, những thứ đó giờ đây chẳng còn quan trọng nữa. Có lẽ khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau ấy đã phá vỡ lớp vỏ bọc vô hình của cả hai, khiến họ hiểu nhau theo cách không một ai, kể cả chính họ có thể diễn đạt.Không lâu sau đó, cả hai di chuyển đến căn hộ của Phúc. Hai người họ vẫn còn say khướt, những tiếng rên rỉ và những nụ hôn vụng về lấp đầy không gian yên tĩnh. Quần áo rơi vãi khắp sàn nhà. Thuận đẩy em xuống giường, không ai trong số họ có ý định dừng lại.Có lẽ họ nên cẩn thận hơn, có lẽ họ không nên hành động lộ liễu như vậy lúc ở quán bar. Minh Phúc không ngừng suy nghĩ về hậu quả của hành động tối nay, liệu cậu có làm sai hay không? Chuyện này có bị lộ ra hay không? Nhưng bây giờ, dường như tất cả những điều đó không còn quan trọng nữa, cậu có cảm giác như thể cả thế giới xung quanh như chậm lại. Đây là lần đầu tiên trong đời em tự cho phép mình buông thả một chút, đón nhận cảm giác tự do và khoái cảm mới lạ này.Chẳng cần phải nghĩ về ngày mai, chỉ cần tập trung vào khoảnh khắc hiện tại. Cậu quyết định sống trọn vẹn khoảnh khắc này, mãi mãi.
Quan tâm làm đếch gì cho phiền.-----------Tăng Vũ Minh Phúc rất muốn rút lại câu đó.Phúc chầm chậm mở mí mắt nặng trĩu của mình ra, nhưng ngay sau đó lại phải nhắm chặt chúng lại sau khi nhận lấy cơn đau đầu kinh khủng ập đến. Tửu lượng của Phúc khá tốt, cũng gọi là tương đối cao, và cậu cũng không ghét đồ uống có cồn nên cũng chẳng còn lạ với những cơn say miên man hay những trận đau đầu âm ỉ lúc sáng sớm, nhưng lần này cơn đau ấy thật sự khiến cho Minh Phúc muốn thay luôn một cái đầu mới ngay lập tức.Phúc lấy hai ngón trỏ nhấn vào thái dương, rên rỉ mấy tiếng dài trong cổ họng. Cậu ngáp dài một tiếng trước khi mở mắt lần nữa để làm quen với ánh nắng buổi sớm chiếu vào từ cửa sổ phòng ngủ. Minh Phúc dụi dụi mắt vài lần trước khi nhìn thấy đống quần áo nhàu nát vứt bừa bãi dưới sàn, mất thêm vài giây nữa để nhận ra mình hoàn toàn khỏa thân, và mất thêm vài giây tiếp đó để nghe thấy hơi thở nhịp nhàng của người kia truyền qua màng nhĩ của mình.Cậu căng thẳng quay đầu lại, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông lạ mặt đang ngủ ngon lành ngay bên cạnh mình. Lại mất vài giây để cậu nhận ra người ấy là ai, đôi mắt cậu mở to kinh ngạc trông như thể sắp rớt ra vậy. Cậu nhảy dựng lên, bật người khỏi nệm, thở dốc một cách khó khăn.Ê.Ê!!!Phạm Duy Thuận???? Jun Phạm??? Jun Phạm của HL?????? TRÊN GIƯỜNG CỦA MÌNH????Từng mảnh ghép rời rạc trong tâm trí Minh Phúc giờ đây đã được kết nối và sắp xếp một cách logic. Cậu nín thở, tự nhắc nhở bản thân để không hét toáng vì sốc. Bây giờ cậu đã nhớ lại gần như toàn bộ những gì đã diễn ra vào đêm qua.Cậu vừa trải qua một cuộc ân ái đầy mãnh liệt với anh chồng quốc dân.Cậu vừa làm tình với Phạm Duy Thuận, sau chưa đầy ba mươi phút hai người họ chạm mắt.Rốt cuộc, Tăng Vũ Minh Phúc thực sự đã uống bao nhiêu ly để có thể "vướng" vào tình huống này với một người mà cậu chưa từng tiếp xúc trước đây vậy chứ?
Có thể đây là lần đầu tiên họ nhìn nhau trực diện, hoặc cũng có thể đây là lần đầu hai người ở gần như vậy. Suốt thời gian kể từ khi ra mắt album đầu tay đến bây giờ, Minh Phúc luôn cảm thấy khó chịu, ghen tị và tức giận mỗi khi nghĩ về Phạm Duy Thuận. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, cảm giác khinh miệt trong lồng ngực cậu chừng ấy năm đột nhiên biến mất.Hiện tại, cậu chẳng thể diễn tả được cảm xúc của mình nữa. Thương hại? Đồng cảm? Hay đơn giản chỉ là sự ngạc nhiên và nhu cầu muốn bảo vệ một người mà mình chưa từng quen biết?Phúc nhìn anh một cách chăm chú, sau đó cố gắng hạ giọng thật nhẹ để hỏi"Anh ổn không?"Duy Thuận từ từ mở mí mắt ngấn lệ của mình, rồi cố bám víu vào bức tường sau lưng để đứng dậy. Anh quệt đi mấy giọt nước mắt còn vương trên hàng mi, khịt mũi mấy cái mới nhìn thẳng được vào mắt cậu. Thật khó để đoán được suy nghĩ hiện tại của anh, tất cả những gì Minh Phúc chú ý lúc này chỉ là đôi mắt long lanh ánh nâu vì nước mắt của Thuận. Họ chưa từng trò chuyện hay thậm chí còn chưa có dịp chào hỏi nhau một cách lịch sự. Trong không khí ồn ào của quán bar và sự ngột ngạt của hàng lang chật hẹp, hai người cứ thế dán chặt ánh mắt vào nhau.Có lẽ là do hai ly tequila cay nồng, hoặc do tiếng nhạc nhức óc ngoài xa, cũng có thể là do sự đồng cảm từ tận sâu trong đáy lòng mà tới chính họ cũng không hiểu tại sao, đầu óc họ bây giờ dường như đã không còn đủ tỉnh táo.Không đủ tỉnh táo để nhận ra hậu quả của việc đá lưỡi đồng nghiệp ở hành lang nhà vệ sinh nếu bị cánh phóng viên chụp được.Không ai rõ ai là người bắt đầu, cũng chẳng biết họ đã nhìn nhau bao lâu, nhưng Duy Thuận, trong cơn say men, hắn nâng cằm Phúc lên, áp môi mình lên môi người đối diện. Khởi đầu bằng nụ hôn phớt như làn gió, nhưng rồi chỉ trong vài tích tắc, hai đầu lưỡi ửng hồng quấn lấy nhau như thèm khát chút cay tê nơi môi hồng.Minh Phúc luồn tay vào mái tóc trắng của người kia, kéo mạnh về phía mình, trong khi Thuận ôm chặt gáy cậu, đẩy đầu lưỡi mình vào sâu hơn. Sự vụng về và bối rối hòa quyện vào từng hơi thở gấp gáp. Men rượu như len lỏi vào máu thịt khiến cả hai thèm khát nhiều hơn nữa. Bàn tay Phúc khẽ chạm vào làn da dưới lớp áo sơ mi, vuốt nhẹ dọc theo tấm lưng trần. Tiếng nhạc ở ngoài ngày một lớn, át đi tiếng rên rỉ của cả hai ở một góc tối.Tất cả diễn ra quá nhanh, nhưng lại cứ kéo dài như thể chẳng bao giờ kết thúc. Vẫn còn vô số câu hỏi chưa được giải đáp, vẫn còn quá nhiều điều chưa hiểu về đối phương. Nhưng có lẽ đối với họ, những thứ đó giờ đây chẳng còn quan trọng nữa. Có lẽ khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau ấy đã phá vỡ lớp vỏ bọc vô hình của cả hai, khiến họ hiểu nhau theo cách không một ai, kể cả chính họ có thể diễn đạt.Không lâu sau đó, cả hai di chuyển đến căn hộ của Phúc. Hai người họ vẫn còn say khướt, những tiếng rên rỉ và những nụ hôn vụng về lấp đầy không gian yên tĩnh. Quần áo rơi vãi khắp sàn nhà. Thuận đẩy em xuống giường, không ai trong số họ có ý định dừng lại.Có lẽ họ nên cẩn thận hơn, có lẽ họ không nên hành động lộ liễu như vậy lúc ở quán bar. Minh Phúc không ngừng suy nghĩ về hậu quả của hành động tối nay, liệu cậu có làm sai hay không? Chuyện này có bị lộ ra hay không? Nhưng bây giờ, dường như tất cả những điều đó không còn quan trọng nữa, cậu có cảm giác như thể cả thế giới xung quanh như chậm lại. Đây là lần đầu tiên trong đời em tự cho phép mình buông thả một chút, đón nhận cảm giác tự do và khoái cảm mới lạ này.Chẳng cần phải nghĩ về ngày mai, chỉ cần tập trung vào khoảnh khắc hiện tại. Cậu quyết định sống trọn vẹn khoảnh khắc này, mãi mãi.
Quan tâm làm đếch gì cho phiền.-----------Tăng Vũ Minh Phúc rất muốn rút lại câu đó.Phúc chầm chậm mở mí mắt nặng trĩu của mình ra, nhưng ngay sau đó lại phải nhắm chặt chúng lại sau khi nhận lấy cơn đau đầu kinh khủng ập đến. Tửu lượng của Phúc khá tốt, cũng gọi là tương đối cao, và cậu cũng không ghét đồ uống có cồn nên cũng chẳng còn lạ với những cơn say miên man hay những trận đau đầu âm ỉ lúc sáng sớm, nhưng lần này cơn đau ấy thật sự khiến cho Minh Phúc muốn thay luôn một cái đầu mới ngay lập tức.Phúc lấy hai ngón trỏ nhấn vào thái dương, rên rỉ mấy tiếng dài trong cổ họng. Cậu ngáp dài một tiếng trước khi mở mắt lần nữa để làm quen với ánh nắng buổi sớm chiếu vào từ cửa sổ phòng ngủ. Minh Phúc dụi dụi mắt vài lần trước khi nhìn thấy đống quần áo nhàu nát vứt bừa bãi dưới sàn, mất thêm vài giây nữa để nhận ra mình hoàn toàn khỏa thân, và mất thêm vài giây tiếp đó để nghe thấy hơi thở nhịp nhàng của người kia truyền qua màng nhĩ của mình.Cậu căng thẳng quay đầu lại, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông lạ mặt đang ngủ ngon lành ngay bên cạnh mình. Lại mất vài giây để cậu nhận ra người ấy là ai, đôi mắt cậu mở to kinh ngạc trông như thể sắp rớt ra vậy. Cậu nhảy dựng lên, bật người khỏi nệm, thở dốc một cách khó khăn.Ê.Ê!!!Phạm Duy Thuận???? Jun Phạm??? Jun Phạm của HL?????? TRÊN GIƯỜNG CỦA MÌNH????Từng mảnh ghép rời rạc trong tâm trí Minh Phúc giờ đây đã được kết nối và sắp xếp một cách logic. Cậu nín thở, tự nhắc nhở bản thân để không hét toáng vì sốc. Bây giờ cậu đã nhớ lại gần như toàn bộ những gì đã diễn ra vào đêm qua.Cậu vừa trải qua một cuộc ân ái đầy mãnh liệt với anh chồng quốc dân.Cậu vừa làm tình với Phạm Duy Thuận, sau chưa đầy ba mươi phút hai người họ chạm mắt.Rốt cuộc, Tăng Vũ Minh Phúc thực sự đã uống bao nhiêu ly để có thể "vướng" vào tình huống này với một người mà cậu chưa từng tiếp xúc trước đây vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan