ZingTruyen.Fan

/ ThorKi / I'm here

#6

XiaoXiWangg_

Các cậu ❤ Trung thu vui vẻ nhé

/Hanahaki / : là một loại bệnh mắc phải khi yêu tương tư một ai đó quá sâu đậm. Người mắc phải hanahaki sẽ nôn ra những cánh hoa khi nhớ đến người kia, càng lúc sẽ càng nặng, dẫn đến ho ra máu và tổn thương nội tạng nghiêm trọng. Nếu không chữa trị sẽ chết.

Có hai cách trị Hanahaki.

[1] : Hanahaki sẽ tự khỏi khi người mình đem lòng yêu đáp lại tình cảm cùa mình

[2] : Phẫu thuật. Nhưng nó đồng nghĩa với việc dứt khỏi mọi kí ức về người đó , chúng ta sẽ tỉnh dậy và quên sạch sẽ những thứ từng diễn ra giữa ta và người ấy, nó giống như một lỗ hổng vô vị, rõ ràng biết mất mát , nhưng không thể nhận ra mình đã quên đi thứ gì. 

Hanahaki sẽ phát triển và ăn mòn cơ thể người bệnh, nó mọc rễ và hoa sẽ nở trong động / tĩnh mạch con người.

_______________________

- chán thật ...lại cùn nữa rồi...

Loki dừng tay, xoay xoay con dao kĩ thuật đang dùng lên ngắm nghía. Lưỡi dao đã sờn và cũ, cũng bởi vì cậu đã sử dụng nó rất nhiều lần, qua nhiều bức điêu khắc khác nhau...

Cậu chầm chậm thở dài, vươn tay tìm hộp thay một lưỡi mới, từ khi Loki từ bỏ mọi thứ ở Asgard , cậu đã không còn nhiều hứng thú để quậy phá như xưa nữa. Loki từ bỏ, đúng theo nghĩa đen chính là vứt lại tất cả sau lưng những gì ngày trước từng thuộc về cậu.. à có lẽ là có thể thuộc về cậu, bao gồm cả địa vị, danh phận ... và anh .

Loki tháo lưỡi dao cũ kĩ kia khỏi thân, thuận tiện thay một cái sáng loáng và sạch sẽ vào, khi cậu nhấn điểm gồ lên để cố định lưỡi dao mới, Loki chợt ngừng động tác lại ... " cũ kĩ thì vứt đi ". Câu nói đó vang lên trong đầu cậu " dù sao anh cũng không quan tâm , đúng không ?" .

Hô hấp Loki trở nên trầm và thấp hơn, lồng ngực cậu hít đầy khí rồi lại phả ra một cách chậm chạp khó khăn, những kí ức cũ luôn vây quanh lấy cậu, chẳng lúc nào để cậu có một khoảng hở ra riêng mình..

Nhưng biết làm sao được ? tất cả chúng xảy ra chẳng phải vì cậu cả sao ? Tự nguyện làm, cam nguyện chịu . Loki nghiêng đầu bật cười, chính cậu là người vẽ nên cái kết cục này, nhưng đồng thời cũng là người chìm sâu mãi trong tăm tối không thấy hồi dứt...

Lo lắng , bồn chồn và chờ đợi, thứ gì mới có thể diễn tả cậu đây ?

Nhưng thứ cảm giác vừa mê vừa tỉnh kia luôn là chất độc dành riêng cho Loki, khiến cậu say đắm không ngừng cũng như đau khổ không buông, nó là lời nguyền, là chất kích thích điên dại đến từng dây thần kinh của cậu mỗi khi nhớ đến...

Bởi nó gợi cho cậu một sự thật, cậu không hề từ bỏ

mà là bỏ trốn .

Loki trốn đến Trái Đất, lúc nào cũng giấu mình thật kĩ giữa đám đông và không có việc gì thì tuyệt đối không nửa bước rời nơi cậu gọi tạm là " nhà ". Năm ấy, Thor đi biền biệt, Loki chả biết hắn đi đâu, chỉ nghe loáng thoáng mọi người bảo nhau rằng tên đần ấy đang lo việc lớn .

Cậu cười mỉa mai, lúc nào cũng thế, " thần Sấm " dù làm gì cũng sẽ được ngợi ca, còn cậu phải chờ đợi mòn mỏi ở cung điện buồn tẻ này mà không thể ra ngoài. Nhất cử nhất động của Loki đều được giám sát, nói đúng hơn là canh giữ.

Bởi Odin chưa thực sự tin cậu con trai mình sẽ " hoàn lương ", mà cũng không dễ dàng gì ngày một ngày hai đã suy chuyển được tâm lí của thần dân Asgard ...

Sự ám ảnh của họ và định kiến cổ hũ kia về " thần Lừa lọc " vẫn luôn truyền miệng nhau nên Loki chẳng buồn để tâm nữa... Dù gì cũng không thể dùng phép thuật bịt miệng họ lại mà bắt quên đi những câu nói khó nghe kia ...

Cậu không thể làm thế, bởi vì cậu đã hứa với một người . Chỉ riêng với người đó, mọi lời hứa của Loki đều là một chấp niệm không buông, khi nghe anh nói " Let's go home , brother ", tâm cậu như nứt hẳn ra, vô vàn vết thương lớn nhỏ về từ " home " ấy tuôn dần ra ngoài, hệt như một dòng suối.. nhưng không phải dòng suối ngọt ngào êm dịu mà thay vào đó là dòng nước chứa đầy bi thương và ghét bỏ.

Bởi cậu luôn nghĩ " mình chưa từng có gia đình ..". Loki đã hứa, đến khi Thor quay lại, cậu sẽ ở " nhà ", sẽ không quậy phá cũng làm bất cứ điều gì gọi là tổn thương người khác.

Loki thậm chí còn nhớ rất rõ nụ cười của Thor khi anh nghe thấy cậu khe khẽ nói mấy lời ấy, cùng với cái xoa đầu rất nhẹ... rất nhanh nhưng vô cùng cứng cáp kia. Cậu nhớ nó . Thật lòng nhớ nó.

Nhưng việc gì cũng có điểm dừng, cuộc vui nào cũng tàn mà... chẳng phải sao ? Cậu ở nhà, thì nghe muôn vàn chỉ trích cùng bêu rếu, những lời dèm pha về một " chàng hoàng tử Jotunheim " luôn là cái gai nhọn nhất đâm vào tim Loki, cậu bị gọi là vô cảm, là một con quỷ thật sự không tim không phổi... nhưng mấy ai nhìn thấy, nét cô độc ẩn sâu lớp vỏ bọc hoàn hảo kia ? .

Trong khi ấy, Thor lại nhận được vô vàn lời chúc tụng, từ người dân ở Asgard, ở Trái Đất , ở mọi nơi... Anh là Thần. còn cậu là ai kia chứ ? Một cái bóng đen nhỏ nhoi luôn bị ánh sáng của anh che lấp, thật là thảm thương ..

Đến khi cậu nghe tin anh sắp kết hôn, mọi thứ hoàn toàn đảo ngược. Lời hứa, ánh mắt, cử chỉ và lời nói, tất cả thứ ấy lọt vào tai cậu đều trở nên vô cùng khó nghe... Dù cho nó ngọt ngào thế nào, yêu thương thế nào cũng khiến Loki buồn nôn không chịu được.

Vì ... cậu đã tin anh. Tin anh thật sự sẽ trở về . Thor đúng là trở về thật, nhưng mang thêm trọng trách phải nối tiếp Odin canh giữ Asgard , thế nên, vì sao đức vua không thể có hoàng hậu ? Nó quá là buồn cười.... Loki bật cười với chính mình, vì ai mà cậu lại khiến bản thân thành như bây giờ ?

Khác gì một con chó ngoan luôn chờ chiều lòng chủ để rồi bị đá sang một bên hay không ?

Cậu mỉa mai bản thân, dù cho cậu yêu anh, đâu có nghĩa anh phải yêu một mình cậu ?. Loki đợi đến khi Thor đích thân gặp mình, cậu mới nói " Anh sắp kết hôn rồi ?"
Thor chỉ chậm chạp gãi đầu , rất lâu sau mới hừ nhẹ " "...

" Anh có biết không, tôi thật sự đã nghĩ khác đi đấy... nhưng mà.. thôi vậy, dù sao thì vật cũ nên vứt đi phải không ? Dù gì anh cũng chẳng quan tâm đến là mấy nhỉ ? "

Đương nhiên Thor chưa kịp nói câu nào, đã bị Loki hất bay khỏi phòng , lúc cậu làm phép, chạm phải ánh mắt của anh... Bốn mắt giao nhau thật sự có chút không nỡ... là không nỡ buông tay .. Đến sau này cậu mới hiểu rõ được sự đau đớn trong ánh nhìn của Thor. Cậu biết, Thor luôn ưu tiên cho Asgard, Asgard là xương máu, là da thịt của Odin, của Thor... và đáng lẽ của cậu nữa. thor sẽ không vì bất cứ lí do gì mà buông bỏ trọng trách xuống, kể cả vì cậu...

Loki luôn biết rõ điều ấy, chỉ là cậu ích kỉ... và cố chấp... có biết bao nhiêu cách dể trị vì, vì sao anh lại đồng ý kết hôn ? Bản thân Loki không vui, Thor cũng chẳng hân hoan hơn là mấy. Anh và cậu tuy thế, ai cũng nhìn vào thấy một cặp chó mèo, nhưng sâu thẳm trong tim anh luôn khắc rõ mối quan hệ " không phải là anh em " kia...

Sự ngọt ngào và kiên nhẫn anh giành cho cậu, chưa bao giờ Thor nghĩ mình có thể đem cả tính mạng ra chỉ để khuyên nhủ một ai đó quay về. Còn về phần cậu.. chưa bao giờ cậu nhún nhường ai, cũng chưa khuất phục trước ai, ngỗ nghịch và làm trái đi quy tắc luôn là thứ cậu thích nhất.. thế nhưng cái tên đần thối kia mãi cứ đứng đấy, một mực chờ cậu quay đầu...

Đi bao xa, nhìn lại vẫn thấy anh kiên trì ở đấy, dù cho là sắt đá thì cũng sẽ siêu lòng đôi chút thôi...

nó giống như chất kích thích giành cho cậu, biết là sẽ nghiện đấy, rồi đau đớn đấy , nhưng vẫn cố chấp sa ngã vào đoạn tuyệt vọng kia. Hệt như những chiếc lỗ hổng trong mâm sôi hay bánh donut, chúng ta luôn nếm được vị ngọt ngào pha chút chua chua của mâm xôi, vị thơm lừng của bột bánh.

Và ta cũng biết sự tồn tại của những chiếc lỗ nhỏ ấy, chỉ là , mãi mãi không biết nó hương vị ra sao, lí do chúng có ở đó.

Say rồi, yêu rồi, lỡ mất rồi. Quay đầu còn kịp không ?

Loki suy nghĩ, rồi đưa dao vạch một đường xuống cánh tay mình, từ đó một dòng chất lỏng màu đỏ hơi sệt chảy ra, rơi tí tách xuống mặt bàn. Làn da cậu trắng nhợt cùng với thứ màu chói mắt đó vẽ nên một bức họa xinh đẹp , nhưng tan thương...

Loki mỉm cười, thực tế, cậu là người sợ đau, bất kì khi nào chiến đấu đều không muốn để mình hứng chịu bất kì tổn thương nào , cao ngạo thế đó, nhưng sâu trong tim Loki cũng có chứa máu và nước mắt, như bao người khác, cậu cũng chỉ là Loki mà thôi. tại sao mọi người không nhìn ra chứ ?

Những con cáo luôn khoác lên mình vẻ ngoài ranh mãnh khiến ai cũng e dè, nhưng chính chúng lại phải chật vật để tồn tại, trong cái xã hội điên cuồng đấu đá này, chúng cũng chỉ vì sinh tồn, mà phải tìm một bộ nanh nhọn phòng thân .

Ngoài mặt cậu luôn từ chối anh, ghét bỏ anh , bài xích anh, nhưng sâu thẳm cậu luôn lẳng lặng đến bên Thor những khi khó khăn nhất, đem thứ tình cảm vẹn nguyên duy nhất còn lại trong trái tim lạnh lẽo của cậu trao hết cho anh... 

Nhớ đến con người đó, ngực cậu bỗng đau dữ dội, tay cầm dao run run đến rơi xuống, Loki che miệng ho sặc sụa, cơn đau chỉ càng lớn hơn và lớn hơn, nó át cả tâm trí cậu. Lúc đó , Loki mới tự bật cười "... à phải rồi.." , tay che miệng của cậu dính đầy máu tươi, dính bê bết vào đó còn có những cánh hoa trắng muốt nhợt nhạt đã sớm bị vấy máu mà chuyển hồng hồng, vết thương trên cánh tay do kích động ban nãy cũng rơi ra vài cánh hoa , nằm im lìm trước mắt Loki.

Cậu biết, cậu mắc Hanahaki .

Chỉ là, anh không hề biết nó. Cậu cũng chẳng muốn nói cho ai nghe, căn bệnh này không thể khỏi, vì Loki không muốn chữa trị. Bởi một khi cậu đồng ý phẫu thuật, cậu sẽ chấp nhận quên đi mọi thứ thuộc về anh, phần kí ức tươi đẹp nhất mà cậu có được suốt quãng đời mình từng trải qua...

Loki không muốn, thật sự cậu không thể chịu nổi cảm giác sống mà cứ nhớ nhớ quên quên về một phần hồi ức nào đấy, sớm đã bị đưa vào quên lãng vĩnh viễn. Đôi mắt xanh biết của cậu thoáng trở nên trong veo... như một mặt hồ không gợn sóng. Chỉ là nó không thanh bình, nó vụn vỡ, đau đớn và cay đắng... Thật bất công khi anh thì đang hưởng hạnh phúc biết nhường nào còn cậu phải đối mặt với việc căn bệnh chết tiệt kia bắt đầu cắm rễ sau vào các cơ quan trong cơ thể cậu, từng chút một mà tàn phá nó...

Mỗi lần cậu ho , đều như tống hết nội tạng ra bên ngoài, sự đau rát không thể tả nổi, chưa tính cứ mở miệng là lại rơi ra đầy hoa... Nó lập dị thật đó.
Hoa phát triển rồi, bởi nó không còn chỉ bung ra khi cậu ho, mà cả trong những vết thương trên người Loki, cũng có thể kéo ra một dãy trắng muốt đầy cánh hoa vụn ...

Cậu lặng lẽ ôm ngực sau khi cơn đau đi qua, dọn dẹp hết đống máu vương ra bàn ban nãy vứt vào thùng rác. Loki thở dài, cố tìm một mẩu băng gạc quấn tạm tay mình rồi vào phòng vệ sinh .

Cậu nhìn gương, khuôn mặt thanh tú hiện ra cùng với mái tóc hơi xoăn sớm dã dài chấm vai do cậu lười chả đi cắt. Cũng có khi do ai đó đã nói " tóc em dài nhìn đẹp thật đấy "... Không biết được. Cậu súc miệng cho đống hoa còn vướng lại sớm thoát hết ra ngoài, mắt cậu bỗng chạm vào viên đá thủy tinh mà ngày trước Thor với cậu vẫn hay " nhận biết " nhau, Loki vuốt ve nó rồi mỉm cười.

Băng gạt trên tay cậu thấm đẫm máu một lần nữa, cơn bỏng rát từ cuống họng cũng bắt đầu trào ra, nhưng cậu mặc kệ, cậu muốn lưu giữ những kí ức này đến cuối đời... 

Dù cậu sắp chết..

Dù cậu cô độc

chỉ một mình

không ai hay biết...

kể cả anh

Loki không quay về, cũng một phần nghĩ đến nét mặt của người nào đó nếu biết cậu mắc Hanahaki.. nó sẽ buồn cười lắm nhỉ ? ... chỉ là cậu sợ mình sẽ đau lòng khi nhìn thấy ánh mắt của Thor, vậy nên hãy cứ để cậu ở đây đi, chẳng ai quan tâm cũng chẳng ai tìm kiếm. 

Những kỉ niệm tốt nhất nếu đã không thể quên đi, thì đừng quên , giữ nó thật trong trẻo và đẹp đẽ, hệt như ánh nắng nhẹ nhàng của mùa thu soi vào viên thủy tinh kia.

Vui vẻ làm
Cam nguyện chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan