ZingTruyen.Fan

[Thiên Yết] Quá khứ bị lãng quên

Chap 28

Scarllee_Daring

~.~.~.~

Khoảng hơn một tuần sau, Thiên Yết được xuất viện. Mà mọi người đừng nghĩ trong hơn một tuần này cả bọn đều ngồi chơi nhé! Tuy rất muốn đi thăm bạn Cạp nhưng ngay lúc muốn đi thăm lại xảy ra chuyện, thế là đành ngậm ngùi để một mình Dương Thiên ở bệnh viện chăm sóc cô, tất nhiên là với lớp bảo vệ dày đặc.

'Phịch'

Vừa về đến phòng của mình, Thiên Yết liền ngả lưng xuống giường khiến lớp đệm mềm nún xuống. Ngay sau đó, cô liền chìm vào giấc ngủ.

...

Không biết qua bao lâu, nhưng ngay lúc cảm nhận lông tơ của bản thân dựng đứng thì cô lập tức mở to mắt. Hai bên trái phải mỗi bên một người đang ôm chặt lấy cô. Hơi thở nóng ấm của hai người cùng phả vào cổ cô khiến nó đỏ hồng một mảng.

Thiên Yết hơi dãy dụa, cố gắng đánh thức hai chàng trai ở cạnh.

"Tiểu Yết, ngủ thêm một lúc đi, tôi mệt lắm..."

"Tiểu Yết, đống văn kiện đó tôi nhìn đến hoa mắt rồi! Để tôi ngủ thêm một lúc đi..."

Cả hai cùng thì thầm, giọng nói nhuốm sự mỏi mệt rất dễ nhận ra.

Câu nói của họ lập tức khiến Thiên Yết đen mặt. Họ buồn ngủ thì về phòng mà ngủ, mắc mớ gì chạy sang phòng cô rồi coi cô là gối ôm chứ?! Chưa kể họ còn ngủ rất ngon nữa!!!

"Grừ... Biến!!!!"

Thiên Yết nổi đoá, hét lên rồi mạnh tay đẩy cả hai người ngã cái rầm xuống đất. Xong, cô với tay bật công tắc, căn phòng sáng lên ngay tức khắc.

"Bạch Dương... Bình ca... Hai người cũng rảnh quá nhỉ?!"

Sau khi bóng dáng hai người kia được ánh sáng phủ lên, Thiên Yết sầm mặt nói. Đôi mắt đảo qua cái đồng hồ được đặt ở đầu giường... 10 giờ 37 phút... Lúc cô về đến nơi là 7 giờ hơn... Nghĩ đến đây, khuôn mặt Thiên Yết có vẻ đen hơn một chút... Cư nhiên bị ăn đậu hũ hơn ba tiếng đồng hồ.

"Thiên... Bạch Dương, Thiên Bình, sao hai người lại ở đây?!"

Cánh cửa khép hờ bị mở ra, giọng nói của Dương Thiên vang lên. Cô nhìn một cảnh trong phòng có chút buồn cười, Thiên Bình và Bạch Dương thì ngồi yên, mặt hơi cúi xuống, nét mặt có chút gì đó uỷ khuất. Còn Thiên Yết thì đen mặt nhìn chằm chằm hai người, có vẻ rất tức giận. Trông như là mẹ đang giáo huấn con vậy... Và, có thể là về một mối quan hệ khác? Nếu có, thì cô chọn cách nghĩ thứ nhất, vì cô không muốn Thiên Yết phát sinh quan hệ nào khác với họ.

"Hừ, chị Dương, em muốn đổi khoá cửa! Ngay chiều nay."

"Ừ ừm, mau xuống ăn cơm đi."

Nghe xong câu nói của Thiên Yết, Nam Dương không nhịn được liếc nhìn sắc mặt của hai người con trai kia. Sắc mặt họ thật đa dạng nha!

...

"Thiên Yết, cô không phải chủ của bọn này, đừng lúc nào cũng ở lì trong phòng và không làm gì như vậy!"

Vừa mới xuống đến cửa bếp, lập tức một giọng nói khó nghe vang lên, thành công thu lấy tất cả ánh mắt của những người có mặt. Thiên Yết chỉ nhướn mày, không nói gì. Những người khác thấy cô không nói gì nên cũng mặc kệ, thản nhiên ngồi xuống vị trí của mình trên bàn ăn. Còn cô gái kia thấy tất cả trực tiếp lơ đi câu nói của cô thì không khỏi khó chịu. Nhưng cũng biết điều ngồi xuống chỗ của mình.

Sau bữa ăn, từ trên tầng, Thiên Yết từng bước từng bước xách vali đi thẳng ra khỏi nhà khiến ai nấy nhìn cô đều thấy khó hiểu, đứng đó nhìn cô.

"Thiên Yết, em đang làm cái gì vậy?!"

Ma Kết là người phản ứng đầu tiên, sải ba bước một, đứng cạnh Thiên Yết, giữ lấy tay đang kéo vali của cô. Thiên Yết nhìn anh, mấp máy môi.

"Về nhà, không thích ở đây nữa."

Xong, cô cố gắng giật tay mình ra khỏi bàn tay của anh, nhưng anh nắm chặt quá khiến cô cau mày.

"Bỏ ra!"

Tiếng hét này của Thiên Yết khiến nấy đều bừng tỉnh. Sải từng bước từng bước về phía cô.

"Tiểu Yết, nếu muốn về thì đợi anh/chị/tôi cùng về."

"Tiểu Yết, đừng đi, anh hứa sẽ để Neko bám em hằng ngày..."

"Tiểu Yết, đồ anh nấu chưa đủ ngon sao?..."

"Tiểu Yết..."

"Tiểu Yết..."

"Thiên Yết..."

Từng người từng người đều nói khiến một người mới khỏi bệnh như Thiên Yết phải đau đầu. Hai chân hơi run, cả thân hình nhỏ nhắn tựa vào người đang đỡ mình ở đằng sau là Bảo Bình.

'Cạch'

"Thiên Yết đâu rồi?"

Cánh cửa nhà đột ngột mở ra, hai bóng dáng thiếu niên bước vào. Một trong hai người đó nhanh chóng hỏi.

"A Lăng, Xử Nữ, cứu..."

Thiên Yết yếu ớt nhấc tay, cánh tay mảnh khảnh chưa giơ được cao đã bị người nào đó ôm vào lòng.

"Lớp tường lửa cần có cô ấy!"

Xong, cả cơ thể cô được nhấc bổng lên đi về phía cửa. Một lúc sau, lưng cô chạm lớp da bọc ghế mềm mại, thoải mái ngả lưng.

"Nghỉ một chút đi, chúng ta tới căn cứ."

Hai bên má bị kéo căng cùng lúc với câu nói kia vang lên. Thiên Yết nâng tay cố gắng kéo hai cánh tay kia ra. Sau một hồi không thể vứt hai cánh tay kia ra được đành chán nản mặc kệ, mắt lim dim chìm vào giấc ngủ trưa.

...

Lúc tỉnh dậy, Thiên Yết đã thấy mình đang nằm dài trên sopha, không gian bị bóng tối bao phủ, chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính hắt ra soi sáng căn phòng.

"Ưm..."

"Dậy rồi sao? Mau qua đây giải quyết tường của cô đi."

Tiếng nói ấy khiến cô hơi nheo mắt, cố gắng lục lại trí nhớ của mình, rồi lờ mờ một đôi mắt màu xanh nhạt hiện trước mắt cô. Ánh mắt Thiên Yết lạnh đi, cô đứng dậy rồi tiến về phía hai người đang ngồi ở kia. Màn hình máy tính đang chạy hàng loạt những con chữ kí tự chỉ có máy tính hiểu được. Thiên Yết hơi nhíu mày, đôi tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím nối tiếp hàng chữ kia.

'Tít' 'Tít'

Ba người đồng loạt nhíu chặt mày nhìn cảnh báo đang hiện trên màn hình. Thiên Lăng và Xử Nữ thì khó hiểu nhìn Thiên Yết.

"Cấu trúc của nó bị thay đổi rồi. Hai người các anh ngày nào cũng vào phá tường, đúng chứ?"

"Ừm." Thiên Lăng và Xử Nữ đồng thời trao đổi ánh mắt, một tia lo lắng lập tức loé lên.

"Lớp bảo mật của tôi có một đặc điểm, nếu mỗi 10 lần người phá không thể phá vỡ thì nó sẽ lại thay đổi cấu trúc một lần. Gần hai tháng qua các anh ngày nào cũng cùng phá nó, còn không biết trong quá trình này có ai cùng các anh phá lớp bảo mật mà các anh không biết không. Vì vậy, cấu trúc của nó đã gần lên tới mức tuyệt đối rồi!"

Nói đến câu cuối, cô thâm thuý nhìn hai người con trai đứng cạnh. Cả hai đồng loạt nhìn cô, vậy ra đó là lý do sao? Và đó cũng là lý do khiến lớp bảo mật của cô luôn tuyệt đối sao?!

"Trung bình một ngày các anh phá tường bao nhiêu lần?!"

Thiên Yết vừa nói vừa thử từng dòng mã code phù hợp. Nhưng có lần viết được một dòng, rồi sai. Chung quy khi cô nhập được vài dòng thì nó lập tức báo lỗi.

"Ừm... 4,5 lần?! Tường của em khó quá mà..."

"Đã hoán đổi hơn 15 lần rồi sao..."

Thiên Yết hơi lẩm bẩm. Bàn tay gõ nhịp nhịp trên bàn vang lên từng tiếng cộc cộc khiến thời gian như dài ra.

"Từ giờ đến ngày mai, các anh đừng cố phá nữa. Tôi sẽ tìm cấu trúc hiện tại của nó."

Xong, Thiên Yết xoay người kéo vali ra khỏi phòng, Thiên Lăng và Xử Nữ cũng nối bước ngay sau.

"Để bọn tôi đưa em về."

Hai người mỗi người cầm một tay của Thiên Yết kéo đi khiến cô mất đà mà nghiêng về trước, nhưng may rằng Thiên Lăng và Xử Nữ vẫn luôn nắm chặt tay cô mà không bị ngã. Thiên Yết hơi nhíu mày nhìn hai tên con trai đang hăng hái kéo mình đi ở phía trước mà khó chịu. Cố gắng giật tay nhưng mọi thứ đều là công cốc. Bọn hắn nắm chặt quá...

Thế là Thiên Yết đành cắn môi ngoan ngoãn bị kìm kẹp giữa hai người con trai để có thể về nhà. Nhưng mà... sao lại về nhà chung?!

"Đến Hàn gia."

Cô nhíu mày ra lệnh cho tài xế nhưng hắn lại ái ngại nhìn hai người bên cạnh cô.

"Về đến nhà rồi, còn muốn đi đâu?"

Xử Nữ nhíu mày, chất giọng lãnh đạm vang đều.

"Nhà của các anh, không phải tôi."

"Nhà tôi cũng là nhà em."

"Thiên Yết, hay qua nhà tôi?"

Thiên Lăng chĩa ngón cái về căn biệt thự đối diện với nhà chung, đáy mắt lấp lánh tia mong chờ.

"Không thích, về Hàn gia! Còn các anh không muốn, thì kệ mấy người, tôi về Hàn gia của tôi!"

Câu nói lạnh lùng của Thiên Yết lập tức đập tan những hi vọng của hai người kia. Đành thất thiểu để cô cho tài xế lái xe đến Hàn gia.

...

"Tiểu Yết?! Không ở đó nữa sao?!"

"Vâng, con không thích ở đó nữa. Mà tối nay con không xuống ăn đâu. Mẹ chuẩn bị một phần cơm đem lên phòng con là được."

Nói xong, Thiên Yết lập tức chạy tuốt lên phòng.

...

20:39

Scorphia Hàn đã tạo nhóm

Scorphia đã thêm Virgin và Thien Lang

Virgin

Cái gì đây

Lang

Sao thế

Scorphia

Tôi mới viết lại lớp bảo mật tương tự cái kia

Các anh thử xem sao

Link//

Virgin

Ok

Lang

Okie

10:21

Virgin

Lớp kia ban đầu khác cái này

Lang

Cái kia khó hơn

Scorphia

Vậy đúng rồi

Nó bị sửa chút ít rồi

[IMG]

Lớp bảo mật của tôi dù có thay đổi như nào thì cấu trúc đầu của nó vẫn như vậy

Nhưng lớp kia lại bị thay đổi một chút ở đoạn này

[IMG]

Vì vậy, lúc phá sẽ khó hơn rất nhiều

Lúc tạo lớp bảo mật kia tôi đã cố ý để lại một lỗi

Nhưng có vẻ chúng đã nhận ra rồi

Virgin

Đúng là cái cô vừa gửi dễ hơn

Lang

Ừm, tôi hiểu rồi

Scorphia

Nhưng nếu không biết pass thì không thể thay...

Mà tài khoản hacker chỉ có ở cái máy mini kia...

Trong thời gian tôi nằm viện có những ai vào phòng tôi không?

Virgin

Không biết nữa

Hầu hết thời gian tôi đều ở căn cứ

Tôi sẽ hỏi những người khác

Còn bây giờ đã khá muộn rồi

Cô ngủ đi, Thiên Yết

Virgin đã offline

Lang

Buồn ghê

Tôi không giúp cô việc này được rồi

Nhưng cũng muộn rồi, nên ngủ thôi, Thiên Yết

Scorphia

Ừm

Bye...

Scorphia Hàn đã offline

Thien Lang đã offline

...

Sau khi tắt giao diện messenger, Thiên Yết ngã phịch xuống giường. Lớp chăn đệm hơi lún xuống để chịu sức nặng của cô. Tầm mắt cô bao lấy căn phòng rồi dừng lại trên bàn học. Bật dậy, tiến nhanh về phía bàn học.

Vì một số lí do nên bàn học được tạo thêm một tầng nữa. Chuyện này gần như là không có ai biết, trừ ông Thiên Triều vì ông là người đã tạo thêm tầng này cho cô. Tài khoản hacker của cô không chỉ ở chiếc máy tính mini cô thường dùng, mà còn ở chiếc máy chủ cất ở cái ngăn bí mật này nữa...

Ngón tay miết dọc theo cạnh bàn. Rồi, một tiếng cạch vang lên. Giữa mặt bàn viền lên một hình chữ nhật sáng màu, xong mặt phẳng dựng đứng lộ ra màn hình máy tính phía sau và bàn phím đặt dưới bàn.

Ngón tay lướt trên bàn phím, màn hình sáng lên nhanh chóng.

'Cộc' 'Cộc' 'Cộc'

"Tiểu Yết, mau đi ngủ đi!"

"Chị Dương, điều tra giúp em từ trước đến nay là ai đã dọn phòng cho em và ai đã ra vào phòng em ở nhà chung!"

Giọng Nam Dương vọng vào trong phòng, Thiên Yết nhanh chóng hét lại. Bàn tay không ngơi nghỉ mà lướt trên bàn phím máy tính.

"Chị biết rồi, em mau đi ngủ đi! Mới khỏi bệnh thì đừng có như vậy!"

"Vâng!!!"

"Nhanh!"

"Dạ..."

Nghe thấy Nam Dương nghiêm giọng, Thiên Yết lập tức thoát máy tính rồi gập máy lại. Mặt bàn lập tức trở lại thành mặt phẳng nhẵn bóng. Hai bước nhảy lên giường, độ lún của nó suýt chút nữa khiến cô ôm hôn đất mẹ.

Nằm dài trên giường, Thiên Yết nhanh chóng khép đôi mắt của mình lại mà chìm vào giấc ngủ.

...

Cửa sổ sát đất mở bung, làn gió đêm lạnh lẽo luồn từng chút từng chút vào căn phòng đã tối đèn. Bóng đen nửa ngồi nửa đứng trên lan can được ánh trăng soi sáng. Đôi mắt màu xanh sáng qua lớp rèm trắng mỏng quan sát cô gái đang say ngủ trong phòng. Khoé môi nhếch lên một chút tạo thành nụ cười giễu. Như đang chế nhạo người kia. Như đang chế nhạo chính mình.

Thoắt một cái, bóng dáng ấy đã không còn trên lan can mà đang đứng cạnh giường cô gái kia. Từ thắt lưng rút gao găm sắc nhọn đang loé lên tia khát máu. Mặt dao sáng in ảnh đôi mắt xanh của chủ nhân.

"Chị họ, ước gì chị không đầu thai tại cái gia tộc chết tiệt này. Và em cũng không được sinh ra làm con của ông ta!"

Hắn nói xong liền từ từ hạ lưỡi dao xuống. Ánh trăng hắt vào, khiến lưỡi dao loé lên tia sáng bạc.

~~~

Ông già Noel đem quà giáng sinh đến cho mọi người đây!!!! Và đồng thời cũng đem đến một vài bộ truyện khác của toi nữa nha!!!

Đầu tiên, là bộ Bí mật thầm kín đã từng được đăng từ hai năm trước nhưng vì một số lí do mà toi đã unpublish nó.

Thứ hai, là bộ City Life được ra mắt vào Giáng sinh này. Bộ này có sự hợp tác của toi cùng một tác giả nữa. Đồng thời cũng là lần đầu tiên toi thử sức với văn phong phương Tây.

Rất mong mọi người sẽ đón đọc và ủng hộ những đứa con tinh thần của tôi!

Cảm ơn mọi người nhiều!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan