ZingTruyen.Fan

[Thiên Yết] Quá khứ bị lãng quên

Chap 23

Scarllee_Daring

~~~~

"Tin chính trị. Tối hôm nay, tại toà nhà Nam Thiên sẽ diễn ra một sự kiện trọng đại. Đại Tiểu thư Nguyễn gia sẽ cùng cậu ấm Thiên gia đính hôn, bước đầu tạo nên mối quan hệ lâu dài giữa 8 đại gia tộc..."

Bản tin ngày mới nóng bỏng, được phát đều đều trên từng kênh của quốc gia.

Sáng sớm, không khí trong căn biệt thự náo loạn vì sự phẫn nộ của Nhân Mã. Thiên Yết cùng Nam Dương hờ hững nhìn một màn đập phá của Nhân Mã. Bạch Dương và Sư Tử cố gắng ghìm Nhân Mã cũng như cơn thịnh nộ của cậu xuống. À, nếu mọi người hỏi vì sao hôm nay họ lại không đến học viện thì vì buổi đính hôn này nên ông Thiên Xứng đã cho toàn trường nghỉ học.

"Tại sao chứ? Tại sao Tiểu Yết mới trở về liền như vậy?"

"Yên lặng đi Nhân Mã!"

"Cũng chỉ như chúng ta thôi, một vụ giao dịch tự do."

Nhân Mã hét lớn, Bạch Dương lập tức ghìm cậu lại. Sau một hồi như vậy, Ma Kết mới lên tiếng, khiến tất cả cùng im lặng. Nhưng có vẻ, câu trả lời của Ma Kết còn khiến Nhân Mã tức giận hơn.

"Tiểu Yết và chúng ta hoàn toàn khác nhau! Em ấy vốn không cần giao dịch tự do của mình để cứu tất cả chúng ta!"

Nói đến đây, Nhân Mã lập tức lia mắt nhìn hai nhân sự gián tiếp gây nên vụ việc này.

"Tất cả là do cô, Hàn Thiên Yết! Và cả cậu nữa, Vương Xử Nữ!"

"Hoàng Nhân Mã!"

'Rầm'

Sau câu nói đó, Song Tử tức giận đập mạnh tay xuống mặt bàn kính. Vết nứt nẻ mờ mờ xuất hiện. Đám hôn thê vốn đứng sau ghế quan sát tất cả vì hành động này của Song Tử mà giật mình lui lại một bước.

Thiên Yết khi nghe thấy tên mình được nhắc đến thì chỉ nhếch mắt nhìn rồi lại chuyển sự chú ý vào cái điện thoại của mình.

"Đưa cậu ta lên phòng. Buổi tiệc hôm nay sẽ không có mặt cậu ta!"

Nam Dương lạnh nhạt nói. Bạch Dương và Sư Tử khẽ gật đầu. Hai người áp giải theo đúng nghĩa Nhân Mã lên phòng của mình.

"Nào, chuẩn bị lên đường thôi!"

Bảo Bình nói xong liền đứng dậy đi lên phòng của mình, lần lượt là những người khác cũng tiếp bước.

...

'Ring' 'Ring'

Chiếc điện thoại khẽ reo trong không gian tĩnh mịch.

"Alo."

"Tôi muốn hợp tác với cậu."

"Hợp tác?"

"Về việc đính hôn."

...

Thiên Yết, Nam Dương và Emerson ngồi trong phòng trang điểm của trung tâm thẩm mĩ quốc tế. Khuôn mặt mộc mạc vốn đã xinh đẹp nay được các chuyên gia trang điểm biến họ thành những công chúa thật sự.

Rồi, một dàn áo váy dạ hội đẹp đẽ được kéo ra. Một chiếc váy trắng được để dành riêng cho Emerson.

"Tôi đi thay đồ trước nhé!"

Emerson cẩn thận cầm lấy bộ váy từ tay nhân viên đi về phía phòng thay đồ. Thiên Yết khẽ gật đầu, còn Nam Dương thì vẫn mân mê từng bộ váy dạ hội được treo trên giá.

"Nee, chọn đồ cho em đi!"

Thiên Yết giở giọng nhõng nhẽo tựa đầu vào vai Nam Dương. Nam Dương hơi nhíu mày, đẩy đầu cô ra.

"Tự chọn đi Tiểu Yết! Để chị xem gu thẩm mỹ của em như thế nào."

Nam Dương khẽ cười gian manh rồi cầm lấy một bộ váy mà bản thân thấy ưng ý đi vào phòng thay đồ.

Thiên Yết thấy vậy thì đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn chỗ váy treo trên giá. Quá nhiều bộ, mà cô lại không biết mặc bộ nào. Cô lướt từ đầu đến cuối, giống như cách mà Nam Dương đã làm lúc nãy. Nhưng, cô vẫn không thấy bộ nào mà bản thân thấy ưng ý. Rồi một hồi ngẩn ngơ nhìn giá váy, đến lúc Emerson đã thay xong bộ váy trở thành một cô dâu xinh đẹp thì Thiên Yết vẫn chưa lựa xong bộ váy mà mình sẽ mặc.

"Scorphia, cậu vẫn chưa lựa xong sao?"

"Emerson, giúp tôi đi!"

Nghe thấy tiếng nói của Emerson, Thiên Yết liền rưng rưng nước mắt nhìn người bạn của mình. Emerson chỉ khẽ cười rồi nói một câu khiến Thiên Yết muốn nằm ra đây ăn vạ.

"Cậu tự lựa đi!"

Hẳn nhiên Emerson nghe được đoạn hội thoại ngắn của Thiên Yết và Nam Dương. Một phần nào đó, cô cũng muốn biết gu thẩm mỹ của Thiên Yết như nào.

Thiên Yết hít một hơi thật sâu, rồi nhắm mắt chọn đại một bộ trên giá váy. Emerson khẽ giật giật khoé môi.

"Nguyễn Tiểu thư, chúng ta tiếp tục chuẩn bị chứ?"

Tiếng nhân viên vang lên, thu hút sự chú ý của hai người. Emerson gật nhẹ đầu rồi đi theo nhân viên.

"Lát gặp tại buổi tiệc nhé!"

Thiên Yết ừm một tiếng rồi xoay người đi về hướng phòng thay đồ.

---

Xế chiều, đại sảnh toà nhà Nam Thiên nườm nượp người. Tất cả đều là nhưng con người có địa vị trong xã hội. Tất cả, đều ở đây vì lễ đính hôn trọng đại này. Cửa vào đại sảnh đặt cổng hoa lớn bắt mắt, từ cổng hoa xuống hết bậc thang còn trải thảm đỏ trang trọng. Từng chiếc siêu xe lái đến rồi được nhân viên lái vào hầm xe của toà nhà. Chiếc xe xám bạc được lái đến gần, ánh hoàng hôn đỏ ối phủ một màu đỏ hồng đẹp mắt lên chiếc xe như khiến nó chuyển màu. Một chàng trai mở cửa bước ra, nhanh nhẹn sang đầu bên kia mở cửa. Trong chiếc đầm màu xanh biển, cô khoác tay chàng trai kia bước ra. Mái tóc vàng được vấn cao để lộ cần cổ cao trắng ngần. Bộ đầm dạ hội thiết kế đơn giản dài quá gối với phần chân váy gồm nhiều lớp satin bồng bềnh. Thân trên là lớp vải trơn với những hoạ tiết chìm đẹp mắt.

"Đi thôi!"

"Được."

Thân thiết nói với cậu con trai, hai người cùng bước vào đại sảnh.

Một lúc sau, hai chiếc limousine đen bóng chạy tới. Lần lượt, từng đứa con của các tập đoàn lớn cùng với hôn thê của mình bước xuống. Đơn giản, thanh lịch, quý phái, những phong thái đẹp nhất như toả ra xung quanh bọn họ khiến không gian bừng sáng. Tiếng máy ảnh tanh tách vang lên dồn dập như không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào của buổi lễ này. Từng đôi từng đôi rảo bước vào sảnh chính của toà nhà.

Tiếp nối hai chiếc limousine là những chiếc siêu xe của các cậu ấm cô chiêu khác khiến người đi đường như loá mắt với dòng xe nườm nượp.

'Két....'

Ngay cái lúc đám nhân viên tưởng chừng đã hết khách quý thì một chiếc xe đen bóng dừng lại đột ngột, tiếng phanh xe thu hút tất cả ánh nhìn.

Đôi cao gót đen làm nổi bật cặp chân trắng ngần, cô gái ấy từ từ bước ra. Tà váy trắng dập dờn khiến người ta lưu luyến. Bộ lễ phục kín đáo siết lấy từng đường cong trên cơ thể cô. Những đóa hoa nhỏ li ti màu đen nổi bật trên nền váy trắng vắt ngang vai áo váy. Mái tóc đen uốn xoăn nhẹ bồng bềnh, một phần vắt lên phía trước khiến cô trông càng dịu dàng. Khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm nhẹ, không quá nổi bật. Từ trong đại sảnh, một chàng trai anh tuấn bước ra, trên môi đọng lại một nụ cười nhẹ khi nhìn cô gái.

"Đến hơi muộn đấy, Thiên Yết."

"Đau!"

Cậu trai nâng tay gõ nhẹ lên trán Thiên Yết, cô nhăn mày khẽ kêu đau rồi sóng bước cùng chàng trai tiến vào đại sảnh.

...

Đại sảnh chỗ nào cũng toàn người là người khiến cho Thiên Yết cảm thấy ngột ngạt không rõ. Đại sảnh rộng lớn xếp bàn tròn đến kín, chỉ chừa một lối từ cửa chính đến bục là trải thảm đỏ. Những người ở đây đều là những người cực kì thành đạt trên thế giới này, nếu không phải thuộc bộ máy lãnh đạo của một công ty nổi tiếng nào đó thì cũng là người có tiếng tăm trong giới showbiz. Có thể thấy, tầm ảnh hưởng của bữa tiệc này lớn đến mức nào.

Thiên Yết cùng với cậu con trai sóng bước đến bàn của Thất đại gia tộc ở vị trí gần bục sân khấu. Đến nơi đã thấy một màn cười cười nói nói của mọi người. Thiên Yết lặng lẽ tiến đến đứng sau Hàn phu nhân, nhìn ngắm mọi người vui đùa.

"Con bé này, lúc nào đến cũng im lặng như vậy!"

Bà Thiên Cầm nhìn thấy cô thì chỉ nhẹ giọng trách mắng rồi vẫy tay ý bảo cô đến chỗ mình. Những người khác cũng chỉ khẽ cười. Thật ra họ đã thấy cô từ lúc cô bắt đầu xuất hiện rồi, nhưng cô lại không lên tiếng nên họ cũng không muốn làm phiền cô. Sau cùng, vẫn là không nhịn được mà bắt chuyện với cô.

"Chẳng phải mọi người đang nói chuyện rất vui sao? Con chỉ không muốn quấy rầy thôi!"

Thiên Yết khẽ đáp lại, trên môi treo lên nụ cười nhàn nhạt. Bàn tay thon dài tuỳ ý để bà Thiên Cầm và Khả Ân nắm lấy yêu thương vuốt ve.

Nói chuyện một lúc, MC xuất hiện trên bục sân khấu nở nụ cười hoà nhã.

"Thay mặt nhà trai và nhà gái, tôi chân thành cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây ngày hôm nay! Sau đây, hãy chào mừng cô dâu chú rể của chúng ta!"

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên. Vợ chồng Hàn gia kéo ghế đi sang bàn của cô dâu chú rể để Thiên Yết và Thiên Xà ngồi xuống.

Từ phía cửa, một đôi nam nữ sóng vai nhau bước vào. Nam mặc một bộ vest trắng lịch lãm, mái tóc chải truốt lộ khí chất riêng khiến đám tiểu thư hít một hơi thật sâu. Nữ mặc chiếc váy cưới dáng ngắn màu trắng thanh khiết. Mái tóc uốn xoăn vắt bên vai lộ cần cổ trắng ngần. Trên tóc cài mũ gắn màn sa khiến khuôn mặt mặt cô như ẩn như hiện.

Cả hai bước vững từng bước một tiến đến phía sân khấu. Đôi mắt chàng trai đảo quanh, che giấu ánh mắt đang nhìn chằm chằm người khác không phải hôn thê của mình... Chỉ cần cô không dính vào âm mưu đó, thì thế này cũng không sao...

"Anh nên giấu ánh mắt đó đi, không phải tất cả đều bị mù đâu."

Khoé môi Emerson vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt đặc trưng, môi mấp máy nói nhỏ đủ cho hắn nghe thấy.

Không có tiếng đáp lại nhưng cô biết, hắn không nhìn nữa.

"Mọi người có thấy cô dâu và chú rể của chúng ta có xinh đẹp không nào?..."

Sau câu nói đó, là một tràn lan đại hải những câu chuyện sự tích của họ. Dựa trên một khía cạnh nào đó, câu truyện tình này cũng khá hay và có chút rất quen thuộc...

"Và cuối cùng, xin chúc cô dâu chú rể của chúng ta từ nay về sau sẽ có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc!"

Một lần nữa, tràng vỗ tay lại vang lên trên nèn nhạc du dương.

'Banh'

Nút gỗ của chai rượu vang được rút bật ra. Emerson và Thiên Lăng cùng nhau rót rượu vào tháp ly đặt ở một góc sân khấu. Thứ nước đỏ hồng chảy từ ly trên cùng xuống dưới, toả ra làn hơi màu đỏ hồng cùng mùi rượu ngọt ngào. Từng ly, từng ly được trút đầy rồi từng ly từng ly được đưa đến tận tay mỗi vị khách. Khi chỉ còn hai ly rượu, Thiên Lăng và Emerson một người một cốc, khoác tay nhau đến từng bàn chúc rượu.

Đầu tiên là bàn của cha mẹ hắn, rồi đến bàn của các trưởng bối trong Thiên gia, rồi đến Thất đại gia tộc rồi... Nó luẩn quẩn trong đầu hắn như một vòng tuần hoàn. Khi đến bàn Thất đại gia tộc, hắn cố gắng không nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cô rồi đi đến bàn khác, nụ cười trên môi cương cứng.

...

"Hàn lão gia, một màn rất đẹp mắt!"

"Hửm? Ý của Thiên lão gia là gì, tôi không hiểu?!"

Thiên Lam nhướn mày, đáy mắt lộ ra tia không vừa ý nhìn chằm chằm vào ông Nam Sư. Ông chỉ nở nụ cười nhạt đáp lại, rồi nghe thấy tiếng hừ lạnh của người kia.

Sau màn chúc rượu, sau bữa ăn với những món ăn của Lý gia là màn khiêu vũ mà hầu hết mọi người đều trông đợi. Đám tiểu thư lâu lâu lại thấy một người cầm gương chỉnh trang lại khuôn mặt. Đám lãnh đạo thì vừa nhấm nháp rượu vừa bàn chuyện làm ăn, hy vọng kiếm được món hời. Còn những người nổi tiếng thì từng người từng người lên góp chút tiết mục cho buổi đính hôn. Cánh nhà báo bị chặn ngoài cửa, ánh mắt thèm khát nhìn vào trong.

Thiên Yết chớp mắt nhàm chán nhìn cảnh này rồi không câu nệ mà ngáp dài một cái. Hàng chục cái bàn ăn được kê gọn lại nhường chỗ cho sàn khiêu vũ. Dàn giao hưởng ngân lên từng bản nhạc của Beethoven, Chopin... Đám tiểu thư cùng bạn nhảy của mình nhảy từng bài một như không mệt mỏi, ánh mắt lả lướt liếc về phía Thất đại gia tộc. Còn đám công tử bột, thật sự muốn được nhảy cùng mấy hai tiểu thư duy nhất của Thất đại gia tộc, nhưng nhìn không khí u ám xung quanh, thật sự không dám nhúc nhích.

"Tiểu Yết, còn một điệu thôi! Con lên nhảy cho ta xem đi!"

Bà Thiên Cầm nhẹ nhàng vuốt tóc Thiên Yết, dịu dàng nói. Thiên Xà ngồi cạnh nghe bà nói thì đôi mắt sáng rực.

"Nếu bác muốn vậy..."

Thiên Yết chán nản đáp, đôi mắt hơi liếc qua Thiên Xà, anh hiểu ý đứng dậy sóng bước cùng cô. Nam Dương và bạn nhảy của mình cũng đứng dậy. Rồi như một phản ứng dây chuyền, những người quan trọng cũng đứng dậy, tiến ra sàn nhảy.

Mười bốn cặp đôi xếp thành hai hàng nam nữ, người nam hơi cúi đầu hôn lên tay bạn nhảy của mình. Emerson và Thiên Yết lãnh đạm nhìn bạn nhảy, còn Nam Dương và đám hôn thê kia đã thấy xúc động. Tiếng nhạc êm dịu vang lên, tất cả đều tập trung ánh nhìn vào mười bốn cặp đôi đang ở trên sàn nhảy. Sáp lại rồi tách ra rồi sáp lại rồi xoay vòng. Khi khúc nhạc đến cao trào, bạn nhảy của mỗi người lại đổi.

"Thật không hiểu sao tôi lại cảm thấy vừa vui vừa buồn vào cái ngày quan trọng này nhỉ?"

Lần đổi đầu tiên, Thiên Yết bắt cặp với Thiên Lăng, hắn thì thầm như vậy... Cô chỉ hơi nhíu mày.

"Hôm nay em đẹp lắm, Tiểu Yết!"

Bạch Dương.

"Hôm nay em không làm Crespo_Cake sao, Tiểu Yết?"

Kim Ngưu.

"Sau bữa tiệc, muốn tới căn nhà nhỏ đó nữa không?"

Song Tử.

"Lúc nãy thấy em ăn khá ít, không hợp khẩu vị sao?"

Cự Giải.

"Lần trước, em hứa với tôi rằng sẽ đáp ứng một điều kiện của tôi, còn nhớ?"

Sư Tử.

"Không quá hở hang, tôi rất hài lòng!"

Xử Nữ nói xong liếm nhẹ mang tai Thiên Yết khiến cô rùng mình.

"Sắc mặt em không tốt! Không khoẻ sao?"

Thiên Bình ân cần nói.

"Thật muốn khoảng thời gian này ngừng lại! Tôi..."

Song Ngư ngắt quãng...

"..."

Bảo Bình chỉ hôn nhẹ lên trán Thiên Yết một cái, rồi để cô vào tay người tiếp theo.

"Lần sau cô còn thân mật với người khác như vậy thì đừng trách tôi!"

Ma Kết nói xong, hai đầu lông mày Thiên Yết liền nhíu chặt lại. Anh ta...

"Tạm biệt... Hàn Thiên Yết..."

Câu cuối cùng của Nhân Mã khiến cô khó hiểu, đầu mũi ngửi được một mùi rất khác lạ, trong người lập tức thấy khó chịu.

Tiếng nhạc từ từ dừng lại, mười bốn cặp đôi lại sắp thành hai hàng, nam hơi cúi đầu, nữ nhún chân. Thật sự rất đẹp.

Tiếng vỗ tay từ từ vang lên, vang dội cả đại sảnh. Về đến chỗ ngồi của mình, Thiên Yết liền ôm lấy đầu của mình, trước mắt hình ảnh như xoay mòng mòng. Một vài mảnh kí ức ác mộng thi thoảng lại hiện ra trước mắt cô.

"Tiểu Yết! Tiểu Yết!"

Tiếng người gọi cô dồn dập, phần nào làm cô tỉnh táo hơn. Đôi mắt lục bảo trong suốt nhìn mọi người.

"Con không sao chứ?"

Bà Dạ Miên lo lắng hỏi. Cái lúc nó ngồi xuống liền ôm đầu thật khiến người làm mẹ như bà thấy đau tim. Ở bàn bên cạnh, Bạch Dương, Sư Tử, Song Tử đã kích động đứng lên.

"Con không sao đâu. Chỉ hơi chóng mặt chút thôi!"

"Thiên Xà, đưa nó về!"

Bà Khả Ân nghiêm khắc nói, nhưng không dấu nổi sự lo lắng dưới đáy mắt. Thiên Xà cật lực gật đầu, đỡ Thiên Yết dậy, dìu cô về phía cửa.

Đâu đó, có một nụ cười lạnh xuất hiện...

Khi Thiên Yết cùng Thiên Xà rời khỏi, lần lượt Thiên Bình, Cự Giải rồi những người khác cũng từ từ rời khỏi bữa tiệc.

Bên ngoài, tiếng máy ảnh tanh tách vang lên, càng khiến cơn đau đầu của Thiên Yết trầm trọng hơn. Chiếc xe của cô được nhân viên lái tới gần, Thiên Xà dơ cao tay ra hiệu. Đằng sau, lần lượt xuất hiện những người khác.

"Thiên Yết sao vậy?"

"Không gì."

Cô thều thào nói.

Rồi từ phía xa, thanh âm ò e của còi cảnh sát vang lên.

"Số 4136, nếu cậu không dừng lại thì tội của cậu sẽ lập tức bị xử bắn!"

Tiếng loa dè dè vang lên, thu hút tất cả sự chú ý. Mà hầu hết, ánh nhìn vẫn dán chặt lấy Thiên Yết.

Khi nhân viên lái xe tới, Thiên Xà để Thiên Yết đứng một mình rồi tiến lại chiếc xe, mở sẵn cánh cửa rồi lại dìu cô ngồi vào trong xe. Lập tức, Thiên Yết như thiếp đi.

"Haha, còn lâu nhé!"

'Bíp' 'Bíp'

"Chết tiệt, xe hỏng phanh! Tránh ra!!!"

Tên tội phạm bóp còi rồi lại thử phanh, thấy xe không dừng lại liền la lớn.

"Scorphia! Đừng vào xe!"

Từ cửa toà nhà, Emerson hét lớn. Thiên Xà khi ngồi vào trong xe, vừa thắt dây an toàn xong thì thấy trước mắt sáng loá, cửa sau xe vang lên tiếng đập thịch thịch cùng vẻ mặt sợ hãi của Thiên Bình cùng vài người khác. Thấy điều bất ổn, anh nhanh chóng tháo dây an toàn mới thắt, vươn người ôm lấy Thiên Yết dự mở cửa bước ra, nhưng...

'Bùm'

'Phừng'

~~~End chap 23~~~

Thật xin lỗi mọi người vì khoảng thời gian lâu như vậy mới up chap mới '^' Chỉ còn vài chap nữa là tớ sẽ chia tay bộ này rồi đến một bộ truyện khác. Các bạn muốn có một vài ngoại truyện chứ? /(U v U)/





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Fan